Chương 11: Sự Thật Trước Bóng Tối
Căn phòng nghỉ tạm dưới lòng đất ánh nến lập lòe Daichi và Toki ngồi giữa vòng vây những ánh mắt đầy nghi hoặc.
Sam hỏi:
"Tại sao... hai người lại biến mất lâu như vậy? Và làm sao biết mà quay về đúng lúc?"
Daichi gãi đầu, không biết bắt đầu từ đâu. Toki lại là người nói trước.
Toki kể:
"Khi chúng tôi bị thương nặng, thay vì quay về trụ sở, chỉ huy Keshi bí mật đưa hai người chúng tôi đến một 'phòng thần chú dự phòng' nơi chỉ có vài người được phép đặt chân đến."
"Ở đó, chúng tôi thấy một tấm bản đồ cũ kỹ... mô tả hệ thống 'Hành Lang Đa Tầng' bên dưới lâu đài của Lãnh Chúa."
Daichi chen vào:
"Và trong một tầng... có thứ không nên tồn tại một cái 'tim' đen đập liên tục... như đang nuôi sống cả đế chế quỷ."
Toki đưa ra một bùa chú bị cháy xém vừa khắc vừa sống. Cô nói:
"Một linh hồn sống trong đó thì thầm:
'Nếu ngươi bước vào lâu đài mà chưa hiểu nguồn gốc của hắn... ngươi sẽ chết như những con tốt.'"
Adonis trầm ngâm:
"Nguồn gốc của Lãnh Chúa... là gì?"
Toki lắc đầu.
"Chỉ biết... hắn từng là 'một người giữ cổng'. Giống như... Nox."
Cả phòng lặng đi.
Lâu đài Huyết Mộng nơi vạn ánh sáng đều bị hút vào như biến mất.
Adonis và Aki dẫn đầu dù Aki đã mù, nhưng vẫn đi sát bên như cảm được từng nhịp tim bóng tối.
Sam, Daichi, Toki, Fenn, Rei, Kuro, Yuki tỏa thành hình bán nguyệt, yểm trợ.
Keshi và Hitoshi đi sau cùng, mắt nhìn lên các tường đá khắc đầy ký tự cổ.
Từng bước trong lâu đài như đang bước vào dạ dày của một con quái vật hơi thở thối rữa, hành lang chảy máu đen, và giọng nói mơ hồ thì thầm:
"Trở lại... trở lại..."
Sam rùng mình.
"Căn nơi này... có ký ức."
Hắn đứng trên ngai vàng bằng xương, tóc dài che nửa mặt, áo choàng như nuốt chửng ánh sáng, tay cầm một chiếc vương trượng làm từ linh hồn kết lại.
"Ồ... những đứa trẻ của ánh sáng.
Chúng mày đến đây vì lòng dũng cảm... hay vì ngu xuẩn?"
(Giọng nói mượt mà, đầy mỉa mai, vọng khắp đại sảnh như từ mọi hướng.)
Adonis tiến lên:
"Chúng tôi đến để kết thúc... cơn ác mộng này."
Lãnh Chúa cười khẽ.
"Kết thúc ư? Cậu nhầm rồi."
Lãnh Chúa đứng dậy, ánh mắt hằn rõ vệt đỏ:
"Kẻ đầu tiên bước vào đây từng là bạn của Nox.
Còn cậu... chỉ là một kẻ thí nghiệm thứ hai."
Hắn giơ tay toàn bộ lâu đài rung chuyển. Những "Quỷ Lớp Ngoài" lần lượt trồi lên từ các khe nứt.
"Hãy cho ta xem... cậu vượt xa 'nó' đến đâu."
[HẾT CHƯƠNG 11]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip