Chương 13

Đêm muộn – căn hộ của Orm

Orm ngồi lặng trước bàn làm việc. Ánh đèn vàng hắt nhẹ, phản chiếu lên những dòng tin nhắn chưa gửi đi.

"Chị ngủ chưa?"

Cô gõ, rồi xóa.
Lại gõ: "Tôi xin lỗi vì hôm nay làm chị khó xử."
Lại xóa.

Cuối cùng, Orm dựa lưng vào ghế. Hơi thở sâu đầy áp lực.

Trong đầu cô hiện lên ánh mắt Ling Ling nhìn mình lúc nói:

"Tôi không phải người sẽ dễ dàng bị thay thế."

Một ngày sau – văn phòng cảnh sát

Orm đang duyệt hồ sơ thì điện thoại reo.

"Cô Orm, có người tên Ling Ling Kwong đến gặp."

Orm thoáng bất ngờ. Cô bước ra ngoài thì thấy Ling Ling đứng đó, áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản mà tinh tế. Gương mặt không rõ là dịu dàng hay lạnh nhạt.

"Chị..."

"Tôi đến đưa tài liệu hợp tác – theo lời hẹn." – Ling Ling đưa tập hồ sơ.

Orm đón lấy, tay khẽ chạm tay. Tim cô lỡ nhịp một chút.

Ling Ling xoay người định đi. Orm không hiểu vì sao lại gọi:

"Chị."

Ling Ling dừng chân.

Orm bước đến gần. Cô nhìn người phụ nữ lớn hơn mình vài tuổi nhưng lúc này lại khiến cô thấy thật mong manh.

"Tôi biết, tôi đã giữ quá nhiều thứ trong lòng. Tôi cứ nghĩ chị là người khó đoán... nhưng hóa ra người mâu thuẫn là tôi."

Ling Ling quay đầu, ánh mắt khựng lại một nhịp.

Orm nói khẽ, nhưng thành thật:

"Tôi... bắt đầu sợ mất chị."

Một giây yên lặng.

Rồi Ling Ling khẽ cười, nụ cười không rõ là buồn hay vui:

"Vậy em định làm gì, Orm Kornaphat?"

Orm bước lên, đứng rất gần, ánh mắt nghiêm túc:

"Tôi sẽ giữ lấy chị, lần này không phải vì nghĩa vụ, không vì trách nhiệm. Mà vì tôi không muốn ai khác bước vào vị trí đó... ngoài chị."

Ling Ling thoáng run trong ánh mắt.
Cô không nói gì. Nhưng cái chớp mắt ấy đã phản bội cảm xúc – có lẽ, cô cũng chờ câu này đã lâu.

Ling Ling nhìn Orm, im lặng hồi lâu sau lời tỏ tình bất ngờ. Không khí giữa hai người căng như dây đàn.

Rồi...

Ling Ling khẽ thở ra, bước sát lại.
Orm chưa kịp phản ứng thì Ling Ling đã thì thầm:

"Vậy thì cho tôi thấy em có dám thật lòng đến cùng không..."

Và môi cô chạm vào môi Orm. Nhẹ nhàng – nhưng sâu đến mức làm Orm chết lặng.

"Nếu sau một năm, em vẫn muốn tôi – không vì nghĩa vụ, không vì trách nhiệm – tôi sẽ thật sự ở lại. Còn nếu em dao động, tôi sẽ là người kết thúc."

Orm im lặng. Cô không ngờ Ling Ling sẽ chơi thẳng tay như vậy.

"Chị lúc nào cũng có cách khiến tôi cảm thấy mình là người bị động."
"Không phải. Tôi chỉ không muốn mình là lựa chọn tạm thời."

----Một tuần sau----

Cả hai đang trong chuyến công tác chung, vì một sự cố liên quan đến vụ án tài chính lớn có liên đới đến tập đoàn Kwong. Trên đường về thì xe gặp sự cố giữa cơn mưa lớn, bị kẹt lại trong một nhà nghỉ nhỏ ven đường.

Ling Ling ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra màn mưa, tóc hơi ướt. Orm đang thay quần áo sau khi chạy đi gọi hỗ trợ, áo sơ mi trắng bám sát cơ thể.

"Lạnh không?" – Orm hỏi.

Ling Ling không trả lời. Cô quay lại, mắt nhìn Orm sâu lắng.

"Tôi tưởng em không đến..."

Orm ngồi xuống bên cạnh:

"Tôi đã hứa rồi. Một năm – tôi không trốn tránh nữa."

Ling Ling cười, lần này là nụ cười dịu dàng.

Orm nhìn cô, chậm rãi nói:

"Không cần đợi đến một năm đâu... Em đã chắc chắn từ ngày chị bỏ về mà không chào."

Một khoảng lặng.

Orm vươn tay, nắm lấy tay Ling Ling, đặt lên ngực trái mình:

"Ở đây, từ lâu đã có tên chị rồi."

Ling Ling khẽ run.
Cô không nói gì.
Chỉ nghiêng đầu dựa vào vai Orm, như thể cuối cùng... cô cũng cho phép mình yếu đuối một lần.

Tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ. Không gian ấm áp trong phòng chỉ còn lại hai người – Orm và Ling Ling – đối diện nhau trong im lặng.

Orm đứng trước mặt Ling Ling, mắt sâu hun hút. Cô không nói gì.
Chỉ chậm rãi đưa tay chạm vào gò má Ling Ling, vuốt nhẹ sợi tóc ướt rủ bên thái dương.

Ling Ling khẽ chớp mắt.

"Em định làm gì?" – giọng cô nhẹ như gió, nhưng tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

Orm không trả lời.
Cô chỉ nghiêng người xuống, thật chậm... để Ling Ling đủ thời gian lùi lại nếu muốn. Nhưng Ling Ling không lùi. Cô vẫn đứng đó, bình tĩnh – chờ đợi.

Và khi môi Orm chạm vào môi cô, là sự dịu dàng xen lẫn khát khao đã nén lại từ rất lâu.

Không còn ranh giới. Không còn nghi ngờ.

Ling Ling vòng tay qua cổ Orm, đáp lại nụ hôn ấy bằng một nhịp điệu chậm rãi – từng chút một, từng hơi thở giao thoa, từng đầu ngón tay mơn man trên lưng áo, như đang đọc một khúc nhạc chỉ dành riêng cho họ.

Orm siết eo Ling Ling, kéo người kia sát vào mình như muốn ghi khắc từng đường nét. Hơi thở cả hai đan quyện. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng thời gian trong căn phòng như ngừng trôi.

Họ quấn quýt, bỏ mặc lý trí.
Đêm nay – chỉ còn lại cảm xúc.

Và một điều không thể chối bỏ nữa:

Cả hai đã không còn là hai kẻ đối đầu, không còn là cảnh sát và doanh nhân, không còn nghi kỵ hay khoảng cách...

...mà là hai người phụ nữ đang say đắm nhau, bằng tất cả trái tim.

Sáng sớm – căn phòng nhỏ trong nhà nghỉ

Ánh nắng đầu ngày lấp lánh xuyên qua rèm cửa, rơi xuống hai thân thể quấn quýt trong chiếc chăn trắng. Không còn tiếng mưa, chỉ có hơi thở đều đều xen lẫn hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm và mùi da thịt quen thuộc.

Orm mở mắt trước.

Cô quay sang, thấy Ling Ling vẫn đang ngủ, mái tóc dài xõa nhẹ, một tay đặt nơi ngực mình như bản năng sau đêm dài thân mật. Dưới ánh sáng mờ, gương mặt ấy trở nên dịu dàng, bình yên hơn bất kỳ lần nào Orm từng thấy.

Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má Ling Ling, rồi khẽ thì thầm:

"Chị ngủ rồi trông dễ gần hơn đấy..."

Ling Ling hé mắt, khẽ cười:

"Em nói như thể tôi là ác ma lúc tỉnh vậy."

Orm bật cười.
Ling Ling xoay người đối diện Orm, ánh mắt sâu hơn, lặng hơn.

"Đêm qua... em có hối hận không?"

Orm nhìn thẳng vào mắt cô:

"Không. Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ hôn chị... và giữ chị như vậy."

Ling Ling im lặng một lúc. Rồi cô rút tay ra khỏi chăn, chạm nhẹ lên môi Orm:

"Tôi cũng không hối hận. Nhưng tôi không giỏi mở lòng. Em biết đấy..."

Orm nắm lấy tay Ling Ling, đặt lên ngực mình:

"Thì để tôi làm người bước tới. Chị chỉ cần đứng đó... đợi tôi."

Ling Ling bật cười, lần này là một nụ cười thật sự – không phòng bị, không lạnh lùng.
Cô vùi đầu vào hõm cổ Orm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để người kia nghe:

"Em đang làm tôi muốn tin..."

Orm đang định ngồi dậy, thì bất ngờ bị Ling Ling giữ lại.

"Đừng đi vội..." – cô nói, giọng khàn khàn, mang theo dư âm của đêm dài.

Orm còn chưa kịp phản ứng, thì bàn tay mảnh khảnh của Ling Ling đã trượt dọc theo sống lưng cô, kéo nhẹ. Ánh mắt người phụ nữ lớn tuổi hơn lúc này ánh lên một tia vừa trầm vừa cháy bỏng.

"Tôi vẫn còn chưa hôn em đủ đâu, Orm Kornaphat."

Orm khựng lại.

Và trong tích tắc, chính Ling Ling là người chủ động nghiêng người, áp môi lên Orm.
Nụ hôn lần này không còn là sự khám phá chậm rãi như đêm qua – mà là một sự chiếm hữu, khéo léo và đầy khiêu khích.

Cô hôn Orm như thể biết chính xác người kia đang nghĩ gì, muốn gì. Đôi môi Ling Ling di chuyển thành thạo, vừa dịu dàng vừa khiến trái tim Orm loạn nhịp.

Orm cố nói gì đó, nhưng đã bị Ling Ling chặn lại bằng một cái liếc mắt mềm mại:

"Im lặng. Đến lượt tôi."

Orm bật cười, lần đầu tiên thấy mình không còn là người kiểm soát mọi thứ.
Lần đầu tiên, cô bị cuốn đi – bởi một người phụ nữ không hề dễ gần.

Nhưng khi đôi tay Ling Ling siết lấy eo cô, khi hơi thở hòa làm một lần nữa, Orm không muốn giữ khoảng cách nào nữa. Cô không còn nghĩ về nguyên tắc, về lý trí, hay cả những ranh giới mờ nhạt kia.

Sáng nay, họ yêu nhau – không phải bằng lời nói, mà bằng tất cả xúc cảm chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip