Chương 9
Chỉ sau đêm hôm đó không lâu, lúc Ling Ling vẫn còn đang đắm mình trong dư vị mập mờ chưa kịp tan, thì Orm nhận được cuộc gọi khẩn.
Gương mặt cô thoáng nghiêm lại. Một nhiệm vụ bất ngờ. Không thể từ chối. Cấp quốc gia. Không thể báo trước cho đối tượng cần bảo vệ.
"Tôi xin rút khỏi vị trí cận vệ tạm thời."
"Chuyện gì xảy ra?" – Ling Ling chau mày, ánh mắt lộ rõ sự bất an.
Orm chỉ nhìn cô, rất lâu, như muốn ghi nhớ từng nét một:
"Chị cứ an toàn. Đợi tôi."
Hai ngày sau – không một tin nhắn. Không ai biết Orm đi đâu.
Ling Ling gõ vào điện thoại rồi lại xóa.
Gọi cho trợ lý của Orm thì chỉ nhận được câu trả lời: "Cô ấy đang trong nhiệm vụ tuyệt mật."
Mọi thứ như sụp đổ.
Cô đột nhiên không thể tập trung vào bất cứ cuộc họp nào.
Không thể giả vờ quan tâm tới những lời tán tỉnh khách sáo.
Không thể bình tĩnh khi nghe một đồng nghiệp nào đó nhắc đến "Orm".
-------------------------
Trung tâm chỉ huy tạm thời – 00:47 AM
Âm thanh điện đàm vang lên lẫn với tiếng rè rè khó chịu. Từ màn hình giám sát, một chấm đỏ – đại diện cho tín hiệu theo dõi của Orm – đột ngột biến mất.
"Mất tín hiệu của đội trưởng Kornaphat rồi!" – một nhân viên la lên.
Sĩ quan chỉ huy lật mạnh bản đồ địa hình, gằn giọng:
"Cô ấy đang ở vùng vành đai 34! Sao lại có người tiếp cận được chỗ đó? Đó là nhiệm vụ tuyệt mật!"
Không ai trả lời. Bởi vì lúc đó, Orm đang nằm giữa một con đường núi, máu thấm đẫm áo khoác đen, vết thương ở bụng và vai khiến cô choáng váng. Trước mặt cô là ba tên sát thủ lạ mặt, ánh mắt đầy sát khí.
"Orm Kornaphat... Đội trưởng tinh anh của Cục Điều tra Đặc biệt? Không ngờ cô lại ngu ngốc đến thế khi tin rằng thông tin của mình được bảo mật tuyệt đối."
Orm nghiến răng, mồ hôi và máu hòa vào nhau.
Tên cầm đầu bật cười, nhấn mạnh từng chữ:
"Chính người của cô cung cấp thông tin cho chúng tôi. Một cái giá đủ cao, và một thỏa thuận đủ thối nát."
"Các người... làm sao biết được vị trí của tôi..."
Tên cầm đầu bật cười, nhấn mạnh từng chữ:
"Chính người của cô cung cấp thông tin cho chúng tôi. Một cái giá đủ cao, và một thỏa thuận đủ thối nát."
Một tên nhào tới, dùng chân đá mạnh vào vết thương ở bụng, khiến cô khuỵu xuống. Máu loang ra nền đất ẩm lạnh.
Orm ngất đi.
Trung tâm Điều phối Nhiệm vụ Đặc biệt – 02:18 AM
Một âm thanh nhỏ "bíp" vang lên trên màn hình radar. Ánh sáng đỏ lóe lên ở góc trái, nơi không ai để ý tới suốt gần một giờ.
"Đội trưởng Orm... tín hiệu sinh tồn phụ kích hoạt!" – Một đặc vụ hô lên, mắt không rời khỏi màn hình.
Sĩ quan chỉ huy quay ngoắt lại:
"Xác nhận tọa độ! Triệu tập đội đặc nhiệm Bravo! Trang bị đầy đủ – khẩn cấp!"
Đường rừng – 03:02 AM
Trong đêm tối dày đặc và làn sương lạnh, xe bọc thép gầm rú lao đi trên đường đất lầy lội. Đội đặc nhiệm Bravo gồm tám người tinh nhuệ, dẫn đầu là đại úy Rames – người từng là cộng sự cũ của Orm – tay siết chặt khẩu M4A1, ánh mắt căng như dây đàn.
"Orm mà có chuyện gì... tôi thề tôi sẽ cho cả cái hệ thống này nổ tung."
Họ dừng xe cách tọa độ khoảng 1,5 km. Phần còn lại phải đi bộ – địa hình hiểm trở, và nguy cơ mai phục rất cao.
Hiện trường – 03:47 AM
Ánh đèn pin lia qua từng gốc cây, từng tảng đá. Một đặc vụ hét lớn:
"Tôi thấy dấu máu! Lối này!"
Dẫn đường bởi vệt máu rải rác, họ lần theo đến một vách núi thấp, phía dưới là khoảng đất bằng ẩm ướt, rải rác những tảng đá lởm chởm. Ở đó – giữa bóng đêm – Orm Kornaphat nằm bất động, tay vẫn giữ chặt khẩu súng, máu khô bết lại trên cánh tay trái bị thương.
"Trung úy Orm!" – đại úy Rames trượt xuống đất, quỳ gối bên cô. "Orm! Là tôi đây! Orm!"
Cô khẽ mở mắt. Trong ánh mắt đầy máu và bụi đất, vẫn còn sự tỉnh táo cứng cỏi.
"Đừng... hét to. Bọn chúng còn quanh đây..." – Giọng cô yếu nhưng vẫn đầy ý chí.
"Chúng tôi sẽ đưa cô về. Cô an toàn rồi, đội trưởng." – Rames nhẹ nhàng nói, siết chặt bàn tay lạnh cóng của cô.
Orm được đưa lên trực thăng y tế, nằm yên dưới chăn giữ nhiệt, máu vẫn rỉ ra từ băng gạc. Trước khi thiếp đi vì thuốc mê, cô nhìn thấy ánh sáng bình minh đầu tiên sau nhiều ngày trong bóng tối.
Tin tức được gửi về cho Ling Ling Kwong,
Có một cảnh sát trẻ bị phục kích và thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ. Không rõ danh tính. Nhưng chi tiết miêu tả khiến Ling Ling lạnh cả sống lưng.
"Nữ, khoảng 25 tuổi, tóc ngắn, thuộc tổ điều tra đặc biệt."
"Bị truy đuổi khi đang vận chuyển nhân chứng đến địa điểm an toàn."
Cô không suy nghĩ. Gọi điện cho tất cả những người có thể biết tin.
Và cuối cùng... tìm được tên bệnh viện quân y nơi người đó đang điều trị – trong tình trạng hôn mê.
Bên ngoài phòng ICU, cô đứng lặng người.
Khi bác sĩ xác nhận:
"Cô ấy đang ổn định dần.Nhưng vẫn cần thời gian theo dõi..."
Ling Ling phải vịn vào tường mới đứng vững.
Ling Ling bước vào – lặng lẽ nhìn Orm ngủ mê
Khuôn mặt kia dù nhợt nhạt vẫn toát lên nét điềm tĩnh.
Cánh tay quấn băng trắng, lồng ngực vẫn đều nhịp thở –
... nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô có thể không bao giờ gặp lại ánh mắt đó, giọng nói đó, trái tim Ling Ling như muốn vỡ ra.
"Em bảo tôi đợi. Nhưng không nói là sẽ liều mạng như thế này..."
Cô nắm lấy tay Orm, khẽ run.
"Đừng thử lại nữa. Tôi không thể đợi em... nếu em không quay lại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip