Chương 401-410

Chương 401



Ý Phong Vân muốn nói hồng y đại pháo đã khiến người ta kinh hãi nhưng có điều đối với những thế gia chân chính của Nam Viên thì điều này cũng không tạo được bất kỳ uy hiếp nào, hay có thể nói việc này chưa đủ để người ta tôn trọng nàng. Đã làm thì phải làm cho bọn họ thực sự kinh sợ, nếu không thì tuyệt đối không làm, lần này Phong Vân tới đây với khí thế ào ạt như thế.

"Tâm địa thật gian xảo!" Á Lê hiểu ra liền im lặng nhìn Phong Vân một cái.

"Đó là vì ngươi vốn không có đầu óc." Hỏa Phượng đứng một bên liền cười nói.

"Nhưng mà, việc này thì có liên quan gì đến bữa tiệc của Mộc Hoàng?" Nghĩ ngợi hồi lâu mà Á Lê vẫn không hiểu chuyện này có quan hệ gì với Mộc Hoàng.

Lời nói vừa dứt, Á Phi đang đi đằng trước liền quay đầu đưa mắt nhìn Á Lê một cái. Đôi mắt lộ vẻ trầm tư, hắn thản nhiên hỏi, "Vì lý do gì mà ngươi lại là đệ đệ của ta nhỉ?"

Một câu này nhất thời làm cho Phong Vân và các tinh linh khác đều nở nụ cười, còn Á Lê thì sắc mặt đen lại.

"Ha ha..." Phong Dương tốt bụng vừa cười vừa giải thích, "Theo ngươi, thứ gì là thứ tốt nhất?"

Á Lê nghe hỏi thế liền xòe tay ra đếm, "Heo quay, vịt nướng, ..." Hắn còn chưa nói xong những thứ mình thích nhất thì Hỏa Phượng đứng bên cạnh đã giơ chân đạp một cước. Á Lê lập tức bắn ra ngoài.

"Thực làm mất mặt người tinh linh chúng ta!" Diệp Lan là người có vẻ đẹp khỏe khoắn nhất trong đám tinh linh liền đen mặt lại rồi bỏ của chạy lấy người.

Lâm Quỳnh thấy thế thì nhất thời cười to, "Thứ không có được mới là thứ tốt nhất."

Phong Dương mỉm cười nhìn Á Lê rồi tiếp lời, "Hắn mời thì chúng ta phải đi luôn sao? Nếu vậy thì thực mất mặt, giống như chúng ta chỉ trông cậy được vào hắn vậy. Muốn câu được cá thì phải từ từ chậm rãi mà câu, hương vị phải từ từ thêm vào cho đủ, nếu không mọi chuyện sẽ trở thành trò cười mất. Muốn cho hắn biết Phong Vân của chúng ta có năng lực và có bản lĩnh thì càng phải làm cho hắn biết quyết định lần này của hắn thực sự đã khiến Phong Vân tức giận, nếu hắn không chịu khó nghiền ngẫm suy nghĩ mà một lòng một dạ đối tốt với Phong Vân thì Phong Vân của chúng ta đây sẽ có thể leo tường* bất cứ lúc nào, hơn nữa còn xơi cả nữ lẫn nam."

(*Leo tường: Ngoại tình.)

Một lời nói ra khiến đám người đồng loạt cười ha hả, ngay cả Phong Vân cũng phải nở nụ cười, Phong Dương này thực biết nói chuyện.

Á Lê đang từ xa bò lại đã hiểu được mọi chuyện, hắn kêu to giữa tiếng cười ồn ã, "Đây chính là lạt mềm buộc chặt."

Chương 402



Phong Vân đang đi phía trước nghe vậy liền cười nói, "Cũng có thể nói như vậy."

Đối với nam nhân, tình cảm và sự tin tưởng chính là điều quan trọng nhất, còn tài năng thì có hay không có lẽ cũng chỉ là nhất thời.

Nàng muốn cho hắn biết hắn làm thế khiến nàng thực sự tức giận, hậu quả thực sự nghiêm trọng, nếu không làm vậy thì hắn sẽ trưng ra vẻ mặt hợp lý hợp tình khiến người ta tức chết. Nếu đã vậy thì không bằng nàng xuống tay làm cho hắn tức chết trước.

Nhưng mà điều quan trọng hơn là lần tỷ thí thứ hai nàng phải làm gì, nếu không nắm được hắn trong lòng bàn tay thì nàng quả thực không thể cùng Mộc Hoàng tới Đế cung Nam Viên.

"Làm thế nào mà các ngươi tìm được tiểu trấn này? Rất hẻo lánh!" Phất tay bỏ qua vấn đề kia, Phong Vân nhìn quanh một lượt. Tiểu trấn này quả thực rất vắng vẻ đìu hiu, từ cổng đến sân đình đều chẳng có lấy một bóng người. Bọn Á Phi vốn không quen thuộc với địa hình nơi đây, không biết làm thế nào mà bọn họ tìm được chỗ này. Hơn nữa, tay nghề của bọn họ quả thực rất tốt, chỉ trong vòng một ngày mà cũng đủ để làm được hồng y đại pháo cho nàng, đám tinh linh này quả thực rất nhanh nhẹn nhạy bén.

"Chúng ta có cách của chúng ta." Á Phi thản nhiên ném lại một câu rồi không nói gì nữa.

Phong Vân thấy vậy cũng không hỏi nhiều, nàng cao giọng nói, "Ta phải làm một vài thứ cho cuộc so tài thứ hai, ta cần chỉnh sửa một chút, cần nửa ngày..."

"Được!" Á Phi không do dự khẳng định luôn.

Phong Vân thấy vậy thì hơi nhíu mày lại, Á Phi cứ thế mà khẳng định một câu, việc này...

"Tiểu tinh linh, các ngươi mau đến đây!"

Giữa sự kinh ngạc của Phong Vân, một âm thanh thanh thúy vang lên, từ giữa cánh cửa nho nhỏ trong tiểu trấn bỗng xuất hiện một người đang vẫy tay với Á Phi.

Nghe thấy tiếng động, Phong Vân nhanh chóng nhìn lại thì mắt lập tức trợn tròn. Nam nhân vừa xuất hiện trước mắt nàng nhìn qua thì hẳn là khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, cả người béo tròn, chiều cao khoảng năm mươi thước, mà năm mươi thước thì mới đến đùi Phong Vân. Trong tay hắn lúc này đang vác một thanh đại thiết chùy, đại thiết chùy này phải dài hơn một thước, nhìn hắn vác đại thiết chùy trông rất quỷ dị.

Người này...


  Chương 403


"Ồ, tinh linh ca ca đến rồi, phải ôm một cái mới được!" Trong nháy mắt, khi Phong Vân còn đang chấn động, đằng sau người lùn kia lại xuất hiện thêm một tiểu tử thấp bé nữa, hắn nhanh như tia chớp bổ nhào về phía Á Phi. Người này có khuôn mặt đỏ hồng như quả táo chín, tay chân béo tròn thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Có điều bên hông hắn cũng giắt một thanh thiết chùy chưa đầy một thước, có lẽ hắn phải cao ít nhất tám mươi thước. Từ xa nhìn lại trông như một con búp bê đại béo đang xách một cái thiết côn.

Á Phi vừa thấy tên kia đang lao về phía mình thì cả người chợt né sang một bên.

Phong Vân đứng sát ngay sau hắn vẫn còn đang khiếp sợ nên không kịp tránh, vừa vặn bị tên béo kia bổ nhào lên người. Phong Vân theo bản năng giơ tay ra đỡ, không ngờ vừa giơ tay ra thì người kia rơi cái rầm xuống, nàng lập tức cảm thấy như ôm một quả tạ có sức nặng ngàn cân. Phong Vân nhất thời không chú ý vừa ôm lấy người kia vừa lảo đảo ngã ra đằng sau.

Quá nặng, nàng bị áp đảo.

Hỏa Phượng theo sát phía sau Phong Vân lập tức cười to. Hắn vội vàng đưa tay ra đỡ nàng, "Cô đừng xem thường cây thiết chùy trên người đám người Ải nhân tộc* này, nó phải nặng ít nhất là ngàn cân đó."

(*Ải nhân tộc: Tộc người lùn.)

Ải nhân tộc, cũng giống Tinh linh tộc, đều thuộc loại Di tộc thượng cổ*, và cũng là một chủng tộc đã biến mất khỏi đại lục.

(*Di tộc thượng cổ: Gia tộc có từ lâu đời và gần như đã biến mất.)

Ánh tà dương chậm chạp rút về sau đường chân trời, sắc màu hoa mỹ còn sót lại khiến người ta phải kinh động. Đế cung Nam Viên lúc này cũng thong thả ẩn mình vào trong đêm tối, cảnh tượng thật giống như con mãnh thú khổng lồ bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.

Bên trong Đế cung, Tể tướng Ma Ha Cách nhìn thấy Mộc Hoàng sắc mặt đen lại, sát khí đầy người thì vội vàng khuyên giải, "Tiểu chủ Hách Liên Phong Vân của Di tộc thượng cổ kia cũng đã nói những lời không phải là không hợp với ý của Đế cung ta. Xem ra sau trận tỷ thí ngày mai hắn có lẽ sẽ lưu lại, ngày mai tất cả chúng ta cố gắng hơn một chút là được. Về việc hắn nói chỉ tặng đồ vật cho người hắn thương thì chuyện này có vẻ hơi khó. Có điều đây là địa bàn của Nam Viên chúng ta, phải thu phục hắn thì chuyện này cũng không hẳn là không thể thực hiện, khối sắt đó chúng ta nhất định có được rồi. Đế quân à, ngài không cần tức giận. Về chuyện đối đãi với các cao thủ thì Đế quân ngài khôn khéo hơn thần, biết không thể miễn cưỡng thì tuyệt đối không miễn cưỡng, nhưng hôm nay vì sao ngài lại không biết kiềm chế như vậy?"  

  Chương 404



Từ trước tới nay Đế quân của bọn họ luôn đối đãi rất cẩn trọng với những cao thủ, hắn biết bọn họ thường có tính tình cổ quái nên cũng dung túng hơn so với những người khác, vậy mà hôm nay không biết vì sao hắn lại có vẻ mất đi tác phong thường ngày như thế.

Sắc mặt Mộc Hoàng vốn đang bình tĩnh nhưng sau khi nghe Ma Ha Cách nói một tràng giang đại hải thì lại trở nên khó coi. Hắn cả giận nói, "Di tộc thượng cổ chó má, nàng dám giả bộ với ta!"

Dường như chưa từng được nghe Mộc Hoàng nói ra những lời thô tục nên lúc này Ma Ha Cách có vẻ không tránh khỏi sửng sốt. Ông ta quay đầu nhìn về phía Mộc Nhất, Đế quân đây là...

Thấy Ma Ha Cách nhìn sang, lại biết ông ta cũng nắm được mọi chuyện về Phong Vân, khóe miệng Mộc Nhất lập tức giật giật mấy cái, hắn hướng về phía Ma Ha Cách nói, "Vị Phong Vân đó chính là nữ nhân."

Một lời vừa dứt, sắc mặt Ma Ha Cách lập tức đen lại.

Tiểu chủ của Di tộc thượng cổ đó chính là người Thiên Khung đã cứu Đế quân của bọn họ?

Việc này... còn gì là lẽ thường nữa? Nữ nhân lại giả trang thành nam nhân đến đại hội kén rể để đoạt người mình thương, chuyện này...

Trong giây lát, Ma Ha Cách bỗng cảm thấy ông ta đã không còn theo kịp được cái thời đại này nữa.

Thế này là thế quái nào nhỉ?

Có điều Ma Ha Cách chính là Ma Ha Cách – quân sư tối cao của Nam Viên này.

Sau một giây ngắn ngủn đen mặt lại, Ma Ha Cách nhất thời bật cười khe khẽ. Nhìn sắc mặt đen xì của Mộc Hoàng, ông ta nói, "Thần đây không còn lo lắng đồ vật thần kỳ đó sẽ rơi vào tay hai đại lục kia rồi. Nhưng mà Đế quân à, lần này nàng ấy không muốn gặp ngài đã rõ ràng cho thấy nàng ấy đang giận ngài rồi, cho nên nàng ấy mới tới đây gây sự như vậy."

Mộc Hoàng vừa nghe liền giận tái mặt, "Nàng giận ta? Ta còn chưa bực mình vì nàng lề mà lề mề mãi mà chưa tới đây, nàng lại còn dám giận ta sao!"

Ma Ha Cách nghe Mộc Hoàng nói thế liền lắc đầu bật cười, Đế quân của bọn họ quả nhiên không hiểu được vị Phong Vân kia tức giận cái gì. Ông ta lập tức nói với vẻ chắc chắn, "Đế quân à, rõ ràng nàng đã cảm nhận được đại hội giao lưu này chẳng qua chỉ là lễ cầu thân của ngài với Đế nữ Thiên Khung mà thôi, vì vậy nàng ấy sao lại không tức giận."

Mộc Hoàng nghe Ma Ha Cách nói thế thì nhíu mày nghĩ nghĩ một lúc mới kiên quyết lắc đầu, "Không thể nào, nàng biết ta làm sao lại đi thích nữ nhân khác."

Ma Ha Cách thấy Mộc Hoàng nói với vẻ kiên định như thế thì hơi chuyển sắc mặt, "Chuyện này thần có thể hiểu được."

"Nói!" Mộc Hoàng liếc ngang về phía Ma Ha Cách.

  Chương 405



Thế nhưng Ma Ha Cách lại chậm rãi đứng dậy rồi nở nụ cười cáo già với Mộc Hoàng, "Đế quân tự suy nghĩ đi, người ngoài nói ra thì không còn ý nghĩa. Đế quân à, xem ra về sau ngài sẽ phải chịu rất nhiều mệt mỏi đó."

Mộc Hoàng thấy Ma Ha Cách bỏ của chạy lấy người thì ánh mắt khẽ chớp mấy cái.

Tức giận ư, khó có thể nào...

Có điều, nếu ngày mai hắn còn để nàng chạy thoát thì hắn không phải là Mộc Hoàng nữa, hừ.

Gió đêm thổi mạnh phát ra những tiếng vù vù...

Cùng lúc đó, bên trong thiên cung của Đế cung, Đế quân Thiên Khung Phượng Vũ Náo nhíu mày nhìn lên bầu trời đầy sao rồi trầm giọng nói, "Hách Liên Phong Vân? Đúng là bản quân đã từng nghe thấy cái tên này ở Thiên Khung."

"Đại ca, đúng thế ư?" Phượng Vũ Phi ngẩng đầu nhìn Phượng Vũ Náo.

Phượng Vũ Náo gật gật đầu, hắn đã quên mất mình nghe thấy ở chỗ nào nhưng chắc chắn đã từng nghe nói đến. Mà Hách Liên Phong Vân này cho hắn cảm giác đó không phải là người Nam Viên mà là người Thiên Khung.

"Người đâu!"

"Có thuộc hạ!" Một trong những ảnh vệ* của Phượng Vũ Náo lập tức hiện thân.

(*Ảnh vệ: Người làm nhiệm vụ hộ vệ cho chủ nhân nhưng luôn ẩn mình và không hiện thân.)

"Truyền lệnh xuống dưới, điều tra xem Hách Liên Phong Vân này rốt cuộc là ai." Phượng Vũ Náo trầm giọng nói.

"Vâng." Bóng người lập tức lóe lên, ảnh vệ mau chóng biến mất.

"Đại ca, nếu Hách Liên Phong Vân này là người của Thiên Khung chúng ta thì chúng ta sẽ không cần cầu thân với Nam Viên nữa." Ánh mắt Phượng Vũ Phi khẽ lay động.

Phượng Vũ Náo nghe thấy thế nhưng không trả lời. Nếu bọn họ có được thần khí của Phong Vân thì hẳn là sẽ có lợi ích rất lớn, thế nhưng rốt cuộc lại không có được sức mạnh hùng hậu của Đế vương Nam Viên.

"Đại ca, cầu người khác không bằng cầu người nhà." Phượng Vũ Phi thấy vẻ trầm ngâm của Phượng Vũ Náo thì lại chậm rãi lên tiếng.

Phượng Vũ Náo nghe Phượng Vũ Phi nói thế liền đưa mắt nhìn nàng ta một cái. Nếu không phải vì Thiên Khung xảy ra vấn đề lớn thì hắn sẽ không đến mức phải chạy tới Nam Viên để cầu thân, lời này của Phượng Vũ Phi quả thực không sai.

"Cứ xem thế nào đã rồi nói sau." Một hồi lâu Phượng Vũ Náo mới nhẹ giọng đáp lời.

"Vâng."

Ánh trăng lung linh chiếu xuống mặt đất làm cảnh vật ánh lên một màu bàng bạc.

Tại một chỗ khác trong Đế cung...

Ngàn Dạ Cách ngồi trong lương đình hóng gió thu, tay cầm một ly rượu, trên mặt vẫn hiện vẻ tươi cười như có như không.

"Đế quân, thần khí của Hách Liên Phong Vân đó quả thực kinh người, ngài xem chúng ta có cần đoạt lấy hay không?" Vị sĩ quan có cấp bậc cao nhất của Tinh Vực đi theo Ngàn Dạ Cách đến đây hỏi một câu với vẻ lo lắng.

Ngàn Dạ Cách nghe người kia hỏi thế liền lắc lắc ly rượu trong tay rồi chậm rãi nói, "Trước hết không cần vội."

"Vâng."

"Nhưng các ngươi đi điều tra một chút về Hách Liên Phong Vân cho ta, hắn chắc chắn không phải là người Nam Viên, đương nhiên cũng không thể là người Tinh Vực chúng ta."

"Vâng, thần sẽ phái Phủ Việt đi."

Ngàn Dạ Cách không nói gì nữa, chỉ nhếch khóe miệng lên khẽ mỉm cười, Hách Liên Phong Vân, rất thú vị!

Gió thu lạnh thấu xương, màn đêm bắt đầu sâu dần. Đế cung và Hoàng thành im lặng giống như đang chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đó kỳ thực lại ẩn giấu bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu toan tính...

Một đêm vội vàng qua mau, đảo mắt một cái trời đã trở sáng.

Giữa ánh mặt trời mùa thu ấm áp sáng lạn, giữa cảm xúc hưng phấn dâng trào mãnh liệt của dân chúng Nam Viên, trận tỷ thí thứ hai của đại hội giao lưu bắt đầu khai mạc.  

  Chương 406


Gió thu quét qua mặt đất, đám lá rụng trở nên vàng óng ánh dưới ánh mặt trời.

Cung Phỉ Thúy lúc này đã ngập trong biển người, người tới lần này dường như còn nhiều hơn lần trước, ngay cả đường đi giữa các khán đài cũng đầy người đứng, bốn phía xung quanh đều chật như nêm cối. May mà ai ai cũng đều trật tự ngay ngắn và không có bất kỳ một chút rối loạn nào, loại trật tự này cũng chỉ có thể thấy được ở Nam Viên.

Trên đài cao, tam đại đế quân cũng đã ngồi xuống, tất cả những người cần trình diện đều đã có mặt, duy chỉ có nhóm người Phong Vân là vẫn chưa xuất hiện.

Thời gian lặng lẽ trôi qua cực nhanh, giữa không gian háo hức chờ đợi, tiếng chuông mở màn lại một lần nữa vang lên.

Công tước phụ trách lễ nghi thấy vậy đành bước lên võ đài rồi lớn tiếng nói, "Trận giao lưu thứ hai bắt đầu, mời Đế nữ Thiên Khung và mười sáu vị tuyển thủ bước ra!"

Gió thổi phần phật, khung cảnh xuất hiện của mọi người không còn lạ lẫm đẹp mắt như lần ra mặt đầu tiên. Mười lăm người bình tĩnh ung dung bước ra nhưng không có Phong Vân.

Công tước phụ trách lễ nghi thấy thế thì đưa mắt nhìn thoáng qua Đế nữ Thiên Khung.

Phượng Vũ Phi trầm ngâm trong nháy mắt rồi gật gật đầu, nếu người đó muốn tới thì cuối cùng cũng sẽ tới, hiện giờ cứ nên bắt đầu trước, thời gian còn dài, vừa có thể chậm rãi chờ hắn cũng không làm chậm trễ việc hiện tại.

"Được, việc còn lại của ta là nhường lại võ đài cho Đế nữ Thiên Khung, mọi chuyện đều tùy nàng sắp xếp." Công tước phụ trách lễ nghi cười to một tiếng rồi sau đó phi thân nhảy xuống.

Mọi người xunh quanh không thấy Phong Vân đâu mà đại hội lại bắt đầu rồi thì tuy kinh ngạc nhưng cũng không thể không vỗ tay hoan hô và bắt đầu cổ động.

Phượng Vũ Phi liếc mắt nhìn đám người Lãnh Đồng một cái rồi vỗ nhẹ tay. Phía sau nàng lập tức xuất hiện hai gã người hầu, trên tay hai người này cầm một bức tranh được cuộn tròn lại.  

  Chương 407


Phượng Vũ Phi vừa đưa tay mở tranh ra vừa chậm rãi nói, "Với võ học và văn học, hôm qua các vị đã biểu diễn sở trường võ học của mình rồi, hôm nay chúng ta cùng xem xét đến khía cạnh văn học đi. Cũng không đòi hỏi mọi người phải thảo luận đối đáp, các vị chỉ cần giải thích bức tranh này theo ý hiểu của mình cho ta nghe một chút, vị nào có ý tưởng gần với ý của ta nhất thì sẽ là người chiến thắng."

Lời vừa dứt, bước tranh được cuộn tròn lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một bức tranh sơn thủy đơn thuần được vẽ bằng mực tàu và không mang bất kỳ linh lực pháp quyết gì, chỉ là một bước tranh cực kỳ bình thường. Trên bức tranh là cảnh núi cao nước chảy, cây cối dày đặc, có hai lão hổ đứng trên núi, đỉnh đầu được bao phủ bởi nắng mặt trời gay gắt vùng sơn dã, thân hình và núi non được phản chiếu dưới dòng nước đang chảy, một con hổ ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, con còn lại cúi đầu nhìn về phía hình ảnh phản chiếu của thái dương trong khe suối.

Bức tranh rất sống động và kỳ công.

Một bức tranh hết sức bình thường như thế thì có thể có ngụ ý gì?

Mộ Dung Tỉnh và Phong Ma Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự suy tư. Bức tranh quả thực rất yên bình đạm mạc và thực sự không thấy có hàm ý thâm trầm gì. Mà nếu đó chính là đề thi về văn học trong cái gọi là thi văn học võ học thì ắt hẳn về phương diện văn học mà nói, bức tranh này nhất định cũng chỉ có như thế.

Phong Ma Thiên lập tức bước lên trước một bước rồi nói, "Không biết suy nghĩ của ta có đúng không, coi như ta xung quanh mở đầu cho các huynh đệ phía sau đi. Ta cảm thấy bức tranh này..." Hắn chậm rãi giải thích bằng giọng nói hòa nhã từ tốn.

Phượng Vũ Phi mỉm cười lắng nghe mà không bày tỏ bất cứ ý kiến gì.

Dân chúng Nam Viên xung quanh im ắng lắng nghe mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bọn họ vừa nghe vừa hồ nghi chẳng lẽ hôm nay chỉ cần nói thế này là thi xong?

"Sao hôm nay tiểu chủ Hách Liên còn chưa tới?" Trên đài cao, gia chủ của Phong môn thế gia hôm qua đã bị pháo làm cho nổ tấm chắn phòng hộ thấp giọng hỏi người bên cạnh là Tể tướng Nam Viên Ma Ha Cách. Không thể để một nhân tài như thế biến mất thế này được.

Ma Ha Cách lão luyện liền cười nói mà không có bất kỳ lo lắng gì, "Lúc cần tới nhất định sẽ tới, các ngài lo lắng cái gì." Chỉ cần Đế quân của bọn họ còn ở đây thì Hách Liên Phong Vân kia nhất định sẽ đến. Hôm qua ông ta không dám cam đoan điều này nhưng hôm nay thì dám chắc như thế.

"Chỉ cần đến là tốt rồi." Tộc trưởng của Mộ Dung thế gia cũng đè thấp tiếng nói và truyền đến một câu. Hôm qua đám người có địa vị cao của Mộ Dung thế gia không đến, sau nghe thấy người trong tộc trở về kể chuyện, bọn họ liền lập tức nảy sinh lòng tò mò. Hôm qua tiểu chủ của Di tộc thượng cổ không lưu lại Nam Viên, hôm nay lão gia của bọn họ liền tự mình đến đây, chỉ cần Phong Vân có mặt là bọn họ nhất định sẽ ép hắn ở lại, mặc kệ là mời ở lại hay là bắt ép hắn phải ở lại.

Tộc trưởng của Mộ Dung thế gia vừa nói ra lời này, mấy đại thế gia ngồi xung quanh khán đài đều đồng loạt giật mình.

Đúng, chỉ cần đến là tốt rồi.

Ma Ha Cách thấy biểu hiện của đám người hào môn thế gia thì sắc mặt không đổi nhưng trong lòng lại cười thầm. Đến lúc đó thì còn cần các ngươi ngăn cản hắn sao? Bọn họ chắc không phát hiện ra sắc mặt của Đế quân hôm nay tuy không đen lại nhưng khí thế kia thì đã sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào rồi. Chỉ cần Hách Liên Phong Vân kia dám đến, Đế quân của bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua.  

  Chương 408


"Một đám học trò!" Ngồi trên đài cao tầng thứ năm, Ngàn Dạ Cách thu hết thảy mọi biến động xung quanh vào tầm mắt, vẻ mặt bất động nhìn về phía đám người đứng dưới võ đài rồi khe khẽ lắc đầu. Lời giải thích của bọn họ quả thực quá xa rời với ý cảnh thực sự của bức tranh này.

Phượng Vũ Náo ngồi một bên với vẻ mặt thanh nhã, khi nghe những lời này, hắn quay đầu cười khẽ rồi hướng về phía Mộc Hoàng, "Người dân Nam Viên dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện nên cũng không am hiểu thư pháp, Mộc huynh nói xem có đúng không?"

Mộc Hoàng lạnh nhạt nhìn ra xungquanh, lúc này hắn chỉ chú ý đến việc tên hỗn đản PhongVân còn chưa có tới. Khi nghe lời nói thẳng của hai người kia, hắn gật gật đầu rồi nói, "Nói đến chuyện phán đoán ra ngụ ý trong cảnh non nước hữu tình thì người Nam Viên không so được với Thiên Khung và Tinh Vực." Có một nói một, có hai nói hai, người trong thiên hạ đều có điểm yếu, bọn họ không cần phải che che giấu giấu.

Ngàn Dạ Cách nghe nói thế liền xoay xoay ly rượu trên tay rồi tiếp lời, "Bản tính trời sinh, có cái hay cũng có cái dở, đó là điều mà tam đại lục chúng ta không thể thay đổi. Ta chỉ kỳ vọng vị tiểu chủ của Di tộc thượng cổ kia hôm nay có thể làm cho chúng ta thêm một phen kinh ngạc nữa."

"Ta cũng vậy." Phượng Vũ Náo gật đầu.

Chỉ có Mộc Hoàng là âm thầm hừ lạnh một tiếng, Phong Vân chết tiệt kia sao còn chưa tới?

Gió thổi tứ phương, thời gian chầm chậm trôi qua. Bình luận về thư pháp quả thực không phải là sở trường của người Nam Viên, bởi vậy mà không bao lâu thì tới phiên vị cuối cùng.

Mộ Dung Tỉnh cau mày nhìn bước tranh trước mặt, hắn mơ hồ cảm nhận được ẩn ý sâu xa của bức tranh này nhưng bảo nói ra thì hắn đúng là không nói được.

"Ta cảm thấy bức tranh này được Đế nữ gửi gắm tâm trạng thoải mái và khát vọng về cuộc sống nhàn nhã vào cảnh non nước mây trời, rồi lại muốn trở thành mãnh hổ ngạo mạn với núi sông. Ta cảm thấy đây quả thực là chuyện tốt, cái này..."

Chương 409



"Ta quả thực cảm thấy bức tranh này chỉ có ý tứ như vậy." Mộ Dung Tỉnh chậm chạp nói với vẻ hồ nghi, lời còn chưa dứt, trên trời đột nhiên xuất hiện một tiếng vang truyền đến.

Người dân Nam Viên có mặt tại đấu trường đã nghe tới mức buồn ngủ lập tức chấn động tinh thần, Hách Liên Phong Vân đã đến!

Tinh thần của mọi người lập tức được vực dậy.

Chỉ thấy có tiếng vang xoẹt qua không trung, đoàn người Phong Vân trong nháy mắt đã xuất hiện trên võ đài.

Trên người đám Á Phi đều khoác áo lông cáo đỏ thẫm, riêng Phong Vân thì choàng áo lông cáo trắng như tuyết, màu sắc đảo ngược càng tạo ra phong thái khác thường. Giữa hỏa diệm sơn lại có một màu trắng tuyết, cảnh tượng quả thực diễm lệ và có một không hai.

Không ngồi trên chiếc ghế dựa lớn làm bằng tinh thạch, Phong Vân chắp tay sau lưng nhìn bức tranh trước mặt rồi quay sang chống lại ánh nhìn của Phượng Vũ Phi. Nàng thản nhiên trầm giọng nói, "Trời không có hai mặt trời, nước không hai vua, một núi há có thể chứa hai hổ."

Lời lạnh như băng vừa buông ra, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc chăm chú nhìn Phong Vân, lời này quả thực rất thẳng thắn.

Mà trên đài cao, thân thể Phượng Vũ Náo vẫn hơi dựa vào ghế lập tức khẽ căng lên, ly rượu trong tay bỗng bị siết chặt lại. Chưa từng có người dám nói ra những lời thế này mà không chút kiêng nể.

Ngàn Dạ Cách ngồi một bên nghe thế cũng chậm rãi buông ly rượu xuống, hắn bình tĩnh nhìn về phía Phong Vân.

Mộc Hoàng thì nhíu nhíu mày trừng mắt nhìn về phía nàng.

"Thì ra là ý này." Giữa khung cảnh yên ắng, Mộ Dung Tỉnh vỗ tay đánh đét một cái rồi nói với vẻ bừng tỉnh đại ngộ*. Chả trách hắn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không thể nói rõ ra được, thì ra là có ý này.

(*Bừng tỉnh đại ngộ: Giật mình hiểu ra.)

Phượng Vũ Phi đứng một bên đột nhiên thấy Phong Vân xuất hiện thì ánh mắt hơi lóe lên sự kinh ngạc. Ngạc nhiên qua đi, nàng ấy bình tĩnh nhìn Phong Vân rồi nói, "Trời không có hai mặt trời, nước không thể có hai vua, một núi không thể dưỡng hai hổ, nếu bức tranh hiện tại có ý như thế thì phải làm thế nào?"

Phong Vân nhìn Phượng Vũ Phi rồi thản nhiên cười nói, "Hậu quả của việc miễn cưỡng chứa chấp chính là không phải ngươi chết thì ta mất mạng."

Một nước hai vua thì hậu quả chỉ có thể như vậy. Người Nam Viên không biết ẩn ý trong lời nói của Phượng Vũ Phi nhưng nàng thì làm sao lại không biết. Điển hình của chuyện này chẳng phải chính là Đế quân Thiên Khung và Thánh Linh Cung sao. Thánh Linh Cung đã phát triển lớn mạnh và uy hiếp đến Đế quân Thiên Khung. Với một người ở Thiên Khung và đã từng bị Thánh Linh Cung truy đuổi như nàng thì một lời nói ra chỉ có đúng.

  Chương 410

Phượng Vũ Phi nghe lời nói thẳng thắn của Phong Phân thì nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng ta tiến lên trước một bước mỉm cười nhìn Phong Vân rồi nói, "Lời này rất đúng. Có điều hai hổ này ai cũng không chịu thua, hiện tại phải làm sao bây giờ?" Ngữ điệu thanh nhã, nàng ấy như đang thực sự hỏi về chuyện hai con hổ vậy.

Phong Vân nghe nói thế liền nhếch miệng nói một câu:

"Bất tại trầm mặc trung bạo phát,

Tựu tại trầm mặc trung tử vong,

Thử tiêu bỉ trường,

Tưởng tử ngận giản đan."*

(*Đoạn thơ này có nghĩa là: Bùng nổ trong im lặng, tử vong trong im lặng, muốn làm biến mất thì cực kỳ đơn giản.")

"Hay!" Phong Vân vừa dứt lời thì Ngàn Dạ Cách ngồi trên đài cao đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, sau đó hắn quay đầu mỉm cười nhìn Phượng Vũ Náo.

Những người khác không rõ nhưng đế quân của bọn họ sao lại không hiểu ý tứ của bức tranh này là gì, đó chính là tình huống hiện giờ của Thiên Khung.

"Phượng Vũ huynh, nên chú ý lắng nghe một chút." Ngàn Dạ Cách nói với Phượng Vũ Náo.

Trong mắt Phượng Vũ Náo hiện lên tia xấu hổ. Hắn không phản bác mà chỉ chậm rãi gật gật đầu. Cứ tiếp tục thế này, hắn mà không bùng nổ thì thực sự chỉ còn đường chết. Điểm này hắn đã cảm nhận được rõ ràng, cho nên hiện tại hắn mới đích thân đi tới Nam Viên.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip