Chương 3: Nỗi ám ảnh
Vừa bước chân vào phòng vệ sinh, chỉ mới kịp mở vòi nước để dòng nước mát chảy vào lòng bàn tay thì bỗng nghe " Rầm!" Cánh cửa tự nhiên đóng sập lại. Còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì " Phụt!" Đèn bỗng nhiên tắt ngúm. Tâm trạng vừa hoang hoang vừa lo sợ, cô vội vàng đưa tay mò mẫm trong bóng tối. Cuối cùng đôi bàn tay cũng chạm được vào nấm vặn cửa, cố kéo thật mạnh nhưng sao chẳng mở được. Tâm trạng trở nên vô cùng hốt hoảng, vừa đập cửa cố gào thật to:
- "Ai ở ngoài đó đấy? Mở cửa ra đi! Làm ơn thả tôi ra đi mà!"
- "Con khốn! Ngoan ngoãn ở trong đó đi. Đừng có mà tỏ ra nổi bật ở trường này, chướng mắt tao lắm. Hahaha...ở lại vui vẻ!" Giọng nói từ bên ngoài rõ ràng là giọng của Bảo Ngọc nhưng sao lúc này đây nghe lại chẳng khác nào tiếng gầm thét của một con quỷ vừa trở về từ Cửu Môn Quan. Giọng nói đó mang đầy uất hận lại có chút hả hê.
-"Tôi đâu làm gì sai, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ? Bảo Ngọc à, cậu làm ơn thả tôi ra đi mà!"
-"Mày không làm gì sai? Còn bảo tao thả mày? Hứ, nực cười! Dù sao bây giờ tao cũng đang rãnh, mày không nhớ mày làm gì sai thì để tao nhắc cho mày nhớ. Tao hỏi mày, sao mày dám quyến rũ anh Tuấn của tao hả? Mày thử nói xem!"
-"Tôi không có! Tôi không hề biết anh Tuấn là ai cả."
-"Mày còn nói không có, chính mắt tao hôm đó đã nhìn thấy."
-"Tôi......"
-"Tôi gì mà tôi, định cãi nữa chứ gì? Vẫn chưa hết, mày có biết vì mày mà tao bị ba mẹ tao mắng. Lúc trước tao luôn luôn đứng đầu lớp nhưng từ lúc mày xuất hiện mày lại cướp mất vị trí đó của tao. Thầy cô ai nấy đều thiên vị mày, họ chẳng coi tao ra gì?"
-"Chuyện này vốn dĩ là như vậy mà, tôi giỏi thì chính là tôi giỏi."
-"Mày....mày được lắm!" Nói rồi ả bỏ đi một mạch. Nhìn tình huống vừa xảy ra mấy ai có thể tin được đó chỉ là một nữ sinh lớp 9. Đã không còn là cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ nữa rồi, một cô bé lại có thể như vậy. Thực sự là làm người ta ngao ngán mà. Còn bên trong phòng vệ sinh, khi nghe tiếng bước chân của người bên ngoài rời đi, tâm trạng trở nên hoang mang tột độ. Đã từng xảy ra nhiều chuyện còn kinh khủng hơn như vậy, cô luôn tự hứa với bản thân là mình sẽ không khóc. Nhưng lúc này cô không thể tự kìm nén được, từng giọt nước ấm cứ đua nhau lăn dài trên đôi gò má. Nước mắt nóng hổi lại mang vị mặn chát làm cô chợt cảm thấy tủi thân vô cùng. Như chìm trong tuyệt vọng, cô ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở, trách sao ông trời đối xử bất công với cô, chỉ vì cô nghèo hơn họ nên những người ngoài kia mới đối xử với cô như vậy sao. Thật sự là quá tàn nhẫn! Cô ngồi bó gối khóc thút thít, bỗng nghĩ về ba mẹ cô lại cảm thấy được an ủi phần nào. Ít ra ông trời còn cho cô một gia đình hạnh phúc. Nghĩ đến ba mẹ cô không khóc nữa, tự hứa với lòng sẽ cố gắng hơn sẽ không vì những người đó mà làm phiền lòng ba mẹ. Bất chợt lồng ngực cảm thấy khó chịu, hô hấp trở nên khó khăn, cô như không thở nổi. Đưa tay xoa ngực, miệng há to hớp lấy không khí để thở. Nhưng hình như tình hình ngày càng tệ, cô trở nên mệt mỏi rồi ngất lịm đi lúc nào không hay.
Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên khuôn mặt, cô mở mắt, chợt cảm thấy một sự lạ lẫm khác thường. Đảo mắt một vòng quanh phòng, toàn một màu trắng, lại thêm mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhưng rõ ràng hôm qua cô đã bị nhốt trong phòng vệ sinh, vậy ai đã đưa cô vào đây? Khẽ thở dài một cái thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, người bước vào nhìn rất quen nhưng cô lại không thể nhớ ra đó là ai. Người con trai kia tiến lại gần giường chăm chú nhìn cô, cất giọng:
-"Em đã tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu không?"
Nhẹ lắc đầu tỏ ý không còn đau nữa, cô nhìn chằm chằm người con trai đó, hỏi:
-"Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?"
-"Anh là Trần Anh Tuấn, hotboy trường Nhất Phong. Còn về việc tại sao em lại ở đây thì là tối hôm qua anh quên đồ ở trường nên quay lại lấy. Lúc đi ngang nhà vệ sinh thì nghe tiếng thở gấp, lại gần thì không nghe nữa. Anh có gọi mà không nghe trả lời nên là đập cửa xông vào, thấy em nằm trên sàn nên đưa em vào đây và tiếp theo thì em biết rồi đó."
"Trần Anh Tuấn? Chính là người mà Bảo Ngọc thích, lại còn bảo mình quyến rũ cậu ta, mới hại mình thành như vậy. Hạng người như cậu ta hóng hách, ngang ngược, thay bồ như thay áo hôm nay lại biết giúp đỡ người khác. Thật là hiếm thấy! Nhưng dù sao cũng không nên dây dưa thì hơn.
" Trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì:
-"Cảm ơn đã giúp tôi! Nhưng xin lỗi, chúng ta bằng tuổi nên là cậu vui lòng xưng hô cho đúng dùm." Nói rồi còn không quên thể hiện sự chán ghét. Anh Tuấn nghe vậy cũng thật bất ngờ nha "Thì ra vẫn có người không thích mình. Nhưng mình chắc chắn mọi chuyện sẽ khác, mình không tin hotboy như minh lại bại dưới tay cô ta. Cô bé à, em phải là của anh." Suy nghĩ xong chào tạm biệt ra về để bắt đầu kế hoạch chinh phục cô bé này.
-----------------------------------------------------------
-"Khánh Vy! Này Khánh Vy cậu có làm sao không thế?"
Nghe Tuệ Lâm gọi cô mới giật mình, mãi nghĩ chuyện cũ quá nên không để ý gì hết. Thật là.....
-"Mình không sao. Hì hì."
-"Cậu đó, cứ bay bổng đâu đâu ấy. Giải lao rồi đó xuống căn tin với mình không?"
-"À ừ...đi chứ, mình khát nước quá!"
-"Thì đi nhanh lên!" Vừa nói vừa kéo Khánh Vy chạy vèo ra khỏi lớp.
=》Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip