Chương 18: Trật Tự Cũ, Huyết Thệ Mới
Ba ngày sau trận chiến với Argus.
Cả tổ đội đang trú tạm tại một pháo đài hoang gần biên giới Bóng Tối Vĩnh Hằng. Những vết thương chưa lành. Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng lửa cháy tí tách và tiếng chuông nhỏ treo ở hành lang rung lên bởi gió đêm.
Aki ngồi trên mái nhà, mắt băng lại, nhưng tay vẫn mài lại katana. Cạnh bên là em gái anh Aira, đang đắp thuốc cho vết thương trên vai anh trai.
"Anh vẫn định tiếp tục sao?" Aira hỏi nhỏ.
"Còn sống là còn chiến đấu." Aki đáp, giọng khàn.
Trong phòng chính, Adonis lặng lẽ nhìn ngọn lửa.
Nox:
"Cậu có từng nghĩ... nếu thế giới không cần quỷ và cũng chẳng cần người cứu thế, thì cậu sẽ là gì?"
Adonis nhắm mắt.
"Chỉ là một người... sống và chết như bao người khác."
Nox khẽ cười.
"Vậy hãy nghe ta kể... về ngày ta còn là người."
Hồi tưởng Ký ức của Nox, cách đây 1000 năm
Một đứa trẻ mang đôi mắt đỏ sẫm bị bỏ rơi trước cổng đền cổ. Tên nó là Nox "Bóng Tối" bởi khi nó khóc, bầu trời lập tức chuyển mây đen.
Cậu bị nguyền rủa: mọi sinh vật yếu hơn sẽ dần bị hút linh hồn nếu đứng gần. Không ai dám nuôi. Không ai dám lại gần.
Chỉ có một người đàn ông tên Rael, thầy tu của đền cổ dang tay đón Nox.
"Không phải cậu nguyền rủa thế giới." ông nói.
"Chỉ là thế giới không đủ lòng bao dung để nhìn thấy ánh sáng trong cậu."
Rael nuôi Nox lớn lên. Truyền dạy kiến thức, triết lý và lòng thương xót.
Nhưng khi Nox tròn 18, một biến cố xảy ra. Những người trong làng phát hiện ra sức mạnh thật sự của cậu và... thiêu sống Rael vì cho rằng ông đã tạo ra một con quỷ.
Nox phát điên. Cậu giết sạch cả ngôi làng, và từ hôm đó... quỷ giới được khai sinh.
Cậu tự gọi mình là Chúa Bóng Tối.
Trở về hiện tại...
Adonis rơi lệ.
"Vậy ra... thầy Rael là cha của Aki..."
Nox im lặng.
"Cuối cùng rồi cậu cũng biết... Ta và Aki là hai kẻ mang chung một vết thương: mất đi người dẫn lối."
Trong khi đó, ở phía xa trong sảnh tối của lâu đài Bóng Tối Vĩnh Hằng Lãnh Chúa Kurozin ngồi bất động trên ngai. Mắt hắn nhắm hờ.
Một cánh tay quỷ tiến đến gần.
"Argus đã chết. Họ đang tiến về đây."
Kurozin:
"Ta biết. Và để họ hiểu... cái gọi là hy vọng chỉ là một dạng mồi câu, đã đến lúc..."
Hắn mở mắt.
"Giải thoát những gì còn sót lại từ Trật Tự Cũ."
Tại pháo đài, mọi người tập hợp. Chỉ huy Keshi, Rei, Fenn, Kian, Kuro và Yuki, Vera, Aki, Adonis, Sam... tất cả đứng thành vòng tròn.
"Chúng ta chỉ còn một lần." Keshi nói.
"Lâu đài sẽ đóng cổng một khi mặt trăng đỏ tròn. Ai không vào kịp... sẽ mãi ở ngoài."
Adonis nhìn lên trời.
"Lần này... không ai được ở lại phía sau."
Sam nắm lấy tay Adonis.
Aki đứng dậy, rút katana.
Rei tháo kính, nhìn thẳng về phía bóng tối.
Cuộc hành trình cuối bắt đầu.
[HẾT CHƯƠNG 18]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip