Chương 8: Hiệp Sĩ Mù

Không gian yên ắng. Gió lạnh từ khe đá thổi qua, thắp bập bùng ngọn lửa nhỏ giữa căn phòng tạm trú.

Aki từ từ mở mắt. Mọi thứ... đen kịt.

Anh không cảm thấy đau, nhưng... cũng không cảm thấy gì khác.

"Mù rồi." – Giọng Aki vang lên, trầm và rõ. "Tôi không thấy gì cả."
Adonis ngồi cạnh. Cậu đặt tay lên vai Aki.

"Cậu còn ở đây. Với chúng tôi. Đó là điều quan trọng nhất."

Sam ngồi ở góc, vẫn giữ tấm khăn trắng đã băng mắt Aki, thỉnh thoảng lặng lẽ ngước nhìn.

"Tôi... đã từng nghĩ Aki là kẻ vô cảm. Nhưng hóa ra, chính tôi mới là người chưa từng hiểu anh ấy."
"Lúc đó... tôi ước mình có thể đứng chắn cho anh... nhưng lại không kịp."

Trong ngày hôm sau, cả nhóm nghỉ lại để hồi phục.

Fenn đặt thanh Katana lên lòng bàn tay Aki.

"Cầm lấy. Vẫn là của anh."
"Đôi mắt mất đi, nhưng thanh kiếm này... vẫn nhớ đường chém của anh."
Aki cười nhẹ.

"Nghe ngầu đấy."
Rei bắt đầu huấn luyện Aki bằng cách để anh... nghe âm thanh dao động không khí. Tập "nghe" chuyển động.

Kuro & Yuki thì rủ Aki chơi... trốn tìm bằng âm thanh.
Dù liên tục bị đập đầu vào cột, anh vẫn không kêu than.

"Lần sau tôi bắt được bọn nhóc này, tôi sẽ cho hai đứa thành... tai chuột nướng." – Aki thở.

Đêm, Adonis không ngủ được, bước ra ngoài, thấy Aki đứng một mình, tay cầm kiếm, mặt hướng lên trời như... vẫn nhìn thấy bầu trời sao.

"Thật ra..." – Aki nói – "Tôi cảm thấy thanh thản. Không còn những thứ nhiễu loạn trong đầu."
"Cậu biết không, Adonis?"
"Khi mất đi một giác quan... tôi bắt đầu thấy được thứ khác. Những cảm xúc của đồng đội. Những suy nghĩ nhỏ nhặt mà trước đây tôi bỏ qua."
Adonis cười:

"Cậu đã trở thành... một hiệp sĩ mù rồi đấy."
Aki gật đầu.

"Tôi thà là một hiệp sĩ mù... còn hơn là một kẻ mù quáng."

Sáng hôm sau, Aki bước ra trước toàn đội.

Tóc anh rối nhẹ, mắt băng trắng, kiếm đeo sau lưng. Dáng đi vững như xưa, không cần ai dìu nữa.

"Tôi không cần nhìn thấy kẻ thù... để đánh bại hắn."
Cả tổ đội cùng rời khỏi nơi trú, hướng về phần sâu nhất của lâu đài Kurozin.

Người thầy Hitoshi, đứng từ xa, nhìn theo tay cầm tờ giấy viết tay cũ:

"Không phải ai sinh ra trong bóng tối cũng là kẻ yếu. Có người... được ánh sáng dạy cách chiến đấu. Có người... chính bóng tối dạy họ cách tồn tại."

[HẾT CHƯƠNG 8]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip