PART 7: Người đến ngoài tuyết sơn
Hắc Tử vẫn còn nhớ như in hắn lúc đó chỉ vừa thành niên không bao lâu, được giao cho nhiệm vụ canh giữ cánh cửa ra vào thôn.
Mà nơi này cũng không phải là một thôn làng bình thường. Thôn trang nằm sâu trong núi tuyết, khó ai có thể tưởng tượng được rằng ở một nơi như thế này lại có người sinh sống. Nhưng sự thật là gia tộc của Hắc Tử đã sinh sống ở nơi đây từ rất rất lâu rồi.
Về chuyện xưa tích cũ hay gì đó hắn cũng không để tâm quá nhiều. Những thứ hắn cần biết và nên biết chỉ bấy nhiêu đó đã đủ.
Vậy nên nói về nhiệm vụ hôm nay. Hắc Tử cùng với hai thanh niên khác trong tộc có nhiệm vụ canh giữ ở nơi này. Hắn cũng không rõ mục đích của việc đó cho lắm. Vì căn bản thì từ khi hắn bắt đầu có ý thức đến nay, trong kí ức của hắn chưa từng xuất hiện một người hay một vật nào còn sống mà có thể bước qua được ganh giới ấy.
Dù hắn có tò mò thì cũng chỉ có một đáp án. "Khi thời điểm đó đến cậu sẽ có cậu trả lời". Thậm chí hai người còn lại cũng không biết mục đích bọn họ đợi ở đây là làm gì.
Chỉ có điều Hắc Tử không phải là người bình thường. Nói không bình thường không phải là thân thế hay là hắn có khả năng đặc biệt hơn người. Mà là cách nghĩ và làm của hắn không giống những người trẻ khác trong tộc.
Hắc Tử nhìn cả trời đầy tuyết trắng xoá, đưa tay ra hứng lấy những bông hoa tuyết trước mặt, sau đó cảm thán.
- Gió tuyết hôm nay có vẻ lớn hơn mọi ngày nhỉ.
Hai người bên cạnh cũng gật đầu. Từ sáng sớm đã bắt đầu nổi gió, tuyết cũng rơi dày hơn bình thường.
- Các cậu nói xem, tại sao chúng ta mỗi ngày đều phải ra đây đứng như vậy cơ chứ.
- Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai.
- Ừ, tôi muốn như bọn A.Lam đi vào trong núi tuyết. Tôi tin chắc chắn mình sẽ mang về con mồi còn to hơn hắn ta.
- Cậu nghĩ đi vào núi tuyết đơn giãn như vậy sao. A.Lam bọn hắn từ nhỏ đã được huấn luyện để đi trong núi tuyết rồi. Người như tên nhóc cậu cũng muốn vào đó, chỉ có tìm chết thôi.
- Cậu đang xem thường tôi sao. Mà này Hắc Tử, cậu nói xem hai chúng tôi bị bắt ra đứng đây thì không nói đi. Cậu làm sao lại ở đây?
Cậu thiếu niên có khuôn mặt non nớt đứng bên cạnh nhìn hắn hỏi, khuôn mặt không khác gì đứa trẻ này của cậu chàng. Trong lòng hắn có đôi chút chán chường. [©Thuyền Mà Thích Ra Khơi]
- ACha nói sợ hai người các cậu không chịu yên phận, nên bảo tôi ở đây canh chừng 2 người.
- Cậu đừng có nói dối.
Cậu chàng bĩu môi liếc liếc Hắc Tử, không vui nói.
- Vậy cậu nói xem, tại sao tôi lại phải ở đây cơ chứ.
- Tôi không...!
- Có người!
Hai người bắt đầu náo loạn thì nghe người vốn chỉ im lặng nãy giờ ở bên cạnh thốt lên.
Cả Hắc Tử và cậu thiếu niên kia dừng lại quay đầu nhìn về hướng ánh mắt cậu nhóc kia đang nhìn châm châm.
Không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen. Mặc dù bị tuyết rơi dày cản trở tầm nhìn, nhưng bọn hắn đều có thể xác định đó là một người, mà người này còn không phải người trong tộc bọn hắn.
Cả ba người bất giác nãy lên đề phòng. Ở nơi núi tuyết trùng trùng như vậy, lại có một người ngoại lai xuất hiện. Cho dù là ai cũng phải sinh ra nghi ngờ.
Hắc Tử quan sát cẩn thận, đối phương đang chầm chậm tiến về phía bọn hắn. Dường như cũng bị gió tuyết ảnh hưởng không ít, nhưng lại không đủ để cản lại bước chân người nọ.
Hắn ra hiệu cho chàng trai có khuôn mặt non nớt kia chạy về thông báo tình hình. Đừng thấy bọn họ chí choé với nhau cả ngày, nhưng thực ra bọn hắn lúc làm việc lại rất nghiêm túc. Cậu thiếu niên kia không nói tiếng nào, xoay người chạy về phía thôn trang, lúc này chỉ còn lại Hắc Tử và a.Đa.
- Đa Đa cậu có nhìn rõ là thứ gì không?
- Là một người, hắn...
- Hắn?
- Tôi không rõ, nhưng hắn hình như đang bị thương.
Đa Đa là người có đôi mắt rất tinh tường, nếu là người khác thì trong hoàn cảnh này đến nhìn thẳng còn khó, trái lại cậu ta còn có thể phát hiện được người này đang bị thương.
Đối với phán đoán của Đa Đa Hắc Tử không có nghi ngờ.
- Chúng ta nên làm gì bây giờ?
Đa Đa nhìn hắn hội ý, tên nhóc này đúng là có thiên phú đấy, nhưng mà kinh nghiệm lại còn quá ít. Hắc Tử mặc dù cũng không khác mấy, nhưng hắn lại rất có lập trường. Hắn tập trung quan sát người đang đi về phía mình một lúc sau mới nói.
- Cứ đợi ở đây, không biết đó có đúng là người hay là thứ gì khác, nơi này của chúng ta từ trước đến nay cũng chưa có người ngoại tộc nào viếng thăm. Bây giờ lại xuất hiện một người như thế. Không phải chuyện đơn giản.
- Ừ, vậy... Vậy hai ta cứ đứng ở đây à?
Tên nhóc này đúng là không hơn cái tên nhải con kia một xíu nào cả, hắn ta lại tự nhủ trong bụng "Có phải thật sự là ACha bọn họ không yên tâm nên mới khiến hắn đến đây cùng bọn hắn"
- Đợi ACha đến rồi tính, cứ quan sát trước đã.
Mất hơn một nén nhang thì cậu nhóc kia mới tìm người quay trở lại.
- Hắc Tử! Thế... Thế nào rồi!
Minh chính là cậu nhóc mặt trẻ con kia đang hớt ha hớt hải chạy đến bên cạnh Hắc Tử. Cậu vừa dựa vào người Đa Đa thở dốc, câu được câu mất cất tiếng hỏi.
Hắc Tử nhìn thấy ACha cùng hai người phụ tá khác lần lượt theo sau cậu ta. Sau đó không thèm để ý Minh mà trực tiếp hướng đến người mà hắn gọi lại ACha kia nói.[©Thuyền Mà Thích Ra Khơi]
- Có người từ trong tuyết đi ra, Đa Đa phát hiện hình như hắn ta đang bị thương, nên di chuyển rất chậm.
Hắn nhìn theo phương hướng của cái bóng kia nói lên suy đoán trước đó.
ACha là một người nhìn vào đoán cũng đã ngoài 50 tuổi, làn da hơi trắng hơn những người ở đây một chút, nhưng dáng vẻ rất cường tráng, khuôn mặt nam tính, đôi mày rậm cùng ánh mắt lộ rõ sự cương nghị mà sắc bén. Chứng tỏ ông là một người không hề tầm thường. Hai người theo sau khí tràng cũng rất mạnh mẽ, tay còn cầm theo vũ khí.
Mọi người đều hướng về một phía, nhìn người đến càng lúc càng gần, bọn họ không hề tiến lên, cũng không lùi bước. Họ chỉ đứng ở trước cổng chờ đợi. Nơi đây là lằn ranh của bộ tộc bọn họ với thế giới bên ngoài. Trong tộc luôn có một nguyên tắc, nếu không phải là thợ săn, tuyệt đối không được bước ra khỏi lằn ranh này dù là một bước.
- A.Cha chúng ta có nên mang người nọ...
- Ở yên đấy!
A.Cha nghiêm khắc nhắc nhỡ. Ông vẫn vững vàng chấp tay sau lưng nhìn người kia không rời mắt. Mọi người cũng không thể tự tiện hành động, cuối cùng tất cả đều chỉ có thể im lặng chờ đợi cho đến khi người kia đi đến trước mặt.
- Là một chàng trai!
-...
- Rất trẻ!
- Thế nào có nhìn rõ mặt hắn không?
Minh sốt ruột hỏi, trong mấy người ở đây thì cậu chẳng khác gì một đứa nhóc con.
- Không rõ lắm, hắn trùm kín đầu, tôi chỉ dựa vào cách di chuyển và dáng vẻ của hắn phán đoán thôi.
- Hắn ta có cầm theo vật gì không?
A.Cha lên tiếng hỏi
- Không có, ah! Có, hắn có cầm theo một cây đao.
Người kia một tay cầm đao chậm rãi đi về phía trước, mặc kệ những cơn gió mang theo bụi tuyết thốc vào cả người hắn. Hắn ta một bước rồi lại một bước đến gần bọn họ. Bây giờ cây đao trong tay cũng trở thành gậy chống cho hắn.
- Cuối cùng cũng đợi được!
- A.Cha!
Hắc Tử chưa kịp phản ứng đã thấy A.Cha bước qua lằn ranh giới đến trước mặt người nọ. Trong sự hoảng hốt của những đứa trẻ ông ân cần đỡ lấy vai đối phương. Dường như người nọ đã kiên trì đến giờ phút này chỉ đợi bấy nhiêu đó thôi. Cả người hắn ta cứ như bị rút cạn sức lực mà ngã vào người A.Cha. May là ông đã có ý định đỡ lấy hắn ta từ ban đầu nên tránh được việc hắn bị ngã xuống nền tuyết dày bên dưới.
Mũ trùm đầu của hắn rất to, lúc hắn ngã xuống cũng che khuất đi khuôn mặt, nên chưa ai nhìn rõ diện mạo hắn ngoài trừ A.Cha.
Nhưng qua thái độ của ông Hắc Tử có thể đoán ra người này chính là lý do bọn họ phải ở đây.
Cơ thể hắn gầy gò, chỉ lộ ra một chút cổ tay trắng xanh xao. A.Cha dìu hắn đứng vững vàng, lúc này hai người đi cùng ông mới tiến tới giúp ông một tay. Bọn Hắc Tử thì còn ngây ngốc không biết nên đi đến phụ hay phải làm gì.
Trong lúc còn đang loay hoay, thì nghe A.Cha nói.
- Mau trở về thôi! Các cậu cũng trở về được rồi.
- Vâng A.Cha!
Hai tên nhóc kia đồng thanh đáp, riêng Hắc Tử nãy giờ vẫn yên lặng quan sát đối phương.
- Hắc Tử, con đi theo ta.
- Con? Ah vâng A.Cha!
Hắn nghi hoặc nhìn A.Cha, sau khi thấy ánh mắt của ông liền im lặng đi theo.
Trên cả đoạn đường nói dài không dài, ngắn không ngắn, cậu thiếu niên kia chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nên vẫn phải nhờ hai người phụ tá kia cõng đi.
Hắc Tử không bỏ qua được sự tò mò, cố ý đi đến bên cạnh, cũng không che giấu ý đồ đen tối của mình. Hắn cúi đầu thấp nhìn nhìn khuôn mặt người nọ đang giấu dưới chiếc mũ trùm đầu kia.
Phía sau là một khuôn mặt thanh tú, đôi môi mỏng, sống mũi nho nhỏ nhưng không quá cao. Đúng là da người này rất trắng nếu không nói là có hơi xanh xao, có thể do nhiều ngày đi trong gió tuyết làm ảnh hưởng không ít đến thể trạng của y. Hắc Tử càng muốn nhìn thấy ánh mắt phía sau đôi mi đang khép chặt kia. Hắn không biết có phải do không khí xung quanh ảnh hưởng hay không nhưng lại liên tưởng đến một đôi mắt lạnh nhạt đang nhìn mình.
Còn chưa để hắn nhìn cho cẩn thận thì bọn họ đã đi đến trước khoảnh sân sinh hoạt chung của cả làng rồi. Phụ tá mang y vào gian nhà lớn phía trong, sau đó đặt y nằm lên giường đã được trải sẳn chăn đệm lông thú. Người nọ không có một chút phản ứng nào lại, trông hình như thật sự kiệt sức đến mức độ nào rồi không biết. Hắc Tử trong lòng cảm thấy tự thán phục con người này. Tính ra y cũng sấp sỉ tuổi hắn, không biết người này phải có ý chí mạnh mẽ và kiên định đến thế nào mới có thể đi đến được đây trong tình trạng như thế.
- Đốt lò sưởi lên, nhớ để cách xa một chút, từ từ ủ ấm cho cậu ấy.
- Vâng!
Hai phụ tá thuần thục làm theo lời A.Cha. Chỉ có Hắc Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ không biết nên đi hay ở. Ông gọi hắn theo nhưng trên đường đến đây vẫn một mực không nói bất kì điều gì với hắn cả. Trong lòng Hắc Tử có điểm không kiên nhẫn nỗi.
- A.Cha người này là ai? Tại sao y lại đi đến tận đây.
Rất nhiều thắc mắc nảy sinh trong lòng.
- Nếu ta đoán không lầm thì cậu ta chính là Trương Khởi Linh.
- Làm sao chúng ta tin tưởng cậu ta chính là Trương Khởi Linh.
- Là nó!
Ông nhìn Hắc Tử đáp, rồi dời ánh mắt đặt lên thanh đao đang được đặt trên chiếc bàn gần đó.
-Nó?
- Đó là đao của Trương Khởi Linh. Cây đao này không phải ai cũng dùng được.
- Vậy Trương Khởi Linh là ai? ACha biết cậu ta, sao chưa từng nghe nói đến vậy?
- Trương Khởi Linh có thể xem như là một cái tên riêng, nhưng nó đồng thời cũng là một danh hiệu.
- Con không hiểu, ACha ngài có thể nói rõ cho con được không.
- Ừ, trước sau gì rồi con, cũng phải biết đến điều này. Chỉ là không ngờ lại đến bất ngờ như thế.
-...
- Gia tộc của chúng ta vốn có tuổi thọ dài hơn người bình thường. Người bình thường ta nói đến ở đây chính là những người ở thế giới bên ngoài kia....
Tộc người của Hắc Tử được phân làm 2 nhánh, một nhánh là nội, một nhánh là ngoại. Người nội tộc là người thuần huyết, họ thừa hưởng hoàn toàn đặc điểm gen trội của tộc người mình. Ngược lại người thuộc nhánh còn lại đều là người mang gen lặn, hoặc họ là con lai với người ngoại tộc.
Gia tộc này có đặc điểm đặt biệt đó là họ có một đôi mắt tinh tường, thị giác của họ phát triển khác người bình thường. Điểm này có thể lấy Đa Đa làm ví dụ, chính vì thế mà cậu có thể nhìn rõ trong gió tuyết như vậy. Điều đặc biệt thứ hai là bọn họ có thể sống lâu hơn người khác rất nhiều.
Nhưng theo như ghi chép cỗ để lại, họ không phải là tộc người duy nhất có được thọ mệnh lâu dài như vậy. Chiếu theo sách cổ thì bên ngoài tuyết sơn còn có một gia tộc khác cũng có tuổi thọ cao. Mà đây là gia tộc duy nhất bọn họ từng có tiếp xúc qua, còn lại thì có bao nhiêu tộc người giống như thế họ cũng không biết.
Hơn 1000 năm trước, gia tộc của Hắc Tử có từng lập ra một giao kèo với tộc người kia. Giao kèo này cụ thể như thế nào, ACha không nói rõ, ông chỉ kể đại khái là bọn họ lập ra giao ước, cứ cách 100 năm thì Tộc trưởng của họ sẽ đích thân đến đây. Y trên người sẽ mang theo Hắc Kim Cổ Đao, mà người kế thừa gia tộc Hắc Tử sẽ cũng sẽ mang theo một thanh Tiểu Hắc Kim. Cả hai đồng thời sẽ đi vào trong núi thực hiện nhiệm vụ bí mật. Trước khi rời đi sẽ kí thác toàn bộ kí ức vào trong một thứ gọi là "Niệm", để 100 năm sau đến và lấy lại nó.
Mà nhiệm vụ bí mật kia là gì thì A.Cha cũng lại không nói. Hắc Tử muốn hỏi lại thôi, ngồi im tiếp tục nghe ông nói tiếp.
Nhưng 200 năm này, Trương Khởi Linh lại không xuất hiện. Nếu người đó không tìm đến thì người của gia tộc Hắc Tử cũng không thể một mình tiến vào sâu hơn nữa trong núi tuyết. Bọn họ đành phải chờ đợi, không nghĩ là đợi mãi cho đến tận hôm nay, y mới lại lần nữa xuất hiện.
Có điều lần này người đến là một thiếu niên. Acha bảo có lẽ trong hơn 200 này bên ngoài đã xảy ra biến cố gì đó khiến cho bọn họ không thể thực hiện giao kèo. Người đến hôm nay có thể là người kế nhiệm. A.Cha cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì. Bởi vì đã bị gián đoạn mất 200 năm, buộc phải đợi người kia tỉnh lại rồi mới có thể tính bước tiếp theo.
Tuy nhiên Trương Khởi Linh ngủ một mạch đến hơn 10 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Trong 10 ngày đó Hắc Tử có nhiệm vụ canh gác bên cạnh y. Lau người cho y, cho y uống nước. Thấy trời lạnh quá thì thêm than, nói chung là hắn phải chăm sóc y từng chút một.
Trong lúc đó Hắc Tử có nhiều chuyện không rõ, nhưng lại không thể hỏi ai. Hắn buộc phải tận lực chăm sóc cho người này để y sớm tỉnh lại. [©Thuyền Mà Thích Ra Khơi]
Hắn còn hỏi qua a.Cha cậu ta ngủ lâu như vậy, chỉ có uống ít nước hắn đút cho, vậy có khi nào không tỉnh lại luôn không. Một thanh thiếu niên làm sao chịu nổi sự dày vò này, thậm chí không biết đã trãi qua những gì bên ngoài tuyết sơn kia. Nhưng a.Cha lại nói hắn yên tâm. Cậu là là Trương Khởi Linh, mà đã là Truơng Khởi Linh thì không thể so với người bình thường được.
Nghe thế cho dù có nghi hoặc nhưng hắn cũng đành chấp nhận. Mỗi ngày dùng mọi cách để bón nước cho y, mà không bị đỗ ra ngoài. Việc này đối với một tên con trai thô kệch như hắn quả thật không hề đơn giãn một chút nào.
Hắc Tử ngồi bên giường, đặt chén nước trong tay xuống rồi thở dài nói.
- Cậu mà không nhanh tỉnh lại đừng trách lão tử đắc tội với cậu đấy. Tôi chưa bao giờ hầu hạ ai như thế này đâu.
Hắn một mình lãi nhãi, người trên giường không biết có nghe được hay không hắn cũng không quan tâm. Hắc Tử cảm thấy nói một mình bắt đầu nhàm chán rồi. Hắn không kiên dè gì mà đặt tay lên ngực cậu.
Đừng nghĩ nhiều!
Hắn chỉ muốn xem tim cậu ta còn đập hay không thôi, chứ người gì mà ngủ say như chết vậy chứ. Kì lạ là sau những lần như thế này, hắn phát hiện ra hơi thở và nhịp tim người nọ rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không khác gì người chết. Hắn lúc đầu bởi vì như thế mà hốt hoảng tìm ACha, không ngờ nhận lại đáp án đó chính là tuyệt kĩ của Trương Khởi Linh.
- Đúng là phiền chán mà!
Hắc Tử nói rồi lại đứng lên đi đến bên cạnh Hắc Kim Cổ Đao, so với tên kia hắn hứng thú với thứ này hơn.
- Mày nói xem, chủ của mày lợi hại hay tao lợi hại.
- Tiểu Hắc Kim, đây là bạn của mày đấy, có phải hai chúng mày là một cặp không?
- uhm... Nếu vậy thì.... Thì ...
- Ôi! Tao đang nghĩ cái quái gì thế!
Hắc Tử tự nói rồi tự hù doạ bản thân một phen. Hắn quay lại chột dạ nhìn người đang yên tĩnh nằm trên giường kia.
- Đúng là điên mà!
Nói xong không thèm quay đầu lại, một mạch bước nhanh ra khỏi phòng. Mà trong khoảnh khắc hắn xoay người lại không nhìn thấy mi mắt nhắm chặt kia đang động đậy.
____
Chém toàn là chém! Tui không biết mình sẽ chém được đến mức nào đây 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip