Chương 17: Máu Của Những Kẻ Bất Diệt
Cơn gió lạnh quét qua chiến trường.
Argus Con Quỷ Ngoại Thần, được cho là đã chết từ hàng thế kỷ trước nay đứng sừng sững, cao hơn 3 mét, từng cơ bắp trên người gồng lên như được khắc bằng đá.
"Đừng nhìn hắn như một con quái vật bình thường." Nox thở nặng nề trong tâm trí Adonis.
"Argus... từng là một trong ba trụ cột của Địa Giới, ngang hàng ta trước khi ta bị phong ấn."
Adonis nuốt khan.
"...Anh em?"
"Chúng ta từng chung tay dựng nên thế giới quỷ. Nhưng rồi hắn phát điên, tin rằng muốn vĩnh sinh thì phải diệt sạch nhân loại và hòa tan linh hồn vào Hư Không."
Argus bước từng bước, đất vỡ, lửa tóe lên từ lòng bàn chân hắn. Hắn ngửa đầu gầm lên một tiếng sóng xung kích thổi bay toàn bộ đòn tấn công từ phe Hắc Ảnh Hội.
Jin chắn đòn đầu tiên một cú đấm mang theo sức nặng như thiên thạch. Anh gục xuống, máu trào ra miệng, cơ thể run rẩy.
"Cậu không được chết lần nữa đâu." Sam hét lên, lao đến che chắn cho Jin.
Rei bắn liên tục, từng viên đạn ma pháp chạm vào da Argus nhưng vỡ tan như bọt khí.
Aki, dù mù, vẫn nhắm hướng luồng ác khí và tung Tốc Biến Trảm vết chém mờ như bóng ma lướt ngang. Nhưng Argus giữ lưỡi katana lại bằng... hai ngón tay.
"Tuy mù... nhưng vẫn có khí chất. Ta sẽ giết ngươi sau cùng." Argus cười, rồi ném Aki văng xa, đập mạnh vào tường đá.
Adonis hét lên:
"Mọi người lùi lại! Để tôi... và Nox đối mặt với hắn."
Một vầng sáng đỏ bùng nổ quanh Adonis. Huyết Kiếm hình thành trong tay, run rẩy như đang sống. Đôi mắt cậu dần hóa thành màu đỏ sẫm hợp nhất với Nox cấp độ hai.
"Ta không muốn quay lại con đường cũ..." Nox nói.
"Nhưng nếu vì cậu, Adonis, ta sẽ đánh thức phần còn lại của ta."
Argus nắm chặt chiếc rìu xương khổng lồ, cười điên loạn:
"Vậy thì hãy để anh em ta xem... con người có thể dùng sức mạnh quỷ như thế nào."
Cuộc đại chiến bắt đầu.
Đòn chém của Adonis xé rách không khí, ánh sáng đỏ và đen quyện vào nhau thành lưỡi kiếm huyết ma. Còn Argus mỗi cú quật rìu là một cơn bão linh hồn, tàn phá không gian.
Hai luồng sức mạnh chạm nhau. Không khí nổ tung.
Phía sau, cả tổ đội đang bị đẩy lui bởi sóng xung kích. Kuro và Yuki cố dựng kết giới ảo ảnh để bảo vệ mọi người. Vera đã mất cánh tay phải khi chắn cho Fenn.
Sam, với đôi cánh trắng tàn, quỳ xuống thì thầm lời cầu nguyện.
"Nếu Jin từng sống lại... thì Adonis cũng không thể gục ngã."
Trong khoảnh khắc, Adonis bị đánh văng ra ngã quỵ.
Nox khẽ nói:
"Ta... có thể hi sinh phần cốt lõi cuối cùng. Nhưng nếu làm vậy, ta sẽ không còn nữa, Adonis."
Cậu nắm chặt thanh kiếm, rướm máu.
"Không cần... vì tôi sẽ thắng, dù chỉ với một giọt máu cuối cùng."
Đôi mắt Adonis bừng sáng. Cậu xé băng che vết thương trên ngực, để lộ Dấu Ấn Hợp Nhất Toàn Diện thứ từng bị phong ấn từ ngày đầu.
"Đây là kết thúc, Argus."
Argus gầm lên, tung cú rìu cuối cùng. Adonis đón lấy máu trào nhưng cậu cắm kiếm thẳng vào ngực con quỷ.
"Đi mà gặp lại cái bóng điên loạn của ngươi... trong Hư Không."
Argus gào rú. Hắn vỡ tan như thuỷ tinh đen, hàng triệu linh hồn từng bị hắn giam giữ... thoát ra như khói.
Không khí lặng đi.
Sam chạy đến đỡ Adonis đang quỵ xuống. Aki từ xa bước tới, quệt máu nơi môi.
Rei châm một điếu thuốc.
"Vậy là một con quỷ nữa về địa ngục."
Fenn thì thở dốc:
"Chết tiệt... mà ngầu thật đấy."
Nox – bằng giọng cuối cùng thì thầm trong tâm trí:
"Chúng ta... không còn là quỷ. Cậu đã khiến ta trở thành người."
[HẾT CHƯƠNG 17]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip