PART 4

-Bị điên à!

Hắn tức giận với Trương Khởi Linh một nhưng lại tức giận với bản thân mình mười.

Trương Khởi Linh cũng bất ngờ với phản ứng này của hắn.

-Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu ghi nhớ đây hả?

-Không sao.

Anh lại không hiểu lòng người mà như cũ dùng giọng điệu nhàng nhạt đó đáp lời. Điều này càng khiến cho Hăc Hạt Tử nổi điên hơn.

-Cậu..

-...

Hắc Hạt Tử nhìn người trước mặt, hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc hắn chạm phải ánh mắt của Trương Khởi Linh, Hắc Hạt Tử quả thật muốn bị nghẹn chết rồi.

Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, vừa băng bó vết thương cho người kia vừa nghĩ thầm trong bụng. Hắn không biết mình đã phải làm việc này bao nhiêu lần rồi. Đương nhiên, nếu hắn không làm thì Trương Khởi Linh cũng sẽ tự mình làm, cho dù con người ta có lợi hại đến đâu thì cũng sẽ có lúc gặp nguy hiểm, cũng sẽ bị thương, sẽ đổ máu, sẽ đau đớn,...Trương Khởi Linh cũng là một con người, vẫn làm bằng xương bằng thịt, hắn không phải thần thánh như người ta tưởng. ©Thuyền Ma Thích Ra Khơi

-Cảm thấy như thế nào?

-...

Hắc Hạt Tử nhướn mắt nhìn anh một cái, qua mất 2 giây mới hiểu ra câu hỏi của Trương Khởi Linh . Hắn vì lo lắng cho cái người này mà quên luôn bản thân cũng vừa trải qua một trận sinh tử. Câu hỏi này kéo Hắc Hạt Tử trở lại với thực tại.

Thử chớp mắt vài cái, quả nhiên đôi mắt của hắn đã tốt lên rất nhiều. Hắc Hạt Tử không cần dựa vào kính râm vẫn có thể nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng bình thường trong phòng.

-Tốt lắm, tôi có thể nhìn thấy cậu rất rõ ràng.

Hắc Hạt Tử nhìn Trương Khởi Linh, trên môi cũng câu lên một nụ cười quen thuộc, hắn còn có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mắt của Trương Khởi Linh.

-Vậy thì tốt rồi, nhưng vẫn cần phải quan sát vài ngày xem nó có trở lại như cũ hay không.

-Cậu yên tâm, tôi còn ở lại đây làm vài việc nữa. Nếu thật sự không ổn sẽ tìm đến làm phiền cậu một lần nữa rồi.

-Ừ!...Lúc nào cũng được.

-...

Hắc Hạt Tử không ngờ người này còn có thể nói ra được một câu như vậy. Bọn Ngô Tà quả thật dưỡng ra một Trương Khởi Linh có tính người hơn rồi, giờ còn biết cả an ủi người khác thế này. Hắn chắc chắn phải tìm bọn họ cảm ơn một tiếng mới được.

-Tôi không sao rồi, cậu trở về nghỉ ngơi đi. Khi nào đi tôi sẽ cho cậu hay.

-... Anh muốn đi đâu?

Trương Khởi Linh cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng, anh có một dự cảm không tốt.

Hắc Hạt Tử nhìn thẳng vào mắt Trương Khởi Linh, nét mặt hắn trở nên nghiêm túc khác hoàn toàn với cái vẻ cợt nhả thường ngày.

-Cậu lo cho tôi sao?

-Nơi đó rất nguy hiểm sao?

-Cũng có chút chút... Nhưng cậu không cần lo lắng quá nhiều, tôi ... sẽ trở về..

Hắc Hạt Tử nói như thế nhưng hắn biết rõ, bản thân mình không hề tự tin chút nào khi nói ra câu đó.

-Nếu tôi không quay trở lại nữa, cậu sẽ đi tìm tôi chứ?

-Sẽ tìm.

-...

Khi Trương Khởi Linh không do dự nói ra câu này, Hắc Hạt Tử chăm chú nhìn anh, cho dù chỉ thoáng qua nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt được vài tia cảm xúc mà hiếm khi Trương Khởi Linh biểu lộ cho người khác thấy. Điều này khiến cho nội tâm Hắc Hạt Tử bỗng chốc trở nên mềm nhũn, người trước mặt này đối với hắn nếu nói là một người bạn bình thường cũng đúng, mà nói là một người đặc biệt cũng không sai.

Hắn nhìn Trương Khởi Linh tràn đầy tiếc nuối và yêu thương, Hắc Hạt Tử nở một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó thu lại tầm mắt.

-Trương Khởi Linh nếu tôi thật sự không thể trở về nữa, cậu hãy sống thật tốt cùng bọn Ngô Tà, Bàn Tử đi, đừng đi tìm tôi làm gì, được không?

-...

-Bởi vì khi đó tôi không biết mình có còn là con người hay đã trở thành một thứ gì đó đến tôi còn không biết rõ. Tôi không muốn cậu hay bất cứ ai trông thấy tôi trong bộ dạng xấu xí đó.

-Tôi sẽ mang anh về.

-TRƯƠNG KHỞI LINH!!.... Nghe tôi một lần được không?

-Tôi sẽ ghi nhớ lời anh, không tự làm mình bị thương nữa, nhưng tôi sẽ đi tìm anh.

Một câu này của Trương Khởi Linh trực tiếp đánh bại Hắc Hạt Tử. Hắn không biết là tên này có ngày lại nói với mình một câu dài như thế, mà còn là một câu nói ... khiến cho người ta không thể nào phòng bị nổi.

-Trương Khởi Linh... Tôi có một câu muốn hỏi cậu.

-... ừ

Trương Khởi Linh chớp mắt đáp lại, chờ người kia nói tiếp. Hắc Hạt Tử nhìn vào mắt Trương Khởi Linh, có một chút do dự, lời nói nghẹn lại trong cổ họng vẫn chưa thể thốt nên lời. Hắn lo sợ, hắn không đủ tự tin rằng sau khi mình hỏi ra một câu này thì giữa bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì.

Chần chừ hồi lâu, đối diện với ánh mắt đầy chăm chú mà có đôi chút lạnh nhạt kia của Trương Khởi Linh, Hắc Hạt Tử lấy hết can đảm hỏi.

-Đối với cậu... Trong lòng cậu tôi như thế nào?

-...

Câu hỏi này hoàn toàn ngoài dự tính của Trương Khởi Linh, anh ngây người không biết nên phản ứng thế nào. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người hắn, trong đầu lập lại câu hỏi vừa rồi. Hắc Hạt Tử không nghĩ đến có lúc lại nhìn thấy trong mắt Trương Khởi Linh sẽ xuất hiện một tia hoảng loạn.

-Hahaaa...aa... này Trương Khởi Linh! Tôi chỉ đùa thôi.

-Cậu đừng nghiêm túc như thế chứ.

-...

Trương Khởi Linh chớp mắt vài cái nhìn hắn, vẫn còn trong trạng thái mơ màng, quả thật chưa bắt kịp tốc độ thay đổi của Hắc Hạt Tử. Bầu không khí vừa rồi cũng bị phá vỡ. Hắc Hạt Tử biết bản thân mình không dám đối mặt với sự thật, nên lựa chọn cách này để trốn tránh.

-Thôi cậu trở về đi, chuyện còn lại tôi có thể tự lo được rồi.

-Tôi sẽ ở lại đây với anh, mai về cửa hàng.

Hắc Hạt Tử biết nếu anh đã quyết dù có nói thế nào thì con người cố chấp trước mặt cũng sẽ mặc kệ mà làm theo ý định của bản thân.

-Được rồi. Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi sắp xếp một chút công việc của mình rồi sẽ ngủ.

-Mai rồi làm, mắt vẫn còn rất yếu.

-Được được được. Đi ngủ thì đi ngủ. Cậu cũng có ngày trở thành gà mẹ như thế này à.

Vừa trải qua chuyện vừa rồi, Hắc Hạt Tử quả nhiên không muốn tiếp tục đối mặt với anh, không thể để bản thân làm những chuyện ngu ngốc như ban nãy nữa.

Cuối cùng bọn họ đều nghỉ ngơi, Hắc Hạt Tử ngủ trên giường của mình, còn Trương Khởi Linh thì đến phòng bên cạnh. Sáng sớm hôm sau đợi khi Hắc Hạt Tử đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy Trương Khởi Linh đứng trước phòng mình. Bộ hắn không ngủ cả đêm à? Hắc Hạt Tử thắc mắc trong lòng.

-Anh cảm thấy thế nào?

-Hả?.. à vẫn bình thường, không có gì cả.

Lúc này thì Hắc Hạt Tử lại càng chắc chắn một điều, tên này đã đứng đây cả đêm rồi.

-Thôi cậu về nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay tôi có chút việc, nếu như có chuyện gì nhất định tìm các cậu.

-Ừ!

Nhận thấy đúng là không có chuyên gì thật, Trương Khởi Linh mới quay lưng đi về phía hành lang, anh phải về giúp Ngô Tà và Bàn Tử dọn hàng rồi, nhìn bóng lưng người rời đi. Hắc Hạt Tử lại cảm thán "haizz"

Cre.art:onpic

Eo ơi nhiều khi tui không hiểu nổi mình luôn á mấy má. Cái truyện viết xong post lên mà lại bấm đăng, nên nó cứ nằm ở chế độ bản thảo đến giờ luôn á trời 🙂 tui cũng tự cạn lời luôn á. Mà trong lòng tui á cái cp này kiểu như một mối quan hệ rất khó nói lắm. Trông thì có vẻ như hai người họ không có quá nhiều điểm tương đồng, nhưng lại có những thứ chỉ họ mới có thể hiểu được đối phương á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip