Chap 6: Một màu tang thương

Hương cúc họa mi dễ chịu hòa vào với gió, lan ra khắp không gian, làm cho những người đi qua tiệm hoa này đều cảm thấy thỏa mái.

-Ba mẹ ơi! con đi đây

-Đi phỏng vấn tốt nhé con gái, cố lên con yêu, mẹ sẽ làm những món ngon đợi con về.

-Dạ, sườn chua ngọt mẹ nhé! Tối con về. Tạm biệt ba mẹ!

Ánh nắng sớm chiếu qua mái tóc dài óng ả của cô, rọi xuống hàng mi với đôi mắt cười, đẹp tựa thiên thần nhưng một nòng súng lại lướt qua khuôn mặt xinh đẹp.

Tầng ba của Dịch thị, nơi tập trung phỏng vấn, ngoài hành lang hàng dài người ngồi chờ tới lượt. Ở đây có đủ những loại người khác nhau, cùng xuất thân từ các trường có tiếng trong và ngoài nước, tuy nhiên cơ hội đến chỉ có hai, người may mắn sẽ được giao trọng trách thư kí của Chủ tịch, kém hơn sẽ làm ở phòng marketing. Trong công ty này chỉ có thực lực đấu với thực lực, dù là bảo vệ cũng phải lựa chọn kĩ lưỡng, nên những người ở đây đều rất tập trung dù đã nghe nói việc lựa chọn rất khắt khe, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể bị loại.

Mạc Thanh Thanh ngồi ngoài hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt, nhìn những người đi ra vẻ mặt lo lắng mà cô cũng thấy sợ.

-"Thật sự khó vậy sao?"

- Người tiếp theo Mạc Thanh Thanh

Cô dật mình, tay run run nhưng vẫn tỏ rõ vẻ tự tin trong ánh mắt bước vào phòng. Cánh cửa mở ra cũng là lúc cô nhìn thấy sự tàn khốc của cuộc sống.

Nam nhân ngồi ở giữa tuy đẹp trai bức người nhưng cũng chỉ ngồi im nhìn thấu tâm can của người đối diện, hàng loạt các câu hỏi đặt ra trong lĩnh vực:

-Cô thấy đối với một người thư kí chủ tịch có vai trò gì cho việc đóng góp vào công ty?

Mạc Thanh hít một hơi thật sâu nói ra những suy nghĩ của mình:

-Thưa ngài, đối với thư kí hoàn hảo phải là người trợ giúp chủ tịch xây dựng chiến lược kinh doanh, phương pháp quản lý công ty, ngoài việc phải báo cáo tình hình nội bộ và sắp xếp công việc hợp lí thì tham mưu, thực hiện việc tư vấn và các dịch vụ cần thiết cho Chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị là điều quan trọng.

Lúc này người ngồi giữa, Dạ Khiêu mới lên tiếng:

-Cô thấy chỉ có như vậy mới là một người thư kí hoàn hảo?

Câu hỏi trí mạng, làm cô bây giờ như sắp nổ não để trả lời. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra một con người cao lớn, mặc quần âu, áo hoa màu sắc sặc sỡ đi vào phòng, gương mặt hắn đẹp như bức họa, hội tụ đủ sự ma mị và quyến rũ.

-"Là anh ta..! Người đã cứu mình tại quán bar The light, nhưng sao anh ta ở đây?"

Suy nghĩ chợt lướt qua Mạc Thanh, trong căn phòng yên tĩnh bỗng  phút chốc hô vang một tiếng

- Chu Tổng!

-"Phó tổng dọa cô à, anh ta là phó tổng sao? Một ngày thật bật ngờ mà."

Chu Nhiêu mỉm cười vẫy tay để mọi người ngồi xuống, nhìn lướt qua người đang được phỏng vấn, cũng dật mình

-"Là cô bé đó, không ngờ lại gặp lại sớm như vậy".

-Mạc Thanh Thanh, trúng tuyển.

Không dài dòng Chu Nhiêu nói luôn làm tất cả mọi người trong căn phòng đều thấy bất ngờ, đặt hoài nghi

-"Cô gái này có quan hệ gì với Chu tổng?"

Mạc Thanh cũng không thể nào bất ngờ hơn

-"Cô có đang nằm mơ không, là tuyển thẳng, tuyển thẳng nhưng đây có phải là một bước lên mây không, hay hắn đang có ý đồ gì với mình?"

Chu Nhiêu kí tên, đóng dấu lên giấy xác nhận trúng tuyển rồi đưa đến chỗ Mạc Thanh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

-Còn không đi đến phòng nhân sự nhận việc từ ngày hôm nay?

-Thật cảm ơn tổng giám đốc Chu, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt  nhiệm vụ của mình.

-Hahaha... đi đi

Những người đang ngồi đây đều thấy hắn đang tùy hứng mà làm, trừ Dạ Khiêu anh vẫn yên lặng suy nghĩ tại sao lại chọn cô gái này.

Ngày đầu tiên đi làm của cô thật may mắn, sau khi xác nhận làm thư kí chủ tịch trước sự trâm trồ của nhiều người cô quyết tâm phải nỗ lực cố gắng để không phụ lòng ba mẹ cũng như Chu Nhiêu. Bước lên tầng 62 của Dịch thị, cô choáng ngợp với toàn bộ thiết kế của tầng này, xa hoa có, mộc mạc có, cổ điển có mà hiện đại cũng có. Bàn làm việc của cô được đặt trước phòng làm việc của chủ tịch, sau bàn làm việc là một căn phòng lưu trữ một số lớn hồ sơ quan trọng của công ty, bên cạnh là phòng pha trà và phòng thay đồ. Cô vui mừng chạy quanh vài vòng mới chịu ngồi vào vị trí bắt đầu công việc ngày hôm nay.

15:44
Con tàu trên sông chở vũ khí mà Dạ Khiên chỉ huy đưa về căn cứ, trên bờ hàng loạt những tay súng nhắm thẳng về phía con tàu.

Bùm...!!! Một tiếng nổ lớn làm con tàu nghiêng sang một bên...Bùm!!! Con tàu bọc thép vẫn không hề hấn gì chỉ nghiêng mình theo dòng nước, không thấy con tàu có dấu hiệu gì, đám người áo đen ở hai bên bờ phát động xả súng nhắm thẳng vào những người trong khoang tàu.

Tiếng súng vang vọng khắp cả một vùng trời, tiếng người chạy náo loạn, dòng nước cũng dập dềnh.

Nhận thấy không sớm thì muộn con tàu bọc thép cũng không thể cầm cự. Dạ Khiên quát lớn:

-Mau chia nhau ra chạy, không được người của bọn chúng bắt giữ. Tập hợp ở cửa sông lối vào căn cứ.

-Đã rõ lão tam

Quyết định đã rõ Dạ Khiên đành bỏ lại khối vũ khí hơn tỉ USD này. Hắn đã quá sơ xuất, không ngờ lại có kẻ biết để mai phục ở đây. Con tàu kích hoạt chế độ tự động, nếu có người tự ý lại gần con tàu trong bán kính 3m sẽ tự động phát nổ.

Những tên khát máu vẫn chưa dừng lại ở đó, tiếp tục nhằm vào đám người Dạ Khiên xả súng, một số anh em đi phía sau đều ngã xuống, không ai nói với ai chỉ biết lao về phía trước.

Không bỏ sót, đám người áo đen bắn bừa hết một loạt những người vô tội có mặt tại đây, giết nhầm còn hơn bỏ sót, trong đám người chạy loạn trên bờ sông có cặp vợ chồng ngoài năm mươi tuổi kéo theo một chiếc xe nhỏ trồng cúc họa mi. Họ chạy về phía trước để thoát khỏi những viên đạn tử thần nhưng cái chết không chừa cho bất kì ai, màu trắng tinh khôi của cúc nhuốm dần trong sắc đỏ của máu, cánh hoa nặng dần nhỏ xuống dưới đất màu bi thương.

Một hồi sau tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cũng là lúc tiếng súng ngừng hẳn, để lại một cảnh tượng hoang tàn. Xác người nằm la liệt trên mặt đất, hương hoa hằng ngày tại khu bờ sông này được thay thế bằng sự nồng nặc mùi tanh của máu và thuốc súng cùng với những con người chết trong vô vọng.

Đây cũng là lúc Mạc Thanh Thanh tan ca trở về, trước mắt cô không phải là sự yên bình của một khu phố hằng ngày mà đã nhuốm màu tang thương. Xe cảnh sát, xe cấp cứu... tất cả đều đầy đủ, nhưng trong mắt cô lúc này chỉ hiện lên hai từ "Ba mẹ".

-"Ba mẹ, ba mẹ cô đâu....ba mẹ của cô?"

Khóc, tất cả nhòe trong giọt lệ, trước mắt cô như tối dần, cô mò mẫm trong tuyệt vọng tìm kiếm những gì cô hi vọng sẽ còn đó.

Cô chạy dọc theo lối bờ sông về nhà, tuy nhiên trước mặt cô ánh nắng tắt hẳn trong màu mắt, khi tự mình chứng kiến hai người cô yêu thương nhất đang nằm trên những bông hoa cúc đẫm máu. Đã hết, mọi thứ chấm hết giữa cuộc đời cô. 

"Mạc Thanh Thanh con heo này, còn chưa chịu xuống ăn sáng, có biết hôm nay là ngày phỏng vấn không?"

"Nhanh lên con, xuống ăn sáng còn đi, mẹ con sắp biến thành sư tử rồi"

"Đi phỏng vấn tốt nhé con gái, cố lên con yêu, mẹ sẽ làm những món ngon đợi con về"

Những đoạn kí ức bỗng hiện dần trong tâm trí cô

"Sáng nay họ còn vui vẻ cỡ nào, còn nói sẽ làm món sườn chua ngọt cô thích, còn nói sẽ đợi cô về mà! Sao bây giờ lại thành như thế này...không, cô không tinnnnnn...!!!!"

Mạc Thanh ôm đầu ngã xuống. Cô vẫn không tin, tự mình mò mẫm đến gần ôm chặt cơ thể ba mẹ rồi bật khóc trong đau đớn.

-Ba mẹ mau tỉnh dạy đi, con đây con Mạc Thanh Thanh của ba mẹ đây..... ba mẹ đừng như vậy, đừng làm Thanh Thanh sợ mà,.... mở mắt nhìn con đi mà một chút, một chút thôi.

Không một tiếng trả lời, không một hơi thở, sự sống tắt hẳn như chứng minh cho sự chấm dứt của một kiếp người.

Cô chỉ còn gào lên:
-Có ai không cứu bố mẹ tôi! Cứu bố mẹ tôi...

Những vết máu thấm dần vào áo trắng của Mạc Thanh, bàn tay cô cũng  nhuốm máu. Bây giờ xung quanh cô cũng chỉ vang vọng tiếng còi xe cảnh sát với tiếng bước chân qua lại, một mình cô đơn độc ôm trong lòng hai thân xác đã lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip