Chương 19: Cổng Cuối & Lời Nguyền Vĩnh Hằng
Thời gian còn lại trước khi mặt trăng đỏ tròn: 3 giờ.
Cả tổ đội đứng trước cổng lâu đài Bóng Tối Vĩnh Hằng một kiến trúc ma quái như mọc lên từ bóng tối vũ trụ. Tường thành dường như hít thở, các chi tiết uốn lượn như sống động. Cổng chính không có tay nắm chỉ mở khi cảm nhận "ý chí sẵn sàng hi sinh".
Keshi ra hiệu.
"Chia đội. Cổng này chỉ mở nếu ta dồn đủ năng lượng sống để đánh đổi. Ai vào trong, có thể sẽ không ra nữa."
Adonis bước lên trước.
"Tôi sẽ đi đầu."
Aki khẽ gật, vẫn giữ một tay trên chuôi kiếm, tay kia đặt lên băng che mắt.
Sam nắm chặt bùa chú, cánh tay khẽ run.
Fenn vác súng trên vai, nói:
"Tôi không biết quỷ nào đang đợi, nhưng nếu chúng thích tiếng nhạc... tôi sẽ hát bằng đạn."
Rei, Kuro & Yuki, Vera, Kian, Daichi, Toki ai nấy đều sẵn sàng. Một nhóm người chọn ở lại giữ cổng, nhóm còn lại tiến sâu vào.
Bên Trong Lâu Đài
Không gian biến đổi từng giây. Lâu đài như không có trọng lực cố định. Mỗi bước chân, sàn nhà lại uốn cong, vặn xoắn như một giấc mơ ác tính.
Ba nhóm tách ra.
Adonis và Aki: Tiến về nhà ngục trung tâm.
Sam, Vera, Kuro và Yuki: Di chuyển đến phòng điều khiển cánh cổng.
Keshi, Fenn, Daichi, Toki, Rei và Kian: Cố gắng phá hủy trụ phát tín hiệu năng lượng cho Lãnh Chúa.
Adonis và Aki: Hành trình xuống ngục. Không ánh sáng, không tiếng động.
Aki lần theo ký ức, tay chạm tường, nhịp tim dồn dập. Trong tâm trí, một hình ảnh hiện ra cha anh, Rael, và em gái Aira trong vòng tay quỷ dữ. Nhưng khi cả hai bước đến nơi giam giữ...
Không có ai.
Chỉ còn một cái gương.
Trong đó phản chiếu chính họ nhưng đầy máu và tuyệt vọng.
Aki lùi lại.
Adonis nhìn sâu vào gương thấy... Jin.
"Adonis..." giọng Jin phát ra từ gương "Cậu đến trễ rồi."
Gương vỡ tung. Một cánh tay quỷ chụp lấy Aki, kéo anh biến mất trong bóng tối.
Sam, Vera, Kuro và Yuki: Đột nhập
Cả nhóm chạm trán lũ quỷ đột biến những kẻ từng là người bị biến đổi bởi ký ức đau thương. Sam sử dụng bùa thanh tẩy, Kuro & Yuki quấy rối bằng ảo ảnh, Vera cầm máu cho từng người.
Một con quỷ hét lớn:
"Hỡi những kẻ mang ánh sáng! Các ngươi đến muộn rồi! Lâu đài này... không còn là đất của các ngươi!"
Sam lao tới, cánh tay rực sáng, đập thẳng vào ngực quỷ "Bạch Lực Thanh Trừng!"
Cả sảnh nổ tung ánh sáng. Sam quỳ xuống thở dốc.
Yuki đỡ lấy cô:
"Chị khỏe không?"
Sam cười gượng:
"Vì Jin... tao phải sống."
Keshi, Fenn, Daichi, Toki, Rei và Kian: Phá trụ năng lượng họ tiến tới một cột trụ khổng lồ xoáy bằng linh hồn nơi Lãnh Chúa hút năng lượng để duy trì "Không Gian Vĩnh Hằng".
Keshi đọc trận chú, Rei bắn hỗ trợ, Kian gõ chuông làm rung kết giới. Nhưng đúng lúc họ phá được một nửa...
Một cánh tay đen sì lao đến, đâm xuyên Kian.
Kurozin hiện ra từ trần nhà như một bóng ma:
"Ta không cần bảo vệ nơi này. Chỉ cần chờ các ngươi đến."
Hắn mở hai tay triệu hồi binh đoàn quỷ hóa từ xác người cũ, xung quanh tòa lâu đài. Hơn 1000 tên.
Fenn nghiến răng:
"Bảo vệ nhau! Chúng ta không chết ở đây đâu!"
Trong Hỗn Chiến
Adonis tỉnh lại trong một căn phòng tối. Trước mặt cậu là Aki đang quỳ gối, tay cầm katana dính máu. Sau lưng anh là Lãnh Chúa Kurozin.
"Chúng ta đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi bởi ánh sáng, Adonis."
"Chỉ khác là, ta chấp nhận trở thành bóng tối."
Adonis hét lớn:
"Ngươi đang lợi dụng nỗi đau của kẻ khác để thỏa mãn sự khát máu!"
Lãnh Chúa:
"Không. Ta đang cứu họ khỏi ảo tưởng hy vọng."
Hắn đưa tay về phía Aki.
"Thêm một bước nữa, ta sẽ cho cậu ta một lý do để sống... hoặc để chết."
Aki lảo đảo, cắn răng, máu từ mắt trái chảy ra sau lớp băng trắng.
Adonis gọi:
"Aki! Đừng nghe hắn!"
Aki gào lên, băng mắt rơi xuống. Mắt trái giờ trống rỗng mù hoàn toàn.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, katana của anh tỏa sáng.
Một luồng sáng bạc chém thẳng vào Lãnh Chúa nhưng chỉ trúng áo choàng.
Hắn cười.
"Lần sau, nhớ nhắm tim."
Toàn bộ phe người bị ép về góc tường. Lâu đài bị khóa kín. Không thể thoát.
Lãnh Chúa cười lớn, từng bước tiến tới ngai vàng của mình.
"Còn 1 giờ nữa... là ánh trăng sẽ kết liễu thế giới."
Trong lúc mọi người tuyệt vọng, một âm thanh vang lên từ mái vòm:
"Tôi đến hơi trễ..."
Jin xuất hiện.
Áo choàng bay phấp phới. Ánh mắt lạnh như thép. Nhưng là Jin thật, với vết sẹo cũ và nụ cười nhẹ.
"... nhưng chưa từng quên lời hứa."
[HẾT CHƯƠNG 19]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip