PART 3
-Có thể cho tôi xin một ít máu của cậu hay không.
Đây vốn là một câu hỏi, nhưng cả người hỏi và người được hỏi đều không cần đến câu trả lời.
Thấy đối phương không nói gì, Hắc Hạt Tử lại tiếp tục.
-Tôi sắp đến một nơi, mà nơi đó khá nguy hiểm, cậu biết đấy sau lần trở về từ sông ngầm, mắt của tôi bắt đầu chuyển biến xấu.
Nói xong thì chủ động tháo cặp kính râm đặt xuống bàn, đây là lần thứ 2 Hắc Hạt Tử ở trước mặt người này mà không hề mang kính râm.
Trương Khởi Linh nhìn chăm chú vào đôi con ngươi kia, hắn nhớ lần trước tình trạng còn chưa tồi tệ như bây giờ. Đôi mắt đã không còn thấy rõ con ngươi bên trong, những thứ bám trên đó lớn đến nổi gần như phủ kín cả tròng mắt. Trương Khởi Linh đưa tay như muốn chạm vào đôi mắt của hắn, Hắc Hạt Tử cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến đến gần liền tránh đi.
Bàn tay Trương Khởi Linh dừng lại trong không trung, có thể thấy hai ngón tay dài khác thường của hắn vẫn còn đang vươn ra.
-Xin lỗi! Là phản xạ tự nhiên thôi. Haha!
Vừa nói Hắc Hạt Tử vừa cười hề hề, thái độ không có gì là khó chịu. Trương Khởi Linh biết hắn nói thật, mắt của Hắc Hạt Tử bao nhiêu năm nay vốn không thể nhìn dưới ánh sáng bình thường, đôi mắt này nhạy cảm hơn so với người khác rất nhiều. Khi có người muốn chạm vào phản xạ như vậy là điều hiển nhiên.
-Tôi cần phải làm gì?
Trương Khởi Linh hỏi. Hắc Hạt Tử ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó kéo tay Trương Khởi Linh đến gần rồi đặt lên trên một bên mắt của mình.
Ngón tay thon dài vừa hữu lực nhưng cũng rất dịu dàng khi chạm vào. Bên dưới mí mắt hình như có vật gì đó đang cử động, cho dù là chuyển động vô cũng nhỏ nhưng với sự nhạy bén trong xúc giác Trương Khởi Linh có thể đoán ra.
-Rất khó chịu?
-Ừ!
Người hỏi ngắn gọn, câu trả lời cũng vô cùng xúc tích. Hắc Hạt Tử lại nói tiếp
-Cậu hãy giúp tôi nhỏ vài giọt máu vào đó, cũng không biết có hiệu quả gì hay không, nhưng nếu máu của cậu có thể xua đuổi mấy thứ kia, tôi nghĩ đối với thứ này ít nhiều cũng sẽ có tác dụng.
-uhm.. vậy bây giờ bắt đầu.
-Từ từ… đợi tôi chuẩn bị một chút.
Nói rồi hắn đứng dậy vô cùng tự nhiên mà cởi áo của mình ra, đây là lần đầu tiên Trương Khởi Linh quan sát một người tỉ mỉ như vậy.
Cơ thể của Hắc Hạt Tử vô cùng gắn chắc, người hắn không quá phô trương nhưng từng thớ cơ lại khiến người ta ganh tị, từ ngực xuống bụng, rồi bắp tay kết hợp với đôi chân dài kia thật sự rất hoàn hảo. Trái ngược với Trương Khởi Linh, cho dù thân thủ cũng vô cùng tốt, nhưng người có chút gầy, da thịt trắng nõn, tuy nhiên với khí chất như hắn cho dù ngoại hình có ra sao thì đứng trong đám đông vẫn khiến người ta có thể nhìn một cái là nhận ra ngay.
-Tại sao phải cởi áo?
Hắc Hạt Tử không nghĩ Trương Khởi Linh lại hỏi ra một câu như vậy. Hắn bình thản lấy từ trong balo bên cạnh ra một cái áo, cầm nó trên tay rồi bảo.,,,©Thuyền Ma Thích Ra Khơi
-Tôi đi tắm trước.
Trương Khởi Linh nhìn hắn không nói thêm một lời nào, người này luôn cư xử kì quái như vậy. Nhìn thấy hắn bước vào phòng tắm, Trương Khởi Linh liền ngồi xuống chiếc ghế mà Hắc Hạt Tử vừa mới ngồi.
Đợi Hắc Hạt Tử bước ra khỏi phòng tắm cũng đã qua mất 30p.
-Hehe… để cậu đợi lâu rồi!
Hắn nói với cái giọng rất thiếu đánh, có điều đối phương lại là Trương Khởi Linh, nên mới không có chuyện gì xảy ra.
-Vậy bắt đầu được chưa?
-Được được… Mà này sao cậu còn hăng hái hơn tôi nữa vậy.
-Nằm xuống.
Trương Khởi Linh biết tên này lại muốn giở trò câu thời gian, nói gì thì nói, việc nhỏ một thứ gì vào trong mắt không phải dễ chịu gì cho cam, mà trường hợp của Hắc Hạt Tử còn vô cùng đặc biệt.
Hắn cuối cùng cũng nhận mệnh, leo lên giường nằm thật ngay ngắn. Mắt thấy Trương Khởi Linh cầm Hắc Kim Cổ Đao lên không tự chủ mà có vài suy nghĩ vu vơ.
-Có thể sẽ hơi đau.
-Ừ..
Còn chưa nói xong, trước mắt đã lóe lên một cái, khắp gian phòng tràn ngập mùi máu.
-Cậu..
Hắc Hạt Tử bật người dậy, quả thật động tác vừa rồi của Trương Khởi Linh vô cùng nhanh gọn dứt khoát, nhưng cũng thật dọa người. Tên này đang nghĩ gì vậy không biết, người ta chỉ xin vài giọt máu thôi, hắn cắt một đường sâu như thế là có ý định để tắm cho mình luôn hay gì chứ.
Rất nhanh bàn tay của Trương Khởi Linh nằm gọn trong tay Hắc Hạt Tử, dù không nhìn thấy rõ nữa nhưng cũng phản ứng rất nhanh lấy cuộn băng gạc bên cạnh băng bó cho hắn. Đây là lần thứ 2 Hắc Hạt Tử làm công việc này.
-Cậu bị làm sao thế, vài giọt máu thì chỉ cần cắt một đường nhỏ ở đầu ngón tay thôi là đủ rồi. Hắn không biết là Trương Khởi Linh cũng có lúc làm mà không nghĩ như thế này đấy.
-Ừ!
-Ừ cái .. haizz tôi nói này Câm Điếc, cậu đừng có hở tí là cắt tay mình không thương tiếc vậy chứ, cậu cũng biết đau mà.
-...
Nhìn thấy biểu tình người trước mặt, Hắc Hạt Tử muốn nói lại thôi, muốn lý lẽ với cái người này, đương nhiên không thể dùng cách bình thường cho người bình thường được.
-Thôi thôi… đây này, cầm lấy nó, chích ra vài giọt thôi là đủ rồi.
Hắc Hạt Tử cầm lên con dao nhỏ bên cạnh, vừa rồi còn chưa kịp nói cho đối phương. Người nọ bình thường chỉ dùng đao, bây giờ trên tay lại cầm một con dao phẫu thuật đúng là có chút không quen, tuy là Hắc Hạt Tử cũng không muốn nhưng đúng là hình ảnh vừa nãy ngầu hơn nhiều.
-Tôi làm đây.
-Ừ!
Trương Khởi Linh từ từ nhỏ một giọt vào mắt bên trái của Hắc Hạt Tử, liền thấy hắn nhắm chặt mắt, mày chau lại, khớp hàm cắn chặt, toàn bộ các thớ cơ trên mặt đều căng cứng. Vì để thuận tiện Trương Khởi Linh ngồi bên mép giường.
Sau một hồi im lặng chờ đợi, Trương Khởi Linh cảm thấy bàn tay của hắn thả lỏng một chút thì cũng bớt căng thẳng hơn. Hắc Hạt Tử lúc này nằm cạnh mép giường, một tay nắm chặt góc chăn, một tay vốn buông lỏng xuống giường thì bây giờ lại nắm chặt lấy cẳng chân của Trương Khởi Linh. Nên anh có thể cảm nhận được phần nào cảm giác mà Hắc Hạt Tử phải đối mặt.
-Tiếp tục được không?
Trương Khởi Linh nhìn giương mặt nhăn nhó của Hắc Hạt Tử, bên mí mắt dường như còn vương một chút tia nước.
-Ừ, làm đi, tôi không thích cảm giác này kéo dài thêm nữa một chút nào.
Trương Khởi Linh dùng ngón tay cái ấn mạnh vào ngón trỏ một chút, máu lại tiếp tục ứa ra, anh đưa đến gần con mắt còn lại của Hắc Hạt Tử. Vì quá đau nên hắn khó mà khống chế lại phản xạ của cơ thể, khi nhìn thấy Trương Khởi Linh đưa ngón tay đến gần đôi mắt không tự chủ mà nheo lại. Thấy vậy Trương Khởi Linh dùng một tay giữ lại mí mắt của hắn. Sau đó rất nhanh nhỏ vào bên trong vài giọt máu. Máu vừa chạm vào tròng mắt một lần nữa, khuôn mặt Hắc Hạt Tử trở nên nhăn nhó, bàn tay bên dưới cũng bấu chặt hơn vừa nãy, từng ngón tay cách một lớp quần áo như muốn đâm thủng da thịt của anh. Trương Khởi Linh bổng phát hiện có điều không ổn. [© Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Cho dù một người bình thường có lợi hại như thế nào, thân thủ có tốt đến đâu thì một khi đối mặt với giới hạn của bản thân cũng không thoát khỏi sự mất khống chế.
Trương Khởi Linh nhanh tay bóp lấy khớp hàm để tách hai hàm răng đang nghiến chặt của Hắc Hạt Tử, với khí lực của mình anh cũng phải mất một lúc mới có thể làm được. Cũng vì vội quá nên Trương Khởi Linh trực tiếp để Hắc Hạt Tử cắn vào tay của mình. Anh có thể cảm nhận được lực cắn của hắn mạnh như thế nào, nhưng sự đau đớn từ bàn tay mang lại khiến cho Trương Khởi Linh bình tĩnh trở lại.
Trương Khởi Linh không ngờ chính mình vừa rồi vậy mà lại có chút hốt hoảng. Anh cẩn thận quan sát đôi mắt nhắm chặt của Hắc Hạt Tử. có thể thấy rõ ràng từ trong mí mắt có một dòng máu đỏ tươi tuông ra, đó không biết là máu của hắn hay của anh. Nếu nhìn kĩ hơn có thể thấy có thứ gì đó cũng đi theo dòng máu chạy ra ngoài, nó uốn lượn chạy vào hai bên tóc mai của Hắc Hạt Tử. Thấy vậy Trương Khởi Linh dùng lực cắn mạnh vào tay mình, bởi vì một tay phải kìm kẹp không để cho Trương Khởi Linh tự cắn vào lưỡi, nên anh cũng chỉ có thể dùng cách này. Trương Khởi Linh vẽ máu lên khắp mặt Hắc Hạt Tử muốn ngăn những thứ kia chui vào tai vào tóc của hắn, mặt khác anh lấy băng gạc bên cạnh chùi lau đi dòng máu trộn lẫn những thứ đang chảy ra kia.
Mất một lúc lâu Hắc Hạt Tử mới có thể từ trong cơn đau đớn mà lấy lại ý thức. Một cổ tanh tưởi sộc thẳng vào mũi miệng khiến một người từ trải qua bao nhiêu chuyện li kì như hắn cũng cảm thấy nhất thời không chịu nổi.
-Uhm…
Vì Hắc Hạt Tử cắn lấy tay của Trương Khởi Linh nên lúc này một miệng đầy máu của hắn không thể nào mở ra nói chuyện bình thường được. Anh phát hiện ra Hắc Hạt Tử đã tỉnh táo hơn thì mới yên tâm mà bỏ tay ra.
Trên bàn tay Trương Khởi Linh, ở giữa ngón cái và ngón trỏ đã in sâu hai dấu răng đầy máu, phần da thịt xung quanh còn có chút tím bầm vì bị cắn mạnh. Hắc Hạt Tử cũng không ngờ máu của Trương Khởi Linh lại hiệu nghiệm như vậy. Nhưng thứ hắn nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại lại là hình ảnh mà hắn không mong muốn nhất.
Hắn vậy mà làm bị thương Trương Khởi Linh.
Không quan tâm đến tình trạng của chính mình. Hắc Hạt Tử nắm lấy bàn tay của Trương Khởi Linh đưa đến trước mặt, quan sát thật kỹ. Sau đó nhìn đến người kia, vẫn một nét mặt như vậy, bao năm không đổi, dù có đau đớn hay như thế nào người này vẫn không thể hiện ra một cách dễ dàng.
-Câụ..!
Crepic: http[:]www[.]jpm1234.com[[/]daobitongrenzhuheiping_heixie/
P/s - Sẽ được beta trong thời gian sớm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip