KÍ GỬI
- Hắc Tử! Cậu ta đi đâu vậy?
- Tiểu *** không nói rõ, tôi chỉ biết cậu ta phải đi vào trong núi một thời gian.
- Cái cậu Tiểu *** cũng thật kì lạ, từ lúc đến đây đến nay, suốt ngày lầm lì không nói chuyện với ai. Muốn làm gì là làm, các trưởng lão bọn họ cũng mặc kệ cậu ta không quản đến.
- Anh đừng nói như thế, dù sao đấy cũng không phải chuyện chúng ta có thể quản, các trưởng lão đã dặn dò không cần ngăn cản cứ để mặc hắn làm việc của mình.
- Nhưng cậu không cảm thấy kì lạ hay sao. Tiểu *** vốn là một người ngoại tộc, không rõ cậu đến từ đâu. Vậy mà các trưởng lão lại đồng ý cho cậu ta ở lại thôn của chúng ta dễ dàng như vậy, thậm chí còn có một chút kiêng dè.
- uhm!..
Hắc Tử chỉ đáp lại một tiếng, người kia nhận ra hắn ta không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, liền cũng im lặng rồi lái sang chuyện khác. Nhưng đối với Hắc Tử làm sao có chuyện chưa từng nảy sinh nghi hoặc cơ chứ. Nhưng Tiểu *** dù đối với cậu có khác những người khác, bọn họ vẫn thường cùng nhau đi săn, cùng ăn,... Nhưng có những thứ Hắc Tử cũng không hiểu hắn lắm.
Tiểu *** ít nói về thân thế của mình, cậu cũng rất khéo léo che đậy mục đích mà mình muốn đến đây. Hắc Tử không tiện hỏi nhiều, mà chỉ phỏng đoán. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Có lẻ Tiểu *** là một tộc nhân của một gia tộc nào đó bên ngoài tuyết sơn, gia tộc này cũng kì bí như tộc của hắn. Nhưng có lẻ thế lực của họ vô cùng lớn, bởi vì từ lúc Tiểu *** đến thôn trang này, cậu ta đã phá vỡ không ít nguyên tắc mà chính bọn Tiểu Hắc nếu phạm phải cũng là một đại kị và bị trừng phạt nặng nề. Nhưng các trưởng lão thậm chí là cha Hắc Tử lại nhắm mắt làm ngơ nếu đó là Tiểu ***.
- Tiểu *** cậu rốt cục là ai vậy?
Hắc Tử vừa đi vừa tự lẩm nhẩm một mình. Hắn dừng lại trước cổng thôn, đứng đó ngây người nhìn lên đỉnh núi tuyết.
- Đã 10 ngày rồi, sao vẫn chưa trở lại chứ.
Từng trận gió lạnh thổi qua, một vùng tuyết trắng xóa ở trước mặt. Hắc Tử cố liên tưởng đến cảnh tượng Tiểu *** một mình nặng nề bước đi trên nền tuyết dày đặc. Bông tuyết trắng bay theo trận gió thốc thẳng vào khuôn mặt nhỏ vô biểu tình của cậu ta. Dù phía trước có là thập vạn đại sơn, trùng điệp gian nguy cũng không thể ngăn cản người nọ
Hắc Tử nhìn vào khoảng không trước mặt cảm thán " Tiểu ***! Cậu biết mình giống với thứ gì không. Cậu chính là một đỉnh tuyết sơn." Không thể nhận ra đâu là mặt đất, đâu là bầu trời, chỉ toàn một màu trắng xóa, vô định. Đứng một chỗ nhìn ngắm thì tò mò, mà bước ra khám phá thì sợ sẽ đánh mất phương hướng.
- Hắc Tử! Hắc Tử...! Nhanh, nhanh lên..
Một tên trông khá to con gấp gáp chạy đến, không kịp giải thích đầu đuôi đã kéo Hắc Tử chạy theo mình.
- Từ từ đã,.. Có chuyện gì?
- Không kịp giải thích đâu.. Hah...ah.. Đi the..o tôi...
Cậu ta vừa nắm tay Hắc tử vừa lôi kéo nói chữ đựơc chữ mất.
Cả hai chạy một mạch về đến nhà Hắc Tử, hắn thấy xung quanh vây không ít người. Tên to con hô lên để mọi người tránh đường, cả hai chen qua đám người. Vừa bước đến trước cửa, đập vào mắt hắn là Tiểu *** đang ngồi trên ghế. Mà điều khiến Hắc Tử lo lắng chính là trông cậu ta rất thê thảm, cứ như vừa trải qua một trận tinh phong huyết vũ.
- Này.. Có chuyện gì vậy?
Hắc tử rút cổ tay ra khỏi tên to con, rồi một mạch đến bên cạnh Tiểu ***. Hắn cũng không quan tâm ánh mắt của nguời xung quanh mà nắm lấy cánh tay cậu xem xét. Dường như tất cả những nơi có thể nhìn thấy đều chằng chịch vết thương lớn có, nhỏ có. Thậm chí trên mặt cậu, ở phần đuôi mắt còn có một vết thương khá mới, máu đông lại một cục trên đó.
- Tiểu *** cậu đã đi đâu, để bản thân ra nông nổi này.
Hắc Tử sốt ruột hỏi, nhưng cậu ta hình như không nghe thấy, nếu như ánh mắt vô hồn kia không chuyển động nhìn về phía hắn, thì Hắc Tử cho rằng cái tên ngồi trước mặt mình đây chỉ còn là một cái xác vô hồn.
- A.Ba phát hiện cậu ta ngồi ngây ngốc cạnh hồ băng phía sau thôn. Nên mang cậu ta về, từ lúc đó đến giờ cậu ta không hề phản ứng lại với bất kì ai. Trên người cũng đầy vết thương, khiến các trưởng lão rất lo lắng.
- ..
Hắc Tử cũng không biết làm sao, chỉ có thể cùng những người ở đó nhìn cậu ngồi như thế. Tiểu *** cứ ngây người mặc kệ xung quanh. Cậu không biết những người này là ai, không biết tại sao bản thân lại ở đây. Cậu chỉ nhớ trong lúc mơ mơ hồ hồ cậu đã đi, cứ thế đi mãi cho đến khi bắt gặp hồ băng kia thì mới dừng lại.
Dường như có một sức mạnh nào đó đã giữ chân cậu tại nơi này. Sau đó, một người đàn ông xuất hiện, ông ta hỏi nhưng chính cậu cũng không biết trả lời ra sao. Vì trong đầu cậu không có thứ gì cả.
Tiểu *** vẫn duy trì ánh nhìn về phía Hắc Tử. Người này là thứ duy nhất khiến cậu có cảm giác quen thuộc, cậu cũng không biết hắn là ai, có quan hệ thế nào với mình. Nhưng từ lúc hắn bước vào, sau đó không giống những người khác chỉ đứng nhìn. Hắn ta nắm lấy tay cậu, vạch cả lưng áo ra xem xét gì đó. Nhưng kì lạ là cậu lại có thể thản nhiên để cho hắn làm thế.
- Tiểu *** cậu có nhớ tôi là ai không?
Hắc Tử phát hiện cậu ta từ đầu đến giờ vẫn không thôi nhìn mình liền nghi hoặc hỏi. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
- Không biết!
- Vậy cậu biết mình tên gì? Đến từ đâu không?
- Không biết!
- Vậy chuyện gì đã xảy ra, tại sao bộ dạng lại thành ra thế này?
-....
- Cũng không biết sao?
Tiểu *** vẫn duy trì ánh mắt nhàn nhạt ấy. Sau khi quay trở lại, tuy là cách nói chuyện, ánh mắt, nét mặt cậu không hề khác trước là mấy, nhưng Hắc Tử lại cảm thấy dường như trong chuyến đi này nguời con trai trước mắt hắn đã để lại nơi tuyết sơn đại ngàn kia một thứ vô cùng quan trọng.
Vì không thể hỏi ra điều gì khác nữa, các trưởng lão lệnh mọi người giải tán. Còn Tiểu *** thì ở lại giao phó cho Hắc Tử trông coi. Bọn họ có vẻ như khá coi trọng chuyện lần này cậu ta đi vào trong núi. Mặc dù không nói rõ, nhưng cách mà họ dùng ánh mắt để trao đổi điều gì đó khiến Hắc Tử để ý. Chỉ là hắn không thể hỏi trực tiếp được.
Cho đến mãi sau này, Hắn mới biết, lần đó Tiểu *** đã để lại thứ gì trên đỉnh tuyết sơn ấy. Và hắn cũng biết mục đích cậu ta đến đây làm gì, biết được tại sao các trưởng lão lại đối xử với cậu ta khác biệt như thế. Và cũng biết được ý nghĩa tồn tại thật sự của gia tộc.
Rất nhiều rất nhiều những điều hắn từng tò mò, thậm chí những chuyện hắn không thể nào nghĩ tới. Vào thời khắc đó Hắc Tử đều có được câu trả lời. Và cái giá của nó không hề nhỏ..
________
Hà lố...
Mềnh bỏ bê các bạn lâu quá trời, *cúi đầu* xin lỗi nha!
Và tiếp tục cái hố này thì... Ahihi mềnh sẽ cố lấp nà.
Câu chuyện này các bác đoán xem nào? Có lẽ tui sẽ cố xoáy sâu vào thân thế của lão Hắc và mối liên kết của hai ổng nhiều hơn. Trong lòng tui, lão Hắc là một sự tồn tại khá chắc chắn và đáng tin tưởng ấy.
À còn nữa! Cái tên của Chap này đáng lý là khác, nhưng vì nó dài quá tui tách ra làm 2. Đến chap sau các bác sẽ hiểu tại sao chap này lại có cái tên như thế nè 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip