Chương 1: Tro Tàn Sau Trận Chiến
Không gian trầm mặc trong lòng đá lạnh. Những chiếc lồng đèn ma pháp treo trên trần tỏa ánh sáng nhợt nhạt, soi rõ nét mặt của những người còn sống sót sau cuộc tấn công tàn khốc.
Tại trung tâm của phòng họp là một bàn đá tròn, với bản đồ trải rộng – nơi đánh dấu bằng máu tươi vị trí trận chiến giữa nhóm Adonis và Quỷ Argus.
Chỉ huy ẩn danh – vẫn giấu mặt sau chiếc mặt nạ bạc – đứng phía đầu bàn, giọng trầm đều vang vọng:
"Adonis đã đánh thức được Huyết Kiếm. Nhưng cái giá... là mạng sống của Jin. Từ giờ trở đi, không còn chỗ cho cảm xúc trong cuộc chiến này."
Một số thành viên phản đối. Có người cho rằng Adonis nên được nghỉ ngơi. Có người nghi ngờ sự xuất hiện của Aki.
Chỉ huy không lay động. Họ quay sang Aki, lúc này đang đứng dựa vào tường, tay khoanh, một mắt vẫn bịt bằng dải băng trắng.
"Aki. Cậu thấy rõ hơn ai hết: chúng ta không thể để Adonis đơn độc. Cậu có đồng ý đồng hành không?"
Aki im lặng. Nhưng khi tất cả đang chờ đợi, anh chậm rãi nói:
"Nếu tôi thấy cậu ta lạc hướng... tôi sẽ tự tay kết thúc."
Adonis ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ vỡ nát. Cánh tay anh vẫn còn băng bó, mái tóc rũ xuống che một bên mắt.
Căn phòng phủ một màu xám – như chính nỗi mất mát vẫn còn bóp nghẹn lồng ngực anh.
Một giọng nói vang lên – nhẹ và khe khẽ:
"Cậu đã khóc bao lâu rồi?"
Là Sam. Cô bước vào, ánh mắt cũng đỏ hoe. Trên cổ tay cô, chiếc đồng hồ đếm ngược vẫn đang kêu từng tiếng "tích... tích..." chậm rãi.
Cô tiến đến, ngồi bên cạnh, không nói thêm lời nào – chỉ để tay mình khẽ chạm vào tay Adonis.
Tiếp đến là Daichi – người to con nhưng mặt đang sưng húp vì khóc – và Toki, cậu nhóc nhỏ con cầm theo một giỏ bánh kẹo vụng về.
Toki: "Tớ... tớ mang ít kẹo Jin thích nè. Dù anh ấy không còn... thì chúng ta vẫn phải tiếp tục chứ?"
Adonis nhìn từng người một. Anh siết chặt tay. Không ai nói ra, nhưng sự hiện diện của họ là lời cam kết im lặng – rằng họ sẽ tiếp tục cùng nhau bước tới, vì Jin, vì chính họ.
Cảnh cuối là cả nhóm đứng trước cổng rời trụ sở, khoác trên vai áo choàng đen của Hắc Ảnh Hội.
Aki bước tới, trao cho Adonis một ánh nhìn sắc lạnh.
"Đừng mong tôi sẽ dễ dãi với cậu. Tôi đi... không phải vì tin, mà vì tôi cần chứng minh thứ gì đó."
Adonis không nói gì. Nhưng lần đầu tiên từ sau trận chiến, anh siết chặt thanh Huyết Kiếm trên lưng, và bước về phía trước.
Sam nhìn theo, thì thầm:
"Cậu ấy... đã đứng dậy rồi."
Trên trời, mây đen vần vũ. Một chương mới bắt đầu – nặng nề, nhưng đầy quyết tâm.
[HẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip