Chương 301-310

  Phong Vân nghe vậy cảm thấy cứ đứng yên một chỗ quả thật không tốt, lập tức tươi cười đi đến phía trước.Đồng thời duỗi tay ra túm lấy áo Á Phi ở bên cạnh, kéo Á Phi đi cùng nàng.Nơi này các tinh linh rất khủng bố , nàng cảm thấy Á Phi chính là một chỗ dựa an toàn.

Phong Vân khiêm tốn cười nói:"Ta chỉ là thuận tay cứu giúp mà thôi, không đáng để gọi là ân nhân cứu mạng gì cả, người nói quá lời rồi."

Đây cũng không phải nàng cố tỏ ra khiêm tốn, mà là nàng thực sự không cảm thấy Á Phi nợ nàng nhiều ân tình như vậy, chỉ là nàng tùy tay mua thôi mà.

Hỏa lôi trưởng lão nhìn Á Phi được Phong Vân kéo tới cùng, gật gật đầu cười:"Không kể công, điểm này tốt lắm."

Dứt lời, trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Phong Vân nói:"Ngươi cảm thấy Á Phi của chúng ta thế nào?"

Á Phi à, diện mạo thế này còn nói sao được nữa, Phong Vân kinh ngạc nhìn trưởng lão, lập tức cười nói:"Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc mĩ nam."

Á phi tuyệt đối nằm không ngoài tám chữ này, nàng đánh giá thực công bằng.Không ngờ, nàng vừa dứt lời, xung quanh các tinh linh nhất thời ầm ầm ồn ào lên, một đám nhìn Phong Vân lắc đầu, rất không hài lòng.

Phong Vân nhíu mày, đàn tinh linh này có ý tứ gì? Ý bọn họ là Á Phi không đẹp bằng bọn họ ư?

"Rất hàm súc ." Á phi nhếch môi ,nhìn Phong Vân .

Rất hàm súc ? Là sao......

Mà hỏa lôi trưởng lão kia nghe vậy lại nở nụ cười, quay đầu hướng Á Phi nói:"Ngươi cảm thấy Phong Vân thế nào?"

"Tầm thường đến không thể tầm thường hơn '' Á Phi trưng ra vẻ mặt vô cùng thành thực.

Phong Vân không nói gì, hắn dám dùng vẻ mặt ấy để nhận xét về nàng như thế sao?

Được rồi, đối với các tinh linh mà nói, nàng đúng là Tầm thường đến không thể tầm thường hơn, nàng nhận thức được điều đó.

"Tốt lắm, bọn nhỏ các ngươi, mau mau đi chuẩn bị hôn lễ cho Á Phi và Phong Vân." Hỏa lôi trưởng lão vui sướng , vung tay lên ra mệnh lệnh với đám tinh linh phía dưới.

"Hả......" Phong Vân trợn mắt kinh ngạc, miệng há hốc, cái ...cái này...... Có không lầm vậy.

"Được ạ." Hơn trăm tinh linh đồng loạt tuân lệnh.

"Ta không cho phép." Không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa rồi, Mộc Hoàng lúc này không thể nào nhẫn nhịn được nữa, mạnh mẽ quát to lên đến mức mặc vân phá nguyệt, đồng thời bóng dáng lóe lên rồi phi thẳng đến chỗ đàn tinh linh.

  Trước cung điện, trăm ngàn chích tinh linh lập tức đồng loạt xoay người lại, nhìn về phía Mộc Hoàng lửa giận hừng hực :"Ngươi là ai?"


"Ta là nam nhân của nàng."

Lời này của Mộc Hoàng làm bốn phương tám hướng chấn động, kinh hãi.

Ta là nam nhân của nàng .

Lời này như vang vọng khắp núi rừng, thật lâu cũng không tiêu tan.

Đàn tinh linh kinh hãi đến nửa ngày cũng chưa hoàn hồn, lại kinh ngạc khi thấy bóng dáng Mộc Hoàng lóe lên phi đến bên cạnh Phong Vân.Sau khi lấy lại tinh thần, Phong Vân mới bất đắc dĩ cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, Mộc Hoàng này, còn không cần chờ nàng cự tuyệt đã chạy đến đây phản đối rồi.

Nam nhân của nàng, ha ha.

Cách đó không xa, Lâm Quỳnh cùng Phong Dương đồng loạt giơ ngón tay cái lên, không nói gì, chỉ yên lặng đứng xem kịch vui.

Gió khe khẽ thổi, không gian tĩnh lặng.

Mộc Hoàng chắn ở trước mặt Phong Vân, canh chừng không để Á Phi kia lại gần, gắt gao vòng tay ôm Phong Vân vào trong ngực, bá đạo mà độc chiếm, ý tứ này không cần nói cũng biết.Hai tròng mắt hắn lạnh như băng tập trung trước khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Á Phi, trong mắt tràn đầy sát khí.Dám mơ mộng đến nữ nhân của hắn thì hắn cũng không ngại đại khai sát giới.

"Ngươi là nam nhân của nàng?" Giữa không gian yên lặng, hỏa lôi trưởng lão kia là người phản ứng đầu tiên, khẽ nhíu mày nhìn Mộc Hoàng cùng Phong Vân trước mặt .

"Có vấn đề gì sao?" Giọng nói Mộc Hoàng trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo.

Nghe câu hỏi ngược lại lạnh như băng của Mộc Hoàng, các tinh linh xung quanh nhất thời mở to mắt dò xét.

Á Phi đang đứng gần bọn họ nhất, hai tay vòng lên ôm ngực nhìn Mộc Hoàng từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, rồi rất thong thả, nhàn nhạt nói:"Nàng vẫn còn là xữ nử."

Mộc Hoàng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Á Phi, Phong Vân là xử nữ thì làm sao nói hắn là nam nhân của nàng được.Lập tức sắc mặt Mộc Hoàng trầm xuống:"Đây là chuyện riêng của bọn ta."

Hắn tôn trọng quyết định của Phong Vân, hắn sẽ kiên nhẫn chờ.

Á phi nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt có chút cổ quái, nhìn thoáng qua ngươi Mộc Hoàng từ trên xuống, gật gật đầu nói:"Vậy là do ngươi không được."

Á Phi mang biểu tình nghiêm túc nói ra lời nhận xét, sau đó dùng ánh mắt thông cảm nhìn chằm chằm Mộc Hoàng ......Dưới ánh nhìn ấy, đỉnh đầu Mộc Hoàng đã muốn bốc khói...

Gió càng ngày càng lớn, khiến cho lá cây bị thổi bay tứ tung.

  Mộc Hoàng trố mắt kinh ngạc, cái tên Á Phi này nhìn hắn với ánh mắt ấy là có ý gì ......


Mà Phong Vân khóe miệng hơi nhếch, khe khẽ cười, máy móc quay đầu nhìn vẻ mặt vẫn không đổi sắc của Á Phi, khóe miệng co rút.

Hơi quá rồi, bộ tộc tinh linh này quá đỗi phúc hắc rồi.Quả nhiên là khiến người ta phải ngỡ ngàng.

"Phốc." Ngay lúc đó, trên ngọn cây không xa, Hoàng Kim sư tử không nhịn được cười to ra tiếng.

"Ha ha, khụ khụ......"

"Ha ha a......"

Lâm Quỳnh, Mạc Nhan, Phong Dương ở bên cạnh cũng cười theo, lại nhìn thấy sát khí đang tỏa ra người Mộc Hoàng, rất vất vả cố gắng nén cười.Mà bộ tộc tinh linh như đồng loạt ngộ ra điều gì đó, lấy ánh mắt đáng thương nhìn Mộc Hoàng.

Là nam nhân lớn như vậy rồi, nhìn qua trông cũng không tệ lắm, làm thế nào lại không được chứ.

Sau vài giây trố mắt kinh ngạc, mặt Mộc Hoàng biến sắc, chuyển thẳng từ trắng sang đen như đít nồi.Năm ngón tay đồng loạt giơ lên, đỉnh đầu liền xuất hiện một đạo thiên lôi gào thét, ném thẳng về phía Á Phi:"Mẹ nó, chính ngươi mới không được."

Nam nhân kiêng kị nhất là bị nói câu đó, tên Á Phi kia đúng là muốn chết mà.Mộc Hoàng có lẽ giận quá đến không còn giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu thốt ra những lời thô tục không hợp với thân phận của hắn.

"Mộc Hoàng, Mộc Hoàng, ngươi đừng kích động." Phong Vân thấy vậy dở khóc dở cười , gắt gao túm lấy Mộc Hoàng đang muốn đem Á Phi băm vằm thành trăm ngàn mảnh.

Ngay sau đó, Mộc Hoàng hành động như là nếu muốn ta sống thì hắn phải chết, một đạo lôi điên lóe sáng, tiếp tục phóng thẳng về phía Á Phi.

  Á phi thấy vậy nhưng đầu cũng không ngẩng lên, nhẹ nhàng vung tay lên.

Lập tức, đạo lôi điện lực kia của Mộc Hoàng biến mất giữa rừng cây rậm rạp, không tạo ra bất kì chấn động nào.Ở trong tộc tinh linh đánh tinh linh không phải giống như ở trong nước lấy nước đánh cá sao.Tuy rằng vừa rồi Mộc Hoàng cũng không xuất toàn lực.

"Ngươi yếu thì chấp nhận sự thật đi , đừng thẹn quá hóa giận để đánh mất phong độ như vậy." Sau khi nhẹ nhàng đánh tan một đạo lôi điện kia của Mộc Hoàng, Á Phi vừa nói vừa nhìn Mộc Hoàng với ánh mặt lạnh nhạt nhưng vô cùng cao ngạo.

Ánh mắt kia , lời nói kia , máu trong người Mộc Hoàng đã dồn hết lên đỉnh đầu, sắp muốn thoát hết ra ngoài rồi.Cảm tình của hắn với mấy tiểu tinh linh giờ đã tan biến sạch.

Mộc Hoàng không nói gì, sắc mặt trở lại vẻ bình tĩnh, giơ tay làm kiếm chém thẳng lên bầu trời, không gian yên tĩnh lúc này xuất hiện chút dao động.Hắn không muốn cùng tên tinh linh kia so xem miệng lưỡi ai lợi hại hơn, nam nhân phải dựa vào hành động, không chỉ dựa vào lời nói.

Không gian bắt đầu dao động, năng lượng nhè nhẹ lúc ban đầu theo các dao động kia từ từ được giải phóng ra, các tinh linh xung quanh vẫn đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn Mộc Hoàng nhất thời biến sắc, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên.Linh lực dao động ngày càng mạnh, dần dần lan rộng ra, người này vô cùng am hiểu thuật dịch chuyển không gian ?

"Mộc Hoàng, đừng như vậy."

Người ngoài có lẽ không biết Mộc Hoàng muốn làm cái gì nhưng Phong Vân thì biết rất rõ , hắn đang triệu hồi lôi chỉ thần phạt là đã thật sự nổi giận rồi. Phong Vân lập tức ôm lấy cánh tay Mộc Hoàng, gắt gao níu lấy Mộc Hoàng:"Đừng nóng giận như vây, hãy rộng lượng một chút."

Sau đó nàng xoay người nhìn Á Phi cao ngạo kia, mỉm cười lại sắc bén nói :"Á Phi, ngươi cũng biết ta với Mộc Hoàng là phu thê mà. Các ngươi làm như vậy nằm ngoài dự kiến của ta, ta không thể nhận."

  Những lời này của nàng rất rành mạch lưu loát, đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện.Nghe được những lời này của nàng ,các tinh linh xung quanh lại cảm thấy hồ đồ, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Á Phi.Mà Mộc Hoàng cũng bình tĩnh hơn, cơn giận cũng giảm đi một nửa, Phong Vân cũng không đồng ý, chỉ là tên Á Phi kia tự biên tự diễn thôi, hắn cũng không cần vì một kẻ đơn phương như vậy mà tức giận, phải rộng lượng, rộng lượng.

Khoảng sân rộng trở nên yên tĩnh, hàng trăm cặp mắt của các tinh linh đều đổ dồn vào Á Phi.Á Phi mặt vẫn không đổi sắc, nghe vậy chỉ "Ừ" một tiếng rồi nhìn Phong Vân chậm rãi hỏi:"Ngoài dự kiến của ngươi? Quá đột nhiên?"

"Đúng vậy." Phong Vân gật đầu.

Á phi thấy vậy chậm rãi khoát tay, hướng tới tinh linh ở bốn phía nói:"Các ngươi cứ tiếp tục chuẩn bị hôn lễ, một trăm năm sau sẽ tổ chức đại hôn. Hiện tại cũng đã muộn, mọi người có thể về rồi."

"Được." Các tinh linh xung quanh cười tủm tỉm cao giọng đáp.

Một đám mặt mày hớn hở quay về chỗ ở của họ, ngay cả hỏa lôi tộc trưởng kia cũng đã đi.

Chỉ để lại Phong Vân cùng Mộc Hoàng sắc mặt tối đen.

"Á phi, ngươi không hiểu ý tứ của ta ......"Phong Vân thở dài nhìn Á Phi.

Á phi lại nhìn Phong Vân khoát tay nói:"Chẳng phải là ngoài dự kiến của ngươi sao. Bây giờ ngươi đã nghe thấy sẽ không ngoài dự kiến của ngươi nữa. Ngươi bảo là quá đột ngột. Ta cho ngươi hẳn một trăm năm để chuẩn bị, sẽ không đột ngột nữa. Đi thôi, ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho các ngươi." Hắn nói rất thản nhiên lại rất có lý.

Phong Vân nghe vậy không còn biết nói gì, Mộc Hoàng nghe vậy thì bắt đầu cảm thấy hồ đồ.Một trăm năm sau thì bọn họ đã sớm trở thành cát bụi rồi còn đâu, thành hôn cái rắm.

Quả nhiên trên đời không có người nào thập toàn thập mỹ, tài giỏi như thế nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như thế mà đầu óc lại có vấn đề.Mộc Hoàng vừa oán thầm vừa cười nhạo Á Phi trong lòng.

  Khi Á Phi đi qua Mộc Hoàng, thản nhiên mở miệng nói:"Bạn của tinh linh có thể đồng thọ cùng tinh linh đó. Khiến cho Phong Vân có thể sống lâu cùng ta cũng không phải việc khó. Thời gian trăm năm nhoáng một cái là qua, đến lúc đó ta nghĩ ta có mời ngươi đến chung vui thì ngươi cũng không biết đã chết ở nơi nào rồi, thời gian là biện pháp tiêu diệt kẻ địch tốt nhất ."

Lời này vừa nói ra, đầu Mộc Hoàng như bốc hỏa.

Thời gian là biện pháp tiêu diệt kẻ địch tốt nhất .

Đến lúc đó ta mời ngươi đến uống rượu mừng cũng không biết ngươi đã chết ở nơi nào rồi.

Mộc Hoàng siết chặt tay lại thành quyền, trong tai không ngừng vang lên lời nói của Á Phi, nhìn bọn họ chậm rãi đi ở phía trước, nhìn chằm chằm phía sau Á Phi, ở sâu trong đáy mắt một tia sát khí lóe lên rồi biến mất rất nhanh.

"Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ, không cần đợi đến một trăm năm, một thời gian nữa chúng ta muốn mời ngươi đến chứng kiến hạnh phúc của bọn ta cũng không biết ngươi đã hóa thành tro cốt ở nơi nào." Mộc Hoàng nghiến răng ăn miếng trả miếng.

Phong Vân nghe xong lời này liền chấn động, lời nói của Mộc Hoàng và Á Phi đúng là đối chọi gay gắt mà.

Nàng nhìn Mộc Hoàng cố kiềm nén xúc động lên tiếng:"Mộc Hoàng, hãy rộng lượng. Thời gian trăm năm thực sự còn rất dài, hiện tại không cần so đo như vậy."

Một trăm năm sau, Á Phi vẫn còn là một tiểu tinh linh, đến lúc đó hắn có còn muốn thành hôn với một lão thái bà như nàng không cơ chứ.Hơn nữa, hiện tại bọn họ đang cần hắn giúp, phải bình tĩnh, không nên quá so đo.Mộc Hoàng nhìn Phong Vân, hiểu được ý của nàng đành nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn.

Vì Phong Vân , hắn sẽ nhẫn nhịn.

"Ngươi không cần bắt chước lời người khác." Mộc Hoàng đã nhẫn nhịn, Á Phi đương nhiên hiểu được, lạnh lùng bỏ lại một câu khiến cho Mộc Hoàng tức muốn chết rồi nhanh chóng đi về phía trước.

"Ta không bắt chước lời người khác, ta cũng hiểu được......"

Giọng nói Mộc Hoàng trầm thấp tràn đầy sát khí tiếp tục đối chọi gay gắt với lời nói của Á Phi.

Đám người Lâm Quỳnh xa xa phía sau vẫn đang vô cùng cẩn thận duy trì khoảng cách.

Nhìn sát khí ngùn ngụt đang bao quanh Mộc Hoàng, lại được tên Á Phi kia đang vô cùng nhiệt tình đổ thêm dầu vào lửa , Phong Dương chỉ lo Mộc Hoàng không còn kiềm nén nổi tức giận.Bọn họ tới Tinh Linh tộc để ngắm cảnh chứ không phải đến để đánh nhau đâu.Cho dù có thực sự xảy ra đánh nhau họ không cũng không muốn nhúng tay vào.

Gió nhè nhẹ thổi, sát khí hòa cùng cảnh đẹp nơi này.Phía đông rừng rậm là rừng cây đỏ rực giống như những cây nấm tạo hình thụ ốc.

"Các ngươi hãy nghỉ lại đây."

Á phi đẩy cửa sổ nho nhỏ ra, vung tay lên , căn phòng bám đầy bụi do lâu ngày không được quét dọn lập tức được dọn sạch sẽ.

"Căn phòng này rất tốt." Phong Vân vừa cười nói khen ngợi vừa túm lấy Mộc Hoàng đi vào bên trong.


  Cây mây chống dựng lên làm thành cái bàn, đóa hoa có hình dạng như cái ghế , nhụy hoa thì thành những đồ dùng bình thường.Cỏ cây ở đây có đủ hình dáng thiên kì bách quái , lại rất xinh đẹp và đáng yêu.

"A, ta rất thích, ta rất thích."

Tiểu Thực quấn quanh ở tay Phong Vân, nhanh chóng biến hóa , biến thành đóa hoa thật to chạy đến những hoa cỏ xinh đẹp khác.

"Biến dị thực nhân hoa, loại này cũng rất đặc biệt." Á Phi nhìn thoáng qua Tiểu Thực, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Ngay sau đó, còn chưa đợi Phong Vân mở miệng, Á Phi đã duỗi tay ra bắt lấy Tiểu Thực :"Nhưng ngươi bị nuôi quá béo , cần phải rèn luyện."

Dứt lời, Á Phi bắt lấy một đầu một đuôi Tiểu Thực, đem buộc lại thành cái nơ con bướm, sau đó ném ra ngoài .

"A, cái gì vậy?"

"Biến dị thực nhân hoa, tên này quá béo......"

"Cần phải rèn luyện, thức nhân hoa tuổi này mà đã béo như vậy rồi......"

"Ngươi, lại đây, giúp ta quét dọn đình viện......"

"Theo ta đi hái hoa quả......"

"Giúp ta đi pha trà......"

"A, Vân Vân ơi, cứu ta với......" Tiểu Thực kêu gào thảm thiết.

Phong Vân thấy Tiểu Thực bị đem đi mất, đồng thời xa xa lại truyền đến không ít tiếng nói của tinh linh, khóe miệng co rút.

Có vẻ Tiểu Thực bị Á Phi ném vào đàn tinh linh rồi.Cỏ cây và tinh linh chính là cùng loài, trên thế giới không có ai đối xử tốt với cỏ cây hơn tinh linh, tuy rằng Phong Vân khóe miệng co rút, nhưng thật ra nàng không quá lo lắng cho an nguy của Tiểu Thực .

Phất tay áo bào màu lam có thêu hình một đóa sen để trên tay ghế, Á Phi chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu, nhìn Phong Vân :"Có việc gì cứ nói đi."

  Phong Vân nghe vậy quay đầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt giống như đã biết hết tất cả của Á Phi đến nửa ngày rồi khẽ cười cười, đưa tay ấn Mộc Hoàng bên cạnh ngồi xuống, một bên đối diện trực tiếp Á Phi nói:"Lần này ta đến đây cùng Á Lê là muốn nhờ ngươi giúp một việc."


"Giúp ngươi tiêu diệt lực lượng cổ quái kia trong người ngươi sao?" Á Phi tựa lưng vào ghế.

Á Lê liếc mắt một cái có thể nhìn ra đương nhiên Á phi càng có thể.

Phong Vân cũng không ngạc nhiên, chỉ gật gật đầu nói:"Đúng vậy"

"Có thể diệt trừ được, chỉ cần đổi thành thân thể tinh linh và phế bỏ linh lực hiện tại của ngươi, lực lượng tự nhiên này sẽ không làm hại đến ngươi." Á Phi không nói quanh co lòng vòng, vào thẳng đề luôn.

Phong Vân nghe vậy không khỏi nhíu mày, nàng đưa mắt liếc nhìn Mộc Hoàng, hai mắt chạm nhau, rồi nhìn Á Phi nói:"Không có biện pháp khác sao?"

"Không có." Á phi lạnh lùng nói thẳng.

"Chẳng phải Thảo chi hồn có thể giải trừ sao." Mộc Hoàng quả thực không ưa tên Á Phi này chút nào, nhưng đối với tích cách thẳng thắn của tộc tinh linh này, hắn cũng thẳng thắn nói ra, không cần phải vòng vo tính kế làm gì cho mệt.

"Thảo chi hồn?" Á Phi liếc mắt nhìn Mộc Hoàng, nhíu mày ngạc nhiên, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói:"Ta chưa từng nghe đến."

"Cái gì?" Mộc Hoàng đứng bật dậy.

Không phải đó là bảo vật chấn tộc của tinh linh tộc hay sao, sao hắn lại có thể chưa từng nghe qua loại thảo dược này được.

"Với tuổi tác của hắn có thể quả thực chưa từng nghe đến nó." Hoàng Kim sư tử chen vào tiếp lời.

Vừa dứt lời, Hoàng Kim sư tử quay đầu nhìn Á Phi nói:"Ta nhớ rõ tộc trưởng bộ tộc tinh linh không phải mang họ Á."

Á Phi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hoàng Kim sư tử vài lần:"Ta chưa từng nói ta sẽ là người kế vị tộc trưởng tinh linh tộc."

Một câu nói của Á Phi giải đáp trực tiếp vấn đề Hoàng Kim sư tử đang hồ nghi.

"Vậy sao ngươi có được sức ảnh hưởng trong tộc như vậy?" Phong Vân đầy nghi hoặc nhìn Á Phi.

Vừa rồi hắn vừa ra mặt nói chuyện, đám tinh linh liền tản ra, nếu không phải người sẽ kế vị tộc trưởng, vì sao lại có được quyền lực lớn như vậy?

"Đó là bởi vì lão đại ta có thể nhìn thấy rõ ràng bản chất của sự vật, hơn nữa lại luôn đứng trung lập, đứng ra giải quyết khó khăn của tộc, cho nên tộc nhân cùng trưởng lão đều rất yêu quý ta."Phong Vân còn đang hồ nghi thì Á Lê đang ngồi trên cây nấm ngoài cửa sổ ló đầu vào đắc ý nói.

"Không phải là kính yêu mà là sợ hãi thì đúng hơn." Phía sau hắn, đám tinh linh nho nhỏ nói đệm thêm vài câu rồi lập tức che miệng lại nhanh chân chạy mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip