Chương 3: Cơn Bão Trước Mắt

Ánh nắng xám nhạt của buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ trụ sở Hắc Ảnh Hội.

Toàn bộ đội hình vừa trở về từ cuộc đụng độ với Shruv đều trong tình trạng kiệt sức. Mọi hành lang ngập trong mùi thuốc, tiếng lẩm bẩm của Vera và... tiếng chuông vang dội của Kian khi ông vẫn gõ chuông thiền bất chấp tất cả đang cần nghỉ ngơi.

Adonis nằm trên giường, cánh tay trái băng trắng, nhưng cậu tỉnh táo. Sam ngồi bên cạnh, lặng lẽ thay băng cho cậu mà tay vẫn còn run.

"Xin lỗi... vì đã không giữ được lời hứa." – Sam thì thầm.
"Lời hứa nào?" – Adonis hỏi, khẽ nhìn lên.
"Rằng... tôi sẽ không để cậu mất kiểm soát. Nhưng lúc đó, tôi lại chần chừ." – Sam cúi mặt.
Một giây lặng im.

"Nhưng cậu không cần phải xin lỗi." – Adonis nhẹ giọng. "Tôi vẫn... ở đây. Nhờ mọi người."
Sam nhìn cậu, nước mắt khẽ rơi xuống gò má. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt Adonis từ sau cái chết của Jin.

"Jin luôn là người nói ít, nhưng lúc nào cũng đứng ra bảo vệ người khác... Cậu ấy từng bảo tôi hãy cười nhiều hơn."
"Nhưng tôi không làm được."
Adonis đưa tay nắm lấy tay cô.

"Tôi sẽ thay Jin nói điều đó. Hãy cười khi còn có thể."
Sam gật đầu, nước mắt rơi, nhưng môi hé một nụ cười nhẹ lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Ở một căn phòng khác, Aki ngồi im, thanh katana đặt trên đùi. Rei bước vào, định nói gì đó nhưng rồi chỉ ngồi xuống đối diện.

"Anh vẫn thấy... cảm giác gì đó chứ?" – Rei hỏi.
Aki cười nhạt.

"Tôi vẫn nghe được tiếng của thế giới. Mùi của máu. Cảm giác của kim loại lạnh."
"Chỉ là... ánh sáng thì không."
Rei lặng đi. Rồi anh đặt tay lên thanh kiếm của Aki.

"Tôi sẽ là mắt của anh. Nhưng nếu một ngày anh giết nhầm tôi vì không thấy... nhớ bắn một phát trước cho tôi đỡ đau."
Aki mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Tại phòng họp của chỉ huy, đội được chia thành ba nhóm:

Adonis – Aki: tiến vào phần sâu nhất của lâu đài để truy tìm cha và em gái Aki, đồng thời vô hiệu hóa cánh cổng triệu hồi quỷ.
Chỉ huy Keshi, Fenn, Daichi và Toki: đảm nhận phòng thủ, tiêu diệt toàn bộ quỷ xuất hiện tại tầng bảo vệ, tránh bị đánh lén từ sau.
Sam, Vera, Yuki và Kuro: xâm nhập thư viện ma thuật, nơi chứa các văn tự điều khiển thời gian và giữ Sam cách xa Adonis để tránh đồng hồ đếm ngược phát nổ.
Mỗi nhóm nhận một bản đồ, một viên ngọc liên kết (giúp liên lạc tạm thời), và một câu dặn:

"Không ai được phép chết. Nhưng nếu phải lựa chọn... hãy để người mang hy vọng sống sót."

Trên ban công đá, Adonis và Aki ngồi sát nhau. Gió lùa, tóc bay nhẹ.

"Cậu... từng nghĩ nếu mình không có Nox thì sẽ sống như thế nào chưa?" – Aki hỏi.
Adonis cười nhẹ.

"Có. Nhưng tôi không thể tách khỏi Nox nữa. Cũng như anh không thể tách khỏi thanh kiếm của mình."
Aki khẽ gật.

"Tôi sẽ cứu cha và em gái tôi. Không phải vì tôi cần họ... mà vì tôi cần lý do để sống tiếp."
"Còn cậu?"
"Tôi sẽ chiến đấu... để không ai khác phải đau vì tôi nữa."
Aki siết chặt thanh kiếm.

"Được. Vậy đi thôi."
Hai người đứng dậy bước về phía bóng tối phía cuối hành lang đá.

"Nếu có chết, ít nhất tôi cũng chết bên người không run sợ." – Aki nói.

[HẾT CHƯƠNG 3]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip