THU HOẠCH BẤT NGỜ

Ngô Tà và Bàn Tử lại bắt đầu lén lút sau lưng Muộn Du Bình làm chuyện xấu!
_______
Câu chuyện đến cũng khá bất ngờ, vốn chuyến đi này là do Bàn Tử sắp xếp. Nói là muốn để bọn họ cùng trở về nơi ấy một lần. Quả thật Mặc Thoát có ý nghĩa đặc biệt mà cả đời này Ngô Tà không thể nào quên được.

Khi đến đây cậu là Ngô Tà, tiểu tam gia Ngô Gia - Lão Cửu Môn, là bạn đồng hành của Bàn Tử và Muộn Du Bình. Sau khi trở lại từ Mặc Thoát, trong mắt những người thân thuộc Ngô Tà vẫn là Ngô Tà, nhưng dường như cũng không phải là Ngô Tà.

Sau khi trải qua bao nhiêu năm tháng, sau ngần ấy những chuyện đã xảy ra. Ngô Tà đứng đây cùng hai người họ, nói là quay về chốn cũ, nhưng cảm giác vừa quen, cũng vừa lạ, vì Mặc Thoát giờ đây đã thay đổi nhiều so với những gì trong kí ức của Ngô Tà.

- Này Thiên Chân! Cậu có muốn nhìn qua "Tiểu Ca" Không?

Bàn Tử đứng rầm rì hỏi nhỏ, cứ như sợ vị Tiểu Ca bên cạnh mình nghe thấy.

- Ừ! Tôi cũng muốn đến nhìn qua một chút.

Dù người thật đã ở đây rồi, nhưng cái vị "Tiểu Ca" kia đối với Ngô Tà lại mang một ý nghĩa khác.

Ba người vừa đi vừa nhìn ngó quan sát xung quanh. So với thời điểm đó, điều kiện lúc này đã khá hơn nhiều lắm. Họ còn nghe được sắp tới nơi này sẽ có thêm Đức Nhân mới xuất hiện. Đây quả là một tin tức quan trọng. Và nó khiến cho Ngô Tà không khỏi nghi hoặc. Cậu cho rằng vị Đức Nhân mà mình gặp chính là người cuối cùng được gọi là Đức Nhân, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một vị khác, mà việc này có phải là quá trùng hợp hay không.

- Các cậu có cảm thấy cái người được gọi là Đức Nhân ấy có chút kì quái không?

Bàn Tử hỏi, anh ta không giỏi kiềm nén như Ngô Tà.

- Bàn Tử, chuyến đi lần này, từ khi bắt đầu đã có điểm kì quái rồi.

- Kì kì quái quái cái gì chứ? Bàn gia ta.. Cậu.. Cậu còn không tin tưởng Bàn gia ta sao.

- Vậy anh nói xem, cái nguời họ Bạch đó tìm đến anh như thế nào. Mấy năm nay cả ba chúng ta đều chốn ở Thôn Vũ, không mấy khi ra ngoài. Vậy mà chỉ dựa vào một câu chuyện của hắn cả ba chúng ta đã đứng ở đây.

Tiểu Ca bên cạnh cũng chăm chú nghe, anh bình thường vẫn luôn cùng 2 người họ đi đó đi đây, làm này làm nọ, vốn đã ít tham gia bàn luận, nhưng không có nghĩa anh ta là một người vô tri. Chỉ là khi sống cùng nhau, lâu dần việc Tiểu Ca luôn thuận theo sự tùy ý của bọn họ đã trở thành thói quen.

- Tôi biết y là ai.

Tiểu Ca nói. Làm hai người bên cạnh dừng bước, nhìn chằm chằm vào anh tỏ ra nghi hoặc.

- Anh biết? Tiểu Ca, ý anh là quen biết vị Đức Nhân kia?

- Ừh!

- Tiểu Ca, mấy năm nay anh luôn ở cùng chúng tôi,người anh từng gặp qua làm sao mà chúng tôi không biết vậy.

- Đó là một người quen cũ, hai người cũng biết.

- CÁI GÌ?/ NGƯỜI QUEN?

Hai nguời bọn họ thốt lên đầy kinh ngạc, thông tin này khiến cho Ngô Tà bắt đầu cảm thấy hứng thú. Mấy năm gần đây, nếu là người cũ thì bọn họ còn qua lại không với mấy người, nếu là người mới quen biết thì cũng không bao nhiêu. Ngô Tà chợt dừng lại suy tư một chút, nhưng nói đúng hơn thì mấy năm nay việc kinh doanh của họ tiến triển cũng khá tốt và nếu như tính cả những vị khách từng đến Hỷ Lai Miên thì lại là một chuyện khác.  [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Trong đầu Bàn Tử bên cạnh bắt đầu nảy số.

- Người quen, là quen theo kiểu nào, nói cho rõ đi Tiểu Ca.

Ngô Tà bên cạnh cũng nhìn anh hiếu kì. Bàn Tử liếc mắt cậu, hình như cái người lừ đừ, suýt nữa thì ngất đi vừa nãy chỉ là ảo giác của hắn. Ngô Tà trước mặt này lại bắt đầu trở lại thành một kẻ ganh ma, Tiểu Tam Gia của hắn đã quay trở lại.

- Đến lúc gặp rồi hai nguời sẽ biết.

Tiểu ca chỉ để lại một câu cho hai người họ rồi anh tiếp tục đi về phía trước. Bàn Tử nhìn qua Ngô Tà, cậu nhìn lại hắn ta cả hai người ngầm hiểu ý nhau.

Nếu Tiểu Ca đã nói như vậy thì cứ theo lời anh ta khi nào gặp sẽ biết, còn bây giờ hai người bọn họ sẽ đi đến gặp vị "Tiểu Ca" kia.

Nhưng điều bọn họ không ngờ tới là khi đến nơi, ở đó đã không còn bóng dáng của cái người cần tìm.

- Thiên Chân, chúng ta có đến nhầm chỗ rồi hay không?

- Không thể nào lầm được. Tôi từng đứng ở đây mỗi ngày, có lẽ nó đã được người ta dời đến nơi khác.

Nhưng vừa nói xong bàn tử liền chỉ ra hiệu cho cậu nhìn đống đá đang đựơc chất ở gần đó.

- Này Thiên Chân cái đống đó thật đáng ngờ. Có khi nào đó là thứ chúng ta đang tìm.

- Nếu là thật thì anh cảm thấy có kì quái không. Bức tượng kia ở đây rất lâu rồi, nếu họ muốn phá bỏ nó thì cũng đã làm từ lâu rồi chứ không cần phải đợi đến tận bây giờ.

- Vậy cậu nói xem nguyên nhân gì mà nó lại không còn ở đây hoặc là nói ai đó đã chuyển nó đi rồi.

- Cái này thì tôi không biết, có lẽ chúng ta nên tìm người để hỏi.

- Được hôm nay phải hỏi cho ra lẻ. Đấy là tượng của ai cơ chứ, là của Trương Khởi Linh, tộc trưởng Trương Gia tiếng tăm lừng lẫy như thế, đâu để bọn họ ức hiếp dễ dàng như vậy được.

- Bàn Tử! Anh đừng có nói bậy. Dù sao chúng ta cũng là khách, bọn họ để chúng ta ở lại đây đi lung tung là vì nể mặt Tiểu Ca mà thôi.

- Được! Được! Hôm nay Bàn Gia ta không tính sổ với họ.
Sau khi luyên thuyên một hồi Ngô Tà cùng Bàn Tử quay trở lại sảnh chính. Tiểu Ca từ đầu đến cuối vẫn im lặng đi theo bọn họ. Nhưng trước khi rời đi không biết vô tình hay cố ý anh liếc nhìn đống đá đang nằm ở một góc kia.

Sau khi quay trở lại Mặc Thoát vẫn là chốn cũ nhưng có một số thứ, một số người đã không còn ở đó nữa và còn có thêm rất nhiều người xa lạ. Ngô Tà chỉ biết một vài người, trong đó có vị tiểu Lạt Ma.

Bọn họ được sắp xếp ở căn phòng mà Ngô Tà từng ở trước đây vừa mở cửa cảm giác khi ấy lại ập về. Ngô Tà đứng trước cửa chốc lát rồi mới bước vào, cậu không khỏi cảm thán mọi thứ vẫn như vậy, cứ như cậu chỉ rời đi ngày hôm qua vậy. Thậm chí một hạt bụi cũng không có. Có lẽ những người ở đây vẫn thường xuyên dọn dẹp căn phòng này hoặc cũng có thể họ biết trước hôm nay bọn họ sẽ quay trở lại nên đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, nhưng từ cách bày trí, không gian, vật dụng đều như lúc cậu rời đi.

Bàn Tử vẫn không bỏ thói tò mò, hắn đi loanh quanh căn phòng xem xét. Tiểu Lạt Ma bên kia cho người mang đến ba chén trà nóng. Có thể được xem là tục lệ của nơi này, ở đây quanh năm gió tuyết lạnh lẽo, cầm trên tay một chè trà nóng quả thật có thể khiến con người ta ấm từ trong ra ngoài.

Ngô tạo uống một ngụm sau đó hướng mắt nhìn qua tiểu ca, thấy anh ấy vẫn thong dong uống từng ngậm nhỏ trong khi Bàn Tử bên cạnh uống đã sắp cạn đáy. Không những vậy mà còn vừa uống vừa tấm tắc khen người ở đây thật chu đáo. Hắn ta luôn ba hoa như vậy, Ngô tà đã quá quen với khung cảnh này. Cậu buông chén trà trên tay xuống, rồi đi đến bên giường bàn tay mò mẫm thứ gì đó.

- haha! Nó vẫn còn ở đây!

Bàn Tử bên cạnh cũng buông chén xuống nhanh chân bước đến cạnh Ngô Tà hỏi:

- Cậu giấu đồ tốt gì ở đây sao?

- Kẻ Phàm phu tục tử như anh chỉ biết có như thế _ Ngô Tà liếc xéo hắn đáp.

- Hừ! Vậy cậu nói xem, cậu đang cầm thứ gì trên tay. Đừng nói với ông đây đó không phải là đồ tốt?

Trên tay Ngô Tà là một chuỗi tràng hạt dài, nhìn qua trông có vẻ vô cùng có giá trị. Từng viên đá bóng loáng, màu sắc không quá bắt mắt nhưng vẫn toát lên sự quý giá. Có lẽ người nào đó đã sở hữu qua chúng một thời gian rất dài, từng hạt từng hàng được mân mê qua nhiều năm tháng không chỉ lưu lại dấu vết của thời gian mà trên đó còn lưu lại rất nhiều rất nhiều những dấu ấn của vị chủ nhân kia.

- Thiên Chân, cậu khai ra mau! Cái này là cậu ăn cắp của ai đúng không?

Bàn Tử nói xong cũng lẹ tay chộp lấy xâu chuỗi trên tay của Ngô Tà. Hắn ta không kiêng dè mà săm soi lần mò từng viên đá, quả thật với cái độ bóng loáng này thì đúng là từng được sử dụng thường xuyên lắm, có thể là hàng chục năm thậm chí cả trăm năm.

- Đây là một món quà mà Đại Đức Nhân tặng cho tôi khi còn ở đây. Lúc rời đi không tiện mang theo nên đã giấu nó đi sau đó thì quên mất. Không ngờ lần này quay lại nó vẫn còn ở đó.

- Thì ra là một món quà từ cố nhân à. Nó vẫn còn ở đây chứng tỏ từ khi cậu đi căn phòng này không có ai lui tới nhỉ.

- Có lẽ là như thế!

Ngô Tà nhìn xâu tràng hạt trên tay Bàn Tử, một loạt những hình ảnh của quá khứ lần lượt chạy qua trong đầu cậu. Khuôn mặt của người nọ quả thật khiến cho Ngô Tà cảm thấy có chút lưu luyến. Mặc dù điều này đối với vị Đại Nhân kia thật sự cần thiết sao? Ông không cần vướng bận cuộc đời, ông sống quá lâu rồi. Ông không cần bất kì một sợi dây liên kết nào với thế giới này cả.

Bàn Tử thấy cậu lại rơi vào suy tư liền trả đồ lại cho Ngô Tà. Cậu nhìn hắn sau đó cầm lấy vuốt ve nó một lượt, rồi cẩn thận cắt vào trong túi. Lần này cậu sẽ mang theo nó rời khỏi đây.

Tiểu ca đứng bên cạnh mắt vẫn không rời khỏi chuỗi tràng hạt cho đến khi Ngô Tag cất nó đi. Không hiểu tại sao anh luôn có một cảm giác quen thuộc đối với vật này, nhưng tiểu ca không nói cho hai người họ biết điều đó.

Sau khi nghỉ ngơi, buổi tối ba người bọn họ ngồi trước cửa phòng nhìn lên bầu trời đêm. Hóa ra đây là lần đầu tiên Ngô Tà chậm rãi ngắm nhìn bầu trời đầy sao ở Mặc Thoát. Cậu cảm tưởng cứ như bọn họ đã bước một bước thật dài, thật rộng, một bước này đã kéo ngắn khoảng cách của họ với bầu trời xa vời vợi kia. Từng ngôi sao lấp la lấp lánh, mặt trăng sáng tỏ treo trên đỉnh núi. Vòng hào quang xung quanh nó tạo nên thật nhiều màu sắc vô cùng kì diệu. Bàn Tử cũng là lần đầu tiên có thời gian thảnh thơi để ngắm nhìn chúng, khiến hắn ta không khỏi cảm thán.  [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Ngô Tà, cậu không biết là chúng ta đã bỏ qua một cảnh đẹp như thế này lâu như vậy.

Ngô Tà ở bên cạnh cũng chỉ đáp một câu tiếng "Ừ" . Bọn họ bây giờ có thể ngồi đây cùng nhau ngắm nhìn nó là một điều cậu chưa từng nghĩ đến.

Tiểu ca ngồi bên cạnh ánh mắt nhìn về khoảng không ở xa xa, mặt trăng treo trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, ánh sáng dịu nhẹ hắc xuống bên dưới tạo nên một khung cảnh vừa kỳ bí đáng sợ nhưng cũng khiến người ta không rời được ánh mắt. Ngô Tà nhìn qua Tiểu Ca, cậu muốn biết lúc này anh đang nghĩ gì trong đầu. Có phải anh ta nhớ lại chút gì đó hay không, mặc dù Ngô Tà đã nhiều năm không còn cố chấp với quá khứ của Trương Khởi Linh. Nhưng suy cho cùng thì tâm bệnh của cậu không thể nói buông là có thể nhẹ nhàng buông xuống được.

- Tiểu Ca! Có phải ngày mai anh lại đi vào trong núi tuyết?

Bàn Tử hỏi nhỏ, lúc chiều bọn họ có nghe Tiểu Lạt Ma kia nói với tiểu ca chuyện gì đó. Chỉ là hai người họ không nghe rõ, nhưng có một điều chắc chắn rằng người ở đây muốn Tiểu Ca đi vào trong núi tuyết.

Từ đầu đến cuối Tiểu Ca cũng không tiết lộ cho bọn họ biết rốt cuộc lúc chiều vị tiểu Lạt Ma kia đã nhờ cậy anh ấy chuyện gì. Ngô Tà và Bàn Tử cũng không tiện hỏi thêm, bởi vì đây có thể được xem là chuyện nội bộ của Trương gia, bọn họ dù sao cũng là người ngoài chuyện không nên hỏi thì không thì cần hỏi nhiều, bởi vì có hỏi cũng sẽ không có đáp án. Nhưng đó là trước mặt, còn sau lưng họ muốn điều tra như thế nào thì không nói trước.

- Ừ! Ngày mai tôi sẽ vào đó một chuyến, có thể sẽ đi hai đến ba ngày. Hai người cứ ở lại đây sau hai ngày chậm nhất là ba ngày tôi sẽ quay trở lại.

- Tiểu Ca hay là để hai người chúng tôi đi cùng anh. Dù bọn tôi có già thật nhưng vẫn rất có kinh nghiệm đấy nhé.

- Không sao nơi đó an toàn, chỉ là đường đi có chút khó. Hai người các cậu cứ ở lại đây.

- Vậy anh nhớ cẩn thận! Bọn tôi ở đây đợi anh trở lại, Tiểu Ca.

Ngô Tà tiếp lời ngăn chặn ý đồ của Bàn Tử, cậu quá rõ hắn ta đang có mưu đồ gì.

Bàn Tử một bên nhìn cậu mặt dày nói:

- Được chúng tôi sẽ ở lại đây đợi anh, nhưng cũng nên nói cho chúng tôi biết mục đích anh đến đó để làm gì. Lỡ đâu sau 2,3 ngày anh không quay trở lại thì bọn tôi còn biết mà đi tìm.

Tiểu ca quay sang nhìn Bàn Tử khiến cho hắn ta có chút chột dạ. Đừng nói là Tiểu Ca gặp nguy hiểm hay không, nơi mà Tiểu Ca không thể đi qua thì cho dù có mấy Bàn Tử, mấy Ngô Tà cộng lại cũng khó mà đi vào và đi ra được. Không nói đến hiện tại thể trạng của hai người bọn họ cũng chẳng còn như 10 năm trước. Ngô Tà bên cạnh cũng liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.

- Này hai người làm sao vậy? Đây là Bàn Gia ta thật sự lo lắng cho Tiểu Ca. Dù sao có sự chuẩn bị vẫn tốt hơn đúng không nào.

Mặc dù khinh thường Bàn Tử ra mặt nhưng trong lòng Ngô Tà cũng có chút tâm tư. Cậu cảm thấy mình và Bàn Tử càng lớn tuổi càng sợ chết. Bây giờ ở đây mọi thứ đã thay đổi rất nhiều những người quen cũ cũng không còn bao nhiêu. Tiểu Ca cũng không còn nhớ bao nhiêu chuyện đã qua, bọn họ bảo an toàn có thật sự sẽ an toàn. Hơn nữa trên đường đi vẫn sẽ có những nguy hiểm tiềm ẩn khó mà nói trước được điều gì.

Sau đó với sự thuyết phục của Bàn Tử, Tiểu Ca nghĩ nghĩ một hồi cũng chọn lọc thông tin nói cho hai người bọn họ.

Anh chỉ nói vắn tắt đó là một nơi mà mọi Trương Khởi Linh đều sẽ đến. Trong một đời có thể họ chỉ đến một lần cũng có thể sẽ đến rất nhiều lần giống như anh. Anh không nói tất cả cho hai người bọn họ không phải bởi vì đây là điều cơ mật của Trương Gia, mà là bởi vì Tiểu Ca thật sự không muốn bọn họ suy nghĩ quá nhiều.

Nơi mà anh sắp đến, chính bản thân Tiểu Ca cũng không biết rõ, toàn bộ ký ức của anh dường như trống rỗng. Tiểu Ca chỉ thông qua những thông tin được truyền thừa từ các đời tộc trưởng mà biết được mỗi một Trương Khỏi Linh đều sẽ có một "vùng an toàn". [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Nơi đó giống như vùng đất tâm hồn của họ. Nó là nơi cất giữ toàn bộ những bí mật, những thông tin, những ký ức trước khi họ trở thành Trương Khởi Linh. Những thứ đó đều sẽ được một gia tộc bí ẩn lưu giữ và truyền thừa. Trương Khởi Linh cũng mới biết đến điều này gần đây thông qua vị Đức Nhân bí ẩn kia.

Nói thêm về cái danh xưng Đức Nhân. Nếu những chặng đường mà Trương Khởi Linh đi qua là những mảnh ghép, Gia tộc bí ẩn kia là một chiếc hộp cất giữ mảnh ghép đó. Thì người được gọi Đức Nhân chính là một trạm trung chuyển. Có nghĩa là Trương Khởi Linh sau một đoạn thời gian sẽ quay trở về Mặc Thoát tìm gặp người được gọi là Đức Nhân để truyền đạt, lưu lại tất cả những thông tin cần thiết, sau đó người này sẽ đem những thông tin đó vào trong Tuyết Sơn giao cho người canh giữ của Trương Khởi Linh.

Và bởi vì hiện tại Đức Nhân mới vẫn chưa xuất hiện chính thức, nên buộc Tiểu Ca phải tự mình đến nơi đó. Đồng thời anh cũng biết một điều rằng trước đây anh đã nhiều lần ra vào nơi ấy. Chỉ là thời điểm diễn ra sự kiện đưa tang đến Trương Gia Cổ Lâu xảy ra một số việc khiến cho Tiểu Ca mất đi kí ức truớc khi kịp quay trở lại gặp Đại Đức Nhân.

Sau đó mọi tin tức gián đoạn mất một thời gian. Cho đến khi Ngô Tà tìm đến đây, thì Trương Khởi Linh- Tiểu Ca mới bắt đầu có sự móc nối trở lại trên con đường này. Nhờ thế mà rất nhiều thông tin quan trọng, rất nhiều sự việc Tiểu Ca trải qua đã không được lưu lại trong một thời gian dài anh ta mất trí nhớ.

Lần này tiểu Lạt ma hi vọng Tiểu Ca quay trở lại nơi đó tiếp tục để lại những ký ức của mình. Trước lúc ba người bọn họ đến đây, người của Trương Gia không phải chưa từng tìm đến Tiểu Ca nói với anh về việc này, nhưng sau đó Tiểu Ca cũng chưa từng quay trở lại.

Người Trương Gia đều biết vị tộc trưởng này không giống như các vị tộc trưởng đời trước. Anh ta đã ở bên ngoài quá lâu đồng thời không có nhiều kết nối với những người trong tộc trong khoảng thời gian đó. Và có một số công việc Tiểu Ca nhất định phải làm nhưng có một số việc nếu anh không muốn làm bọn họ cũng không thể nào ép buộc.

Sáng hôm sau khi Ngô Tà và Bàn Tử tỉnh dậy đã không còn bóng dáng của Trương Khởi Linh trong phòng. Bọn họ biết anh đã đi vào trong núi tuyết. Mặc dù bề ngoài Bàn Tử vẫn cười nói luyên thuyên nhưng Ngô Tà thừa biết hắn ta với mình đều lo lắng cho tiểu ca.

Mấy năm nay luôn sớm chiều nhìn thấy nhau, làm gì cũng cùng nhau. Bây giờ một mình Tiểu Ca đi đến một nơi mà hai người bọn họ không biết gì về nơi đó, cũng không biết có gặp nguy hiểm nào hay không. Chỉ có điều cả hai đều tin tưởng vào Trương Khởi Linh, Ngô Tà đá Bàn Tử một cái gọi hắn ta dậy. Trong vòng vài ngày sắp tới với tính cách của hai người, họ không thể nào chỉ ngồi một chỗ chờ tin tức của Tiểu Ca.

Hành trình này đối với Ba người bọn họ quả thật có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Không chỉ đơn giản là một chuyến quay trở lại chốn cũ ôn lại chuyện xưa. Mà còn là để giải quyết một số khúc mắc còn tồn đọng, có lẽ sau chuyến đi này họ sẽ không bao giờ trở lại nơi đây hoặc cũng có thể sẽ phải thường xuyên trở lại nơi này.

_____
Má nào đọc thấy có lỗi thì nhắc hộ bạn nha.. Dài quớ quáng gà luôn rồi!
Hớ Hớ con fic này coi bộ khét quá mấy má ơi.. Đang bí ai choa tui xíu ý tưởng điên rồ coi nào 😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip