Chương 2: Vết Rạn Và Hiểm Hoạ
Khói đen vẫn chưa tan khỏi không trung.
Dư chấn từ trận chiến trước đó khiến mặt đất nứt vỡ, từng mảng ma thuật còn sót lại lấp lánh như mảnh thủy tinh bị dẫm nát. Mùi khét từ những bùa chú cháy dở, cùng tiếng rên rỉ của những chiến binh bị thương hòa lẫn với tiếng gió rít lạnh buốt.
Đội hình chính của Hắc Ảnh Hội vẫn còn đứng vững nhưng chỉ là tạm thời.
Adonis siết chặt chuôi kiếm. Đôi mắt đỏ rực lóe lên trong thoáng chốc rồi tắt, như thể có ai đó từ trong hắn vừa mỉm cười rồi lại biến mất.
Sam đứng sát bên, hơi thở dồn dập, áo rách toạc một bên vai, máu thấm dần ra lớp vải. Cô không than đau, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng trống trước mặt.
Bọn quỷ... vẫn chưa chết hết.
Phía xa, từ những đống tro tàn, các bóng đen ngọ nguậy trỗi dậy là phần còn lại của binh đoàn quỷ "Thực Thể Bóng Đêm". Nhưng lần này, chúng không giống như trước.
Những con quỷ bị tiêu diệt tan chảy thành vũng lầy đen, rồi bị những con còn sống hấp thụ vào cơ thể. Thân hình chúng vặn vẹo, xương dài thêm, hàm răng nứt toác chúng tiến hóa.
"Chúng... đang ăn xác lẫn nhau để mạnh lên?" – Rei cau mày, tay vẫn giữ súng sẵn sàng.
Fenn vừa nổ một quả bùa lửa vào đám quỷ, vừa hét:
"Không, chúng đang hợp nhất. Đây là thứ quỷ thuật chưa từng thấy!"
Từ một gốc cây cháy sém, Kuro và Yuki vừa phá ảo ảnh để lừa một con quỷ lao vào bẫy. Nhưng lần này ảo ảnh bị xuyên thủng.
"CÁI QUỶ GÌ?!" – Yuki hét lên, lùi lại phía sau Kuro.
"Chúng nhìn thấy cả ảo ảnh?!" – Kuro nhíu mày.
Một con quỷ bất ngờ lướt nhanh, tấn công Vera từ phía sau.
"RA ĐÂY!!" – Toki hét, tung bùa chắn ánh sáng, đẩy quỷ bật lùi.
Nhưng Rei lúc định bắn bị một vết cắt ngang vai, máu trào ra. Viên đạn phép lệch đường, xuyên vào tảng đá.
"Khốn thật..." – Rei nghiến răng, tay run lên.
Vera lao tới, lẩm bẩm trong miệng những câu nghe như tiếng chửi xen bùa chú, tay đặt lên vết thương Rei.
"Mày làm bác sĩ mà như phù thủy ấy..." – Rei thở gấp.
"Câm đi. Chưa chết là may đấy. Vết này sâu lắm. Nhưng tao sâu hơn..." – Vera gằn giọng, vừa khâu vừa niệm phép, mặt méo xệch vì nỗi đau phản hồi lại chính bản thân mình.
Aki đứng giữa chiến trường, tay vẫn giữ thanh katana đã nhuộm máu đen. Bỗng, một con quỷ nhào đến từ bên trái.
Anh chém hụt dù khoảng cách chỉ là nửa sải tay.
Mọi người nhìn anh ngạc nhiên. Aki khựng lại, nhíu mắt, đôi con ngươi dường như mờ đi.
"Lại nữa..." – anh thì thầm.
Một bên mắt bắt đầu mờ đục, như thể ánh sáng đang tắt dần từ bên trong.
"Chết tiệt... không phải lúc này..."
Sam chạy tới, đỡ Aki khi anh suýt mất thăng bằng. Nhưng anh gạt nhẹ cô ra.
"Tôi ổn."
"Không. Anh không ổn." – Sam nói, nhưng không ép thêm.
Từ đống xương vụn, một kẻ cao gần 3 mét bước ra. Hắn như được tạo thành từ các khớp xương người vặn xoắn, đầu quấn đầy dây xích đen, mắt đỏ rực.
Tên hắn là Shruv.
Hắn không đánh và chỉ ra lệnh.
"Thiêu thân... Hợp thành... Ta cần máu để vượt ngưỡng."
Ngay sau đó, quỷ đoàn tự thiêu, rồi lao vào hắn như cơn lũ. Hắn hấp thụ toàn bộ, gào lên cả không gian chấn động.
Adonis bắt đầu mất kiểm soát. Hơi thở dồn dập, mắt đỏ rực lên, giọng bắt đầu vang vọng giọng khác.
"Hãy để ta... chỉ một lần này thôi..." – Nox nói qua môi cậu.
Sam giơ bùa, chuẩn bị phong ấn Adonis lại, nhưng Aki bước tới.
Tay anh đặt nhẹ lên vai Adonis ánh mắt (giờ đã mờ) nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi không còn thấy rõ gì nữa... nhưng tôi thấy cậu vẫn còn ở đây."
Một giây sau đó, ánh mắt Adonis dịu lại. Nox lặng im.
"Đừng để ta phải giết ngươi, Adonis... hoặc giết chính mình."
Shruv không tấn công thêm. Hắn để lại một cánh cổng không gian mở dang dở, rồi biến mất, như đang đợi nhóm truy đuổi đến địa giới của hắn.
Chỉ huy Keshi xuất hiện, ra lệnh rút quân. Họ quá kiệt sức để tiếp tục.
"Lùi lại không phải vì yếu đuối. Mà để đập nát kẻ địch một lần rồi thôi." – ông nói, bước qua giữa chiến trường.
Fenn khập khiễng, được Daichi dìu. Vera thở dốc. Sam ôm lấy vai Adonis, máu thấm qua hai lớp áo. Kuro và Yuki thì... đang cãi nhau xem ai là người té trước.
Ở phía xa, Aki nhắm mắt, tay sờ nhẹ vào sống kiếm như cảm nhận thế giới bằng âm thanh thay vì hình ảnh.
Adonis, dù toàn thân bầm dập, vẫn đứng thẳng. Trong tâm trí cậu, Nox thì thầm:
"Chiến tranh chỉ mới bắt đầu. Nhưng giờ cậu đã biết... ai là người không được phép gục ngã."
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip