Chương 461-470
Chương 461
Phượng Vũ Phi mỉm cười nhìn vẻ thất thần và hưng phấn khác thường của bọn Mộ Dung Tỉnh và Ma Thiên Phong, nàng ta vung tay lên.
Càn Khôn Thiên Hợp Tháp nho nhỏ trông chỉ bằng nắm tay bắt đầu biến hóa, mặt đất lập tức nổi gió, tiếng ầm ầm theo đó vang lên. Trong nháy mắt, nó đã biến thành một tòa bảo tháp bảy tầng cao khoảng năm mươi thước đứng sững sững giữa võ đài. Một tòa bảo tháp có thể biến thành lớn, có thể hóa thành nhỏ, có thể giúp người ta tăng thêm linh lực, cũng có thể giết người, mọi linh lực của đất trời đều hội tụ bên trong nó, bao gồm cả hàng ngàn loại võ công pháp quyết có thể biến hàng trăm cao thủ cấp bậc linh tông trở thành cát bụi trong chớp mắt. Đó chính là sự lợi hại của Càn Khôn Thiên Hợp Tháp này. Bảo tháp được vây quanh bởi vô số luồng sáng ngũ sắc, trông nó có vẻ vô cùng tốt lành.
Đám người Lãnh Đồng như thể muốn lập tức vọt tới bên cạnh Càn Khôn Thiên Hợp Tháp để tắm trọn luồng ánh sáng thần thánh kia.
Phượng Vũ Phi nhìn lướt qua mười lăm người đang muốn xông lên võ đài, Phong Vân không có mặt trong đó. Có điều ở vòng trước cũng đã từng xảy ra chuyện này, nàng ta cũng không rõ Phong Vân có đến không, có lẽ người đó sẽ chờ đến khắc cuối cùng mới bước lên sân khấu. Nghĩ vậy, Phượng Vũ Phi cũng không lo lắng nữa. Nàng ta lập tức cười nói, "Trong các vị ai muốn vào trước?"
Dứt lời, Phượng Vũ Phi nhẹ nhàng mỉm cười nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
Mộ Dung Tỉnh vốn là người xếp đầu trong danh sách, thấy Phượng Vũ Phi hỏi vậy, hắn bước lên từng bước rồi lớn tiếng nói, "Hai vòng thi trước ta vốn đã thua cuộc nên trong vòng này cũng không tranh đấu vô ích nữa. Nhưng mà Càn Khôn Thiên Hợp Tháp này có sức hấp dẫn quá lớn, nói thế nào ta cũng phải đem toàn bộ sức lực ra để thử sức một lần, hy vọng Đế nữ không chê cười!"
Phượng Vũ Phi nhìn thẳng vào Mộ Dung Tỉnh, nàng ta không tỏ vẻ giễu cợt mà lập tức mỉm cười gật đầu rồi giơ tay có ý mời Mộ Dung Tỉnh.
Mộ Dung Tỉnh cũng không nói nhiều nữa, hắn hưng phấn đi tới phía Càn Khôn Thiên Hợp Tháp đang đứng sừng sững. Luồng ánh sáng ngũ sắc di chuyển quanh tháp liền bao lấy Mộ Dung Tỉnh. Mọi người chỉ còn nhìn thấy bóng hình mờ ảo của hắn. Ánh sáng bắt đầu biến đổi, luồng sáng ngũ sắc biến mất rồi lại xuất hiện không ngừng. Những người bên ngoài có thể thấy rõ bóng người mờ ảo kia đang liều mạng đi vào trong tháp. Mà bên trong luồng ánh sáng ngũ sắc dường như có vô số bàn tay vô hình, chúng lập tức túm lấy Mộ Dung Tỉnh khiến mọi động tác và tốc độ của hắn trở nên vô cùng chậm chạp.
Trong ánh sáng chớp động, Mộ Dung Tỉnh vùng mạnh ra một cái rồi từng bước đi vào tầng thứ nhất của Càn Khôn Thiên Hợp Tháp.
Chương 462
Người dân Nam Viên ngồi trên khán đài đồng loạt mở to mắt nhìn, vẻ mặt ai ấy đều vô cùng hưng phấn, vào tầng thứ nhất, vào...
"Vào tầng thứ nhất! Vào tầng thứ nhất rồi!" Ngồi trên tầng tư của khán đài, tộc trưởng Mộ Dung kích động đến mức suýt nhảy dựng lên.
Chỉ trong nháy mắt, dựa vào bản lĩnh của mình, Mộ Dung Tỉnh đã đi vào tầng thứ nhất của Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, thần khí phát ra từ bảo tháp này thật khiến người ta chấn động.
Tất cả mọi người đang ngồi trên khán đài đều trở nên hưng phấn điên cuồng.
Nhưng mà...
Bọn họ còn chưa kịp hưng phấn thì luồng sáng ngũ sắc đã chợt lóe lên, Mộ Dung Tỉnh mới vừa bước vào tầng thứ nhất đã bị ném ra bên ngoài.
Mông nện mạnh xuống mặt đất bên ngoài tháp, Mộ Dung Tỉnh trông như vừa mới trải qua một trận đại chiến, linh lực trong người cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ, người đổ đầy mồ hôi, tâm trạng cực kỳ uể oải và không phấn chấn chút nào.
"Tới lượt ta!" Thấy rõ ràng kết quả xảy ra với Mộ Dung Tỉnh, Phong Ma Thiên vẫn không lùi bước xông thẳng tới Càn Khôn Thiên Hợp Tháp.
Hào quang ngũ sắc lại vây lấy Phong Ma Thiên.
Ánh mặt trời lóe sáng, không gian trong đấu trường lúc này đang được bao trùm bởi một vẻ tĩnh lặng chưa từng thấy, một sự tĩnh lặng tràn ngập hưng phấn.
Nhìn thấy người thứ năm bị ném ra ngoài, Phượng Vũ Náo ngồi trên đài cao có chút bất ổn nhìn sang Mộc Hoàng, hắn vừa mỉm cười vừa hỏi một câu, "Sao Phong Vân chưa thấy đến?"
Mộc Hoàng nghe hỏi liền trầm giọng trả lời, "Ta không biết. Chiều qua hắn còn nói muốn chế tạo chiến giáp gì đó rồi cả đám đều biến mất, ta đã dùng mọi phương thức để truy tìm tung tích nhưng không truy ra được."
Hắn không nói dối, tuyệt đối chưa nói dối!
Phượng Vũ Náo nghe vậy thì nhíu mày nghĩ ngợi, vì Phong Vân quá quan trọng nên bọn họ vẫn luôn cho người đặc biệt theo dõi để đề phòng Nam Viên ra ám chiêu. Những lời vừa rồi của Mộc Hoàng giống với tin tức ngày hôm qua hắn thu được, Di tộc thượng cổ quả thực đã đột nhiên biến mất.
Mộc Hoàng không nói dối!
Có điều đằng sau việc chế tạo chiến giáp gì đó có phải là bọn họ lại chuẩn bị chế tạo bảo bối thần khí nào đó không?
Phượng Vũ Náo nhìn cảnh từng người từng người bị ném ra khỏi bảo tháp trên võ đài, lông mày khẽ chau lại một chút.
Ngàn Dạ Cách ở một bên cũng hơi nhíu mày, Hách Liên Phong Vân này định làm gì vậy?
Chỉ có Mộc Hoàng là cực kỳ trầm ổn và nhàn nhã quan sát cảnh tượng phía dưới.
Trận này Phong Vân sẽ không tới, với hai màn biểu diễn kinh thiên động địa của nàng ở hai vòng thi trước, Thiên Khung không thể nói Nam Viên của hắn không có người tài, còn việc Di tộc thượng cổ đột nhiên không tham gia làm bọn họ không kén được rể, hắn cũng chẳng có cách nào bắt người khác phải tới đúng không?
Mộc Hoàng vô cùng thoải mái theo dõi mọi chuyện đang diễn ra trên võ đài.
Mặt trời lên cao dần, gió thu quét qua tạo nên những âm thanh sàn sạt.
Mà lúc này, tại tiểu trấn bên ngoài đế đô...
Phong Vân đang cùng đám người Hỏa Phượng nói chuyện về ân oán giữ tộc người lùn và tộc người cá. Tối qua Á Lê chưa nói rõ ràng với nàng, nàng nghe xong nửa hiểu nửa không, giờ nghe bọn Hỏa Phượng giải thích nàng mới hiểu được ngọn ngành.
"Thì ra là thế, còn..."
"Phong Vân!"
Chương 463
Sau khi nghe Hỏa Phượng giải thích, Phong Vân đang gật gù tỏ vẻ đã hiểu thì sư tử Hoàng Kim đang nằm im phơi nắng ngay phía trên đầu nàng bỗng tỏ ra run rẩy.
"Chuyện gì?" Phong Vân ngẩng đầu nhìn sư tử Hoàng Kim, nàng thấy nó đang đứng vươn người trên ngọn cây và ngẩng đầu nhìn về hướng cung Phỉ Thúy trong Đế đô, vẻ mặt nó lúc này mang một vẻ kích động và hưng phấn trước nay chưa từng có.
"Làm sao thế?" Phong Vân kinh ngạc hỏi.
"Mau! Mau theo ta! Đi tham gia vòng thi đấu thứ ba nào, mau!" Phong Vân còn đang hỏi thì sư tử Hoàng Kim đột nhiên nhảy xuống, nó túm lấy Phong Vân rồi kéo về hướng cung Phỉ Thúy.
"Ngươi đùa gì thế?" Phong Vân kinh hãi, nàng giữ chặt sư tử Hoàng Kim lại không cho nó đi tiếp. Hôm nay nàng sẽ không tham gia thi đấu vòng ba, hậu quả thế nào nàng hoàn toàn không cần suy nghĩ...
"Ta phải đi! Nơi đó... Nơi đó..." Sư tử Hoàng Kim kích động đến mức suýt dựng ngược cả lông.
Từ trước tới nay sư tử Hoàng Kim luôn có thái độ lạnh lùng khô khốc, nếu không thế thì cũng là châm biếm và kiêu căng, cho tới bây giờ Phong Vân chưa bao giờ thấy nó hưng phấn và vội vàng chấn động như thế. Nàng không thể không túm lấy nó mà hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ra xem nào?"
Sư tử Hoàng Kim hưng phấn và chăm chú nhìn về phía cung Phỉ Thúy, móng vuốt cào sâu xuống đất, nó cứ nhìn về hướng ấy rồi lại quay đầu nhìn Phong Vân. Được hồi lâu, như thể đã hạ được quyết tâm, nó đè thấp giọng nói rồi nói với Phong Vân qua tâm linh, "Ta cảm nhận được nơi ấy có sức mạnh của ta, sức mạnh đã bị cướp đoạt của ta, của ta!"
Năm đó nó đã bị kẻ địch liên thủ phong ấn, nhưng nó không giống với đám ma thú khác, sức mạnh của nó không bị tiêu biến đi mà nhiều nhất cũng chỉ có thể bị phong ấn. Hiện giờ nó lại cảm nhận được ở nơi nào đó, ở ngay hướng cung Phỉ Thúy kia, có sức mạnh bị phong ấn đang kêu gọi nó. Nó phải tới đó để lấy lại sức mạnh, nó phải tới đó để đòi lại sức mạnh của mình.
Nghe nó nói thế, hai mắt Phong Vân khẽ động đậy, nàng khiếp sợ hỏi, "Thật sao?"
Phong Vân biết sư tử Hoàng Kim đã giải trừ phong ấn sẽ trở thành thế nào, cũng biết được phong thái lẫm liệt của nó, càng biết sức mạnh bên trong cơ thể nó không được đầy đủ.
"Phong Vân, để ta đi cướp về, ngươi phải giúp ta cướp nó về!" Sư tử Hoàng Kim đột ngột quay lại rồi tóm lấy áo Phong Vân, trông dánh vẻ của nó...
"Ngươi cứ bình tĩnh trước đã, chúng ta còn chưa rõ tình hình bên kia thế nào, ngươi chờ ta..."
Chương 464
Phong Vân còn chưa nói xong thì Á Phi đứng một bên đột nhiên vung tay lên, một tấm thủy kính bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Bên trong thủy kính chính là toàn cảnh đang diễn ra tại đấu trường thể thao.
"Ngay tại chỗ này!" Khung cảnh vừa xuất hiện, sư tử Hoàng Kim lập tức giơ vuốt chỉ về phía Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, vẻ mặt nó lại càng thêm kích động. Sức mạnh của nó đang bị giam cầm trong đó, hôm nay nó tuyệt đối không thể bỏ qua sức mạnh này.
"Càn Khôn Thiên Hợp Tháp? Muốn cướp lại sức mạnh trong đó sao, ý tưởng không tồi đâu!" Á Phi lạnh lùng cất giọng.
Phong Vân vừa nghe nói liền lập tức hít một luồng khí lạnh.
Ôi ôi, Càn Khôn Thiên Hợp Tháp đó!
"Phong Vân, Phong Vân..." Sư tử Hoàng Kim túm lấy áo Phong Vân, lần đầu tiên trông nó có vẻ khẩn cầu như thế.
Phong Vân cúi đầu nhìn sư tử Hoàng Kim trong lòng rồi ngẩng đầu nhìn tình hình đang diễn ra bên trong thủy kính. Âm thanh từ bên trong thủy kính truyền ra khiến cả đám tinh linh lẫn Phong Vân đều biết đây là một cơ hội. Mà cơ hội này chỉ có nàng mới có thể tiếp nhận, nếu nàng không đón nhận thì sau này nếu muốn vào có lẽ sẽ phải tranh đấu, phải hứng chịu thất bại. Nếu nàng còn lúng túng mà bỏ qua cơ hội hôm nay, Càn Khôn Thiên Hợp Tháp kia một khi đã mở ra cửa Sát thì có mười Phong Vân có lẽ cũng chẳng xông vào được.
Nhưng nếu thắng vòng ba thì lại phải đối mặt với chuyện đón dâu, việc này quan trọng hơn? Hay là chuyện sư tử Hoàng Kim lấy lại được sức mạnh trọn vẹn quan trọng hơn?
--- -----( _ _")
Chương 465
Việc này... Tất cả tinh linh đều im lặng nhìn Phong Vân.
Phong Vân cắn răng đứng im tại chỗ một lúc lâu, thời gian không cho phép nàng nghĩ lâu, nàng phải nhanh chóng quyết định, phải...
"Phong Vân!" Sư tử Hoàng Kim ở trong lòng Phong Vân cất tiếng gọi. Hiện tại nó không thể xông vào Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, nếu có thể xông vào đó thì nó đã không cần Phong Vân ra mặt. Hiện giờ, ngoại trừ Phong Vân ra, không có bất kỳ kẻ nào có thể xông vào đấu trường thể thao.
Phong Vân nhìn thấy vẻ mặt cầu khẩn của sư tử Hoàng Kim, nàng bỗng hít sâu một hơi rồi ôm lấy sư tử Hoàng Kim mà hét lớn.
"Về sau nếu ngươi không dốc sức vì ta thì ta sẽ lột da ngươi!"
Một lời vừa dứt, thân hình Phong Vân liền lóe lên rồi lao về phía cung Phỉ Thúy. So với việc nàng phải cưới vợ, sức mạnh của sư tử Hoàng Kim quan trọng hơn. Còn về chuyện với Mộc Hoàng, đợi đến lúc cần suy nghĩ thì suy nghĩ đi!
"Đi xem náo nhiệt nào!" Á Phi nhất thời vung tay lên, cả đám tinh linh liền dùng thuật dịch chuyển tức thời đuổi sát theo Phong Vân. Việc Phong Vân tham gia thi đấu vòng ba sẽ vô cùng náo nhiệt. Bọn họ quả thực rất muốn xem xem sau đó bọn Mộc Hoàng sẽ xử lý thế nào.
Gió xào xạc thổi qua ngọn cây, ánh mặt trời tràn ngập khắp nhân gian.
"Rầm!" Người cuối cùng xông vào Càn Khôn Thiên Hợp Tháp đã bị bắn ra ngoài. Mà người tiếp sau hắn, cũng là người xuất sắc nhất, Hách Liên Phong Vân, vẫn chưa có mặt, mãi cho đến giờ người đó vẫn chưa đến.
Các khán đài đã im lặng một lúc mà Phong Vân vẫn chưa xuất hiện. Phượng Vũ Phi đứng thẳng trên đài cao tuy vẫn giữ vẻ tươi cười nhưng trên mặt đã lộ rõ sự thất vọng và xấu hổ mất mặt đến cực điểm.
Ngồi trên đài cao, sắc mặt Phượng Vũ Náo cũng khó coi không kém.
Hách Liên Phong Vân chưa tới, vẫn chưa tới!
Những người ngồi trên khán đài có biểu hiện rất khác nhau, các cao thủ của Nam Viên đều vui mừng vì Phong Vân chưa tới, Tinh Vực cũng rất vui vẻ. Nhân tài như vậy không rơi vào tay Thiên Khung là một chuyện đáng mừng.
Sau một hồi yên ắng ngắn ngủi, Mộc Hoàng thoáng liếc nhìn vị công tước chủ trì đứng phía dưới. Người này hiểu ngay được ý của Mộc Hoàng. Hắn lập tức cười lớn rồi bước lên đài, "Xem ra hôm nay nhóm tuyển thủ của Nam Viên chúng ta..."
"Xoẹt" một tiếng, trên bầu trời quang đãng lập tức xuất hiện một luồng sáng, một bóng người như tia chớp đang lao thẳng về phía Càn Khôn Thiên Hợp Tháp. Ở trước mắt bao người, người này không nói lời nào mà đã xông thẳng về phía bảo tháp.
"Ai?" Thị vệ bảo vệ Càn Khôn Thiên Hợp Tháp lập tức vung kiếm lên định chém về phía người đang lao tới.
"Tránh ra, là Phong Vân đó!" Phượng Vũ Phi đứng gần bảo tháp nhất nên nhìn thấy rõ ràng, nàng ấy vừa nở nụ cười vừa nói.
"A, là Di tộc thượng cổ..."
"Hách Liên Phong Vân đã đến..."
Trong nháy mắt, toàn bộ những người có mặt trong đấu trường đều tỏ ra kinh hãi, sắc mặt ai nấy đều thoắt xanh lại đỏ.
"Ầm!" Mà tại tầng năm trên khán đài, Mộc Hoàng vẫn duy trì phong thái trầm ổn lập tức đập xuống một cái, bàn rượu trước mặt liền vỡ thành trăm mảnh. Sắc mặt hắn xanh mét. Hách Liên Phong Vân... lại dám... lại dám...
Chương 466
Gió thu lanh lẹ cuốn theo luồng sát khí lên thẳng mấy tầng mây xanh.
Trong nháy mắt, Mộc Hoàng cơ hồ muốn phát hỏa trên đỉnh đầu, sát khí lạnh thấu xương từ trên người hắn tràn ra xung quanh không thể kiềm chế.
Ngàn Dạ Cách ngồi bên cạnh Mộc Hoàng khẽ nhíu mày. Hắn cũng cho rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, hôm nay Phong Vân nhất định sẽ không tới tham dự vòng thi thứ ba, không ngờ người này lại dám tới đây, việc này...
Việc này đã nằm ngoài dự kiến của hắn.
Trong nháy mắt, những người có mặt trên tầng năm đều trở nên trầm mặc, chỉ có Phượng Vũ Náo là nở nụ cười, hắn chậm rãi tựa người vào ghế rồi tươi cười nhìn xuống dưới võ đài. Phong Vân đã tới, đã tới rồi!
"Khốn kiếp!" Ở phía dưới tầng năm, khi thấy Phong Vân đột ngột xuất hiện, Phong Lôi hôm nay phải bảo vệ bên trong đấu trường lập tức muốn trực tiếp nhảy lên võ đài đánh chết muội muội của mình. Nếu nó là nam nhân và nó thực thích Phượng Vũ Phi mà liều lĩnh đến tỷ thí thì nàng cho dù có tức giận cũng có thể thông cảm được, nhưng nó lại là nữ nhân, mà hôm qua nó còn đồng ý với bọn họ là hôm nay không tới tham gia, vậy mà lúc này lại không giữ lời mà chạy tới đây, chuyện này...
Trong nháy mắt, Phong Lôi cơ hồ cảm thấy răng nanh đều sít chặt lại.
"Giờ phải làm sao?" Mạnh Khoát đứng bên cạnh nàng ấy cũng không còn lời nào để nói.
"Sao thiếp biết được!" Phong Lôi nghe Mạnh Khoát hỏi thế liền trừng mắt nhìn về phía Phong Vân đang ở trên võ đài, nàng ấy lại ngẩng đầu lên nhìn Mộc Hoàng đang giận dữ tới mức khói bốc tận trời. Lần đầu tiên Phong Lôi cảm thấy mình không nên xuất hiện ở đây, càng không nên đi nhận chị em với cái tên Hách Liên Phong Vân ngỗ ngược này.
"Haiz, cứ xem thế nào rồi tính sau vậy!" Mạnh Khoát túm chặt lấy tay Phong Lôi đang giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ sợ Phong Lôi giận quá không kiềm chế được mà xông lên võ đài.
Haiz, Phong Vân này rốt cuộc định làm cái gì thế không biết?
Trái ngược với tâm trạng chấn động của những người ngồi trên khán đài, trong lòng Phong Vân đang đứng trên võ đài lúc này hết sức sáng tỏ. Nàng phải giúp sư tử Hoàng Kim đoạt lại sức mạnh trước đã, những chuyện khác nàng sẽ giải thích với bọn Mộc Hoàng sau.
Thân hình chớp động, Phong Vân nhìn cũng không dám nhìn về phía Mộc Hoàng, nàng lao vọt vào bên trong Càn Khôn Thiên Hợp Tháp. Lúc này, cả người nàng đang tập trung toàn bộ sức lực và với tâm thế không được phép chùn bước nên linh lực trong cơ thể đã tăng tới mức cực hạn, trông Phong Vân lúc này rất có khí thế gặp thần sát thần*.
(*Gặp thần sát thần: Bất chấp mọi khó khăn cản trở để làm việc gì đó.)
______《》
Chương 467
Bởi vậy mà khi quầng sáng ngũ sắc mới chuyển thành màu xanh biếc thì Phong Vân đã lao vọt vào bên trong tầng thứ nhất của Càn Khôn Thiên Hợp Tháp.
"Hay!" Khi thấy vậy, người dân Nam Viên vốn có chút khó hiểu trước tình hình đang diễn ra liền ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Phong Vân lại có thể dễ dàng đi vào như thế, quả nhiên là Di tộc thượng cổ của Nam Viên bọn họ, quả nhiên không phụ bọn họ hôm nay tới xem biểu hiện của hắn.
Sau khi tiến vào Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, trước mắt Phong Vân hiện ra một không gian quanh co vô tận và sáng ngời, xem ra đây là một không gian hoàn toàn khác với bên ngoài. Trước mắt nàng mở ra một khoảng trời xanh mây trắng và thảo nguyên mênh mông ngàn dặm. Phong Vân có thể cảm nhận được có tiếng hàng ngàn con ngựa đang dũng mãnh lao qua, có tiếng ngọn gió lướt qua cỏ cây, có đàm bò dê đang nhởn nhơ gặm cỏ. Nàng vô cùng sửng sốt, đây là Càn Khôn Thiên Hợp Tháp ư? Bên trong tháp thì ra có cảnh thế này ư?
"Ngưng thần, tĩnh tâm!" Đúng lúc Phong Vân đang sửng sốt thì sư tử Hoàng Kim ngồi xổm trên vai nàng liền trầm giọng quát.
Phong Vân cũng đã từng đối mặt với tình thế thế này, sư tử Hoàng Kim vừa quát lên một tiếng, nàng biết ngay có gì đó không ổn và lập tức tĩnh tâm. Khi tâm vừa tĩnh, khung cảnh trước mắt Phong Vân lập tức biến đổi, toàn cảnh bên trong tòa tháp bảy tầng hiện ra trước mặt nàng.
"Lên!" Sư tử Hoàng Kim thấy vậy liền lập tức rống lên một tiếng với Phong Vân. Nó đồng thời nhảy vọt xuống đất rồi tự mình lao lên tầng trên.
Trong nháy mắt sau khi cảnh vật có biến đổi, Phong Vân không cố dừng lại để suy nghĩ nữa mà cũng nhanh như điện xẹt lao lên tầng hai theo sư tử Hoàng Kim.
Hào quang biến đổi, luồng sáng ngũ sắc bao quanh Càn Khôn Thiên Hợp Tháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ngọc lưu ly.
"A, lên tầng hai rồi, lên tầng hai rồi..."
"Đúng rồi, nhanh quá..."
"Không hổ là người Nam Viên chúng ta, nhìn một cái, trong nháy mắt đã lên rồi..."
"Linh lực cao quá..."
Khi thấy ánh sáng từ tầng thứ hai lóe lên, người Nam Viên ở bên ngoài bảo tháp lập tức phấn khích vô cùng.
Phượng Vũ Phi đứng bên cạnh bảo tháp cũng không kiềm chế được mà nở nụ cười, khuôn mặt nàng ấy hồng hào hẳn lên.
Có thể dễ dàng lên được tầng thứ hai như vậy, trận này Phong Vân thắng rồi!
Vị hôn phu của nàng ấy cuối cùng xem như đã được quyết định!
"Xem ra Phong Vân quả thực lợi hại, cấp bậc như vậy mà lại có thể dễ dàng lên được tầng thứ hai, giỏi thật!"
Ngồi trên tầng năm, vẻ mặt Phượng Vũ Náo lúc này cũng tỏ ra hết sức vui sướng. Càn Khôn Thiên Hợp Tháp tuy chỉ mở ra năm đạo nhưng chung quy sức mạnh của nó cũng không bị hạn chế là mấy, đấy là còn chưa nói đến những tính năng tấn công hoặc là ảo ảnh mà nó tạo ra, nếu người vào có năng lực không đủ thì sẽ không thể nhìn thấy đường lên các tầng trên, càng không thể tránh thoát được sự khống chế của mỗi tầng. Vậy mà Phong Vân lại có thể dễ dàng đi lên như thế, xem ra thực lực của người này không thể khinh thường.
Lúc này Phượng Vũ Náo thật là phấn khích, khá phấn khích.
Chương 468
So với sự cao hứng của Phượng Vũ Náo, Mộc Hoàng ngồi bên cạnh lại vẻ mặt lại đen sì như muốn chảy nước, tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm như muốn bóp nát luôn cả không khí.
Hách Liên Phong Vân, nàng thật đúng là quá liều mạng, được, được lắm!
"Ồ, lại lên thêm một tầng nữa rồi?" So với Mộc Hoàng trong bụng đầy sát khí, Ngàn Dạ Cách cũng trưng ra vẻ mặt không được tốt cho lắm, hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, cơ thể cũng hơi nhích lên một chút.
Ngàn Dạ Cách vừa dứt lời, Phượng Vũ Náo ngạc nhiên không thốt lên lời. Tầng thứ ba... Tầng thứ ba của Càn Khôn Thiên Hợp Tháp đã sáng đèn.
"Sao có thể? Với linh lực như thế Phong Vân không thể lên được tầng thứ ba..." Phượng Vũ Náo kinh ngạc nhìn lên võ đài. Linh lực của Phong Vân cùng lắm cũng chỉ lên được tầng thứ hai, việc này...
"Che giấu!" Ngàn Dạ Cách nhìn Càn Khôn Thiên Hợp Tháp hồi lâu mới thốt ra hai chữ.
Phong Vân hẳn là che giấu năng lực thực sự của hắn.
Cùng lúc ấy, Phượng Vũ Náo cũng có suy nghĩ giống y như vậy, hắn nhất thời vui mừng đến nỗi bật cười ha hả. Có được một Phong Vân giỏi giang thế này làm em rể, lần này hắn không uổng công tới Nam Viên rồi, không uổng công chút nào.
Gió vẫn ào ào thổi, mọi người phía dưới sân đấu mặc dù tâm trạng khác nhau nhưng ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía Càn KhônThiên Hợp Tháp.
Lên tầng thứ ba cơ à, tầng thứ ba...
"Không có! Rốt cuộc nó ở đâu?" Lúc này, bên trong tháp, Phong Vân cũng không biết mình đã lên được tầng mấy, nàng chỉ không ngừng cùng sư tử Hoàng Kim đi kiếm tìm sức mạnh của nó.
"Không có ở tầng này, chắc là ở phía trên!" Sư tử Hoàng Kim vừa thở hổn hển vừa đáp lời. Áp lực nơi này khiến nó cũng không chịu nổi.
"Chết tiệt! Lần này ta bị ngươi hại chết rồi." Phong Vân nghe nói thế liền khẽ quát một câu. Sức mạnh bên trong tầng này khiến nàng bắt đầu cảm thấy khó khăn, đến đi nửa bước cũng thấy khó rồi, vậy mà sư tử Hoàng Kim chết tiệt còn nói phải lên tầng trên nữa.
"Ở phía trên, Phong Vân, nhanh lên!" Vẻ mặt sư tử Hoàng Kim vẫn vô cùng kích động, chẳng để ý đến lời quát tháo của Phong Vân, nó phi thẳng tới chỗ nàng rồi lớn tiếng nói.
Chương 469
"Nhanh nhanh cái đầu nhà ngươi!" Phong Vân nghe sư tử Hoàng Kim la lớn như thế thì gương mặt cơ hồ cũng đỏ bừng vì tức giận. Nó tưởng Càn Khôn Thiên Hợp Tháp này là nơi dạo chơi chắc? Tháp này mặc dù không mở đường "Sát" và không cần sợ hãi nhưng với năng lực hiện tại của bản thân không phải nàng muốn đi lên là đi lên được, nó tưởng nàng có sức mạnh vô địch hay sao?
Nhưng mắng thì mắng, oán thì oán, Phong Vân vẫn hít sâu một hơi, nàng buông lỏng hai tay đang siết chặt ra, màu xanh đậm của linh lực quanh người trong nháy mắt trở nên rực rỡ hơn. Tới cũng đã tới rồi, nếu không thể đoạt lại được sức mạnh cho sư tử Hoàng Kim, hôm nay nàng đã không đến đây để...
Liều mạng, con bà nó!
Linh lực tạo ra một luồng sáng chói mắt. Trong chớp mắt, linh lực màu xanh đậm giống như một dải ngân hà cứ liên tục quanh quẩn bên người Phong Vân, nó không còn là tia sáng bức người mọi khi nữa mà là một luồng sáng vô cùng lắng đọng và êm dịu. Linh lực của Phong Vân vốn chỉ đạt bậc linh hoàng cấp ba bốn bỗng chốc trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Khí tức tỏa ra từ người nàng trong nháy mắt đã thăng lên mấy cấp bậc.
Cùng lúc này, sư tử Hoàng Kim đặt móng vuốt của nó sau lưng Phong Vân và rót thẳng sức mạnh cường đại vào bên trong cơ thể của nàng, hai bên cùng liên thủ phá vỡ không gian.
Linh lực tăng lên, mưa bụi lất phất rơi xuống. Trong nháy mắt, bậc thang dẫn lên tầng thứ tư của bảo tháp hiện ra trước mắt Phong Vân và sư tử Hoàng Kim.
"Đi!" Phong Vân chợt quát một tiếng rồi cùng sư tử Hoàng Kim lao nhanh như chớp tiến lên phía trước.
Cùng với lúc Phong Vân và sư tử Hoàng Kim lao lên tầng thứ tư, tầng thứ tư của Càn Khôn Thiên Hợp Tháp lập tức sáng đèn.
"Tầng thứ tư? Trời ạ..."
"Trời ơi, lại tiến vào tầng thứ tư rồi..."
Vẻ mặt của đám người đứng bên ngoài tháp vẫn hưng phấn chăm chú dõi theo lúc này đã trở nên khiếp sợ và nghiêm nghị. Một đám trân trối nhìn Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, nhìn Phong Vân đang ở bên trong.
--- ------ ---
Chương 470
Tầng thứ tư? Phong Vân này rốt cuộc mạnh tới mức độ nào?
"Cái gì? Vào tầng thứ tư rồi sao?" Ngồi trên tầng thứ tư của khán đài, Ma Ha Cách vốn trầm mặc đã không còn có thể trầm mặc được nữa.
Tầng thứ tư? Có lầm không vậy? Phong Vân lại có năng lực tiến vào tầng thứ tư sao? Nữ nhân này rốt cuộc che giấu bao nhiêu thực lực?
"Ông trời ơi!" Gia chủ của gia tộc Mộ Dung ngồi bên cạnh Ma Ha Cách kinh ngạc thốt lên, ánh mắt ông ta lúc này đã trở nên vô cùng thâm trầm. Rõ ràng chỉ là một người có bậc Linh hoàng cấp ba bốn gì đó, nhưng bây giờ...
"Vượt xa dự liệu của ta rồi!" Gia chủ Phong môn ngồi bên kia cũng day nhẹ thái dương. Ông ta vừa dứt lời, ba người ngay sau đó liếc nhau một cái. Không có bất kỳ lời trao đổi nào, ba người chậm rãi kín đáo gật đầu với nhau. Sau đó, những người đứng phía sau bọn họ đột nhiên im lặng rời đi.
Trước hai màn biểu diễn ở hai vòng trước của Phong Vân, bọn họ đã quyết định rồi. Một nhân tài như thế tuyệt đối không thể để rơi vào tay Thiên Khung và Tinh Vực. Chuyện hôm nay mặc dù ngoài dự kiến của bọn họ nhưng quyết định này không thể thay đổi. Phong Vân chỉ có thể ở lại Nam Viên, bọn họ quyết không để nàng rơi vào tay hai đại lục kia.
Gió thu lạnh lẽo thổi qua, ánh nắng chói chang rõ ràng vẫn vô cùng rực rỡ nhưng không thể ngăn cản được hàn khí trong đó.
"Tiểu tử này đúng là biết cách giấu diếm!" Phượng Vũ Náo ngồi trên tầng năm vừa cười vừa cùng Phượng Vũ Phi ở bên dưới đưa mắt nhìn nhau.
Trong mắt Phượng Vũ Phi lúc này đang lấp láng rạng ngời, trông nàng ta tràn ngập vẻ ái mộ và vui sướng. Nàng ta nhìn về phía Phượng Vũ Náo rồi gật nhẹ một cái. Nếu Phong Vân đã tới tham gia trận này thì hôn sự đã được quyết định rồi. Thiên Khung nhất định phải mang Phong Vân đi. Chỉ cần Phong Vân thích nàng ta thì cho dù có phải trở mặt với Nam Viên nàng ta cũng không tiếc.
Không thấy Nam Viên và Thiên Khung có bất kỳ động tĩnh khác thường nào nhưng Ngàn Dạ Cách biết chỉ cần Phong Vân bước ra ngoài tháp, mọi thứ lập tức sẽ có biến đổi.
"Đế quân!" Người đi theo sát phía sau Ngàn Dạ Cách dùng thuật tâm linh gọi hắn. Tinh Vực bọn họ có nên hành động không? Hay là nên bất động?
Ngàn Dạ Cách nhìn tình cảnh phong ba bão táp sắp nổi lên ở nơi đây, hắn khẽ mỉm cười rồi ngay sau đó chậm rãi lắc đầu. Hai hổ tranh nhau nhất định có một bên bị thương, bọn hắn chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là được.
Trước luồng sáng nhấp nháy tỏa ra từ bên trong bảo tháp, vài chục vạn người đều chăm chú nhìn về phía Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, không gia yên lặng như tờ. Bất kể trong lòng có suy nghĩ gì, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự hưng phấn và rạng rỡ.
Trừ vẻ mặt đen sì đằng đằng sát khí của ba người Mộc Hoàng, Phong Lôi và Mạnh Khoát.
Phong Vân cứ thế phi thẳng lên tầng thứ tư của Càn Khôn Thiên Hợp Tháp.
Cảnh tượng trước mắt lại biến đổi, không còn là cảnh gió thổi đồng cỏ và bò dê nữa, cũng chẳng phải là cảnh khói sương sa mạc hay mặt trời nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip