Chương 4: Khi Ánh Sáng Quy Tụ

Bầu trời phía Tây cháy đỏ rực như máu. Ánh mặt trời xuyên qua mây xám, rọi xuống đoàn người đang rời khỏi trụ sở Hắc Ảnh Hội.

Adonis, Aki, Sam, Fenn, Rei, Vera, Kuro, Yuki, Daichi, Toki và chỉ huy Keshi tất cả đều khoác trên vai khí phách của kẻ bước vào tử địa.

Họ không nói nhiều. Không ai cần phải nói. Trái tim từng người đã gõ nhịp chuẩn bị cho một điều gì đó không thể quay đầu.

Con đường tiến về phía lâu đài Kurozin là một vùng đất xám tro nơi từng có các ngôi làng, nhưng giờ chỉ còn cỏ cháy và tượng đá hóa thạch của những kẻ bị quỷ nhìn thấy lần cuối cùng.

Sam khẽ nắm tay Adonis khi đi qua một khu nghĩa địa bỏ hoang.

"Tại sao quỷ lại hóa người ta thành đá?" – Yuki hỏi, giọng hơi run.
"Không phải hóa đá. Là khoảnh khắc cuối cùng bị đóng băng... trong nỗi sợ." – Fenn trả lời.
Adonis cúi xuống nhìn một bức tượng người mẹ ôm con. Cậu nhắm mắt, thì thầm một lời nguyện nhỏ.

Khi đoàn người đến biên giới Vực Thẳm Gai Đen nơi ranh giới giữa thế giới của con người và phần lãnh thổ do quỷ chiếm giữ một cơn gió ngược chiều thổi tới.

Từ phía chân trời, các nhóm đồng minh bắt đầu xuất hiện từng nhóm một, đứng đầy trên những tảng đá, đồi cao, tàn tích.

🔹 Nhóm 1:

Những kiếm sĩ vùng núi Azura khoác áo choàng xanh, dẫn đầu là một nữ kiếm sĩ bịt mắt tên Seina người từng từ chối lời mời của Hắc Ảnh Hội, nay tự nguyện tham chiến.

"Một kẻ không thấy ánh sáng... vẫn có thể chém tan bóng tối."
Aki nhếch môi cười nhẹ khi nghe câu đó.

🔹 Nhóm 2:

Đội kỵ sĩ của tộc Sa Nham từ sa mạc phía Nam, cưỡi những con sói cát, từng là kẻ thù cũ của Hắc Ảnh Hội.

"Người chết không thể xin tha thứ. Nhưng chúng tôi những kẻ còn sống sẽ dùng máu để chuộc lại sai lầm."
Chỉ huy Keshi gật đầu, rồi quay đi. Ông biết: ngày tận thế sẽ khiến cả kẻ thù cũng trở thành đồng minh.

🔹 Nhóm 3:

Những pháp sư ẩn dật ở biên giới phương Bắc những kẻ dùng máu mình để tạo bùa. Trên trán họ khắc bùa chú đỏ. Họ cúi đầu chào Vera, người từng là học trò cũ của họ.

Vera chỉ thở dài:

"Tôi ghét học lại. Nhưng lần này... tôi sẽ học cách sống sót."

Khi tất cả đã tụ lại ở rìa vực sâu nơi bên kia là lâu đài của Lãnh Chúa Kurozin ẩn hiện trong làn sương đen cả đại đội dựng trại nghỉ đêm lần cuối.

Sam ngồi bên đống lửa, đọc lại quyển nhật ký cũ có dòng chữ của Jin.
Aki ngồi riêng, rút khăn trắng buộc lại mắt trái mắt phải vẫn là băng che.

"Tôi sẽ chiến đấu bằng bản năng. Nhưng tôi vẫn biết ai là bạn mình." – Aki nói khẽ, không rõ là với Adonis hay... với chính mình.
Adonis đứng lặng nhìn đống lửa ánh mắt không còn là cậu trai năm nào. Đó là ánh mắt của một người đã mất gần hết, nhưng vẫn còn giữ được niềm tin.

"Đêm nay, chúng ta không còn là những kẻ xa lạ." – Adonis nói.
"Mai, chúng ta sẽ bước vào nơi không ai quay lại. Nhưng nếu một người gục ngã... tất cả chúng ta sẽ ngẩng đầu vì họ."
Toàn trại im lặng rồi từng người gật đầu.

Khi ánh trăng lên đến đỉnh, hơn 60 người những kẻ mang hy vọng và nỗi đau của thế giới tiến bước vào cánh đồng chết chóc, nơi dẫn thẳng đến lâu đài.

"Kẻ mạnh không phải kẻ không gục ngã, mà là kẻ gục rồi vẫn đứng lên vì người khác."
– Aki

[HẾT CHƯƠNG 4]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip