Chương 5: Sự yên bình trước những cơn thịnh nộ

Lúc cô tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. Khẽ cựa mình, hình như có cái gì đó nằng nặng ở cánh tay. Cô nghiêng đầu nhìn sang phía cánh tay của mình, thì ra là Tuệ Lâm. Cái con nhỏ ngốc này, chẳng lẽ ở đây với cô suốt từ sáng hay sao? Đưa tay vỗ nhẹ lên tóc nhỏ, cô thì thầm:
-"Tuệ Lâm à, dậy đi!"
-"Ối, cậu tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu không?"
-"Không sao nữa rồi! Mà cậu ở đây suốt, cúp tiết có bị sao không thế?"
-"À, chuyện đó hả? Không sao đâu, Bảo có xin phép cô giáo cho chúng mình rồi."
-"Bảo???"
-"Bảo là cậu bạn lúc sáng bọn mình gặp ở căn-tin ấy. Mà chính cậu ấy là người đã đưa cậu vào đây đấy, gặp lại thì cảm ơn một tiếng."
-"Biết có gặp lại cậu ấy được không?"
-"Chắc chắn là sẽ gặp lại, bởi vì cậu ta học cùng lớp với bọn mình mà."
-"À, thế thì phải hậu tạ thật tốt rồi!"
-"Mà thôi chúng ta về đi, cũng muộn rồi đấy."
-"Ừ! Về thôi." Nói rồi nhỏ đỡ cô ngồi dậy rồi cả hai cùng ra về. Trên đường về, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, mà không, chỉ có mình nhỏ ríu rít suốt đường về thôi còn cô thì đang rất lo lắng không biết phải nói sao với ba mẹ về vết thương trên đầu này đây. Nhỏ thấy cô buồn nên cứ làm trò hề suốt trên đường về. Cũng vì vậy mà mọi người cứ nhìn bọn nó suốt, chắc họ nghĩ là nhỏ là con bệnh mới trốn trại quá. Haizzz...
Đi được một lúc thì bọn nó đã đứng trước một cánh cổng sắt đen trông có vẻ hơi cũ. Cô quay sang nói với nhỏ:
-"Đến nhà mình rồi. Hay cậu vào nhà mình chơi một lúc nhé?"
-"Đợi câu này thôi đó. Hì hì." Nhỏ cười ngây ngô, hai đứa kéo nhau vào nhà. Ngôi nhà tuy không rộng và đã cũ nhưng lại rất gọn gàng và ấm cúng. Gam màu chủ đạo là trắng với những vật dụng màu tím làm điểm nhấn rất tinh tế. Hai gam màu trắng và tím phối hợp với nhau thật sự rất hài hòa. Thấy nhỏ cứ mãi mê nhìn ngắm xung quanh, cô kéo nhỏ lại ghế ngồi:
-"Để mình lấy nước cho cậu!"
-"Ừ! Mà phải công nhận là nhà cậu trang trí đẹp thật đấy Vy."
-"Tự mẹ mình làm đấy. Bà ấy rất thích màu tím của hoa oải hương và mình được thừa hưởng điều đó từ bà."
-"Mình thì thích hoa hồng cơ, nó đẹp y như mình vậy đó."
-"Ối...trần nhà mình thấp lắm! Cậu xuống cho mình nhờ!" Vừa nói cô vừa làm bộ nhìn lên trần vẫy vẫy. Nhỏ thấy mình cũng có lố thật nên đánh trống lãng:
-"Mà ba mẹ cậu đâu?"
-"Ba mẹ mình đi làm rồi. Ba mình là chủ một xí nghiệp nhỏ, còn mẹ mình thì làm kế toán ở đấy. Mà thôi, vào phòng mình đi!" Cô bê trên tay 2 cốc nước cam và một chút bánh bích quy, cả hai tiến về căn phòng nhỏ. Cánh cửa vừa mở ra nhỏ đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ừ, thật sự rất ngạc nhiên. Căn phòng trang trí rất đẹp, rất dễ thương. Cũng là 2 gam màu tím và trắng đó, rất tinh tế. Căn phòng gợi lên một cảm giác gần gũi lạ thường. Cô ngồi trên giường gọi nhỏ:
-"Lại đây đi, nhìn gì mà nhìn lắm thế? Không đẹp bằng biệt thự của Tuệ Lâm tiểu thư đâu!"
-"Hì hì...nhà mình chỉ được cái là rộng thôi chứ không xinh như nhà cậu đâu!"Nhỏ nói rồi nhảy vọt lên giường.
    Cả hai vừa ăn bánh vừa trò chuyện vui vẻ, bỗng nhỏ quay sang hỏi cô:
    -"Mà Khánh Vy nè, sao cái con nhỏ chảnh chọe Bảo Ngọc ấy lại ghét cậu vậy nhỉ? Rõ ràng hôm nay là buổi học đầu tiên ấy, chả lẽ ả ta vừa nhìn đã 'yêu' cậu rồi sao?" Nhỏ vừa nói vừa làm bộ vuốt vuốt cằm ra vẻ suy tư lắm. Mà cô nghe nhỏ hỏi vậy thì khựng lại:
    -"Ừ...cậu ấy ghét mình lắm! Từ hồi cấp hai đã như vậy rồi."
    -"Cái gì? Từ hồi cấp hai á, vậy là hai người là bạn cũ hả?" Nhỏ hét toáng lên.
    -"Không! Mình là kẻ thù của cậu ấy thì đúng hơn. Ngay từ lần đầu tiên mình chuyển vào lớp cậu ấy đã không ưa mình rồi. Mình cũng chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa!" Rồi cô từ từ kể cho nhỏ nghe mọi chuyện, về những nổi ám ảnh mà cô đã từng trải qua ở ngôi trường cũ, và cô tin chắc điều đó sẽ tiếp tục tiếp diễn trong nay mai mà thôi. Nhỏ nghe cô kể, lại nhìn cô lo lắng mà trong lòng không khỏi dâng lên một cơn thịnh nộ:
    -"Cậu cứ bị ăn hiếp như thế mãi sao? Không một ai đứng ra bênh vực cậu?"
    -"Thậm chí mình chả có lấy nổi người bạn cơ." Cô ủ rũ thều thào. Ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng nói nghe có vẻ vui hơn một chút:
    -"À, lúc đầu thì có đấy. Cậu ấy tên là Hạnh Nguyên, béo béo trông dễ thương lắm! Là mọt sách và tham ăn cực kì, nhưng lại rất tốt bụng. Cậu ấy chính là người duy nhất đứng ra bảo vệ mình. Mình quý cậu ấy lắm luôn, tụi mình cứ dính nhau như hình với bóng. Nhờ có cậu ấy chứ nếu không là mình lạc lõng đến chết mất thôi. Nhưng rồi bỗng một ngày, mình đợi mãi mà chả thấy cậu ấy đi học. Và rồi lúc cô giáo vào lớp cô thông báo một tin như sét đánh ngang tai " Bạn Hạnh Nguyên đã chuyển trường." Cậu ấy đi mà không thèm chào mình một câu, buồn."
    -"Chắc cậu ấy bị ả kia đe dọa gì rồi, nên mới đi không từ biệt như vậy."
    -"Ừ, mãi sau này mình mới biết. Mà bây giờ mình rất sợ, sợ cậu sẽ giống như cậu ấy, vì mình mà liên lụy."
    -"Cậu ngốc quá đấy Vy! Bộ cậu tưởng ăn hiếp mình dễ lắm hả? Ả Bảo Ngọc kia chả là cái thá gì đâu nhé!" Nói rồi nhỏ nhe răng cười, ngây ngô vô cùng.
    -"Tuệ Lâm à..."
    -"Tuệ Lâm cái gì nữa! Mình hỏi cậu, cuối tuần này cậu rảnh không?"
    -"Ừ, rảnh. Có gì à?"
    -"Cuối tuần này mình và cậu đi chơi nha. Không được từ chối mình đâu đó!"
    -"Ừ, đi chớ, coi như mình làm tiệc quen biết."
    -"Quyết định vậy đi. Cuối tuần này mình đến đón cậu rồi ta cùng đi chơi. Còn bây giờ mình phải về đã, trễ lắm rồi."
    -"Để mình tiễn!" Cả hai cùng ra khỏi phòng rồi tiến về phía cổng:
    -"Bye cậu nha!"
    -"Ừ, mai gặp ở trường nha! Bye bye..."
    Sáng sớm hôm sau cô và nhỏ gặp nhau ở trường. Ngày hôm đó và cả những ngày sau đó trôi qua một cách thật yên bình, giống như biển thường êm dịu trước cơn bão lớn không biết đằng sau còn có giông tố lớn như nào.
Nhưng mà thôi kệ, cứ sống hôm nay đã còn ngày mai tính sau...
=》Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip