Chương 176-183 :Baõ táp đến
Lẽ dĩ nhiên , Phong Vân liền biến thành băng nhân.
Mà lúc này tại yến hội, hoàng kim sư tử vốn cũng đang làm bộ tự nhiên như Mộc Hoàng thì thân thể mạnh mẽ chấn động, hoàng kim sư tử nhỏm người lên một chút:"Phong Vân đang gặp nguy hiểm."
Mộc Hoàng nghe thế sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nháy mắt liền hiểu được ý tứ.
Hai mắt Mộc Hoàng mạnh mẽ tập trung vào Thanh Huyền, khuôn mặt xanh lại, một chưởng hung hăng nện lên mặt bàn :"Hảo, Thánh Linh cung quả nhiên không vừa."
Thanh Huyền thành chủ đột nhiên sửng sốt, có ý tứ gì đây?
"Ngài cứ chờ Cổ Mã đế quốc san bằng Phượng Hoàng thành nho nhỏ của ngài đi." Mộc Hoàng thanh âm trầm như băng, phất tay áo hướng hoàng kim sư tử quát to:"Dẫn đường."
Ngay lập tức , hoàng kim sư tử như chỉ chờ câu nói đó, nó nhanh chóng hướng đến địa phương Phong Vân biến mất mà phóng như bay.
Cùng lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát:"Có người vào cung Cấm."
"Có người vào cung Cấm?" Thanh Huyền mặt biến sắc.
Hắn là thành chủ cũng là chủ nhân của Thánh Linh cung , có người nào đột nhập vào cung Cấm, điều này thật là không tốt a ......
"Đi xem." Thanh Huyền lập tức đứng lên đi theo Mộc Hoàng.
Nhốn nháo mà dồn dập, cả phủ thành chủ ồn ào hẳn lên.
Hoàng kim sư tử cảm giác được Phong Vân không ổn, thân pháp nhanh nhẹn,trong nháy mắt mang theo Mộc Hoàng đến địa phương mạo hiểm kia.
"Rống." Phong Vân ở bên trong.
Hoàng kim sư tử một tiếng rống to, nháy mắt liền đi vào.
Mộc Hoàng theo sát phía sau, từng bước bước vào . Bỗng nhiên nhận ra điều bất ổn, mi mắt Mộc Hoàng khẽ trầm xuống, hướng tới hoàng kim sư tử hét lên một tiếng:"Bảo vệ cho tinh thạch kia."
Đây là trận thế của Thánh Linh cung.
Nó và con người bất đồng, vừa khống chế mà cũng không khống chế nhiều chỉ tùy ý chuyển hoán của không gian,đây chính là sở trường của Thánh Linh cung.
"Ngươi đi trước đi ." Hoàng kim sư tử phản ứng cực nhanh, coi như nó cũng biết trận thế này.
Thời điểm Mộc Hoàng nói với nó, toàn bộ linh lực của nó đã khống chế viên đá màu tím thủy tinh mang tính quyết định kia, đồng thời hướng Mộc Hoàng trầm giọng quát.
Mộc Hoàng cũng không nói lời nào, từng bước từng bước liền hướng vào trận thế ở bên trong kia.
Lập tức thân thể như khói nhẹ, rơi thẳng xuống.
Lạnh như băng, tuyệt đối lạnh như băng.
Mộc Hoàng vừa vào trận thế, lập tức liền cảm giác được không ở đâu rét lạnh như nơi đây.
Nếu có thể trực tiếp đóng băng lại như thế này thì cơ hồ chỉ có linh hồn của băng chi linh lực, nhận ra điều này làm cho Mộc Hoàng càng thêm lo lắng .
Linh lực này, Phong Vân làm sao có thể là đối thủ.
Đưa cổ tay lên cao , linh lực Mộc Hoàng khẽ phát ra, tản mát ra quang mang nhàn nhạt đem Mộc Hoàng bao phủ trong đó, có thể chống đỡ với băng chi linh lực kia.
Mộc Hoàng lúc này hướng vào không gian rộng lớn,tìm kiếm ở những chỗ sâu nhất.
Cùng lúc,hoàng kim sư tử cùng Phong Vân tâm linh tương thông, lấy linh hồn truyền âm nói:"Mộc Hoàng tới cứu ngươi , ngươi cố gắng chống đỡ."
"Chống đỡ không được, linh lực của ta căn bản không có tác dụng phát huy ."
Ở một chỗ sâu kín , Phong Vân bị băng chi linh lực làm cho đóng băng lại , run rẩy lấy tâm linh cùng hoàng kim sư tử trao đổi.
Linh lực của nàng đã bị băng chi linh lực vây hãm ở bên trong, căn bản không có tác dụng gì, giống như không khí hoàn toàn bị xem nhẹ.
Nơi này không có cỏ cây, không có sinh mệnh, linh lực của nàng căn bản không cấu thành được.
"Ta biết rồi, ở đây không có một sinh vật nào có thể sống được,do vậy với sự yếu kém của ngươi thì đúng là vô dụng rồi, hiện tại hãy nghe ta nói, ta sẽ dạy cho ngươi sự tấn công lẫn phòng thủ của hệ cỏ cây......"
Trong thế giới lạnh như băng, hoàng kim sư tử cư nhiên ở phía sau bắt đầu dạy Phong Vân , cái gì mới là lực lượng chân chính của hệ cỏ cây.
Băng hàn nhập thể, rét lạnh dày đặc.
Mộc Hoàng như chìm trong thế giới của bông tuyết,nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi, hướng tới các chỗ sâu trong cung Cấm tìm kiếm Phong Vân .
Khối băng lóe ra, đoạt đi hô hấp của con người.
Thân hình mạnh mẽ dừng lại một chút, Mộc Hoàng thấy Phong Vân .
Ngay trước mắt hắn, một khối băng sơn như đã được chỉnh lý đứng sừng sững ở giữa không gian rộng lớn.
Hoa tuyết lưu chuyển, rất xinh đẹp.
Mà ở giữa trung tâm, Phong Vân bị đông cứng lại ở bên trong.
Đôi mắt khép hờ, thân hình ngưng trọng.
Giống như một pho tượng bằng bông tuyết của oa nhi, không hề có triệu chứng bệnh tật nào đứng sừng sững ở bên trong.
Mộc Hoàng thấy vậy năm ngón tay nắm thành quyền .
Phong Vân , Phong Vân ...... Chẳng lẽ đã bị......
"Nhanh lên, Phong Vân chống đỡ không được ,phải dùng thái dương chân hỏa để tiêu diệt." Mộc Hoàng không dám tin tưởng lời nói đó,âm thanh của hoàng kim sư tử cắt ngang hư không mà đến.
Thái dương chân hỏa, đúng rồi, thái dương chân hỏa.
Đó là khắc tinh của băng chi linh lực.
Mộc Hoàng tinh thần chấn động mạnh mẽ, hắn như thế nào không chú ý điểm này.
Lập tức, tập trung lại tinh thần, chỉ thấy tại nơi Phong Vân bị đông lại thản nhiên có một cỗ hỏa diễm, đang tản ra quay chung quanh thân nàng .
Mắt thấy tình huống không tốt Phong Vân lập tức liền ném ra thái dương chân hỏa để phòng hộ, bởi vậy mới có thể chống đỡ lại lâu như vậy.
Mà lúc này ánh sáng của thái dương chân hỏa bắt đầu ảm đạm .
Thái dương chân hỏa tuy rằng là khắc tinh của băng chi linh lực, nhưng bất quá Phong Vân chỉ là một tia phân thân, do đó không thể là đối thủ của băng chi linh lực ở nơi này.
"Cố chống đỡ ." Mộc Hoàng trầm giọng quát lớn về phía Phong Vân.
Đồng thời hít sâu một hơi, năm ngón tay chậm rãi mở ra một lực lượng mãnh liệt, khóe miệng khẽ nhếch.
Lập tức, một đạo hỏa màu lam quang cắt qua tầng không gian, phá tan băng sương chậm rãi hiện thân.
Một thanh điêu khắc thiên cánh phi long, được khảm lôi điện chi thần, quanh thân không ngừng lóng lánh màu lam quang, là một thần binh có một không hai, xuất hiện trước mặt Mộc Hoàng.
Đó là binh khí của Mộc Hoàng, Lôi Chi Thần Phạt.
Lôi Chi Thần Phạt vừa xuất hiện, toàn bộ không gian băng lãnh nhuộm đẫm lam quang hỏa sắc.
Lan tỏa nhanh chóng, nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian.
"Cái gì vậy?" Ở xa xa trưởng lão phụ trách trận thế của Thánh Linh cung, chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, hắn chăm chú theo dõi trận thế này ,linh lực lập tức bị tước đoạt,song lại không phát hiện ra điều gì.
Trưởng lão cả kinh, vừa mới động thủ mà đã có thể thay đổi được trận thế.
Mà ngay tại lúc này ,khi năm ngón tay của Mộc Hoàng hợp lại, Lôi Chi Thần Phạt kia gắt gao bị Mộc Hoàng cầm chặt.
Thân thiểm lam quang, lợi hại bức người, đó chính là sức mạnh của Lôi điện .
Mộc Hoàng cầm chắc binh khí, thân hình khẽ động nhanh chóng bay đến chỗ những bông tuyết lớn đang vây khốn Phong Vân, một kiếm lại một kiếm chém xuống.
Lôi điện kia mạnh mẽ nhảy lên không trung, giống như một con rồng từ phía chân trời mạnh mẽ gào thét hướng đến những bông tuyết , chém xuống.
Điện thiểm lôi minh, phong động tứ phương.
Không gian, trong nháy mắt tĩnh lặng.
Ngay sau đó là những âm thanh vụn vỡ của vật gì đó bắt đầu vang lên.
Sau đó, từ một khe nhỏ bắt đầu rạn nứt, bắt đầu có nhiều khe rạn nứt tiếp, rồi lại xuất hiện vô số vết rạn.
Vết rạn sụp đổ với tốc độ càng lúc càng nhanh, càng tới gần thân thể của Phong Vân, tan rã lại càng mau.
Một lúc sau, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang nhỏ.
Toàn bộ khối bông tuyết lớn, ầm ầm suy sụp ,vỡ ra theo hướng bốn phương tám hướng.
Bên trong thân thể Phong Vân lập tức mềm nhũn, ngã gục xuống.
Quay chung quanh thân thể nàng là thái dương chân hỏa,ngay lúc đó đã biến mất.
Mộc Hoàng tiến lên từng bước, ôm lấy Phong Vân .
Đồng thời thân thể khẽ run lên, khóe miệng một tia máu tươi chậm rãi xuất hiện, cùng lúc, Lôi Chi Thần Phạt nắm giữ trong tay chợt lóe lên , một lần nữa lại biến mất trong không gian.
Mộc Hoàng linh lực không đủ, không gian rộng lớn như thế này lấy đi rất nhiều linh lực của hắn, vì thế thân thể lần nữa bị hao tổn .
"Thế nào?" Ôm lấy Phong Vân , Mộc Hoàng cũng không để ý tới thương thế của chính mình, thân thủ hướng tới Phong Vân tra xét.
Băng chi linh lực quá lợi hại, hắn đã phải vận dụng vũ khí của mình mới phá được,như vậy không biết thân thể Phong Vân có bị thương tổn nhiều không.
Thân thể Phong Vân cứng ngắc,bộ dáng tựa như không có linh lực.Thế nhưng lúc này trong cơ thể Phong Vân tràn đầy linh lực hệ cỏ cây.
Thật giống như trăm sông chảy về biển lớn,trong thân thể Phong Vân xuất hiện một loại khí lực cuồn cuộn như biển lớn,mà không phải chỉ là các đoạn sông nhỏ lưu loạn.
Này, như thế nào lại có thể giúp ích ......
Mộc Hoàng quá đỗi kinh ngạc.
"Không chết được." Còn dính bọt nước, lông mi chậm rãi rung động, Phong Vân mở mắt nhìn thấy Mộc Hoàng, khóe môi khẽ cười.
Tiểu hoàng kim của nàng, đã giải khai cho nàng như thế nào mới là thực lực chân chính của hệ cỏ cây.
Nàng, đã ngộ ra vài điều.
"Không chết là tốt rồi." Ôm thân thể vẫn còn cứng ngắc của Phong Vân,giúp nàng đứng dậy , Mộc Hoàng xoay người hướng trận thế không cho nó biến hóa,nói với hoàng kim sư tử :" Chúng ta trở về thôi ."
Trăm chuyển cửu hồi trận, không thể ở lâu.Nếu không chủ nhân của thế trận một khi mở ra toàn bộ trận thế, vậy thì bọn họ khó lòng chống đỡ .
"Chậm đã ." Ngay khi hắn lên tiếng , âm thanh của hoàng kim sư tử nhanh chóng truyền đến.
Ngay sau đó chỉ thấy màu vàng óng ánh hào quang chợt lóe, hoàng kim sư tử phá không mà đến, mạnh mẽ vọt tới trước mặt bọn họ.
Đồng thời,hòn đá thủy tinh mà hoàng kim sư tử trấn thủ thoát ra phá thanh âm truyền đến.
Ngay sau đó, không gian băng chi linh lực chuyển động, Phong Vân , Mộc Hoàng, hoàng kim sư tử, đã bị đưa đến một không gian trận thế khác.
Trăm chuyển cửu hồi trận của Thánh Linh cung toàn bộ đã được mở ra .
Chỉ trong chớp mắt, kì thực hết thảy chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Đuổi theo đằng sau Mộc Hoàng là Thanh Huyền cùng một đám người, bất quá chỉ là vừa mới đuổi tới được thôi.
"Đây là chuyện gì? Địa cung đã hoàn toàn mở ra rồi sao ?" Thanh Huyền thấy cửa cung hàng ngày vẫn đứng sừng sững ở đó mà nay đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt trở lên khó coi .
"Kẻ đột nhập quá mạnh mẽ." Trưởng lão của Thánh Linh cung trầm giọng nói.
Thanh Huyền sắc mặt trầm lặng, hắn biết,đại trận của địa cung toàn bộ bị khai hỏa, có thể nói kẻ đột nhập quá mạnh mẽ, hắn không phải hỏi điều này.
Bên cạnh quản gia hiểu được ý tứ của Thanh Huyền, lập tức tiến lên, sắc mặt thâm trầm nói:"Không biết, nghe nói là chính Vân tiểu thư đi lầm vào trận thế ."
Dứt lời, quản gia sắc mặt càng trầm, đè thấp thanh âm ở bên tai Thanh Huyền nói:"Bất quá, phương diện này có điểm kỳ quái.Trong khoảng thời gian đó tuần tra cư nhiên không thấy bất luận kẻ nào loanh quanh ở đây, hơn nữa trận thế trước tiên mở ra, giống như có người dẫn Vân tiểu thư vào đây......"
Chỉ qua vài câu nói, nhưng sự tình công đạo lập tức cũng được phân bày ra khá rõ ràng. Thanh Huyền vừa nghe thấy những lời đó, sắc mặt trong nháy mắt đã chuyển xanh mét.
Một màn trước mắt này rõ ràng là có người ở sau lưng hắn giở thủ đoạn muốn đế quốc Cổ Mã chống lại hắn đây mà, thủ đoạn cũng thật hảo ngoan tuyệt, tốc độ cũng hảo nhanh nha.
Con mẹ nó, trong phủ hắn có gian tế.
"Thành chủ, hiện tại làm sao bây giờ?"
"Sai người tìm bằng được kẻ đó cho ta." Thanh Huyền thành chủ cơ hồ răng nanh đã rất ngứa ngáy, thực muốn cắn xé.
"Vâng." Quản gia lập tức đi thi hành mệnh lệnh.
"Chậm đã." Thanh Huyền mạnh mẽ hô lên một tiếng gọi người quay lại.
"Thành chủ?"
Thanh Huyền ánh mắt dao động cực nhanh,làm sao bây giờ? Đại trận một khi bắt đầu sẽ không thể ngừng lại được, đây là sự kiêu ngạo của Thánh Linh cung , lần khiêu chiến này đã hủy đi toàn bộ ủy tín. Đáng chết, hiện tại có muốn dừng cũng không thể dừng được.
Vương tộc của đế quốc Cổ Mã là chứ ? Nếu bọn họ lâm vào cái trận thế kia mà vẫn có thể đi ra được , thì dù hắn có đem người dám giở trò quỷ sau lưng hắn tóm gọn thì bọn họ nhất định vẫn sẽ đòi công đạo.
Nhưng nếu bọn họ không thể ra được, chết ở bên trong thì hậu quả......
Này...... Này......
Thanh Huyền trong mắt hiện lên một tia căm hận , sự tình rắc rối như thế này, hắn quả thực đã rơi vào tình huống hết sức khó xử......
"Ngươi phải chuẩn bị hai phương án......"
Cúi đầu xuống, nói thầm vào tai quản gia vài lời, không biết nói gì chỉ thấy lão quản gia nghe xong khẽ rùng mình mấy cái.
"Thành chủ, có tin tức truyền đến." Mà ngay tại phía sau, đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập cấp báo.
Thanh Huyền tâm tình lúc này rất không hảo , nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi:"Chuyện gì?"
Người vừa tới thấy vậy cũng không dám ồn ào nhiều lời nữa, lập tức đi lên ghé vào lỗ tai Thanh Huyền nhanh chóng nói ra :"Có tin tức từ đối tượng bị truy nã ."
"Ân?" Thanh Huyền hai mắt tối sầm.
Không cần lại là một tin tức đáng chết như nữ nhân đến từ đế quốc Cổ Mã đi :"Nói."
"Là tin tức được truyền đến từ Á Sắt công quốc , thời điểm người của chúng ta điều tra đã phát hiện ra tiểu thế tử Hách Liên Phong Vân của hoàng cung Á Sắt Hách Liên đúng là một đại linh sư hệ cỏ cây , là nam nhân, năm nay mười sáu tuổi.Người này trước kia cũng không có tài năng hay giấu diếm gì cả, thanh danh đồn thổi bên ngoài cho tới bây giờ đều là một tên ăn chơi trác táng, không có gì nổi bật.Thế nhưng gần đây bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, hơn nữa hắn cũng từng đi qua rừng rậm ma thú , tiểu nhân đã thử đối chiếu thời gian thì thấy cùng thời điểm đại nhân đã đi qua .Hơn nữa, việc khả nghi nhất là trong khoảng thời gian này hắt đột nhiên mất tích , theo đồng học của hắn thì là đột nhiên không thấy , cũng không rõ hắn đi về hướng nào......"
Tình báo nhanh chóng thuật lại tin tức điều tra được cho Thanh Huyền. Thành chủ thành Phượng Hoàng , lại là người của Thánh linh cung thế lực có bao nhiêu đại chứ , lệnh truy nã của hắn cũng không phải chỉ là nói suông.
Huống chi vật bị mất thực sự rất quý trọng, Thanh Huyền nhất định phải tra ra bằng được.Qua bao phen âm thầm điều tra, việc Phong Vân là đại linh sư hệ cỏ cây đương nhiên là lập tức bị bại lộ. Thanh Huyền thành chủ nghe thế, mi sắc dâng lên một tia sát khí.
Lần này, tình báo so với hôm qua thì có tính xác minh hơn.
"Thanh Nhất, sự tình nơi này tạm thời giao cho ngươi toàn quyền xử lý." Thanh Huyền thành chủ tay áo bào vung lên, bá đạo xoay người rời đi .
"Tuân lệnh." Lão quản gia lập tức khom người đáp lại.
"Người đâu, triệu tập trăm tên Linh Vương, hai gã Linh Hoàng xuất phát cùng bổn tọa."
Thanh âm vang vọng đất trời,Thanh Huyền thành chủ sát khí trên người càng lúc càng nồng đậm .
Hôm nay vốn trong bụng đã như có ngọn lựa thiêu đốt, Á Sắt công quốc, Hách Liên Phong Vân, là các ngươi chính mình không chọn hảo thời điểm, cự nhiên đụng phải khi hắn đang lên cơn kích động.
Lúc này đây, Á Sắt công quốc nhỏ bé kia , Hách Liên phủ tồi tàn kia nhất định đi đời nhà ma rồi. .
Gió ào ào thổi quá ngọn cây, bầu trời trong xanh trung bỗng nổi lên vài tia u ám.
Rõ ràng bầu trời vẫn thực sáng sủa, thế nhưng lại làm cho người ta dâng lên một cảm giác âm trầm khó nói lên lời .
Cũng tại thời điểm này, hai người Phong Vân và Mộc Hoàng vẫn đang lâm vào trận thế, cái gì cũng không biết.
Hư không liên tục chuyển hoán, thật không biết phương hướng nào mà lần.
"Phanh."Mộc Hoàng ôm Phong Vân sát bên người, một chưởng khẽ tung vào không gian, âm thanh chớp động khẽ vang lên , sau đó cảnh sắc chung quanh tạm thời dừng lại.
Lúc này Mộc Hoàng linh lực đã tiêu hao quá nhiều,muốn đứng thẳng cũng không được,chỉ có thể cố gắng ôm Phong Vân đến một chỗ an vị.
"Không có việc gì đâu." Phong Vân thân thể cứng ngắc đã muốn hảo chuyển rất nhiều, thấy những giọt mồ hôi trên mặt Mộc Hoàng lập tức hướng bên cạnh lăn một vòng, giảm bớt gánh nặng cho Mộc Hoàng , đồng thời nhìn về phía Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng lúc này sắc mặt trắng bệch, không hề có chút huyết sắc nào đang ngồi bệt dưới đất.
Phong Vân vội vàng nắm lấy tay Mộc Hoàng lên, xem xét một hồi.
"Linh lực tiêu hao quá nhiều thôi, vẫn hoàn hảo, hoàn hảo." Phong Vân vỗ vỗ Mộc Hoàng.
"Còn không phải bởi vì ngươi." Mộc Hoàng nghe vậy lập tức liếc mắt lườm Phong Vân một cái .Đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói:"Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Cạm bẫy như vậy sao ngươi không nhìn ra ? Sao lại chui vào đây chứ . Ngươi ngày thường thông minh giờ biến đi đâu rồi hả?Ngươi không cần nói cho ta biết ngươi là giả thông minh, kỳ thật chính là cái đồ đầu trư đi ."
Vào cứu người mà cuối cùng người vẫn không cứu được, Mộc Hoàng không khỏi có chút tức giận đứng bật dậy .
Cự nhiên tự mình rơi vào bẫy , Phong Vân quả thực làm cho hắn quá thất vọng rồi.
Phong Vân bị Mộc Hoàng mắng mỏ liền cúi gằm mặt xuống :"Hảo, hảo, là ta thẫn thờ, lúc này đây là do ta liên lụy ngươi . Bất quá sự tình đã như vậy rồi , mắng cũng vô dụng nha, trước hết nghĩ làm như thế nào để đi ra ngoài đi."
Phong Vân không có phản bác lời nói của Mộc Hoàng , cũng không có nói nàng là thấy thân ảnh Mộc Hoàng nên mới vọt vào đây.
Nếu không phải thân ảnh Mộc Hoàng chớp chớp động động ở trong này, nàng như thế nào tiến vào chứ.
Bất quá, lúc này đây đúng là bị nàng thẫn thờ .
Người khác dùng Mộc Hoàng đến dẫn nàng, nàng liền bị lừa.
Khi nào thì trong lòng nàng , mức độ quan trọng của Mộc Hoàng đã cao lên ?
Xem ra thật sự chỉ vì một câu sẽ bảo hộ hắn chu toàn hồi trước, liền thực đem hắn làm nam tức phụ hộ ở sau người rồi a .
Mộc Hoàng thấy Phong Vân ngoan ngoãn nhận lỗi không như dự đoán của mình , hung hăng nhìn Phong Vân liếc mắt một cái, hít vào một hơi rồi lại ngồi xuống.
Thật là, hắn cũng lơ đãng đi , cư nhiên không chút nghĩ ngợi liền vọt vào đây, vận dụng Lôi Chi Thần Phạt tới cứu nàng.Hắn chỉ nghĩ nàng là nữ tử chỉ biết phá hư mọi chuyện.Hôm nay mới biết nàng thật sự là đầu óc có vấn đề , bây giờ thì hay rồi , đem chính mình cũng hãm tại chỗ này luôn
Mộc Hoàng sắc mặt có điểm khó coi.
"Chúng ta hiện tại ở trung tâm của trận thế ''Bách chuyển cửu hồi'' .Hoàng kim sư tử từ nãy giờ vẫn ngắm nhìn bốn phía nay đột nhiên lạnh lùng mở miệng.
Lời này vừa nói ra, Phong Vân cùng Mộc Hoàng nhất tề quay đầu lại nhìn nó.
Cái không gian mông mông lung lung quái quỷ này, nhìn qua cái gì cũng đều không có, trống rỗng một mảnh.
À , không ! Phía xa xa kia, ngay chính giữa hình như có lục sắc quang điểm đang lóe lóe chớp chớp.
Đó là...... Ánh mắt......
Phong Vân thân thể dựng lên trước, chắn ở trước người Mộc Hoàng .Người này bây giờ linh lực hoàn toàn cạn kiệt, phải che chở.
Mộc Hoàng thấy vậy nhíu mày, một cỗ lửa giận trong lòng vừa rồi nháy mắt biến mất sạch sẽ.
"Cự nhiên đem chúng ta trực tiếp đưa tới trung ương." Mộc Hoàng nheo mắt nhìn bốn phía.
Trận thế ''Bách chuyển cửu hồi'' của Thánh Linh cung phân thành chín khu vực, sử dụng chín loại phương pháp công kích .Mà lợi hại nhất chính là chỗ trung tâm này.
Lũ người đó trực tiếp đem bọn họ quẳng vào trung tâm , đầu não của trận thế này.
"Tất cả đều là ma thú?" Phong Vân cảm giác đằng sau chỗ lục sắc kia có vô số ánh mắt gì đó,liền chau mày hỏi.
"Phải" Hoàng kim sư tử gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu:"Cũng không phải là tất cả."
"Có ý tứ gì?" Phong Vân nhíu mày.
"Nơi này là trung tâm của địa cung trong Thánh Linh cung, địa cung của Thánh Linh cung bình thường là nơi cất giữ bảo vật của bọn họ, cho nên mới có trận thế '' Bách chuyển cửu hồi '' lợi hại này.''
Mộc Hoàng biết Phong Vân không rõ ràng lắm, lập tức khó có khi tâm tình hảo giải thích như thế này:"Cho nên, nơi này có rất nhiều ma thú, cũng có không ít ma hạch đáng giá.Cũng có các loại vỹ khí cường hãn đầy tính công kích ."
"Cho nên, nơi này không phải là nơi nên đột nhập vào?" Phong Vân nhìn Mộc Hoàng.
Bảo vật càng nhiều, phòng thủ càng lợi hại, điều này là lẽ đời nha~
Mộc Hoàng gật gật đầu:"Thánh Linh cung vì cất giữ bảo vật nên kiến tạo trận thế, mặc dù có khu vực hạn chế, nơi này không phải cực độ nguy hiểm, nhưng không có năng lực của Linh Hoàng thì cũng đừng mơ tưởng phá vỡ được ."
Nói hai ba câu, Phong Vân đã hiểu.
Nhưng mà đã hiểu không có nghĩa là Phong Vân sẽ lo lắng cùng sợ hãi, ngược lại trên mặt dào dạt vẻ tươi cười:"Tốt lắm, coi như là đến đây luyện tập đi ."
Lời này vừa nói ra, hoàng kim sư tử gật gật đầu.
"Khó có khi đến được nơi mà có nhiều phương thức công kích như thế này , đúng là hảo thời cơ cho ngươi rèn luyện ."
Dứt lời, quay người nhảy đến trên vai Mộc Hoàng , hai móng ôm ngực đứng thẳng trầm giọng nói:"Đem công pháp ta dạy cho ngươi xuất ra xem nào.Lúc này ta cùng Mộc Hoàng sẽ không nhúng tay, sống hay chết, là thoát ra hay là ở lại đây mãi , toàn dựa vào chính ngươi- kẻ tự nhiên đột nhập vào đây đấy ."
Dứt lời, nhất móng vuốt mạnh mẽ chém ra, màu vàng linh lực lập tức bao phủ lấy Phong Vân, sau hướng tới chỗ những điểm lục sắc kia ném đi.
Phong Vân động thân đề khí, linh lực cỏ cây trên người nháy mắt che kín toàn thân.
Cổ tay run lên, tiểu thực ngủ say nhiều ngày mạnh mẽ chạy ra hít thở khí trời.
Đóa hoa nguyên bản chỉ có tam sắc, lúc này lại dài ra một mảnh, thành bốn màu, đồng thời lớn hơn một vòng.
"Tiểu thực, chúng ta đi nào." Gió khẽ nổi lên, Phong Vân vung tay về phía điểm lục sắc , hướng tới trung ương của trận thế .
Cỏ cây không có chiêu thức gì độc đáo, kẻ đáng chết nào dám phát biểu liều như vậy hả ? hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt xem sát chiêu của hệ cỏ cây là như thế nào.
Tiểu Thực phóng tới như sợi roi thiên ảnh , chồng chất nở rộ hoa lá tiến tới khu vực trung tâm trận thế.
Phía sau, hoàng kim sư tử cùng Mộc Hoàng cũng vì nàng áp trận.
Mà lúc này, bọn họ lại không biết rằng trên đỉnh đầu Á Sắt công quốc , bão táp đang tiến đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip