Chương 4: Những Câu Chuyện Trên Đường

Sam đang buộc lại chiếc bao tay chiến đấu, nhưng mắt lại... lướt ngang Aki. Anh đang ngồi gần cửa sổ, lưng thẳng, áo khoác be dài trùm đến gối, mái tóc đen vuốt gọn phồng lên hờ hững như vừa rời sàn diễn. Một tay chống gối, tay còn lại đặt trên chuôi katana, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt nhẹ lên phần băng trắng che mắt trái – trông như một bức tranh sống.

Sam khẽ ho khan, quay mặt đi.
Vera, lúc này đang ngồi sau, lẩm bẩm:
"Thằng nhóc đó đúng kiểu 'sát gái không cần mở miệng'. Mặt lạnh mà ai cũng mê..."

Ngay cả Yuki, dù nhỏ tuổi, cũng ghé tai Kuro:
"Anh Aki mà gỡ băng ra chắc em xỉu tại chỗ á!"
"Gỡ ra là thấy máu chảy chứ gì," – Kuro đáp tỉnh bơ.
"Ờ... nhưng vẫn đẹp trai."

Rei, vốn chẳng quan tâm ai, nhưng khi thấy một chiến binh khác đi ngang cũng quay lại nhìn Aki tới lần thứ ba, anh chỉ khẽ nhếch môi:
"Tôi cứ tưởng tôi là người nổi bật ở đây. Nhưng rõ là... có người nổi bật kiểu khác."

Aki nghe thấy hết, nhưng... chẳng phản ứng gì. Chỉ khẽ gập đầu xuống, tóc đổ che nửa gương mặt – tạo thành một khoảnh khắc 'fanservice' lặng thầm, khiến Sam vô thức nắm chặt cổ tay áo, Fenn thì bật cười, lắc đầu đầy bất lực.

Đêm trước ngày khởi hành, không gian trong căn phòng nghỉ tạm của tổ đội bao trùm một cảm giác kỳ lạ – vừa hồi hộp, vừa lặng lẽ như mặt nước trước cơn bão. Bên ngoài, những tia sáng ma pháp chập chờn quanh trụ sở như nhịp thở của một sinh vật đang ngủ đông. Bên trong, họ bắt đầu... mở lòng.

Sam là người đầu tiên phá tan sự im lặng:

"Ê... mọi người có sợ không?"

Cả nhóm quay lại nhìn. Sam không giấu được sự lo âu, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ cứng cỏi. Họ ngồi thành vòng tròn – mỗi người mang một quá khứ, một bí mật.

Aki – tựa lưng vào tường – nhếch môi:

"Sợ thì đã chẳng đi. Nhưng... lo thì có."

Rei nhai kẹo bạc hà, mắt vẫn dán vào cây súng:

"Tôi chỉ lo duy nhất một chuyện: không bắn trượt."

Fenn thì cười khẽ, nhấc khẩu súng ma thuật lên lau lại:

"Tôi lo Adonis lại liều như trận trước."

Adonis cười trừ, nhưng không đáp. Anh đang nhìn chằm chằm vào lưỡi dao trong tay, như đang trò chuyện thầm với chính mình... hoặc với Nox bên trong.

Kuro nhảy cẫng lên, chen ngang:

"Chơi trò kể chuyện đi!! Ai thua phải... bị Yuki véo tai!"

Yuki hí hửng:

"Em muốn nghe chuyện tình yêu của anh Aki!"

Aki cau mày:

"Không có."

Rei nhíu mày:

"Tôi cũng."

Kian đột nhiên lên tiếng, giọng như trống rung:

"Tôi từng yêu một người. Nhưng khi tôi gõ chuông... cô ấy sợ và bỏ chạy."

Cả phòng... câm nín.

Vera vừa khâu lại găng tay rách vừa lẩm bẩm:

"Ồn ào quá, đứa nào gãy tay tôi cũng không chữa đâu..."

Một lúc sau, ánh đèn dịu xuống. Adonis nhìn sang Sam, ánh mắt nhẹ nhàng hơn:

"Cậu từng nói không tin vào may mắn. Vậy... cậu tin vào điều gì?"

Sam im lặng, một lát sau mới đáp, rất khẽ:

"Tôi tin... nếu mình đủ quan tâm, thì người ta sẽ ở lại. Dù có phải bước vào địa ngục."

Ánh mắt họ giao nhau.

Aki – dù quay mặt đi – vẫn liếc thấy. Trong lòng anh... có thứ gì đó hơi chùn xuống.

Sáng hôm sau, khi họ lên đường, chỉ huy đứng trên cao nhìn xuống. Giọng ông vang lên qua ma thuật:

"Đừng quên, thứ các ngươi đang bước vào... không chỉ là bóng tối. Mà còn là bóng tối bên trong chính mình."

Adonis nắm chặt chuôi dao. Sam chỉnh lại áo choàng. Aki kéo nhẹ dải băng trắng che mắt. Fenn kiểm tra lại ổ đạn.

Rei bắn thử một phát lên trời. Vera ngáp dài. Kuro & Yuki đu lên vai Kian rồi... bị giật rớt xuống.

Tổ đội bước qua cánh cổng phép thuật, chính thức bắt đầu cuộc thám hiểm vào tầng sâu của Hành Lang Vô Hồi – nơi mà mọi tiếng bước chân đều bị bóng tối nuốt trọn.

[HẾT CHƯƠNG 4]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip