Chương 7

Ling Ling vẫn chưa hoàn hồn. 

Cô – người phụ nữ bản lĩnh, đứng đầu một tập đoàn – chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị ép sát vào tường, bởi một cô gái trẻ hơn, lại còn làm mình cảm thấy... tim đập loạn. 

 Orm thì khác – sau câu nói ấy, cô lùi lại, mắt vẫn nhìn thẳng nhưng thái độ trở về với vẻ bình thản: 

 "Ngủ sớm đi, cô Ling." 

 Câu nói nghe qua tưởng như phép lịch sự xã giao.Nhưng Ling Ling nhận ra...Đó không phải lời chào tạm biệt.Mà là ranh giới. Là cảnh báo. Là kết thúc cho một cuộc chơi mập mờ mà cô tưởng mình đang kiểm soát. 

 Orm xoay người, bước đi. Không nhìn lại.Gót giày va nền đá kêu khẽ, nhưng mỗi tiếng vang lên như đánh mạnh vào lòng ngực của Ling Ling – nơi trái tim cô chưa từng đập hỗn loạn đến thế. 

 Vài phút sau –--Trong phòng riêng của Ling Ling 

Cô đứng trước gương, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt trang điểm nhẹ nhưng nay đã nhạt đi ít nhiều. Ánh mắt cô mờ đi, không phải vì buồn.Mà vì... không hiểu nổi bản thân.Cô nghĩ mình chỉ trêu đùa. 

Cô từng nghĩ, "Cô bé cảnh sát nghiêm túc kia, thú vị đấy, nhưng vẫn còn quá non."Nhưng giờ thì sao?Chính cô lại là người bị bỏ lại.Ling Ling cầm điện thoại, mở cửa sổ chat. 

 Cô không muốn gọi.Chỉ đơn giản muốn... một chút hồi âm. Một chút thôi.Ngón tay lướt qua bàn phím, rồi ngừng lại.Do dự.Cuối cùng, cô gõ:

"Chị không nghĩ mình lại là người nhớ em trước."Một chữ "chị" – bất giác thừa nhận sự chênh lệch.Một chữ "em" – như cách tự khép mình lại, nhỏ bé, trong khoảnh khắc không ai thấy.Tin nhắn được gửi đi. Không emoji. Không thêm gì. 

 Chỉ có một người phụ nữ trưởng thành... đang run rẩy vì một cô gái trẻ hơn khiến mình mất hết phòng bị.

Nửa đêm ở căn hộ sang trọng của Ling Ling – Ánh đèn vẫn sáng

Ling Ling ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rọi vào ô kính. Ly rượu vang trong tay đã nguội, màn hình điện thoại vẫn sáng lên vì cô cứ mở ra rồi tắt đi, hết lần này đến lần khác.

Orm vẫn không trả lời.

Tin nhắn vẫn chỉ ghi: "Đã xem lúc 22:43."

"Chỉ cần một chữ thôi..." – cô thì thầm, tự giễu mình – "Một người như chị mà lại rơi vào thế này..."

Cô không ngủ được.
Không chịu được nữa.

Vài ngày sau – văn phòng tổ chuyên án, Orm vừa nhận nhiệm vụ mới

Cửa phòng bật mở.Orm hơi ngẩng lên – và bất ngờ khi thấy Ling Ling Kwong bước vào. Vẻ ngoài của cô không hề có dấu hiệu tức giận, mà chỉ là một nụ cười nhàn nhạt khó đoán, mang theo sự sắc sảo đặc trưng của giới thương trường.

"Tôi có chuyện riêng cần em hộ tống. Lệnh đã được phê duyệt sáng nay."

"Còn hai tiếng nữa, tôi muốn đi kiểm tra khu tổ hợp phía Đông – khu tôi vừa đầu tư."

Orm đứng thẳng dậy, giọng vẫn giữ sự nghiêm túc:

"Tôi tưởng... không còn cần tôi theo nữa."

Ling Ling bước chậm lại gần, ánh mắt dừng trên Orm một giây, rồi cười nhẹ:

"Thì ra em nghĩ em đoán được suy nghĩ của tôi à?"

Orm thoáng sững lại.Vì sao ánh mắt đó lại khiến cô thấy... không thoải mái?

----------------------

Trên xe – không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ

Orm ngồi ghế phụ lái, mắt nhìn thẳng ra đường.
Phía sau, Ling Ling lướt điện thoại, rồi bỗng dưng cất lời, giọng đều đều nhưng không thiếu ẩn ý:

"Em bận thật đấy. Một dòng tin nhắn trả lời cũng không có."

Không trách móc. Không ép buộc.
Chỉ như một câu nói qua loa... nhưng lại khiến tim Orm khẽ siết lại.

"Tôi đoán... không phải em không muốn trả lời. Chỉ là chưa dám."

Orm siết nhẹ bàn tay.

"Tôi không hiểu chị đang nói gì."

Ling Ling bật cười khẽ,vẫn không nhìn lên:

"Không sao. Em chỉ cần tiếp tục nghiêm túc như vậy đi... Tôi xem em cầm cự được bao lâu."

Từ sau hôm đó, Ling Ling không còn trêu chọc lộ liễu nữa.
Cô giữ khoảng cách vừa đủ. Nói năng đúng mực. Lịch sự trong từng lời... nhưng ánh nhìn thì khiến tim Orm rối loạn.

Mỗi lần cô cười nhẹ gọi "Em",
Mỗi lần ánh mắt thoáng lướt qua không rõ là khinh thường hay quyến rũ, khiến Orm không thể không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip