Chương 1: Đau Khổ
"Tố Chi...Tố...Chi" Tố Huyên lê lết đôi chân trần đi dọc hành lang rồi đến bên đường gọi tên em gái. Không khí gần tối nên khá lạnh, làm chân cô không khỏi run lên.
Đi được một lúc, Tố Huyên gục xuống đường, cô không đi nổi nữa, cảm giác mất đi ba mẹ, lạc mất em gái. Cô bây giờ thật sự rất thảm hại.
Tố Huyên đầu óc choáng váng muốn đứng lên, nhưng chân lại cứ khụy xuống. Vốn cô đã rất gầy, cộng thêm ba ngày nay không ăn uống gì chỉ lo khóc lóc càng khiến cô gầy thêm. Nhìn trong chẳng khác gì con mèo nhỏ đang thoi thóp. Những người đi dọc đường thấy cô ngồi dưới đất mặc một chiếc váy trắng dài, trên tay còn cầm một chiếc khăn tang, vẻ mặt u ám, nên chẳng ai giám lại gần hay giúp đỡ.
U thì u, ám thì ám, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của Tố Huyên, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc, đôi môi hồng đào căn mọng, mái tóc dài đen óng ả, cứ tạo nên vẻ đẹp quỷ dị hút hồn.
Choáng mãi, choáng mãi, cuối cùng Tố Huyên không chịu được nữa mà ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, đôi mắt mờ mờ không nhìn thấy gì, phải một lúc lâu cô mới có thể nhìn thấy, cô đang trong một căng phòng, không nhỏ cũng không rộng, nhưng không gian rất thoải mái.
Cảm giác lạnh buốt lúc nãy đã không còn, thay vào là cảm giác ấm áp, Tố Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai. Cô đặt chân xuống nền nhà, không lạnh mấy, đi gần đến cửa phòng, Tố Huyên vặn tay nắm cửa, cửa phòng được mở ra, bên ngoài là phòng khách, Tố Huyên lo sợ không biết mình đang ở đâu thì giọng nói khàn khàn vọng tới.
" Cô bé!" Tố Huyên giật mình quay lại hướng phát ra giọng nói, thật may là một bà lão trung niên trong vẫn còn rất khỏe.
" Bà...là..." Tố Huyên lui lui về phía sau, bà lão thấy thế thì cười nhẹ nhàng.
“ Không phải sợ, bà không phải người xấu, bà tên là Trương Diệp, cứ gọi là bà Trương được rồi.”
Tố Huyên ngước nhìn bà với ánh mắt long lanh.
" Lại đây với bà!" Tố Huyên cũng cảm nhận được bà lão không phải người xấu nên đã rụt rè đi lại.
Bà Trương đưa ghế cho Tố Huyên ngồi đối diện mình, Tố Huyên ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu" Bà Trương đưa nắm tay Tố Huyên xoa nhè nhẹ, ân cần hỏi.
Tố Huyên nghe thế không giám nhìn bà nữa cúi mặt xuống, đôi mắt xinh đẹp đã sớm đẫm lệ.
Bà Trương thấy thế đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi, dù không nói nhưng thái độ đã nói lên cô đang gặp chuyện đau lòng, bà nâng mặt cô lên, lau đi những giọt nước mắt.
" Nói bà biết đi..!" Tố Huyên nghe thế lau đi hết nước mắt. Lắp bắp nói.
“ Cháu... cháu tên Tố...Huyên, cháu 14 tuổi, cháu không có nhà, cháu bị đuổi đi rồi ạ...”
Tố Huyên cố gắng kiềm nước mắt nhưng vẫn không kiềm nổi , cúi gầm mặt bức rức ngón tay trả lời câu hỏi của bà Trương.
Bà Trương nghe thế không kiềm được mà ôm Tố Huyên vào lòng.
" À...à...bà biết rồi Tố Huyên nín đi.!" Bà Trương vỗ vỗ tay lên lưng Tố Huyên như lời an ủi.
"Tố Huyên, cháu kể cho bà nghe về chuyện gia đình cháu đi."Bà Trương chăm chú nhìn cô, Tố Huyên ngước mặt lên ngập ngừng một chút, rồi vẫn kể lại toàn bộ về gia đình cô...,
Ông bà nội ngoại vì thấy ba mẹ cô chết, lại còn nghèo, chỗ cô ở là do lúc trước ba mẹ cô thuê trọ, giờ không còn họ nữa nên bị đuổi đi, mà hai chị em cô còn là con gái nên hai bên đều quyết định đưa Tố Huyên và em gái đến cô nhi viện... Bà Trương vuốt tóc Tố Huyên, trong lòng lại dâng lên cảm xúc không tả. Thật sự là quá khổ, chỉ mới 14 tuổi mất cả cha lẫn mẹ trong một đêm, lạc mất em gái trong một ngày, ông bà nội ngoại hất hủi, thật sự là quá đáng thương.
An ủi hồi lâu bà Trương nói với Tố Huyên:
“ Bà không có con cháu..., hay Tố Huyên làm cháu bà đi, Tố Huyên chịu không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip