Chương 2: Trường mới
Đang lê bước trên hành lang bỗng tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Nghe tiếng chuông cô đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Thôi chết, đến giờ vào lớp mất rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm thấy lớp của mình đâu, điên mất thôi." Trong đầu nghĩ vậy, đôi chân cố chạy thật nhanh, dọc theo hành lang có rất nhiều phòng học nhưng lại chẳng thấy phòng của cô đâu. Vừa chạy vừa dáo dác nhìn hai bên, không để ý phía trước và "bịch" lại ngã nữa rồi. "Hôm nay là ngày gì vậy trời!" Khẽ rủa thầm trong lòng cô đưa mắt nhìn về phía trước. Là chân của một cô gái. Nâng tầm mắt, cô nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy, vẻ mặt cô ấy nhìn cô đầy lo lắng:
- "Cậu có làm sao không?" Vừa hỏi vừa đưa tay đỡ cô đứng dậy.
- "Mình không sao. Cảm ơn cậu!" Khẽ nâng khóe môi, cô nở nụ cười làm người đối diện tuy là con gái nhưng cũng cảm thấy bị hớp hồn.
- "Cậu sao lại vội thế? Lại còn không để ý đường nữa chứ!"
- "À! Mình đang tìm phòng học của mình. Cậu biết lớp 10A ở đâu không chỉ hộ mình với?"
- "Cậu đi đến cuối hành lang rồi rẽ trái, chính là phòng học đầu tiên." Nói rồi còn chưa kịp để Khánh Vy nói một tiếng cảm ơn đã vội rời đi. Cô lắc đầu khó hiểu: "Mình còn chưa kịp cảm ơn cô ấy mà. Lần sau gặp lại phải hậu tạ cô ấy thật tốt." Nghĩ vậy, lại cố ghi nhớ thật sâu gương mặt của cô bạn đó, cô nhanh chân sải bước theo hướng cô ấy rời đi.
Đứng trước cửa lớp, cô đưa mắt nhìn vị giáo viên đang ngồi bên trong, giọng lễ phép:
- "Thưa cô! Em đến muộn." Nghe thấy giọng nói trong trẻo, vị giáo già ngẩng đầu nhìn cô bé xinh xắn ở cửa, mỉm cười hiền hậu:
- "Không sao, em vào đây đi!" Nghe vậy Khánh Vy ngại ngùng đi vào lớp:
- "Xin lỗi cô ạ! Tại là ngày đầu tiên nên em tìm lớp hơi khó. Lần sau em sẽ không như vậy nữa."
- "Ừ! Cô hiểu mà. Nãy giờ lớp đã tự giới thiệu rồi. Bây giờ, em giới thiệu bản thân mình với cả lớp nhé!" Cả lớp được một phen nhốn nháo:
- "Xinh thật đấy!", "Wow, xinh quá!",...
- "Trời! Xinh thì có xinh nhưng mà kém xa tụi này.", "Xinh gì cái con nhỏ đó."
Thấy mình còn đứng đây mà cả lớp coi như vô hình, cô giáo tức giận quát:
- "Trật tự! Là cái lớp hay cái chợ hả?" Cả lớp mới nhốn nháo đó giờ im bặt. Cô giáo mới gật đầu hài lòng, nhìn sang Khánh Vy:
- "Em giới thiệu đi!"
- "Chào các bạn! Mình là Hoàng Khánh Vy, là học sinh nhận học bổng. Rất mong được các bạn giúp đỡ." Nói xong nở nụ cười ngại ngùng. Phía dưới lớp lại có tiếng nói chua ngoa vang lên:
- "Hứ! Biết ngay mà, là học sinh nhận học bổng chứ cái loại như mày làm gì đủ tiền để lọt vào đây. Đồ quê mùa bẩn thỉu!" Nói xong còn không quên nở một nụ cười khinh bỉ. Khánh Vy đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, một lần nữa người cô như hóa đá: "Người vừa nói đó, sao lại là cậu ấy, sao lại là Bảo Ngọc cơ chứ?" Người cô run lên, giáo viên thấy cô đứng như trời trồng khẽ lay người cô:
- "Khánh Vy, em về bàn cuối lớp ngồi nhé!" Cô nghe vậy gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lững thững đi về cuối lớp. Lúc đi ngang qua bàn của Ngọc, ả ta nhếch mép: "Lại có trò vui để chơi rồi đây." Cô cắn môi, bước chân run rẫy. Về tới bàn của mình mới nhận ra bạn cùng bàn của mình chính là cô bạn tốt đã chỉ đường cho mình lúc trước. Cố mỉm cười cô đưa tay ra trước:
- "Chào bạn, cảm ơn bạn chuyện lúc nãy nha! Mình là Khánh Vy, ta làm quen nhé."
- "Ừ, chào Vy mình là Tuệ Lâm. Rất vui được làm bạn với cậu." Nói rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô, miệng mỉm cười tươi rói. Tuệ Lâm lúc sáng nhìn trầm tính thế thật không ngờ lại là người nói rất nhiều. Từ lúc làm quen xong cô ấy không ngừng nói những chuyện trên trời dưới đất, nào là trường có một hotboy rất ngầu, hoa khôi của trường hôm nay không đi học,...Nghe nhỏ luyên thuyên như thế nhưng cô lại đang suy nghĩ chuyện ở đâu đâu. Gục đầu xuống bàn: "Cuộc sống sau này xem ra không yên ổn được rồi. Vậy mà sáng nay còn mong sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Hỏng hết rồi! Nhất định Bảo Ngọc sẽ không để cho mình yên đâu." Khẽ thở dài, cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn ả. Cắn chặt môi cô lo sợ những ngày tiếp theo lại tái diễn như hồi cấp hai, sẽ lại là chuỗi ngày đau khổ đó. Nhẹ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu buổi học đầu tiên của mình trong tâm trạng nơm nớp lo sợ...
Để biết tại sao Khánh Vy lại sợ Bảo Ngọc như vậy và chuỗi ngày đau khổ hồi cấp hai là như thế nào các bạn đón đọc chương sau nha!!!!
-------------------------GTNV-------------------------
• Trần Tuệ Lâm: là tiểu thư của một công ty lớn nhưng tính tình lại rất hòa đồng, cởi mở. Sẽ là bạn tốt của Vy, rất quý và quan tâm cô. Vì chơi thân với cô nên cũng sẽ bị bạn bè trong lớp cô lập.
=》Hết chương 2.
Các bạn đọc xong thì góp ý giúp mình^_^...>¡<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip