Chương 9: Hành Trang Chuyện Buồn
Đêm trước cuộc hành trình, nhóm cắm trại lần nữa bên ngoài khu vực biên giới cuối cùng của Hắc Ảnh Hội.
Không ai ngủ được. Gió thổi lùa qua đám cây khô, tạo âm thanh như tiếng nức nở.
Sam ngồi một mình bên bờ đá, mắt nhìn xa xăm.
Adonis tiến lại gần, ngồi xuống bên cô, không nói gì.
Một hồi lâu...
Sam (rất khẽ):
"Anh ấy rất hiền lành... Jin ấy..."
Adonis không đáp. Sam siết chặt hai tay.
Sam:
"Tôi đã quá lạnh lùng... quá lý trí... Tôi luôn nghĩ rằng giữ khoảng cách là tốt hơn. Nhưng Jin thì khác. Cậu ấy luôn mỉm cười, luôn biết quan tâm... không hề oán trách tôi."
Cô cười, nhưng là một nụ cười đẫm nước mắt.
"Khi tôi sợ hãi, cậu ấy đứng chắn trước. Khi tôi tức giận, cậu ấy lắng nghe. Khi tôi cô đơn... cậu ấy đến, dù không nói gì."
Nước mắt rơi. Sam không kìm được nữa, bật khóc.
"Tôi chưa từng nói rằng mình quý cậu ấy đến nhường nào... Tôi chưa kịp làm gì cả... mà cậu ấy đã..."
Adonis đặt tay lên vai Sam. Không lời, không cần gì khác.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Lửa trại bập bùng như đang lắng nghe.
Từ xa, Aki đứng tựa gốc cây, lặng lẽ quan sát họ.
Rei đang lau súng, nhưng ánh mắt lặng lẽ dừng lại phía Sam.
Kuro & Yuki thôi đùa giỡn, im lặng lạ thường.
Kian gõ nhẹ vào quả chuông sau lưng – "Cốc" – như để tưởng niệm một linh hồn đã đi xa.
Nox trong tâm trí Adonis thầm nói:
"Tình cảm là con dao hai lưỡi... nhưng cũng là lý do duy nhất để con người còn đứng dậy."
Sáng hôm sau, nhóm chính thức rời trại.
Vượt qua 7 tầng hầm niêm phong, họ đứng trước cánh cổng đá khổng lồ, có hàng ngàn bùa niêm yết.
Chỉ huy Keshi (Người Không Tên) chỉ để lại một dòng ghi chú trước khi họ khởi hành:
"Sau cánh cổng này... không còn đường lui. Mỗi người đi vào, hãy xác định sẽ không trở ra giống như trước nữa."
Rei:
"Nghe cũng giống như mỗi lần yêu đơn phương."
Yuki:
"Anh đang nói ai đấy~~?"
Rei:
"Tôi bắn đấy."
Adonis đặt tay lên cổng. Nox gầm khẽ trong đầu cậu:
"Tôi nghe thấy chúng... giọng của những kẻ đã mất, đang thì thầm."
Aki rút Katana, lạnh lùng:
"Càng sớm bước vào, càng ít người phải chết."
Sam đứng sát vai Adonis. Đôi mắt cô ráo nước – nhưng đã cứng cỏi hơn.
"Hãy làm điều này... cho Jin."
Fenn:
"Và cho chính chúng ta."
Cánh cổng mở ra. Một luồng khói đen thấm vào ánh sáng, bao trùm cả đội.
Bên trong, là một không gian vặn vẹo như mộng, nơi từng bậc thềm lơ lửng giữa hư vô, và tiếng cười ma quái vọng về từ khoảng không.
"Chào mừng... đến rìa Hành Lang Vô Hồi."
[HẾT CHƯƠNG 9]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip