Chương 8

  "Đã có chuyện gì vậy? " Đổng Vy lo lắng, nhìn anh không chớp mắt. Lăng Mặc Hàn đè sát khí trong mắt xuống, quay sang dịu dàng xoa xoa đầu cô, bảo.

"Nếu em ăn xong rồi mau nghỉ ngơi đi nhé, tôi có chút việc phải ra ngoài, chẳng có gì to tát đâu. "

Cái gì mà không có gì to tát, anh không biết đôi mắt anh vừa mới phản bội lời nói của anh à? Với cả chuyện không quan trọng thì sao phải cần đến Đàm Tùng tới tận đây khai báo. Nói dối mà cũng không biết đường nói. Cô nhíu mày, quay đi, quyết định không quan tâm.

Anh thấy thái độ của cô nhưng cũng không còn chút thời giờ nào để để tâm, đành cùng thuộc hạ ra ngoài, căn dặn quản gia chăm sóc cô thật chu đáo, nếu cô cần gì đều phải đáp ứng miễn đừng cho cô rời khỏi biệt thự.

_______________oOo_______________

23:18 pm

Đổng Vy nằm trên chiếc giường êm mà vẫn không tài nào ngủ được. Lòng cô cứ trào lên cảm giác bất an khó hiểu, mà hình như anh cũng chưa về. Cô đưa mắt lên đếm từng giây trên đồng hồ, cắn chặt môi tới nỗi đau nhói và rớm chút máu. Cô quyết định xuống phòng khách ngồi đợi anh.

Trong khi đó, trên đường dẫn đến bến cảng Bắc Kinh, hàng dài xe đen sang trọng rượt đuổi nhau không ngừng. Xe nào xe nấy tốc độ cũng trên dưới
250km/h.  Dẫn đầu  là chiếc Cadillac CT6 bóng loáng, mờ mờ bóng dáng Lăng Mặc Hàn và tứ đại hộ vệ trong xe.

"Đoàng đoàng" Tiếng súng bắt đầu vọng lại từ phía sau, đôi mày dài của anh khẽ nhíu lại. Bọn Hồ gia chết tiệt dám trắng trợn cướp lô vũ khí ứng tên Lăng gia, còn dám sai người ám sát anh.

Đàm Tùng đảm nhận việc lái xe, tinh thần vô cùng khẩn trương, vầng trán rộng đã bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ba người còn lại trong tứ đại hộ vệ: Cao Ẩn ngồi ghế  phụ lái, sinh đôi họ Hoàng ngồi hai bên anh thì nhanh chóng chuẩn bị súng, khuôn mặt hằm hằm sát khí.

"Bắt đầu bữa tiệc nào! " Hoàng Yến liếm môi, quay sang gật gật đầu với chị gái. Cả hai không hẹn, cùng lúc ngồi xuống sàn xe, với tay mở cửa. Ngay lập tức nửa người của hai chị em nằm ngửa lộ ra phía ngoài xe, hai tay hai khẩu súng chĩa về những chiếc xe phía sau mà nã đạn.

"Đoàng đoàng đoàng... "

"Bụp bụp... "

Chuỗi âm thanh thay nhau vang lên, cứ mấy phát súng lại thêm mấy cái lốp xe thủng, xe mất lái mà đâm vào nhau. Tầm giờ này may sao con đường không có ai đi nếu có chắc sẽ liên lụy tới người vô tội. Chẳng mấy chốc số xe bám đuôi đã giảm một nửa, bốn năm chiếc xe được những chiếc trước đó đỡ đạn tiếp tục đuổi theo, còn có phần gia tăng vận tốc. Cao Ẩn mặt không biến sắc,kéo kính xe xuống thấp, nhoài người ra ngoài bắt đầu tham gia cuộc vui. Tay nghề thiện xạ thần sầu của anh ta bắt đầu được thể hiện. Mỗi phát đạn đều trúng mục tiêu, không trúng phải người lái thì cũng là kẻ địch cũng nhoài người bắn trả như anh ta. Số xe tiếp tục giảm cho đến khi trở về con số không. Mấy chiếc xe phía sau đâm vào nhau, xì khói đen, mấy giây sau "Bùm" một tiếng nổ tan tành, lửa cao ngút trời, thắp sáng màn đêm.

"Thật có tính kích thích! " Hoàng Yến phấn khích cười cười nói nói. Lăng Mặc Hàn liếc qua rồi cũng nhếch khoé môi, buông lời khen ngợi

"Làm tốt lắm. " Lăng gia anh đâu phải chỉ là cái hư danh, kẻ đứng đầu là anh đâu dễ chết đến vậy. Lũ tép riu không biết lượng sức mình ấy, anh sẽ chẳng để yên.

Chiếc xe không còn gặp trở ngại, đến thẳng bến cảng. Phanh kêu tiếng "kít" kéo dài, Cao Ẩn và hai chị em Hoàng bước xuống đứng ngay ngắn làm một hàng mời anh xuống xe.

Lăng Mặc Hàn với bá khí áp đảo đứng thẳng người, đôi mắt khát máu đảo quanh một vòng. Chiếc container chứa vũ khí đã được để ngay trước mặt, chỉ có đều bao vây nó lại là hai lớp người của Hồ gia.

"Thật ngại quá khi bắt Lăng lão đại tới tận đây. " Kẻ có vẻ là đứng đầu tiến lên một bước giả lả cười. Hắn ta nhìn qua cũng chỉ mới ba mấy tuổi, râu ria lởm chởm, gương mặt bặm trợn khó ưa.

"Vị đây lẽ nào là ông chủ Hồ gia?" Lăng Mặc Hàn cười nhạt, đáp.

"Ồ đúng vậy, được ngài biết đến thật vinh hạnh quá. " Giọng điệu hắn đầy sự trào phúng.

Anh lạnh giọng ra lệnh:" Giết! "

Ngay lập tức tứ đại hộ vệ rút súng ra chạy nhanh về phía địch bắt đầu cuộc chiến. Bốn người tách ra, luồn lách qua từng tên một, hai giây sau nhất định tên vừa bị lướt qua đã phụt máu mà chết, đôi mắt trắng dã trợn ngược. Tiếng súng, tiếng đánh nhau, tiếng kim loại va nhau, tiếng hét đau đớn, thứ tạp âm cứ kéo dài mãi như không có điểm dừng. Lăng Mặc Hàn sau hơn mười phút đứng quan sát cũng quyết định giúp một tay. Anh lấy ra từ túi áo trong một khẩu súng lục, điềm tĩnh đứng tại chỗ bắn từng tên một, bách phát bách trúng.

___ Chương này chưa đc 1000 chữ nhưng k thể viết tiếp, còn để dành cho những chương sau... ___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: