Chương 4

Một vụ hỗn loạn nhỏ xảy ra bên ngoài sự kiện – tưởng như là xô xát thông thường giữa hai nhóm người. Orm phản ứng cực nhanh, bảo vệ Ling Ling thoát khỏi vòng vây, nhưng lúc đưa cô vào xe bọc thép, một viên đạn sượt qua bả vai Orm, để lại vết máu đỏ loang.

Orm vẫn cố cắn răng lái xe ra khỏi khu vực nguy hiểm, không để Ling Ling nhìn thấy rõ.

Orm ngồi trong phòng y tế, vai được băng bó, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn bình thản như thể đó chỉ là vết trầy. Cô từ chối tiêm giảm đau, tiếp tục mở máy tính để xem lại đoạn camera từ sự kiện.

Ling Ling bước vào, ánh mắt đầy giận dữ, nhưng giọng lại kìm nén đến mức đáng sợ:

"Tại sao cô không nói với tôi là cô bị thương?"

Orm không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn:

"Không nghiêm trọng. Tôi vẫn làm được việc."

Ling Ling tiến lại gần, cướp lấy tập hồ sơ trên tay cô, đập mạnh xuống bàn.

"Tôi không quan tâm cô có thể làm việc hay không. Tôi chỉ hỏi... tại sao cô lại nghĩ tôi không đáng để lo lắng?"

Lần đầu tiên Orm im lặng.

Ling Ling siết chặt tay, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt. Cô quay đi, rút điện thoại.

"Tôi sẽ cho người của tôi truy ra kẻ đã chạm đến cô. Dù là ai... tôi cũng không tha."

Orm khẽ nói:

"Cô không cần phải làm vậy. Không phải trách nhiệm của cô."

Ling Ling quay đầu bước đi để lại Orm đang sững sờ 

Orm nhìn theo bóng Ling Ling rời khỏi phòng, lòng không hiểu vì sao đột nhiên thấy... khó thở

Sau nhiều đêm âm thầm điều tra.

Người của cô – đội điều tra riêng bí mật – nhanh chóng tìm ra tên đứng sau vụ hỗn loạn: một đối thủ cũ trên thương trường, kẻ từng nhiều lần đụng độ với gia tộc Kwong. Nhưng lần này, hắn không nhắm vào cô, mà cố tình tạo tình huống hỗn loạn để kích động phản ứng của phía cảnh sát – dẫn đến thương tích cho Orm.

.......

Trong một nhà hàng sang trọng, không ai nghĩ có cuộc "hành quyết" lạnh lẽo đang diễn ra trong hậu trường.

Ling Ling mặc một chiếc váy đen kín đáo, đứng trước mặt hắn, giọng nhẹ tênh:

"Anh đụng vào tôi, tôi tha.
Anh đụng vào nhân viên của tôi, tôi cảnh cáo.
Nhưng đụng vào cô ấy.Tôi sẽ khiến anh không còn tư cách tồn tại trong giới này."

Hắn cười khinh, chưa kịp đáp, thì thư ký của Ling Ling đặt lên bàn một loạt giấy tờ – chứng cứ tham nhũng, rửa tiền, và mạng lưới đen phía sau hắn.

"Ba mươi phút nữa, truyền thông sẽ nhận được tất cả những gì tôi có. Trừ khi... anh biến khỏi Thái Lan trong 24 giờ, và không bao giờ quay lại."

Không cần một tay vệ sĩ. Không một tiếng dọa giết. Ling Ling giải quyết như một kẻ chơi cờ tàn nhẫn – và giành thắng lợi.

Một đêm khuya – Ling Ling đứng trên ban công biệt thự

Trời Bangkok dịu mát. Gió đêm thổi qua những mái ngói cổ kính.

Ling Ling cầm ly rượu vang, nhìn xuống khu vườn – nơi Orm đang kiểm tra hệ thống bảo vệ lần cuối trước khi rời đi. Cô không gọi, chỉ đứng đó... chờ.

Orm ngước lên trong khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau.

Ling Ling mỉm cười nhẹ.
Orm khẽ cúi đầu chào – như một cảnh sát nghiêm túc đang tạm biệt một khách hàng được bảo vệ.

Và rồi cô quay đi, lên xe, rời khỏi biệt thự.

Ling Ling thầm nghĩ

"Tôi thì không vội.

Người tôi muốn – sớm muộn cũng phải quay đầu lại nhìn tôi.
Như cách cô ấy từng cứu tôi giữa biển người hỗn loạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip