Chương 135-142: Hoàng kim thử triều

  Chỉ thấy trước mắt là một mảng rộng lớn,được bao phủ bởi một màu kim hoàng sắc trạch, che đậy hết thảy, lọt vào trong tầm mắt đều là màu vàng óng ánh.Ánh sáng màu minh diễm kia cơ hồ so với thái dương còn chói mắt hơn vài phần.

Lúc này, như nước sông Hoàng Hà đang gào thét mà ập đến.

Không có bụi cỏ, không có rừng cây, không có đất đá, không có núi cao......

Nơi đi qua,chỉ là những mảnh hoang tàn.

"Con chuột, con chuột." Phong Dương từ dưới chạy lên liếc mắt một cái gặp phải con chuột, nhất thời kêu to thành tiếng.

Con chuột,con chuột màu kim hoàng,cơ hồ có thể lớn như một con thỏ , rồi cả một đàn ào ào kéo đến,phô diễn thành một đội quân hùng mạnh , hơn một ngàn con,hơn vạn con, không, cơ hồ phải có cả triệu con.

"Hoàng kim thử." Lâm Quỳnh khiếp sợ mở miệng.

Hoàng kim thử, chính là một loại ma thú của rừng rậm ,nhỏ nhất trong các loại ma thú , lại nói tiếp cũng không có cái lực lượng gì.Nhưng là, chúng nó thành một quần thể sống tập trung với nhau.

Một hoàng kim thử không tính là cái gì, một trăm một ngàn con cũng không tính là cái gì.

Nhưng là mười vạn, trăm vạn, trăm ngàn,ngàn triệu......

Mà nhìn đi, gần nhất chính là con chuột đầu đàn đi trước mở đường, có thể đem so nó với một cường đại ma thú .

Đây là hoàng kim thử đáng sợ nhất ở nơi đây.

"Đây là có chuyện gì? Nhiều hoàng kim thử như vậy, này......" Phong Vũ trừng lớn mắt.

Bình thường hoàng kim thử sẽ không kết hợp nhiều như thế này,cũng sẽ không kết thành một tổ đội có quy mô lớn như vậy, đây là gặp sự tình gì, như thế nào lại bạo phát?

"Khó trách được dọc theo đường đi cũng không có gặp qua một ma thú nào." Phong Vân thân thủ một phen lau mồ hôi lạnh trên trán.

  Gặp gỡ được một lực lượng hoàng kim thử có quy mô lớn như vậy, chính là đại ma thú cấp mười ba, phỏng chừng cũng không dám lao vào mũi nhọn này, vì thế các ma thú đều tránh xa xa.


"Cứu bọn họ, cứu bọn họ." khi mọi người còn đang khiếp sợ , có một đệ tử mạnh mẽ chỉ vào hoàng kim thử đi đầu lo lắng kêu lên.

Phong Vân mới cúi đầu chú ý thì thấy.

Chỉ thấy đám hoàng kim thử kia như thủy triều tràn lên, một đám người như mất mạng chạy như điên.

Có đệ tử của Lai Nhân học viện, cũng có những kẻ thợ săn tiền thưởng giả dạng.

Bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng phía sau bọn hoàng kim thử tốc độ còn nhanh hơn.

Hơi chút chần chừ tụt lại phía sau, lập tức liền nhập vào đám hoàng kim thử.

Trong khoảnh khắc hoàn toàn không thấy tung tích, ngay cả một tia dị động đều không có phát ra, đã bị hoàng kim thử cắn nuốt .

"Cứu mạng a......" Một tên thợ săn tiền thưởng nhất thời cũng bị rơi vào trong đám hoàng kim thử.

Ba cấp linh vương nở rộ linh lực của tên thợ săn mãnh liệt mở ra, như liêm đao bình thường có thể đã là một đòn chí mạng rồi.Nhưng mà hắn giết nhanh gọn, một hoàng kim thử bên người nhảy đến còn nhanh hơn.

Chết một cái mọc ra mười cái, trong khoảnh khắc kia ba cấp linh vương của tên thợ săn tiền thưởng, đã bị nhập vào một mảnh kim hoàng sắc trạch, cái gì cũng không thấy.

Phong Vân thấy vậy nuốt một ngụm nước miếng, ba cấp linh vương liền như vậy xong rồi, này......

"Phong Vân, đi,việc này chúng ta bất lực." Phong Vũ thấy vậy thân thủ lập tức gắt gao túm lấy Phong Vân, không thể cho Phong Vân đi vào chỗ mạo hiểm, không thể a~

"Nhị tỷ, ta......"

"Cứu mạng a, cứu cứu chúng ta......"

"Lâm Quỳnh, Dương Vụ, cứu cứu chúng ta a......"

Ngay trong nháy mắt,những tiếng kêu cứu mạng của nhóm đệ tử của Lai Nhân học viện hướng về phía bọn họ mà cầu cứu.


  Nhất thời một đám giống như những những người bị điên, điên cuồng hướng chỗ Phong Vân lao tới .

Thần sắc kích động kia cơ hồ là muốn phát cuồng.

"Đi." Dương Vụ vẻ mặt bình tĩnh khẽ quát một tiếng.

Nhóm người kia đem bọn hoàng kim thử hướng đến chỗ bọn họ, nếu như bị hoàng kim thử nhìn thấy, nhóm bọn họ cũng thành tàn tật luôn, đồng dạng cũng với những kẻ kia.

Có thể cứu liền cứu, không thể cứu sẽ không cứu.

"Không, cứu cứu bọn họ, van cầu các ngươi cứu cứu bọn họ, chúng ta đều là đồng học a......" Đệ tử chạy trốn được trước đó nghe thấy vậy liền quỳ xuồng kêu cứu .

"Chúng ta bất lực a." Phong Dương cố gắng nói một câu.

Thời điểm nhìn thấy tình huống này bọn họ chắc chắn đã không thể ra tay cứu giúp được gì, huống chi hiện tại.

"Có thể , có thể , van cầu các ngươi......"

"A......" Ngay tại lúc mấy câu nói đó được nói ra,nhóm hoàng kim thử kia điên cuồng mà cắn nuốt vài người.

Có đệ tử của Lai Nhân, cũng có thợ săn tiền thưởng.

"Các ngươi đi trước." Phong Vân thấy vậy mi sắc toàn bộ trầm xuống , đột nhiên mở miệng nói.

"Không, Phong Vân......"

"Ta không đồng ý." Phong Vũ lời nói cự tuyệt vừa mới thốt ra, Phong Vân liền lắc đầu ngăn trở không cho phong Vũ nói tiếp.

"Kêu nó đi." Bên cạnh Mộc Hoàng vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ liếc mắt nhìn hoàng kim sư tử đang cuộn tròn lại thiu thiu ngủ.

  "Cứ để bọn họ tìm ta." Hoàng kim sư tử mí mắt cũng không nâng lên một chút.


Nó rất mạnh, khác biệt với công kích trước đây, trước mắt nó có thể tiêu diệt được một phần ba đội hoàng kim thử.

Nhưng là, điều kiện tiên quyết là khác biệt với việc công kích.

Muốn cứu người, ngượng ngùng, nó còn không có biện pháp, chết tiệt, nên tự sống sót đi chứ.

"Không trông cậy vào ngươi." Phong Vân một phen hạ xả hoàng kim sư tử ném cho Mộc Hoàng một câu, rất nhanh nói:"Đi trước, ta lập tức sẽ."

Dứt lời, thân hình chợt lóe lên hướng về đám hoàng kim thử mà nghênh đón.

Mộc Hoàng tay duỗi ra dẫn theo hoàng kim sư tử, nhìn thấy Phong Vân liếc mắt một cái, nhớ tới cái gì, lập tức không để ý tới Phong Vân, xoay người bước đi:"Đi."

"Không, Phong Vân......"

"Đi trước, Phong Vân khẳng định có biện pháp." Lâm Quỳnh đưa Phong Vũ đang bị kích động đi, lắc đầu.

Mộc Hoàng hắn là cần nhờ Phong Vân , nếu thực không nắm chắc, Mộc Hoàng sẽ không bình tĩnh như thế, mà Phong Vân cũng không phải là người lỗ mãng .

"Đi." Dương Vụ giữ chặt Phong Vũ, cùng Lâm Quỳnh túm lấy Phong Vũ đuổi kịp Mộc Hoàng.

Ầm vang long trời nở đất nổ ra bốn phía.

"Cứu ta, cứu ta." Nhóm đệ tử của Lai Nhân chạy chốn điên cuồng, xông đến chỗ Phong Vân, một đám cơ hồ đều đã tuyệt vọng mang theo sự kích động

Phía sau bọn họ hoàng kim thử chỉ còn cách không đến một thước .

Bọn họ, chạy mà như bất động .

"A......" Một tiếng thét chói tai,mấy người tụt lại phía sau lập tức bị nhấn chìm vào đám hoàng kim thử .

Phong Vân thấy vậy mặt mày trầm xuống, cư nhiên mạnh mẽ gia tăng tốc độ hướng tới chỗ mấy người đang bị hoàng kim thử cắn nuốt.

Đồng thời, trong tay đánh một cái vang trời.

"Phanh." Nháy mắt một đoàn hỏa diễm liền xuất hiện ở chung quanh Phong Vân.

Đó là Phong Vân cướp đoạt căn nguyên thái dương chân hỏa.

Phong Vân nghĩ cũng không muộn, cầm lấy hỏa diễm xinh đẹp hướng về phía hoàng kim thử đang đi qua.

"AAAA." Trong thời gian ngắn,mọi việc đều thuận lợi nơi đi qua không có một ngọn cỏ, hoàng kim thử không biết tránh vào chỗ nào, lập tức bị đốt thành một chỗ hổng, đốt thành bụi bậm.

Nhóm hoàng kim thử bên cạnh cũng đã e ngại hỏa diễm, không dám hướng lại đây.

Nhất thời,vài đệ tử kia trên người cũng chỉ còn lại một số hoàng kim thử, bên người cũng để lại một cái khe hở.

"Trảo hảo." Phong Vân thấy vậy lập tức xông lên vung một quyền.

"Cứu ta, cứu ta......"

"Cứu mạng a......"

Lập tức, trơ mắt nhìn Phong Vân cư nhiên có biện pháp oanh tạc bọn hoàng kim thử ,khí lực kia chắc đã dùng hết,nháy mắt bọn hoàng kim thử dũng mãnh lại lao vào nhóm đệ tử của Lai Nhân.

Hoàn toàn thấy sinh hy vọng, một đám điên cuồng vọt tới chỗ Phong Vân.

Quản chi, trên người đã đầy hoàng kim thử.

Kia xa xa nhóm thợ săn tiền thưởng thấy vậy, cũng mãnh liệt hướng tới chỗ Phong Vân.

Đầu ngón tay ngay cả đạn,đều bị Phong Vân thu ở trong không gian thái dương chân hỏa, một cỗ một cỗ xông ra.

Hoàng kim thử lợi hại, kia cũng là một vật nhân gian.

Hôm nay trong chân hỏa đó, chúng nó có thực lực gì mà chống cự.

Trong khoảnh khắc, chỉ thấy hỏa diễm ở giữa đám oanh oanh liệt liệt bốc cháy lên.

Nơi đi qua, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Thái dương chân hỏa ngay cả kim cương đều có thể bị tan chảy , còn không nói tới bọn hoàng kim thử nho nhỏ này.

Trong lúc nhất thời, hỏa diễm lướt qua,cả nhóm thử né tránh,cầu cứu Phong vân mở cho một đường máu.Nhóm đệ tử kia , một đám thành đường vòng cung bị Phong Vân ném ra.

Sau đó, mừng như điên cũng không dám dừng lại,chạy thục mạng theo hướng Mộc Hoàng .

"Cứu...... Cứu ta......"

Vọt tới trước mặt nam tử, Phong Vân theo bản năng hung hăng ném ra, thế nhưng lại phát hiện ra cư nhiên là một tên thợ săn tiền thưởng.

Phong Vân nhất thời nhướng mày.

Thợ săn tiền thưởng, hỏa nhân này cũng không phải là người tốt, nàng làm gì phải cứu hắn?

Lập tức, thân hình ngưng trọng liếc mắt một cái đảo quanh thân hắn.

Quanh thân các đệ tử của Lai Nhân học viện đều đã cứu, xa xa chỉ còn vài tên thợ săn tiền thưởng, bất quá cũng không còn cơ hội để cứu .

Phong Vân quyết định thật nhanh xoay người mang theo thái dương chân hỏa bỏ chạy.

Thái dương chân hỏa của nàng chỉ có như vậy, dùng xong rồi đã không còn.

Hơn nữa, xa xa hoàng kim thử càng ngày càng nhiều, nàng nếu lâm vào quá sâu, muốn chạy phỏng chừng sẽ rất khó khăn.

Lập tức, Phong Vân liền đuổi theo đám người Mộc Hoàng.

"Phía nam có sông lớn, có thể tị nạn......"

Cả không gian là tiếng gió thổi lớn, cùng với âm thanh hò hét chạy trốn, làm cho đám người Phong Vân chạy trối chết hết sức nhưng vẫn có vẻ long trọng.

Gió mạnh thổi ào ào, ngay lập tức đã đi xa cả ngàn dặm.

Bộc phát ra trên người sở hữu tiềm lực hỏa diễm,bình thường hoàn toàn khó có thể tưởng tượng ra được tốc độ, qua núi cao, quá dòng suối nhỏ, ngày đêm ngàn dặm.


  Dám sinh sôi ở ngày thứ hai,chỉ cần qua được con sông ngăn cách với rừng rậm lớn nhất của các ma thú , là được an toàn.


"Ôi mẹ của ta ơi." Vừa đến được chỗ an toàn , Phong Dương không nhịn được hướng tới mặt cỏ gục xuống.

Hắn ngã xuống, phía sau hoàn toàn quên chính mình cùng với thương thế của các đệ tử của Lai Nhân học viện, nhất thời một đám nhớ lại chính mình bị trọng thương.

Trong khoảnh khắc, bùm bùm ngã xuống cả một đám.

"Uy, uy." Phong Vân thấy vậy không kịp nghỉ ngơi, bắt đầu chẩn trị cho đám đệ tử bị gục ngã.

"Lúc này đây cần phải cảm tạ học đệ Phong Vân." Một đám đệ tử,những nam tử miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, lúc này đều hướng Phong Vân gật gật đầu.

Nghĩ lại Phong Vân lúc đầu có chút quá đáng, hoàn khố, sắc lang, lại hủy hoại thất tầng ảo ảnh tháp, làm cho các đệ tử của học viện không biết là hắn có khả năng.

"Đều là đồng học, không cần khách khí." Phong Vân cũng không ngẩng đầu lên,tay chân nhanh chóng băng bó cho những người bị thương,cấp thuốc.

Mộc Hoàng là một cái cao cao tại thượng, hoàng kim sư tử càng lại càng cao cao tại thượng, một người một thú căn bản không biết hỗ trợ .

Những người khác, không mệt là cái tốt,nếu ai bị thương đều được nàng giúp đỡ .

"Không thể coi thường được nha." Nam tử kia thấy Phong Vũ không ra, cũng sẽ không quấy rầy Phong Vân, quay đầu nhìn Lâm Quỳnh cũng đồng dạng mệt mỏi, lắc đầu.

Lâm Quỳnh nghe thế cũng cười khổ lắc lắc đầu.

Hệ Cỏ cây có lực lượng công kích một cách khổng lồ.Linh lực kinh người cường đại ma thú.Hiện tại nhìn lại quả là dọa người , không biết là cái gì cấp bậc hỏa diễm.

Này Phong Vân, rốt cuộc trên người ngươi ẩn dấu bao nhiêu bí mật?

Làm cho người ta càng xem càng cảm thấy trong lòng run sợ cùng hâm mộ.

Vừa thông suốt, Phong Vân an trí đệ tử cuối cùng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó quay đầu nhìn cánh tay của tên thợ săn tiền thưởng bị bạch cốt cắn dày đặc.

Hai tay ôm ngực, Phong Vân từ trên cao nhìn xuống tên thợ săn tiền thưởng kia.

"Phong Vân, đừng cứu hắn, bọn họ không phải người tốt." Lâm Quỳnh vốn không muốn nói chuyện, nhưng thấy vậy lập tức kêu lên.

"Bọn họ đuổi giết chúng ta, tưởng có thể cướp lấy thu hoạch của chúng ta"


  ''May mắn là Từ Hoãn phát hiện ra sớm, nếu không chúng ta đã sớm chết từ lâu ." Cánh nam tử ầm ầm ĩ ĩ nói, trong mắt cơ hồ là tràn đầy lửa giận.


"Đúng, đúng, giết hắn đi , bọn hắn đuổi giết chúng ta......"

"Chúng ta thiếu chút nữa bị bọn họ giết......"

Những đệ tử có chút thương thế, lúc này đã tỉnh táo hơn trước cũng góp giọng trả thù .

Bọn họ vốn là năm sáu người lập thành một đội , nhưng bởi vì đều nhận thấy được cửu cấp thiên nữ thú quá đông đúc, bởi vậy đã tại nơi này kết thành một khối.Mà cũng không biết khi nào thì chỗ này cũng xuất hiện nhiều thợ săn tiền thưởng như vậy. Bọn họ cơ hồ từng tiểu đội đều đối mặt với những tên tiền thưởng thợ săn này .

Rồi cũng không biết như thế nào đụng phải hoàng kim thử triều, nếu như không đụng phải hoàng kim thử triều thì không khéo tất cả đã chết trong tay thợ săn tiền thưởng từ đời nào rồi. Phong Vân nghe thấy những lời nói kể tội càng lúc càng nhiều, tay khẽ vuốt vuốt cằm, lạnh lùng nhìn những tên thợ săn tiền thưởng nửa chết nửa sống trước mặt .

"Ta không có giết bọn họ, thật sự, ta không có giết người a, ngươi cứu... cứu ta, của ta hết thảy đều cho ngươi, đều cho ngươi."

Một tên thợ săn tiền thưởng bộ dáng vô cùng xấu xí khi thấy Phong Vân nhìn chằm chằm mình liền nhanh chóng nói, vừa nói vừa đem không gian giới chỉ trên người rất nhanh đưa cho Phong Vân.

Phong Vân đưa mắt nhìn không gian giới chỉ, không có tiếp lấy cũng không mở miệng.

Nàng sáng sớm đã thu được tin tức có rất nhiều tiền thưởng thợ săn đến khu rừng ma thú này .Cho nên, nàng mới túm Mộc Hoàng đến, chỉ sợ Phong Vũ bọn họ không an toàn.

Mà hiện tại, nàng đối mặt với mấy chục tên thợ săn tiền thưởng trong trận địa hoàng kim triều thử ....Nhiều thợ săn tiền thưởng như vậy , đột nhiên toàn bộ đến nơi này, rõ ràng đã thu được không ít ích lợi từ nơi này . ... Phong Vân cảm thấy có lẽ việc này nên bàn bạc kỹ hơn .

"Muốn sống sao ? cũng có thể." Tạm thời chưa nghĩ ra nên làm thế nào cho thỏa đáng, không bằng hỏi.

Phong Vân chăm chú nhìn trước tên thợ săn tiền thưởng trước mặt, chậm rãi cười cười.

"Ngươi cần cái gì ta nhất định đều sẽ đưa cho ngươi ." Tên thợ săn tiền thưởng kia cũng là người khéo đưa đẩy, lập tức cam đoan nói tiếp.

"Đồ vật này nọ, ta không cần, ta chỉ muốn biết các ngươi vì cái gì mà đến đây ?" Phong Vân chậm rãi ngồi xổm xuống , cùng tên tiền thưởng thợ săn kia đối mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thợ săn tiển thưởng ánh mắt run lên, thân hình đột nhiên cứng đờ .

Sau đó lập tức lắc đầu nói:"Đội trưởng của chúng ta muốn có mấy chục cái áo da thú Cửu Thiên Huyền Nữ , cho nên chúng ta mới tới đây."

Gạt người. Phong Vân lập tức phán đoán , người này ánh mắt là giả bộ.

"Hoàng kim thử ở đây không có bảo vật, chính là có cực phẩm ma thú." Không thèm để ý đến lời nói giả bộ của tên thợ săn tiền thưởng, Mộc Hoàng từ nãy vẫn mang bộ dạng thờ ơ, lúc này lại đột nhiên chậm rãi nói.


  Hoàng kim thử bởi vì bản thân vốn nhỏ yếu, cho nên có một đặc tính.Chính là chúng nó thích tìm cường đại hàng xóm làm bạn.Đồng thời bởi vì tham tài, cho nên bình thường đều có cất giấu bảo vật.


Mà lúc này đây , đại quy mô hoàng kim thử chẳng khác gì sóng triều động như thế , duy nhất có thể giải thích chính là, khẳng định chúng nó có đại bảo bối.Nếu không, không có khả năng tụ tập nhiều hoàng kim thử như vậy .

Mà chúng nó hiện tại trốn chạy , vậy chỉ có thể nói rằng, có nhân tìm được đến ổ của chúng nó để cướp bảo bối.Hơn nữa, chúng nó không phải là đối thủ của kẻ nọ, cho nên phải trốn chạy ra đây.

Mộc Hoàng đối với việc này, nắm biết rất rõ ràng.

Phong Vân nghe thấy lời nói của Mộc Hoàng, con mắt hơi hơi vòng vo chuyển động , hai mắt hơi hơi nhíu lại rồi nhìn tên thợ săn tiền thưởng đang biến sắc mặt phía trước:"Cơ hội chỉ có một lần, đừng nói là ta chưa cho ngươi ."

Không giống uy hiếp, nhưng là dày đặc sát khí uy hiếp.

Phong Vân dứt lời, chậm rãi đứng lên.

"Ta nói, ta nói." Tên tiền thưởng thợ săn kia thấy vậy , sắc mặt lập tức bị dọa không ít, Phong Vân đây là muốn động thủ .

"Nói." Phong Vân hùng hổ.

"Ở Phượng Hoàng thành có người tiến đến đại môn của bọn ta,yêu cầu rất nhiều thợ săn tiền thưởng tiến vào rừng rậm ma thú này để tìm kiếm một chỗ có vách núi màu trắng.Tiền thưởng rất cao, nhưng bọn ta không được nói cho nghe cụ thể, nên quả thật bọn ta không biết. Mà hoàng kim thử triều này chính là có nhân tìm được đến vách núi màu trắng rồi, sau đó mới khiến cho ....Bọn ta còn không kịp xem nơi đó có cái gì, đã bị những con chuột này truy lên trời không đường, xuống đất cũng vô môn." Tên tiền thưởng thợ săn kia biết gì nói hết, một chút cũng không dám giữ lại.

Vách núi màu trắng ? Phong Vân tâm tư trung xuống, bình tĩnh suy nghĩ.

Xem ra hẳn đúng là giống như ý tứ của Mộc Hoàng , vách núi màu trắng kia khẳng định chính là địa phương trú ngụ của hoàng kim thử , nơi đó hẳn là có đại bảo bối.

Có đại bảo bối a......

Đó không phải là .. là ....liên quan đến món nợ của nàng còn gì, nếu có đại bảo bối thì món nợ của nàng liền có khả năng thu nhỏ lại được, hoặc là......

"Không dễ thế đâu ." Phong Vân tính tình như thế nào, Phong Vũ đâu còn lạ gì nữa.Mắt thấy Phong Vân trầm ngâm không nói gì, nhất thời chính là gầm lên giận dữ.Treo giải thưởng nhiều cho tiền thưởng thợ săn nhiều như vậy, trong đó còn có nhân có ba cấp linh tông đến ....Có thể thấy được người trong Phượng Hoàng thành kiathế lực cường đại như thế nào, hoặc là bảo bối rất hảo.


  Bây giờ chẳng nhẽ Phong Vân sẽ quyết định mọi người hợp lại, rồi chém giết, rồi đi trộm sao ?


"Nhị tỷ." Phong Vân chỉ hô lên hai tiếng.

"Phong Vân, chúng ta nhiều người như vậy , mệnh của tất cả mọi người đều gắn bó ở trên người ngươi ." Lâm Quỳnh so với Phong Vũ uyển chuyển hàm xúc hơn , bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở Phong Vân.

Bọn họ cơ hồ có gần năm mươi đệ tử, nhưng tất cả đều là một thân nặng nhẹ không đồng nhất , duy nhất chỉ có hắn là không bị thương.

Phong Vân nếu đi đến đó, kia bọn họ có thể sẽ xong đời.

Phong Vân vậy thì sờ sờ đầu, nửa ngày lắc đầu cười cười, những người này như thế nào liền hiểu biết nàng như thế vậy trời~

"Nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ trở về ." Phong Vân hạ quyết định.

Phong Vũ, Lâm Quỳnh, chờ được câu trả lời, nhất thời yên tâm cùng vừa lòng .

Phong Vân thấy vậy đi đến ngồi bên cạnh Mộc Hoàng, bắt đầu xem xét không gian giới chỉ của tên thợ săn tiền thường vừa rồi kia.

"Ai, cũng không có bao nhiêu tiền, vụ nợ nần kia khi nào thì mới giải quyết xong đây a." Phong Vân nói thầm.

"Mộc Mộc, làm thế nào bây giờ ?"

Không có người lên tiếng trả lời.

"Mộc Mộc?" Phong Vân ngẩng đầu.

Mộc Hoàng đưa mắt nhìn về phương xa, thần sắc có chút đăm chiêu.

"Nhìn cái gì?" Phong Vân theo tầm mắt của Mộc Hoàng nhìn lại.

Vừa nhìn thấy, cơ hồ kêu oanh một tiếng, nhảy dựng lên.

Cách đó không xa , chính là một vách núi đứng sừng sững , lúc này ánh mặt trời chiếu lại đây, kia màu trắng được tắm trong ánh mặt trời càng trở nên sáng sủa huy hoàng.

Màu trắng vách núi, vách núi màu trắng .

Phong Vân có điểm kiềm chế không được , không biết địa phương đó ở đâu còn chưa tính,bây giờ thì biết nó đã ở trước mặt, trước mặt.

"Mộc Mộc......" Phong Vân đè thấp thanh âm.

"Bên trong đó không chỉ giá trị có hai mươi triệu thôi đâu." Mộc Hoàng nửa ngày chậm rãi mở miệng.

Phong Vân không phát hiện, hắn vừa rồi lại thấy .Kia ánh mặt trời bao phủ trong nháy mắt, trên vách núi có một cỗ màu tím bao phủ.

Kia, tất nhiên là ..thiên địa sinh thành chi bảo.

Những người biết về bảo này không nhiều lắm, vậy mà có người ở Phượng Hoàng thành biết được, vậy chỉ có......

Mộc Hoàng mắt sâu không lường được, đột ngột đứng lên.

Mà Phong Vân không thể bình tĩnh được , không chỉ giá trị hơn hai mươi triệu, như vậy , như vậy..... nợ nần của nàng có hy vọng rồi nha~ Lực hấp dẫn quá lớn, kích động lại phấn chấn , nàng là khẳng định muốn đi tới đó. Liếc mắt một cái đã biết là phải đi rồi nha~

"Mộc Mộc, chúng ta......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip