Chương 18
Ngày thứ ba – Orm tỉnh lại
Ánh sáng mờ ảo từ ô cửa kính len vào phòng ICU. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy theo dõi sinh hiệu và nhịp tim vang lên đều đặn như một lời ru nhẹ. Orm hé mắt, mi mắt nặng trĩu, từng hơi thở vẫn còn nhọc nhằn. Cổ họng khô rát, tay chân yếu ớt như không thuộc về mình.
Điều đầu tiên cô thấy... là khuôn mặt quen thuộc, dịu dàng mà cũng đầy xa cách.
Ling Ling Kwong ngồi bên mép giường, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Gương mặt thanh tú kia vẫn điểm nhẹ lớp trang điểm mờ nhạt, giọng nói dịu dàng như nước:
"Em tỉnh rồi à?"
Orm khẽ gật đầu, định nói gì đó nhưng cổ họng chỉ khàn đặc, một tiếng cũng không phát ra. Ling Ling lập tức đưa tay điều chỉnh ống truyền dịch, rồi cúi sát xuống, đôi mắt dịu dàng đến mức có thể khiến người khác lầm tưởng cô chưa từng nổi giận:
"Không cần nói gì cả. Chỉ cần em tỉnh... là tốt rồi."
Cô lau nhẹ mồ hôi trán cho Orm, động tác cẩn thận đến từng chi tiết, như sợ làm cô đau.
Orm khẽ nhíu mày, mắt nhìn quanh – không thấy ai ngoài Ling Ling. Không khí có gì đó thật khác. Nhưng trước sự dịu dàng của người phụ nữ trước mặt, cô không còn sức để hỏi thêm.
Cô không biết... ba ngày qua, người phụ nữ này đã biến thành một kẻ điên cuồng thế nào để giữ cô lại với cuộc sống.
Ling Ling vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại là một biển giông cuộn trào.
Không một ai biết — kể cả Orm — rằng sau ba ngày này, trong trái tim của Ling Ling Kwong đã không còn một chỗ cho sự khoan dung nữa. Bất cứ ai từng dám đụng đến Orm Kornaphat... đều đã nằm trong danh sách "xóa sổ" của cô.
Orm chỉ thấy một Ling Ling nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần... Nhưng cô không biết:
Đằng sau nụ cười ấy... là một bóng tối đã chọn mang hình người — chỉ vì một kẻ mang tên Orm Kornaphat.
Những ngày sau khi cô tỉnh lại, Orm Kornaphat bắt đầu nhận ra một điều không ai khác nhận ra — Ling Ling Kwong đã thay đổi.
Không phải thay đổi một cách dữ dội, mà là sự thay đổi âm thầm, lạnh lẽo như một cơn gió đêm len vào từng ngóc ngách.
Cô không còn khoác lên mình những bộ váy thanh lịch, những bộ suit nhã nhặn mang sắc be, xám, trắng như trước kia nữa. Thay vào đó là vest đen toàn tập — đen từ ngoài vào trong, đen như chính những điều đang khuấy động sâu trong nội tâm cô.
Vest đen bó sát, cài kín cổ. Tóc búi gọn, không còn một lọn nào rơi lòa xòa. Đôi giày cao gót cũng đổi sang tông lạnh. Không còn trang sức. Không còn son đỏ. Chỉ còn ánh mắt sắc lạnh như dao, và dáng đi uy quyền của một người không còn muốn thỏa hiệp với ai nữa.
Orm đứng bên hành lang trụ sở, tựa vào tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng Ling Ling bước đi — mạnh mẽ, kiên quyết, nhưng cô đơn đến lạnh người.
"Chị không còn là Ling Ling Kwong mà em từng quen..."
Orm cắn môi, tim như siết chặt lại. Cô sợ. Không phải sợ người khác... mà sợ rằng người con gái ấy đang bước từng bước trên con đường trả thù, trên danh nghĩa bảo vệ cô.
"Em không cần chị phải chiến đấu một mình... cũng không muốn chị dấn thân vào bóng tối."
Trong khoảnh khắc Orm muốn bước đến ngăn lại, Ling Ling xoay người lại, như biết có ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình. Hai người chạm mắt nhau giữa hành lang dài.
Ling Ling khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đôi mắt. Nó giống như một cái mặt nạ được khâu bằng chỉ thép — lạnh, vô cảm, và không thể lay chuyển.
"Em đừng lo," – Ling Ling khẽ nói, đủ để Orm nghe thấy – "Tôi chỉ đang bảo vệ những gì là của tôi... mà không cần ai tha thứ."
Orm bước đến gần, ánh mắt lo lắng hiện rõ:
"Nhưng nếu cái giá là chính con người chị thì sao?"
Ling Ling im lặng. Một thoáng chần chừ hiện lên, nhưng rồi cô quay lưng bước đi, để lại Orm đứng đó, trong lòng như có một trận bão nổi lên không thể dập tắt.
-------------
Sáng sớm Bangkok vẫn còn đẫm sương, ánh nắng mới chỉ vừa xuyên qua các tán lá bên ngoài biệt thự nhà họ Kwong. Trong gian bếp sang trọng và hiếm khi có người lui tới, hôm nay lại vang lên những âm thanh lách cách quen thuộc của dao thớt, của tiếng nước sôi và mùi thơm ngào ngạt từ món súp gà hầm.
Orm Kornaphat – người phụ nữ luôn khoác lên mình hình ảnh lạnh lùng, kỷ luật của một cảnh sát cấp cao, hôm nay lại khoác tạp dề, tay áo xắn cao, cẩn thận nêm nếm từng gia vị. Từng cử động dịu dàng, chậm rãi — như thể cô muốn dùng bữa ăn này để gột rửa đi những giông bão đang vẩn đục trong tâm trí người vợ của mình.
"Chị từng nói... chị thích đồ ăn sáng đơn giản nhưng phải ấm. Giống như chị vậy. Dịu dàng mà dễ khiến người ta nghiện."
Orm lẩm bẩm một mình, môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ — nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày lo lắng và bất lực. Cô không thể kéo Ling Ling ra khỏi bóng tối bằng lý lẽ hay lý trí, nhưng... ít nhất, cô có thể chạm đến trái tim người ấy bằng yêu thương.
Ling Ling Kwong bước xuống phòng ăn, dáng vẻ vẫn là bộ vest đen kiêu hãnh như một nữ hoàng bước ra từ ván cờ quyền lực. Nhưng bước chân khựng lại khi thấy người kia đứng trong bếp, áo sơ mi sắn tay, đang múc canh ra chén.
Orm quay đầu lại, mỉm cười:
"Dậy rồi à? Ăn sáng đi, tôi hầm từ sớm."
Ling Ling khựng lại, ánh mắt thoáng dịu đi — không còn là đôi mắt sắc lạnh như thường ngày nữa, mà là ánh mắt của người con gái từng vì một cái ôm mà đỏ mặt, từng vì một cái chạm tay mà mất ngủ cả đêm.
"Em... hôm nay không phải làm sao?"
"Nghỉ phép." Orm đáp đơn giản, rồi đặt bát súp trước mặt Ling Ling. "Nên hôm nay... tôi làm vợ của chị."
Ling Ling nhìn Orm, một thoáng cay nơi sống mũi — không ai dám yếu mềm trước mặt cô, ngoại trừ người phụ nữ này. Không ai dám gọi cô về với bản ngã dịu dàng, ngoài Orm Kornaphat.
"Em làm như thể tôi là người cần được cứu."
Orm ngồi xuống đối diện, gắp miếng gà bỏ vào chén của Ling Ling, giọng nhẹ tênh:
"Không, chị vẫn mạnh mẽ như xưa. Nhưng... mạnh mẽ không có nghĩa là phải đánh mất dịu dàng. Em yêu cả hai mặt ấy của chị."
Bên ngoài, nắng đã lên. Nhưng trong gian phòng bếp yên tĩnh ấy, một tia nắng khác cũng vừa ló rạng — là ánh sáng lặng lẽ từ trái tim Orm, đang cố sưởi ấm trái tim đã lạnh dần vì thù hận của Ling Ling Kwong.
------
Orm đứng yên giữa gian bếp, đôi mắt nâu sâu thẳm lặng nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Người ấy – Ling Ling Kwong – không còn là giám đốc quyền lực với ánh mắt sắc lạnh, không còn là con gái của kẻ từng khiến cô suýt mất mạng. Giờ phút này, trong ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, chỉ còn là một Ling Ling mềm mại, yếu ớt nhưng chân thành.
Ling Ling bước đến, từng bước rất khẽ, rồi bất ngờ vươn tay vòng qua cổ Orm. Gương mặt kề sát, giọng khẽ như gió thoảng nhưng lại chạm sâu đến tận đáy tim.
"Giới hạn duy nhất của tôi... giờ phút này đang ở trước mặt tôi."
Cô siết nhẹ, rồi chôn mũi vào hõm cổ Orm, hít lấy hương thơm sạch sẽ, pha chút mùi nước hoa bạc hà đặc trưng quen thuộc. Mỗi lần hít vào đều khiến cô bình tĩnh hơn, giống như chính Orm là liều thuốc làm dịu cơn điên cuồng trong cô mấy ngày qua.
Orm vẫn chưa kịp phản ứng thì Ling Ling đã khẽ rút tay ra, ngẩng mặt nhìn cô, cười dịu dàng. Ngón tay mảnh khảnh nâng cổ áo sơ mi của Orm, rồi cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho cô — từng động tác vừa dịu dàng vừa mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
"Chị muốn hôm nay, và sau này... đều có em. Là chồng của chị."
"Dù bên ngoài có là chiến trường hay tăm tối thế nào, khi trở về — em vẫn là người duy nhất chị chọn để đặt xuống mọi lớp mặt nạ."
Orm đứng đó, môi khẽ run, ánh mắt lóe lên sự xao động. Trong phút chốc, mọi rào cản như sụp đổ. Cô đưa tay lên, siết nhẹ lấy eo Ling Ling, rồi cúi xuống thì thầm bên tai:
"Vậy chị đừng quên... em là cảnh sát, cũng là chồng chị. Nếu chị làm điều gì điên rồ... em vẫn sẽ ngăn cản. Nhưng... em sẽ yêu chị đến tận cùng."
Cả hai người ôm nhau, giữa căn bếp im lặng chỉ còn tiếng tim đập, rất rõ, rất thật — hai con người từng mạnh mẽ một mình, giờ đã chấp nhận mềm yếu trong vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip