CÁI BÓNG
Thời gian của Hắc Hạt Tử đã không còn nhiều nữa. Dạo gần đây, hắn thường hay nhớ về những đoạn ký ức kia, có thể nói đó là một khoảng thời gian rất lâu. Lâu đến nỗi hắn còn không thể nhớ rõ đó là khi nào, liệu có thật sự đã từng tồn tại.
Hắc Hạt Tử ngồi dựa lưng vào vách hang động, trước mắt hắn là một màu đen kịch, hắn khịt mũi hít một hơi khí lạnh khô khốc rồi cười nhạt.
"Có lẽ thời gian của tôi đã sắp hết rồi. Sau này bọn Ngô Tà và Bàn Tử sẽ thay tôi đi theo cậu. Chắc là giao kèo của chúng ta không thể thực hiện được nữa, nhưng như vậy cũng tốt. Cậu có thể sống được một cuộc đời bình thường không cần phải ra vào những nơi nguy hiểm đó nữa, không cần phải cô độc một mình. Muốn cười có thể cười, muốn đi đâu hay làm gì đều có thể. Mỗi ngày cùng bọn họ ồn ào rồi sau đó cùng nhau trải qua những ngày tháng điền viên vui vẻ. Lời hứa kia của chúng ta... Tôi sẽ thay cậu thực hiện nó."
Hắc Hạc Tử nắm chặt thanh đoản đao trong tay, ngón tay hắn mân mê cán đao một chút sau đó bày ra nụ cười quen thuộc, dường như hắn lại đang nhớ đến điều gì đó.
Thanh đoản đao này từ khi hắn ra khỏi Tuyết Sơn một bước cũng không rời. Đây là thứ duy nhất luôn nhắc nhở hắn về sự tồn tại của người kia. Và suốt bao năm tìm kiếm, hắn vẫn luôn tự nói với bản thân rằng nếu gặp lại, Y có thể sẽ không còn là người của trước đây. Thế nhưng từ trong đáy lòng hắn vẫn luôn có một chút cảm giác tủi thân. Hắc Hạt Tử ganh tị vì sự gần gũi, sự tin tưởng và bảo vệ mà Trương Khải Linh dành cho Ngô Tà và Bàn Tử.
Hắn nghĩ đến khoảng thời gian bọn họ còn đang ở trên Tuyết Sơn. Mặc dù lúc đó tính tình của Trương Khởi Linh cũng không khác mấy, nhưng hắn chính là người duy nhất cận kề gần gũi nhất với y.
Lần này gặp lại, vốn dĩ trong ký ức của Y không hề tồn tại khoảng thời gian kia. Nhưng Trương Khởi Linh đối với "người lần đầu gặp gỡ" này vậy mà mang theo một cảm giác tin tưởng đến chính bản thân cũng không lý giải được.
Về phía Hắc Hạt Tử, hắn nhớ rõ trước khi rời khỏi tuyết sơn. A Ba đã từng nói "Kể từ ngày hôm nay *** *** *** sẽ không còn tồn tại trên thế gian, sau này chỉ có thể gọi người đó là Trương Khởi Linh và chỉ được biết đến với cái tên ấy cho đến khi Y đi đến điểm cuối của chính mình.
Gia tộc chúng ta đã từng có ước định với gia tộc của cậu ấy. Rằng sẽ thay bọn họ giữ lại ký ức của các đời tộc trưởng trước khi thành niên. Mỗi một Trương Khởi Linh sẽ có một người trong tộc ta được lựa chọn để đi cùng họ. Những người đó được gọi là '' Cái Bóng" của Trương Gia. Nếu con lựa chọn con đuờng này thì từ nay về sau con chính là cái bóng của Trương Khởi Linh đời cuối cùng.
Kể từ hôm nay con phải nhớ rõ sứ mệnh của chính mình.
____
Au: ồ hổ Bỏ bê fic lâu quá, nay lên post cái chap này mà tự thấy dui dui 🤣🤣 dù hơi ngắn xí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip