Chương 16: Ngọn Lửa Bỗng Cháy Bùng Lên

Trận chiến trong lâu đài của Lãnh Chúa bùng nổ, lửa và ánh sáng xoáy tròn giữa những tiếng gầm rít của ác quỷ. Adonis đứng chắn trước Sam và Aki, đôi mắt rực cháy sau hàng giờ chiến đấu không ngừng. Đòn đánh của Lãnh Chúa khiến cả ba phải gồng mình chống đỡ, vũ khí đã sứt mẻ, máu nhuộm đất.

Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng mọi thứ sụp đổ, Jin nay đã mang thân thể Quỷ Vương đứng chắn trước cú đánh tiếp theo.

"Đủ rồi..." Giọng Jin không còn sắc lạnh như trước. Nó run run... như một đứa trẻ tìm lại ánh sáng.

Adonis nắm chặt chuôi kiếm.
"Cậu... thực sự là Jin sao?"

Jin nhìn Adonis, nụ cười lặng lẽ. "Xin lỗi... tao về muộn quá."

Hình xăm dần mờ đi, con ngươi đỏ thẫm dần trở lại đen. Những ký ức, những tiếng cười cũ ùa về từ buổi chiều cả hai tập luyện dưới ánh nắng, đến khoảnh khắc chia nhau một ổ bánh mì nguội lạnh.

Lãnh Chúa cau mày.
"Ngươi nghĩ có thể chống lại ta chỉ với cảm xúc rẻ tiền sao?"

Jin bước tới, chắn trước Adonis lần nữa.
"Cảm xúc từng khiến ta chết... nhưng cũng chính chúng đã giữ linh hồn ta không mục rữa."

Ở ngoài lâu đài, Chỉ huy Keshi ra lệnh tổng tấn công.
"Giờ là lúc trả lại những gì bọn chúng đã gây ra."

Toàn bộ Hắc Ảnh Hội tràn vào đất thánh. Fenn, Rei, Vera, Kuro & Yuki, Kian, cả những đồng minh từ vùng đất xa xôi từng người từng nhát chém đều đổ về trung tâm tòa thành.

Sam tung cánh lần đầu kể từ khi Jin mất. Cô gào lên, nước mắt hòa với phép thanh tẩy, phóng qua cả chiến trường như một thiên thần sa ngã.

Aki, dù đã mù hoàn toàn, vẫn dùng thính giác và cảm nhận tâm linh để kề vai sát cánh cùng Adonis.
"Mày không phải chiến đấu một mình nữa." anh khẽ nói.

Phe quỷ dần thất thế. Những lớp phong ấn, trận đồ và sức mạnh hội tụ đè bẹp từng con ác ma. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, ánh sáng dường như thắng thế.

Cho đến khi...

ẦM!!!

Tường thành phía sau tan vỡ.

Một cái bóng khổng lồ bước ra từ đống đổ nát. Mùi tử khí nồng nặc. Lũ quỷ rút lui lập tức, cúi đầu như một đàn thú gặp vua.

Một giọng nói vọng đến như hàng trăm tiếng gầm chồng lên nhau:

"Ta đã chờ lâu... rất lâu để quay lại."
Argus.
Đầu sói, cơ thể người, đôi mắt đỏ như máu, nụ cười đầy thú tính. Hắn liếc nhìn Jin rồi quay sang Adonis.

"Con quỷ trong ngươi... từng là anh em ta."
Adonis thở gấp, lòng bàn tay siết lại. Trong tâm trí, Nox khẽ thì thầm:

"Nếu hắn xuất hiện... tức là thời khắc cuối cùng sắp đến rồi, Adonis."
Argus bước tới, mỗi bước là mặt đất rung chuyển.

"Để ta kết thúc câu chuyện ngu ngốc của tình bạn, của ánh sáng. Bằng máu... của tất cả bọn ngươi."

[HẾT CHƯƠNG 16]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip