Chương 2: Dấu Hiệu Từ Tầng Dưới Cùng
Căn phòng đá lạnh buốt sâu trong trụ sở Hắc Ảnh Hội. Sam lật qua từng trang tài liệu cổ, tay run nhẹ.
"Tầng Dưới Cùng... từng có một chi nhánh của hội, nhưng giờ bị xóa khỏi mọi bản đồ."
Adonis đứng phía sau, ánh mắt sắc lại. Anh nhìn vào tấm bản đồ cũ đã cháy xém một góc – nơi duy nhất được khoanh tròn bằng máu đã khô.
"Nếu muốn che giấu một điều gì đó... tốt nhất là cứ để nó hiện ra giữa ánh sáng."
Anh rút từ túi một mảnh gương vỡ – chính là mảnh kính từ chiến trường của Jin, soi lên bản đồ. Những ký tự ẩn hiện dưới ánh phản chiếu bắt đầu hiện ra:
"Fenn – phòng thủ tầng thứ 7, đặc khu bị phong ấn."
Sam nhìn Adonis, ngạc nhiên:
"Làm sao... cậu nghĩ ra được?"
Adonis không trả lời ngay. Chỉ đặt lại mảnh kính và nói:
"Vì Jin từng vẽ một ký hiệu như vậy trên sổ tay mình... có lẽ anh ấy đã nghi ngờ điều này từ trước."
Adonis, Sam và Aki bắt đầu chuyến đi xuống các tầng hầm bỏ hoang dưới trụ sở – nơi từng là chiến tuyến thời kỳ đầu của Hắc Ảnh Hội.
Không khí dần đặc quánh lại. Tường phủ đầy ký hiệu quỷ cổ xưa, vài chỗ vẫn còn vết chém của vũ khí ma pháp cũ.
Aki nhìn quanh, giọng khẽ:
"Cảm giác nơi đây từng có một cuộc nổi loạn... từ chính nội bộ hội."
Sam cúi xuống một tảng đá – một dấu chém lạ đang phát sáng màu đỏ.
"Năng lượng ở đây... không giống quỷ. Nó mang mùi... phản bội."
Đến tầng thứ 7, cả ba bị chặn bởi một bức tường huyễn ảnh. Khi Adonis đặt tay lên, bức tường tan vỡ – để lộ một hành lang dài đầy súng bẫy.
Tiếng súng vang lên.
Đạn ma pháp xẹt ngang tóc Adonis nhưng bị anh nghiêng người tránh kịp.
"Người của Hắc Ảnh Hội không bao giờ chĩa súng vào người cùng tổ..."
Adonis nói, mắt nhìn thẳng về phía cuối hành lang.
Từ bóng tối, một giọng lạnh tanh vang lên:
"Cậu biết rõ điều đó. Không tệ. Nhưng vẫn đủ ngu để đến đây."
Một chàng trai tóc đen ngắn, đeo kính, bước ra, tay cầm một khẩu súng dài tên Thiên Nhãn, ánh bạc lóe lên như mắt của thú săn.
"Tên tôi là Fenn. Người cuối cùng còn canh gác tầng 7. Và tôi chỉ đi cùng kẻ đủ bản lĩnh sống sót qua cuộc 'phán xét'."
Fenn đặt ra một bài thử độc lạ: Anh tạo 3 ảo ảnh, mỗi người trong nhóm thấy một phiên bản "quỷ" giả đang đe dọa. Họ chỉ có 1 phát bắn duy nhất để giết đúng con thật.
Sam chọn sai – vì tình cảm.
Aki không bắn – vì nghi ngờ toàn bộ ảo ảnh là giả.
Adonis... bắn vào chính mình – nơi có vết sẹo mà Nox đã khắc vào tim.
Ảo ảnh tan biến. Fenn mỉm cười:
"Tôi không cần kẻ mạnh. Tôi cần người hiểu bản chất của quỷ là... thứ sống trong chính mình."
Fenn đeo lại kính, quay lưng nói:
"Tôi đi cùng. Nhưng nếu một trong các người biến thành thứ mà tôi từng nhắm bắn... tôi sẽ không chần chừ đâu."
Sam nhìn Adonis đầy ngạc nhiên. Aki thì liếc qua một cái rồi quay đi, ánh mắt có phần thán phục.
Adonis – lần đầu tiên, thể hiện một trí tuệ lạnh lùng và nhạy bén, dấu hiệu cho thấy cậu đang dần thay đổi.
"Chúng ta không chiến đấu vì hy vọng. Chúng ta chiến đấu... vì không thể tha thứ."
– Adonis, sau khi rời tầng 7, ánh mắt hướng về Bóng Tối Vĩnh Hằng.
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip