Part 1
-Cậu điên rồi à!
Hắc Hạt Tử có chút tức giận nắm lấy bàn tay đầy máu của Trương Khởi Linh, tên này đi chung với đám ngốc kia riết cũng ngốc nghếch theo hay sao.
-Không sao.
Ngữ khí Trương Khởi Linh luôn luôn không nặng không nhẹ, hắn đứng dựa lưng vào vách động, một tay nắm chặt Hắc Kim Cổ Đao, một tay lúc này được Hắc Hạt Tử băng bó.
Máu của hắn rất đặc biệt, bọn Ngô Tà Bàn Tử hay gọi là "bảo huyết", những khi xuống đất, gặp nguy hiểm hắn đều dùng máu của mình giúp cả đám giải vây. Và đó dường như trở thành thói quen rồi, dù mỗi một đao cắt xuống hắn đều có thể cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng như hắn nói, quen rồi thì không sao nữa.
Hắc Hạt Tử không thèm để ý đến cái tên này. Trong mắt những người khác Trương Khởi Linh giống như thần như phật, có hắn bên cạnh bọn họ đều cảm thấy thật an toàn. Nhưng Trương Khởi Linh đối với Hắc Hạt Tử cũng chỉ là một người bình thường, thậm chí có chút ngốc.
-Cậu đừng có quên tôi là ai, tôi cũng không vô dụng đến mức đó.
Đương nhiên Trương Khởi Linh biết rõ, trong đám bọn họ Hắc Hạt Tử là người khiến hắn an tâm nhất mỗi khi đối mặt nguy hiểm. Ở một khía cạnh nào đó, bọn họ đều giống nhau, dù hắn cũng không rõ về thân thế của người này, nhưng với tính cách của Trương Khởi Linh tuyệt đối không có chuyện sẽ hỏi han tìm hiểu một ai đó.
-Chỉ là phản xạ tự nhiên.
-Cậu… hãy yêu thương cơ thể mình một chút đi, đừng cứ hở ra là cắt tay mình như vậy, máu của cậu không phải để dùng vào những chuyện như thế này.
Hắc Hạt Tử nhịn không được mà cuối cùng cũng nói ra vài lời xem như quan tâm.
Vừa rồi đúng là tình thế có chút nguy hiểm thật, nhưng với thân thủ của cả hai thì không là vấn đề, những thứ đó tấn công quá bất ngờ, trong khi đó Hắc Hạt Tử còn đang quay lưng lại, khoảng cách hai người cũng khá xa, muốn kéo muốn đẩy người kia tránh đi cũng không kịp, theo phản xạ lúc thấy thứ kia chớp mắt một cái đã có thể chạm vào gáy Hắc Hạt Tử, Trương Khởi Linh chỉ kịp thốt lên "nguy hiểm" liền dứt khoát gạch một đao vào lòng bàn tay, dùng máu của mình tấn công đám quái vật kia.
Mặc dù thị lực của hắn lúc này không còn trụ được nữa nhưng phản xạ của Hắc Hạt Tử cũng vô cùng nhanh, vừa nghe Trương Khởi Linh hô lên liền xoay người. Hắn có thể cảm nhận được một luồng gió mang theo ẩm ướt sượt ngang qua đầu. Thứ này quả thật rất nhanh, lúc tấn công người cũng không hề có tiếng động nào.
Ban nãy đã trải qua một lượt rồi, Hắc Hạt Tử cứ ngỡ bọn họ đã đến được nơi an toàn, nhưng không ngờ lại có một con đi theo họ đến tận đây.
Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh có thể xem như là quen biết đã lâu, ấn tượng về đối phương cũng khá mạnh. Nếu nói thân thế Trương Khởi Linh khiến người ta tò mò, nhưng dù sao vẫn biết hắn là ai, đến từ đâu. Còn Hắc Hạt Tử lại khác, không có bất kỳ điều gì chắc chắn về thân thế của hắn, thậm chí tên thật là gì, hắn bao nhiêu tuổi, tất đều là con số không.
-Mắt?
-Ừ… mù rồi!
-....
Xung quanh lại rơi vào im lặng, Hắc Hạt Tử còn có thể nghe được tiếng hai người hít thở. Đúng vậy hắn mù rồi, cũng chỉ là bị mù thật sự rồi. Nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì đáng buồn bã, đây không phải là kết quả mà hắn biết trước rồi sao.
Có điều Hắc Hạt Tử cũng không phải là một tên vô dụng, thân thủ bao năm rèn luyện hắn đã quen với việc cả thế giới của mình chìm trong một màu đen kịt.
-Còn có thể khỏi được không?
-Có thể, mà cũng không biết chắc chắn. Nhưng cậu yên tâm, tôi không chết dễ dàng …
Còn chưa dứt câu Hắc Hạt Tử cảm thấy trên cổ của mình cảm giác được một tia ấm nóng chảy dọc xuống sống lưng. Hắn lập tức hiểu ra đó là thứ gì, trong không gian ẩm ướt này bổng phảng phất mùi vị tanh nồng của máu người vừa mới vơi đi.
Hắc Hạt Tử thầm nghĩ cái người này hình như không để tâm đến lời mình vừa nói thì phải. Lưng áo hắn chỉ một chốc đã bị máu của Trương Khởi Linh thấm ướt một mảng. Miệng vết thương chắc chắn lại nứt ra rồi.
-Này, máu của cậu còn trị được thứ này nữa sao?
-Không thể.
-Vậy tại sao còn làm chuyện dư thừa này làm gì, tôi mắc công băng
bó lại cho cậu nữa đấy.
-Thử.
-Trương Khởi Linh cậu đừng có nói chuyện cái kiểu đấy được không.
-...
Người kia lại giở trò cũ, vờ như không nghe thấy lời của hắn.
-Đồ muộn tao.
-...
-...
Hắc Hạt Tử cảm thấy mình cũng có chút ấu trĩ, rõ ràng biết tính cách của người này như thế nào, vậy mà còn ngồi đây đôi co với hắn ta.
p/s_ Con đường tu ma không lối dìa, đồng đạo đâu bơi hết về đây nào. Tôi cũng không hiểu làm sao mà tôi có thể ship được nữa, thôi mình chơi hệ tâm linh vậy.
Crepic: Onpic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip