Chương 19
Một buổi chiều muộn, tại văn phòng tập đoàn Sirilak Kwong.
Truyền thông đồng loạt đưa tin: "Altay Kwong – nghi phạm số một trong vụ án giết người – được tuyên bố vô tội và chính thức được phóng thích."
Orm đứng bên cửa sổ lớn, ánh mắt khó giấu vẻ ngạc nhiên. Nhưng Ling Ling Kwong, ngồi phía sau bàn làm việc, vẫn thản nhiên nhấp ngụm trà, tựa như chuyện đã nằm trong lòng bàn tay cô từ lâu.
"Chị biết cậu ta vô tội sao?" Orm quay lại, chất giọng mang chút hoài nghi.
Ling Ling không nhìn lên, chỉ khẽ gật đầu, giọng đều và bình tĩnh:
"Tôi biết. Vì ngay từ đầu, tôi là người đứng sau bảo vệ Altay."
Cô ngước mắt, ánh nhìn lúc này không còn là sự điềm đạm thường ngày. Mà là một sự cương quyết mang hơi hướng bảo hộ — một người chị gái sẵn sàng liều lĩnh chống lại cha mình để giữ em trai được sống là chính mình.
"Ba tôi... ông ta muốn gán tội giết người lên Altay, chỉ vì muốn trừng phạt cậu ấy đã phản đối việc kinh doanh phi pháp của ông. Đó là đứa trẻ duy nhất trong nhà dám phản kháng."
Orm bước lại gần, nét mặt dần trở nên trầm trọng:
"Vậy chị lặng lẽ để cậu ấy bị bắt, rồi điều tra trong bóng tối?"
Ling Ling khẽ mỉm cười:
"Tôi không thể để ông ta nghi ngờ. Tôi để em trai bị bắt... nhưng tôi cũng âm thầm tạo đường thoát cho nó. Cảnh sát có thể tin là nhờ chứng cứ, nhưng thực ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch."
"Tôi không muốn Altay bước vào con đường của tôi. Nó xứng đáng có tuổi trẻ, có tự do. Còn tôi... đã chọn con đường máu và quyền lực."
Orm siết nhẹ bàn tay:
"Chị không thể cứ sống như vậy mãi được."
Ling Ling bước tới, ánh mắt dịu đi khi nhìn Orm:
"Nhưng nếu chị không làm vậy... làm sao bảo vệ những người chị yêu thương?"
Cô khẽ chạm tay vào má Orm – nơi vẫn còn vết sưng mờ do cú tát hôm trước. Ánh mắt chứa đầy đau lòng lẫn biết ơn.
"Chị đã mất quá nhiều. Em... là người duy nhất chị không muốn mất nữa."
Orm thở ra một hơi dài, rồi kéo Ling Ling vào lòng. Dù trong lòng còn đầy hoang mang và lo lắng, nhưng lúc này... cô chỉ siết chặt người phụ nữ ấy như thể muốn giữ trọn lấy trái tim đang dần bị bóng tối nuốt chửng.
..............
Một buổi chiều lặng gió, trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự Kwong – nơi từng là ký ức tuổi thơ của hai chị em.
Altay Kwong lặng lẽ bước tới, không cần nói lời nào, chỉ đơn giản dang tay... rồi ôm chầm lấy Ling Ling từ phía sau.
"Chị à..."
Giọng cậu khàn khàn, mang theo nghẹn ngào của bao nhiêu ngày tháng gồng mình sống giữa lòng thù hận và áp lực. Ling Ling thoáng sững người, nhưng rồi cũng dịu dàng đặt tay lên tay em trai, ánh mắt trầm xuống.
"Chị xin lỗi, Altay..."
"Không. Là em phải xin lỗi... Là em khiến chị một mình chống lại tất cả."
Altay siết vòng tay chặt hơn. Hơi ấm của chị gái khiến cậu – một người đàn ông trẻ tuổi luôn mang vẻ lạnh nhạt với thế giới – bỗng như quay về năm tháng còn bé, khi chị vẫn luôn bảo vệ cậu khỏi những cơn giận dữ của cha, khỏi ánh mắt tàn nhẫn của họ hàng.
"Em biết... tất cả những gì chị làm... là để bảo vệ em."
Ling Ling không đáp. Chỉ quay lại, nhìn vào mắt Altay – ánh nhìn vừa kiên định vừa đầy xót xa:
"Từ khi mẹ mất... chị đã hứa sẽ là người thay mẹ bảo vệ em. Dù có phải đối đầu cả dòng họ này."
Altay gục đầu vào vai chị, đôi vai khẽ run lên:
"Em lớn rồi. Lần này... đến lượt em bảo vệ chị."
Ling Ling khẽ cười, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. Ánh hoàng hôn nhẹ buông trên vai hai chị em — một khung cảnh tạm lặng trước cơn sóng ngầm sắp tới từ chính gia tộc mà họ mang họ Kwong.
Một ngày sau buổi hoàng hôn yên ả ấy, Altay Kwong đứng trước cửa dinh thự gia tộc Kornaphat – nơi Orm Kornaphat đang sống. Trên tay cậu là một túi trái cây, nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là đến thăm Orm Kornaphat.
Y tá riêng còn chưa kịp hỏi, Altay đã nói trước:
"Tôi muốn gặp cô Orm Kornaphat. Là chuyện riêng, quan trọng."
...
Trong căn phòng trắng tinh thiết kế tối giản, Orm lúc này đang tựa lưng lên giường, gương mặt thoáng sững sờ. Cô ngẩng lên khi Altay bước vào
"Cậu Altay?"
Altay cúi đầu lịch sự, nhưng không vòng vo:
"Tôi đến vì chị tôi. Tôi... sợ chị ấy."
Orm nhíu mày.
"Sợ?"
"Chị ấy... không còn là Ling Ling Kwong mà tôi biết nữa. Cô biết không, chị tôi trước đây dù là người quyết đoán trên thương trường nhưng chưa bao giờ dám làm điều gì quá khích. Vậy mà bây giờ... chỉ cần ai đụng đến cô, chị ấy sẵn sàng bóp cò."
Giọng Altay trầm lại, mang theo cả lo lắng lẫn bất lực:
"Tôi biết chị tôi yêu cô. Rất nhiều. Nhưng tôi sợ... nếu tình yêu đó biến thành vết thương, nó sẽ đẩy chị ấy vào bóng tối."
Orm im lặng. Trong lòng như có cái gì thắt lại. Hình ảnh Ling Ling đêm hôm đó – lạnh lùng, quyết liệt, sẵn sàng nổ súng... Ánh mắt của một người không còn lối lui.
Altay tiếp lời:
"Tôi đến đây... là để nhờ cô. Cô mới là người duy nhất có thể kéo chị ấy trở về."
Orm nhìn Altay thật sâu. Một thoáng chần chừ, nhưng rồi ánh mắt cô kiên định lại:
"Tôi sẽ không để chị ấy đi lạc đâu."
Altay khẽ gật đầu. Cậu đã tin vào quyết định của mình. Giữa hỗn loạn và quyền lực, chỉ có tình yêu thật sự mới có thể kéo Ling Ling Kwong ra khỏi con đường đen tối kia.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tại trụ sở an ninh Quốc Gia
Ba ngày trôi qua trong những cuộc họp kín, những tệp tài liệu dày cộm và các kế hoạch điều tra được lên chi tiết từng giờ. Orm Kornaphat mải mê đến mức ngay cả giấc ngủ cũng phải tranh thủ từng phút ngắn ngủi. Mỗi lần nghĩ đến Ling Ling, cô đều định sau khi xong việc sẽ đến gặp—nhưng rồi lại bị kéo vào cơn lốc công vụ.
Cho đến khi... chiếc điện thoại rung nhẹ.
[Ling Ling Kwong]: Em có còn là vợ tôi không vậy? Tôi mà không nhắn thì chắc em quên tôi rồi.
Orm sững người giữa chồng tài liệu. Cô liếc nhanh đồng hồ, rồi nhìn lịch—ba ngày. Đã ba ngày cô không đến nhà, không gọi, không ôm Ling Ling trong vòng tay.
Cô bật cười khẽ, vuốt trán, thở dài một hơi:
"Ba ngày... tôi đúng là quá đáng rồi."
Ngay lập tức, cô nhắn lại:
[Orm Kornaphat]: Chị có thể mắng, có thể phạt, miễn là vẫn để em trở về bên cạnh. Đêm nay, em sẽ gõ cửa nhà vợ em bằng cả tấm lòng biết lỗi.
Cô đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác cảnh sát đã bạc màu vì công vụ, ánh mắt dịu đi—lúc này, không phải Thanh tra Kornaphat, mà là người đã nhớ người vợ mình suốt ba ngày.
Còn bên này..Ling Ling Kwong gương mặt lại đang suy tính điều gì đó rất đáng ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip