chương 5
TOÀ NHÀ TẬP ĐOÀN SIRILAK KWONG
Cuộc họp quan trọng với đối tác Nhật vừa bắt đầu thì Ling Ling đột nhiên mất sắc, môi nhợt nhạt, tay run lên khi cầm ly nước. Cô cố nén lại, vẫn nói bằng giọng đều đặn... cho đến khi trong một tích tắc mất kiểm soát, cô ngã khụy xuống trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người.
Orm – đang trực bên ngoài – lập tức lao vào, đỡ lấy Ling Ling đang mê man, hơi thở yếu dần.
"Gọi xe cấp cứu! Ngay!"
Trong bệnh viện – nửa đêm
Ling Ling sốt cao, bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm phổi do lao lực và kiệt sức – không nghỉ ngơi, không ăn uống đúng giờ, không ngủ đủ.
Orm ngồi bên giường bệnh, nhìn gương mặt xanh xao ấy. Cô chạm nhẹ vào bàn tay lạnh buốt của Ling Ling, lòng nặng trĩu.
"Cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc... cũng chỉ là một người phụ nữ gồng mình giữa thế giới này."
Sáng sớm, Ling Ling mở mắt. Cô thấy Orm đang ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm tay mình. Trong một thoáng, cô không kìm được, khẽ siết lại một chút.
Orm tỉnh dậy ngay, chạm phải ánh mắt cô, rồi quay đi như thể muốn che giấu điều gì đó.
Ling Ling hỏi khẽ:
"Cô đã ở đây bao lâu rồi?"
"Từ khi cô nhập viện."
Ling Ling khẽ cười yếu ớt.
"Vậy là cô cũng biết lo sao, Cảnh sát Orm?"
Orm im lặng. Lần đầu tiên, cô không đáp lại bằng lời, mà là một ánh nhìn dài... sâu và thật khó che giấu.
Sau khi xuất viện – không ai nhắc lại điều gì
Ling Ling trở lại làm việc chỉ sau một tuần, dù bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi lâu hơn. Cô vẫn là nữ doanh nhân sắc sảo, lạnh lùng, lời nói thẳng thắn không khoan nhượng. Nhưng từ sau lần đổ bệnh đó, có một điều khác biệt nhỏ: Orm luôn giữ khoảng cách – đúng mực, vừa đủ – như thể sợ chính mình sẽ vượt qua ranh giới.
Ling Ling nhận ra. Và cô cũng chẳng nói gì.
Trong những buổi họp an ninh, Orm vẫn đến đầy đủ. Báo cáo vẫn chính xác, giọng cô vẫn trầm thấp và cẩn trọng như mọi khi.
Nhưng mỗi lần ánh mắt hai người vô tình giao nhau, Orm sẽ nhanh chóng quay đi trước.
Ling Ling không giận. Nhưng cô thấy một chút hụt hẫng.
Orm nhận nhiệm vụ đặc biệt – rời Bangkok trong hai tuần
Không báo trước, không giải thích. Chỉ là một buổi sáng, Ling Ling nhận được tin từ trợ lý rằng người phụ trách an ninh tạm thời thay thế Orm sẽ đến từ chiều.
Cô không nói gì, chỉ lật qua một trang hợp đồng, giọng vẫn bình tĩnh:
"Biết rồi."
Một buổi trưa – Ling Ling vô thức nhìn màn hình điện thoại
Cuộc họp nghỉ giữa giờ. Cô rút điện thoại ra, lướt nhanh các thông báo. Dừng lại ở một tin nhắn chưa gửi:
"Cô ổn chứ?"
Ling Ling nhấn giữ, rồi xóa.
"Mình là ai chứ? Một doanh nhân. Không phải thiếu nữ mười tám đôi mươi đợi tin nhắn của người khác..."
Nhưng tay vẫn cứ nắm chặt điện thoại, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ rung động nào.
Ling Ling ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn hắt xuống làn tóc đen mượt. Cô vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến, đáng lẽ nên đi nghỉ... nhưng tay vẫn đặt trên màn hình điện thoại.
Orm vẫn chưa nhắn gì.
Không một dòng báo bình an, không một cuộc gọi.
Ling Ling vẫn mở khung chat với Orm, nhìn trống rỗng vào dấu ba chấm chờ gõ...
Cô gõ một dòng. Xóa.
Gõ lại. Lại xóa.
Cuối cùng, sau một phút thở ra thật chậm, một dòng đơn giản hiện lên:
"Đêm Bangkok vắng hơn bình thường."
Cô bấm gửi. Không ký tên. Không hỏi han. Không thừa nhận nhớ.
Ở đầu bên kia – vùng biên giới miền Bắc Thái Lan
Orm vừa kết thúc một ngày dài. Cô đang lau súng, ngồi tựa lưng vào tường trong doanh trại vắng người.
Điện thoại rung nhẹ.
Một tin nhắn.
Từ... Ling Ling Kwong.
Orm đọc. Im lặng vài giây.
Không có biểu tượng cảm xúc. Không lời hoa mỹ. Nhưng cô đọc lại đến lần thứ ba.
Cô khẽ nhếch môi cười – rất nhẹ. Như một điều gì đó sâu trong lòng vừa nhen lên, nhỏ thôi... nhưng rất ấm.
Ling Ling vừa đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên. Cô cầm lên, lòng thoáng hồi hộp.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Cảnh vật có thể vắng. Nhưng người đâu mất."
Dưới tin nhắn không có tên người gửi, không biểu tượng cảm xúc.
Nhưng trái tim Ling Ling bất giác đập lệch một nhịp.
Cô mím môi cười khẽ, tay siết nhẹ điện thoại. Trong lòng dậy lên một cảm giác gì đó khó diễn tả – vừa ấm áp, vừa hơi khó chịu... vì người kia lại khiến mình không thể kiểm soát cảm xúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip