VỀ ĐƯỜNG CŨ
Về thân thế của Muộn Du Bình mấy năm qua Ngô Tà đã có những cuộc điều tra vô cùng cẩn thận. Trương gia là một gia tộc lớn nếu không nói là hùng mạnh đến mức khiến người ta phải hoài nghi trên đời này thật sự sẽ tồn tại một thế lực như vậy hay sao. Thực tế gia tộc của Muộn Du Bình mấy ngàn năm nay đã luôn tồn tại bên dưới mặt trái dòng chảy của lịch sử. Ở đây sẽ không nói nhiều về Trương gia, thứ khiến cho Ngô Tà bắt đầu nảy sinh hứng thú đó là trong lúc điều tra về họ cậu đã phát hiện ra ngoài thế lực của người Trương gia. Bên ngoài kia còn tồn tại rất nhiều gia tộc khác, có thể họ không lớn mạnh và có sức ảnh hưởng như Trương gia, nhưng những người đó năng lực không thua kém gì người họ Trương, thậm chí họ còn thần bí hơn. Sự tồn tại của họ rất mơ hồ, thường chỉ hoạt động trong một khu vực nhất định, có thể nói họ ẩn càng sâu bên dưới dòng chảy của lịch sử.
Mà dạo gần đây Ngô Tà nãy ra một ý nghĩ không bình thường. Nói chung là lối suy nghĩ của cậu vốn không giống người khác, nên khi cái ý tưởng kia loé lên trong đầu chỉ khiến Ngô Tà giật mình đôi chút.
Muộn Du Bình đã từng nhắc qua về một tộc người, bọn họ sinh sống sâu trong núi tuyết. Hắn cũng không nói quá nhiều về những người đó. Chỉ là qua cách mà Muộn Du Bình nhắc về họ, Ngô Tà có thể suy đoán những người này cũng có năng lực trường thọ như người nhà họ Trương.
Hỏi đến thì Muộn Du Bình cũng chỉ câu được câu mất nói cho cậu. Có lẽ chính hắn cũng không có nhiều ấn tượng về tộc người nọ, những thứ hắn biết cũng chỉ là vài mẫu kí ức vụn vặt còn sót lại trong đầu. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Lúc đó Ngô Tà nói ra nghi hoặc trong lòng mình, cậu hỏi:
- Anh quen biết Hắc Hạt Tử như thế nào?
Ngô Tà chăm chú quan sát phản ứng của Muộn Du Bình, nhưng đáp lại cậu chỉ có ánh mắt mơ hồ của hắn ta.
- Không nhớ!
- Vậy có thể anh từng quen biết hắn trước đây chăng. Tôi cảm thấy hắn rất hiểu rõ anh.
-...
Ngô Tà tiếp tục nói ra suy đoán trong lòng. Bởi vì cậu móc nối vài manh mối tưởng chừng không liên quan lắm thì phát hiện ra vài thứ kì lạ.
- Anh có từng nghĩ qua, lão Hắc cũng là một có tuổi thọ lâu giống như anh không.
Muộn Du Bình khó hiểu nhìn cậu, hắn quả thật chưa từng nghĩ, hoặc thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện như thế này. Có thể trong khoảnh khắc nào đó, lòng hắn cũng nãy sinh nghi ngờ, nhưng với tính cách của Muộn Du Bình thì khó có khả năng hắn sẽ đi tọc mạch chuyện của người khác. Hoạ may nếu là Bàn Tử thì sẽ khác.
- Hắn không phải người Trương gia.
- Đương nhiên là không thể mang họ Trương rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy thân thế của anh ta không bình thường. Thân thủ của Hắc Hạt Tử không kém anh là bao, khi tiếp xúc với anh ta tôi cảm thấy con người anh ta am hiểu rất nhiều thứ.
- ...
- Mà tôi từng điều tra về anh ta, ngoài những thứ mà ai ai cũng biết kia ra thì thật sự không thể tìm ra được thêm một chút thông tin nào hữu ích cả. Toàn bộ cứ như bị một thế lực nào đó che lấp đi mất, tôi không tin người bình thường lại không thể tìm ra một chút manh mối nào như vậy.
Trong lúc Ngô Tà lên nói những suy nghĩ trong đầu mình cho Muộn Du Bình, Bàn Tử từ trong bếp đi ra cũng kéo ghế lại ngồi bên cạnh. Dù không biết hai người họ đang âm mưu cái gì nhưng tuyệt đối hắn không thể đứng ngoài cuộc được.
Nghe một hồi thì ra là hai người bọn họ đang nói về Hắc Hạt Tử. Bàn Tử cũng khá hứng thú với cái tên mù kia.
-Đúng đấy Tiểu Ca, tôi nghĩ trước đây các cậu đã từng quen biết.
Bàn Tử vỗ vai Muộn Du Bình bày ra bộ mặt như là đang bàn chuyện đại sự nói, sau đó liền quay qua nói với Ngô Tà.
- Thiên Chân, cậu còn nhớ lúc gặp Hắc Hạt Tử lần đầu tiên không, đối với hai chúng ta vẫn có chút gì đó đề phòng, nhưng cách hắn nói chuyện với Tiểu Ca nhà chúng ta lại thân thiết một cách khó hiểu.
- Ừ! Vẫn còn nhớ, tôi cho rằng
Hắc Hạt Tử có điều gì đó vẫn luôn giấu chúng ta.
- Khoan đã! Hah.. Tôi biết chúng ta có thể hỏi ai rồi!
- TIỂU HOA/TIỂU HOA!
Cả hai đồng thanh, sau đó cùng nở nụ cười xấu xa không thua kém gì nhau.
Nhưng kết quả lại không như bọn họ mong muốn. Tên Tiểu Hoa này rất giảo hoạt, muốn moi được thông tin hữu ích gì từ cậu ta không hề đơn giản.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Ngô Tà cũng không rõ hai người này quen nhau như thế nào từ bao giờ. Cậu biết mấy năm nay Tiểu Hoa nhiều lần xuống đất, Hắc Hạt Tử trên danh nghĩa là cậu ta gấp lạt ma. Ngô Tà tin chắc Tiểu Hoa cũng nắm được vài thông tin mà người khác không biết, cậu ta không phải là một người tầm thường. Danh tiếng của Giải gia trước đến nay người trong giới đều hiểu rõ.
Nhưng lần này quả thật bọn Ngô Tà đã dùng hết mánh khoé, vẫn không moi ra được một chút gì. Cậu càng cảm thấy kì quái thì Bàn Tử lại càng không cam lòng.
- Tên mù kia đã không ra gì rồi, cái tên Tiểu Hoa nhà cậu lại càng không chút khí phách nào cả. Dù sao chúng ta cũng là anh em vào sinh ra tử không ít lần. Còn không nói đến mối quan hệ giữa cậu và Ngô Tà cũng không phải người ngoài. Cậu lại vì che giấu cho một người ngoài mà làm anh em buồn lòng như thế sao?
Bàn Tử vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn ta cắn chặt Tiểu Hoa không buông. Lời nói nói ra sắp khiến Ngô Tà phải sởn cả gai óc rồi. Cái tên béo chết bầm này, cái quái gì cũng có thể nói cho bằng được. Tiếc là Tiểu Hoa là người như thế nào ai ai cũng điều biết. Nếu đơn giản như thế đã khiến cậu ta nói ra bí mật vậy thì quá xem thường cậu ta rồi.
- Anh cho rằng các anh là ai hả? Chỉ cần như thế tôi sẽ bán rẻ tín nhiệm của mình sao. Tôi không thể nói chính là không nói. Có chết cũng không.
Tiểu Hoa chắc nịch phản bác. Cậu là người biết trước biết sau, cậu hiểu rõ cái nào mình có thể nói, cái nào tuyệt đối không được hé môi.
Mấy năm nay đồng hành cùng nhau, có thể nói Hắc Hạt Tử bên ngoài là gấp lạt ma, nhưng thật chất, những lần đó đều là hắn ta nể mặt cậu nên mới xuất trận. Vốn Hắc Hạt Tử những năm này đã bắt đầu muốn gác kiếm thật rồi. Những phi vụ hắn nhận gần đây nếu 10 thì hết 9 là bởi vì liên quan ân tình của Tiểu Hoa đối với hắn. Đối với người khác hắn đều từ chối cả.
Giải Vũ Thần không thể không thừa nhận, cậu biết một vài bí mật mà Hắc Hạt Tử không muốn nói cho người khác. Nhưng cậu cũng tự hiểu rằng, những thứ mình cho là bí mật đó thật ra cũng không phải điều quan trọng nhất. Đến cậu còn biết rõ phía sau Hắc Hạt Tử kia che giấu vô vàng ẩn số còn to lớn hơn. Chỉ là có những thứ không được để bản thân tò mò quá nhiều. Nếu không một lúc nào đó cậu sẽ bị nó cuốn lấy khó mà rút ra được. Cậu đã có quá nhiều thứ phải gánh vác, tránh được bao nhiêu thì nên tránh.
- Cậu không cần nói, có thể gợi ý một chút được không? Nể tình chúng ta, một gợi ý nho nhỏ thôi nhé.
- Tôi không biết nhiều như các anh nghĩ đâu.
- Ok! Vậy thì không cần nhiều. Nói với tôi đi Hoa Nhi Giaaa....!
Bàn Tử thật sự là con gián đập hoài không chết, vẫn cố bám chặt không tha. Ngô Tà cười cười. Cái này không biết là ai bị ai nắm được đây. Nếu là Bàn Tử thì còn có thể tin, chứ người như Tiểu Hoa lại chỉ vì vài câu của tên phàm phu tục tử này thuyết phục thì quá là kì lạ rồi.
Quả nhiên Tiểu Hoa đã tiết lộ vài manh mối. Ngô Tà trầm mặc, cậu cảm thấy lần này bọn họ tìm đến cậu ta có phải từ lâu đã nằm trong tính toán của cậu ta hay không.
Bởi vì đến bọn hắn còn thấy tò mò về Hắc Hạt Tử thì làm sao Tiểu Hoa lại không muốn biết, nhưng có thể vì một vài lý do nào đó, cậu ta không thể tự mình ra mặt điều tra.
Cuối cùng thì Ngô Tà cũng không thể thoát khỏi cái gọi là số mệnh này. Rất nhiều lần cậu muốn rút lui, nhưng kết quả như thế nào chứ. Không phải vì lý do này thì cũng có lý do khác khiến cậu phải quay trở lại con đường kia.
Muộn Du Bình ở bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Sau khi Ngô Tà kết thúc cuộc gọi, cậu quay sang liền thấy Muộn Du Bình đang nhìn mình không rời mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều hiểu chặng đường sắp tới họ phải cùng nhau như thế nào.
Thời gian này rất hiếm khi Muộn Du Bình để lộ ra biểu cảm này. Ngô Tà nhận ra điều đó, thậm chí Bàn Tử bên cạnh cũng nhìn ra được ý định của y.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
- Tiểu Ca, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ lại cùng nhau một lần nữa.
-...
Muộn Du Bình nhìn Bàn Tử rồi nhìn Ngô Tà, y gật gật đầu, trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Bàn Tử có lẽ là người thích thú nhất với chuyện này. Hắn ta chôn chân ở Thôn Vũ này một thời gian rồi, dù cho cuộc sống nhàn tản ngày ngày là tâm nguyện của cả bọn. Biết làm sao được, không phải nói bỏ là có thể bỏ.
- ahha... Được rồi! Tôi đi chuẩn bị đồ ăn tiếp đây, hai người các cậu dọn dẹp chỗ này cho xong đi. Hôm nay Bàn gia ta sẽ đãi các cậu món mới. Chuẩn bị tinh thần đi... Keke..
Bàn Tử vừa nói vừa đứng dậy, rất tiêu sái đi về phía nhà bếp. Rất nhanh Ngô Tà đã nghe thấy tiếng nồi nêu xoong chảo vang lên khắp căn phòng.
Cậu và Muộn Du Bình nhìn nhau cười cười, sau đó lại bắt đầu công việc dang dỡ vừa rồi.
Bầu không khí này thật sự khiến Ngô Tà lưu luyến không thôi. Có thể lần này đi rồi không biết khi nào mới quay trở lại.
Cậu ngồi nhìn Bàn Tử lục tục mang đồ ăn ra, Muộn Du Bình tự giác đi phụ hắn một tay. Bàn Tử nhìn cậu, không quên lãi nhãi một hồi.
Cứ như vậy một ngày của cả ba trôi qua trong yên bình. Cậu thầm nghĩ, cứ xem như lâu ngày dắt nhau đi du ngoạn vậy, ôn lại vài chuyện xưa cũ cũng tốt.
Người ta thường nói người tính không bằng trời tính. Cho dù chúng ta trăm phương ngàn kế hướng về phía trước cũng khó thoát khỏi bốn chữ "Định mệnh xoay vòng"
--------
Đôi lời tâm sự của con Au mất não. Trời tui viết xong mấy hôm ui mà quên beta lại, xong bận quá bỉ xó em nó luôn. Hôm nay có bạn nhắc mới nhớ đến. Thặc có lỗi!
Thôi thì đầu năm đầu tháng mình post cho nó dui dẻ he 🤭
À! Không quên CHÚC MỪNG NĂM MỚI! 🎆🎆🎆🎆
Chúc các má có một năm an khang thịnh vượng, như ý phát tài, dồi dào sức khoẻ nà ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip