Chương 531-540

  Chương 531

"Ôi, sao lại thảm thế này..." Á Lê đứng phía sau lại kêu lên kinh hãi.

"Đây là có chuyện gì?" Hỏa Phượng cũng vô cùng kinh ngạc.

"Hắn định làm gì thế nhỉ?" Mấy tinh linh khác cũng mở to mắt nhìn hình ảnh trước mặt.

Mộc Hoàng đang làm cái gì vậy? Người trên núi Vô Kê sao không ngăn cản hắn? Thế này chẳng phải không muốn sống nữa hay sao...

Không hiểu sao mà những người ở nơi đây cũng cảm nhận được sự quyết liệt và dứt khoát của Mộc Hoàng, ngoài ra còn có cả nỗi đau xót khôn cùng và hoàn toàn vô tình lãnh khốc của hắn.

Trên núi Vô Kê đã xảy ra chuyện gì?

Trái ngược với cảnh máu tanh từ thủy kính truyền đến, trái ngược với cảnh tượng trước mắt làm cho kẻ khác cực kỳ khiếp sợ, trái ngược với đám tinh linh đang vô cùng chấn động, tâm tình của Li Giang lúc này lại hết sức vui sướng.

Nhìn trong thủy kính thấy một thân đầy máu nhưng vẻ mặt lại tràn đầy kiên nghị của Mộc Hoàng, nhìn thấy cảnh con đường đi xuống tràn ngập bụi gai, Li Giang thực sự vô cùng cao hứng.

"Không tồi không tồi! Tâm tình của bản thế tử hiện giờ đang rất tốt!" Cái kẻ được gọi là nam nhân của Phong Vân kia đang lâm vào cảnh xui xẻo làm hắn cực kỳ cao hứng.

"Người đâu! Bày điểm tâm trái cây lên đây! Ta phải thưởng thức cho đã mới được. Giữ cái mạng cho nữ nhân kia và để cho cô ta xem, ha ha..." Li Giang thư thái cười.

Á Phi nghe Li Giang phân phó thì tuy rằng không đành lòng những cũng đã bình tĩnh trở lại. Có lời này của Li Giang thì Phong Vân chưa thể chết được. Về phần phải chịu khốn đốn, trước hết cứ để nàng chịu đựng một chút vậy, đỡ cho hắn phải gặp rắc rối mà chẳng biết là vì cái gì.

Gió biển gào thét, thế giới dưới đáy biển sáng rọi màu ngọc lưu ly.

Thế tử mỹ nhân ngư tâm trạng vui vẻ bắt đầu xem truyền hình trực tiếp từ hiện trường.

Mà lúc này, Phong Vân bị đẩy vào luyện ngục lại không được đãi ngộ như vậy.

"Ầm." Một tiếng vỡ vụn nặng nề mà thanh thúy vang lên. Phong Vân, sư tử Hoàng Kim và Tiểu Thực bị ném mạnh xuống dưới luyện ngục. Khối băng trên người vỡ tan làm lộ ra một người một thú một cây ở bên trong.

"Lạnh quá!" Vừa ra khỏi khối băng, Phong Vân không khỏi rùng mình một cái. Nơi này so với phía trên còn lạnh hơn nhiều, Phong Vân có cảm giác như đang ở Bắc Cực. Đây hoàn toàn không phải là nơi dành cho con người.

So với Phong Vân đang bị phong bế toàn bộ linh lực, sư tử Hoàng Kim bán tàn phế và Tiểu Thực không hề tàn phế có đỡ hơn một chút.

"Đây là nơi nào vậy? Sát khí nặng quá!" Sư tử Hoàng Kim chống người dậy rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Vừa nhìn một cái, toàn bộ đám lông của nó đều dựng ngược cả lên. Ở phía trên tuy tối đen nhưng dưới đáy của luyện ngục này mặc dù ánh sáng không được tốt lắm nhưng cũng đủ để nhìn được mọi vật. Lúc này, chỗ bọn họ vừa bị ngã xuống là ở chính giữa của một khoảng đất, bốn phía đều là vách núi cao chót vót, đầu vách núi và đoạn giữa đã được khoét rỗng, trên những lỗ hổng đó là những cột linh lực phong ấn màu trắng được dựng thẳng đứng. Nhìn qua nơi này thực giống một nhà lao bình thường để giam giữ người ở bên trong. Bốn phía đều được phủ kín đến nỗi gần như không thể nhìn thấy giới hạn.

Mà những kẻ ở bên trong nhà lao này, có kẻ có hình dạng của mỹ nhân ngư, có kẻ có hình dạng của con người, có kẻ lại quanh người đầy hắc khí nhìn không ra diện mạo, có kẻ...

Lúc này, tất cả đều đã tạm dừng mọi hoạt động, ánh mắt ai nấy đều sáng ngời và tràn ngập u tối cùng khát máu nhìn chằm chằm vào ba người vừa đến.

Sư tử Hoàng Kim nhìn thấy rõ cấp bậc của đám người này, toàn bộ đều có cấp bậc linh tông trở lên. Càng ở tầng cao của nhà lao, cấp bậc của kẻ bị giam giữ ở đó lại càng cao. Người bị giam giữ trên tầng cao nhất dường như có cấp bậc linh đế, mà lúc này, trên tay hắn hình như đang cầm một bộ xương người hay là thịt người gì đó, hắn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Ánh mắt ấy khiến sư tử Hoàng Kim cũng phải rùng mình.

Rùng mình xong, sư tử Hoàng Kim còn chưa nghĩ xem nên nói cái gì thì Tiểu Thực ở phía sau đột nhiên vươn cành lá ra túm chặt lấy nó. Sư tử Hoàng Kim quay đầu lại và nhìn theo ánh mắt của Phong Vân.

Phía sau bọn họ lúc này có một tên mặt đầy vảy đen, bàn tay thì như móng vuốt của chim ưng. Tên này vừa nhe răng cười với bọn họ vừa uống một thứ gì đó. Dưới thân hắn là một mỹ nhân ngư đang nằm dài, trên người đầy rẫy các vết sẹo, mỹ nhân ngư này đã bị đánh chết.

Hắn đang uống máu của mỹ nhân ngư đó.

Mấy tên đứng phía sau tên này cũng đang liếm láp chút máu tanh dính đầy trên tay, ánh mắt nhìn ba người không chút hảo cảm. Dưới chân bọn chúng là một đống xương cốt không còn được nguyên vẹn.

Phong Vân giật giật khóe miệng, sư tử Hoàng Kim thì lông tơ dựng ngược cả lên, còn Tiểu Thực thì liên tục thu nhỏ lại.

Luyện ngục này...

"Hoan nghênh những người bạn mới của chúng ta, khà khà..." Ném thi thể mỹ nhân ngư trong tay sang một bên, tên mặt đầy vảy đen cười khà khà đầy nham hiểm và đi về phía Phong Vân.

Mấy tên khác cũng hà hà cười lạnh và tiến về phía bọn họ.

Ánh mắt cả bọn đều tràn đầy sự khát máu lẫn tàn nhẫn.

Cấp bậc của bọn chúng, tất cả đều là linh tông cấp tám trở lên...  

Chương 532



Ra oai để phủ đầu? Không, không phải, không phải là ra oai để phủ đầu mà là hung tàn thực sự. Phong Vân vừa liếc mắt nhìn đám người đang hung bạo ép sát bên người vừa nhận định. Trước đây, khi còn ở nơi đó, nàng cũng không hiếm gặp tình cảnh thế này. Khu căn cứ và hòn đảo giam giữ tù binh A Cực đích xác là một địa ngục hắc ám, những kẻ bị giam giữ trong đó đều là những tên giết người như rạ. Ở nơi đó, sống chết chẳng còn nghĩa lý gì, tất cả đều chỉ như một trò đùa mà thôi. Kẻ nào mạnh thì kẻ đó sẽ sống sót, kẻ nào yếu thì tất sẽ bị diệt vong, câu nói "Cá lớn nuốt cá bé" được thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở nơi này.

Mà hôm nay xem ra cảnh tượng ở nơi đây còn lợi hại hơn.

"Bảo vệ tính mạng!" Phong Vân lập tức dùng thuật truyền âm qua tâm linh nói với sư tử Hoàng Kim và Tiểu Thực đang mặt đầy sợ hãi và bắt đầu cùng lùi lại. Lúc này, linh lực của nàng không đủ để hy vọng có thể đánh bừa ra oai được, vì vậy mà trước mắt chỉ có thể làm một việc quan trọng hơn hết là bảo vệ tính mạng.

Trên mặt nàng lộ rõ vẻ yếu đuối vô năng nhưng trong mắt lại bắn ra tia sắc bén. Ánh mắt của Phong Vân đảo nhanh một vòng xem xét địa hình xung quanh. Nàng không mong sẽ đánh thắng được đám người đang vây quanh này mà trước hết chỉ mong bảo vệ được tính mạng.

"Oa oa, cứu mạng với, cứu mạng với..." Tiểu Thực nghe thấy lời nói của Phong Vân xong thì lập tức cất giọng gào lên, nghe tiếng gào của nó thì còn vô dụng gấp vạn lần so với Phong Vân.

"Ngươi gào cái rắm á!" Sư tử Hoàng Kim đang đứng trên vai Phong Vân liền gào lên với Tiểu Thực.

Một đám lộ ra dáng vẻ miệng hùm gan thỏ.

"Khà khà, thì ra chỉ là thứ vô dụng!" Đám người đang tiến lại gần thấy vậy thì nhất loạt đều hiện lên vẻ khinh miệt, một tên trước mắt vừa cười khà khà vừa vươn tay ra chộp lấy Phong Vân.

Phong Vân càng lùi càng sắp áp sát vào phía sau, cả người nàng đều phát run. Còn sư tử Hoàng Kim trên vai nàng thì bổ nghiêng ra ngoài.

Móng vuốt lại khua lên trên không, đối thủ vươn tay hướng về phía Phong Vân với tốc độ không nhanh nhưng tuyệt đối cũng không chậm, mà trên đó còn dính đầy vết máu.

"Cứu mạng với..." Tiểu Thực kêu to một tiếng kinh thiên động địa.

"Grào..." Giữa tiếng kêu ầm ĩ của Tiểu Thực, sư tử Hoàng Kim đột nhiên gầm nhẹ một tiếng rồi thân mình theo gió trong nháy mắt biến thành to lớn. Cả người nó che kín lấy Phong Vân, so với đối thủ đang ra đòn công kích thì trông nó còn lớn hơn vài phần. Cái miệng sư tử dữ tợn há rộng ra rồi hướng về phía cái đầu của kẻ kia, trong miệng đồng thời bất ngờ phun ra một quả cầu linh lực màu trắng lao về phía đối thủ.

Lực đạo rất hung hãn và nhanh như tia chớp.

Với một đòn tấn công gần trong gang tấc như thế, nếu đổi lại là kẻ khác thì có lẽ chỉ cần một đòn cũng bị sư tử Hoàng Kim biến thành cát bụi. Thế nhưng kẻ phóng vuốt về phía Phong Vân chỉ bị chấn động mạnh một cái, phản ứng của cơ thể và ý thức của hắn quả thực đã đạt đến đỉnh cao. Trong nháy mắt, hắn nghiêng đầu và vung vuốt lên, một luồng linh lực màu đen ầm ầm lao ra. Luồng linh lực này biến thành một thanh kiếm to và lao về phía đòn tấn công của sư tử Hoàng Kim mà chém. Tên này cũng đồng thời nhảy vọt về phía sau.

Chương 533


Một loạt động tác được thực hiện rất liền mạch lưu loát, đây hoàn toàn là tác phong của kẻ hung mãnh đã từng trải qua trăm trận chiến và có kinh nghiệm lâm địch phong phú. Khí thế sắc bén của hắn hoàn toàn mang theo sự bén nhọn của một kẻ thuộc linh tông cấp tám.

"Vèo..." Khí thế kinh người, chớp nhoáng trùng trùng điệp điệp, hai luồng linh lực một đen một trắng va phải nhau trên không trung liền tạo ra vô số đốm lửa.

Giữa ánh lửa chớp loé, Tiểu Thực lúc ban đầu còn la hét chói tai và vô dụng hơn cả Phong Vân đã sớm ung dung thản nhiên xoè cánh hoa chặn lại phía sau của kẻ đang định lui về. Thân hình tên kia vừa lui tới, Tiểu Thực lập tức bay vọt lên, đoá hoa chợt loé sáng. Một đoá liền hướng về phía lưng của đối thủ và cắn một nhát. Nếu là sư tử Hoàng Kim cắn thì đó là nhát cắn dựa vào thực lực của bản thân, còn Tiểu Thực mà cắn thì đó là nhát cắn dựa vào thiên tính, nó chính là một bông hoa ăn thịt người, một bông hoa ăn thịt người dị thường.

Phía trước có sư tử Hoàng Kim đánh bừa, sau lưng lại có Tiểu Thực đang ôm cây đợi thỏ, giữa hai luồng công kích mạnh mẽ song song, tên kia đương nhiên chỉ có thể uốn éo thân mình lùi lại phía sau. Tiểu Thực liền há mồm cắn lên mông hắn một nhát.

"A a a..." Tiếng hét thảm thiết trộn lẫn sự cuồng nộ lập tức vang lên chấn động tứ phương. Nửa mông của tên kia đã biến mất trong miệng Tiểu Thực. Một luồng khí đen từ chỗ Tiểu Thực vừa cắn lan ra mạnh mẽ và trong nháy mắt, nọc độc đã biến tên kia trở nên đen xì.

Tiểu Thực vừa rồi còn giả vờ giả vịt lúc này đã hiện lên vẻ ngoan độc đầy người.

Giậu đổ bìm leo, đám dây leo trên người Tiểu Thực chợt loé lên, một cành lá hung hăng đánh mạnh lên cơ thể của tên kia. Sức mạnh dữ dỗi trong nháy mắt đã kiến tên kia lăn ra ngoài.

"Đi! Tiểu Thực cản phía sau!" Phong Vân vốn đang co lại thấy có cơ hội như vậy thì lập tức nhảy lên từng bước và xông tới một góc lao ngục tối đen như mực mà đi. Vừa rồi lúc sư tử Hoàng Kim và Tiểu Thực còn đang đối phó với tên kia, nàng đã nắm bắt được mọi thứ xung quanh trong tầm mắt.

Thân ở đất khách, có thể không cần bất cứ cái gì nhưng việc đầu tiên cần phải làm là tìm được đường sống, đây chính là bài học vỡ lòng bắt buộc của giới hắc đạo.

Mà trong này chỉ có duy nhất một cái thông đạo nằm ở hướng đó. Phong Vân liền lao đến, sư tử Hoàng Kim cũng lập tức bám theo.

Tiểu Thực thì trong nháy mắt cành lá đã hoá thành to lớn. Nó vươn cành lá nặng trịch ngăn đám trước mặt sang một bên rồi tiếp đó vèo một tiếng bỏ chạy theo Phong Vân.

"Ơ này..." Mắt thấy một người một thú một cây yếu đuối trong nháy mắt từ một đám bỏ đi trở thành những kẻ mạnh mẽ, những tên bị giam cầm trong luyện ngục liền nhịn không được mà nhướng mày lên kêu một tiếng.

Thực sự là ngoài dự đoán!

534


"Ha ha..." Ngay sau đó, những tiếng cười sắc nhọn tàn nhẫn cứ thi nhau vang lên không ngừng, trong tiếng cười lộ rõ sự hưng phấn và hứng thú. Bọn chúng thích những kẻ có thực lực, những kẻ đó mới có đủ hương vị, còn những kẻ yếu đuối như tôm như tép thì bọn chúng chẳng thích thú tẹo nào.

"Hà hà..."

"Khà khà..."

Lập tức, giữa những tiếng cười khà khà âm u quái gở, vài bóng người chợt loé lên nồng nặc mùi máu tanh và hứng thú mà đuổi theo hướng Phong Vân đang bỏ chạy.

"A a..." Những kẻ ngồi chồm hỗm trong lao ngục làm bằng linh lực cũng gào ầm lên. Tình cảnh này thực giống như Phong Vân là ma thú của nhà lao đang bị truy đuổi bởi những người đi săn đuổi ma thú, còn bọn chúng chính là những khán giả ngồi xem. Mà lúc này, ma thú hung hãn tàn bạo thì đang chạy trối chết, còn người xem và người đi săn thì đều hưng phấn vô cùng.

Cả đám đều như người cá lao nhanh về một phía.

Phong Vân mang theo sư tử Hoàng Kim và Tiểu Thực chạy như điên trong lao ngục được phân ra vô số đường đi. Năng lượng kỳ quái trong cơ thể nàng đã bị Thế tử mỹ nhân ngư làm cho đông lạnh. Tuy ngay cả linh lực của nàng cũng đã bị đông lạnh, thế nhưng điều này trái lại lại để cho nàng một con đường sống. Nó khiến nàng có thể chạy, có thể nhảy, có thể không còn phải lo ngay ngáy nữa.

Luyện ngục này quả nhiên y như nhận định của Phong Vân lúc trước, nó là vùng đất tập trung toàn bộ tội phạm của thế giới dưới đáy biển. Nguyên mẫu của luyện ngục tuy có chút bất đồng với nơi ở kiếp trước của Phong Vân nhưng cũng là một nơi rất quái dị, về bản chất thì hai nơi này giống nhau.

Phong Vân cứ từ nơi ở cũ của mình mà suy ra, nàng có tính mẫn cảm bẩm sinh với những nơi như thế này.

"Ầm..." Một luồng linh lực màu đỏ nổ ầm ầm phía sau lưng Phong Vân.

Một luồng năng lượng lạnh lẽo từ phía sau dội tới. Phong Vân đang trong tư thế chạy trốn ngay lập tức lộn mèo hai cái ngay tại chỗ mà chân không chạm đất. Khi người hạ xuống, hai chân đã đặt trước một ngã rẽ và đi vào một con đường khác.

Linh lực phía sau nổ mạnh nhưng không lan đến được chỗ của nàng.

"Bên này bên này..." Một tên tội phạm ngồi trong lao ngục lập tức kêu lên.

"Ầm..." Mấy luồng linh lực từ bốn phương tám hướng vội vàng lao về phía Phong Vân.

Phong Vân bắt đầu luống cuống, nàng lui lại từng bước mà cũng không thèm nhìn xem mình đang lùi vào nơi đâu. Cuối cùng, Phong Vân tựa vào bên cạnh một phòng giam.
______
535


Mấy luồng linh lực nổ tung ngay bên cạnh nàng, lại có mấy tên bị giam cầm trong lao ngục làm bằng linh lực của tộc mỹ nhân ngư cũng tung chiêu ra.

Quang ảnh chớp động không gian. Phong Vân nghiêng người lao ra ngoài.

"Để ta đi dương đông kích tây!" Tiểu Thực đang quấn trên vai Phong Vân thấy vậy liền lên tiếng. Cứ mãi thế này cũng không phải là biện pháp tốt, nơi này chỗ nào cũng là tội phạm, bọn chúng lại liên thủ với nhau. Phong Vân và bọn nó có thể chạy trốn đến được nơi nào? Tất cả đều nằm trong tầm mắt của bọn chúng, nó phải dời tầm mắt của bọn chúng đi hướng khác mới được.

"Không được!" Phong Vân vẫn thở hồng hộc, bước chân vẫn lao nhanh không hề do dự.

"Ta đây..."

"Câm miệng!" Phong Vân lại quẹo vào một ngã rẽ khác để né tránh những bàn tay từ trong phòng giam đang vươn ra muốn tóm lấy nàng.

Không dương đông kích tây, không di dời tầm mắt của bọn chúng gì hết!

Bọn tội phạm ở nơi này đều có cấp bậc cao, thấp nhất đã làm linh tông rồi, thậm chí tên ngồi ở tầng cao nhất còn có cấp bậc linh đế. Tiểu Thực và sư tử Hoàng Kim làm thế nào mà di dời được sự chú ý của bọn chúng? Đã không di dời được mà trái lại bọn họ còn bị tách nhau ra, như vậy thì sức mạnh của bọn họ sẽ càng giảm xuống.

Tiểu Thực và sư tử Hoàng Kim nghe thấy mệnh lệnh chém đinh chặt sắt của Phong Vân thì không khỏi đều ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt hiện rõ sự bén nhọn và lãnh khốc trước nay chưa từng có. Ánh sáng u ám không ngừng đan xen trên mặt nàng làm lộ ra sự đen tối đến từ địa ngục chỉ có ở những người đã dạn dày trong thế giới hắc ám. Đây không phải Phong Vân mà bọn nó từng quen biết, đây là bản chất hắc ám lộ ra từ nội tâm của Phong Vân.

Cả sư tử Hoàng Kim lẫn Tiểu Thực đều sợ hãi không dám động đậy.

Cho tới bây giờ, Phong Vân chưa từng biểu hiện ra khía cạnh này, thế nhưng, điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không bao giờ biểu hiện ra, kỳ thực, nàng quả thực đã tới đây từ một nơi như vậy.

Tiếng kêu gào từ bốn phương tám hướng vang lên không ngớt, bầu không khí u ám giết chóc lan tràn đầy trời, mùi máu tanh tràn ngập bên chóp mũi.

Nơi này từng chút từng chút khơi dậy trí nhớ về ngày xưa trong con người Phong Vân. Năm ngón tay ép sát bên người nắm chặt lại.


  Chương 536

Năm đó nàng đã có thể một mình ra khỏi trại tập trung dành cho phạm nhân loại A thì hôm nay nàng nhất định cũng có thể từ nơi này thoát ra ngoài.

Gió mát thổi qua tai Phong Vân, loại mùi vị giết chóc này đã quá quen thuộc với nàng.

"Vô dụng, còn chưa giết chết..."

"Giết chết? Ha, cả đám còn không chặn lại được nữa là. Mặc Xà, các ngươi thực con mẹ nó đáng chết..."

"Đừng nói nữa! Đứa con gái này sao lại có vẻ quen thuộc với nơi đây như vậy..."

"Đúng là có vẻ quen thuộc..."

"Lạ là nó chẳng có tí linh lực nào, mà đám Mặc Xà lại có phải ít đâu, thế mà hiện giờ ngay cả quần áo trên người bọn chúng cũng chưa đụng được vào, thực con mẹ nó dọa người nhỉ?"

"..."

Khi thấy Phong Vân chạy trốn tránh né khắp nơi như rắn uốn lượn trong một nơi quen thuộc, lại thấy một đám hung hãn dùng linh lực tấn công mà không đánh được đến nơi thì đám người trong các phòng giam xunh quanh bắt đầu lên tiếng chê cười kẻ tên là Mặc Xà đang truy bắt Phong Vân.

Giữa tiếng cười âm u vang lên khắp nơi trong luyện ngục, đám Mặc Xà gồm ba người đang đuổi bắt Phong Vân đã mất đi sự hưng phấn ban đầu mà thế vào đó là sự cáu kỉnh bực bội, trên mặt cả đám bắt đầu chuyển sang màu đen. Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Phong Vân là cả ba đều lập tức tấn công ngay mà không hề có một chút thủ hạ lưu tình nào.

"Ầm..." Một ngọn lửa chói mắt nổ ầm phía sau Phong Vân. Phong Vân lảo đảo rồi phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng chân vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước.

Cơ thể cứ dũng mãnh bổ nhào tới khắp nơi trong lao ngục, Phong Vân cơ hồ là không muốn sống nữa mà lao về phía sơn động đằng trước đang dần dần trở nên không còn bằng phẳng và bắt đầu hẹp dần.

"Bị thương rồi..."

"Ồ, sao cô ta lại chạy hướng đó?"

"Ơ, nữ nhân này muốn tự tìm đường chết à?"

  Chương 537


Toàn bộ đám người trong lao ngục đang cười khà khà chế nhạo nhìn thấy Phong Vân lao đầu vào một chỗ kín đáo trong nhà lao rồi từ nhà lao của bọn chúng chạy tới một sơn động ở sâu trong luyện ngục mà từ bên ngoài cơ hồ không thể nhìn ra được. Không ít tên bắt đầu kinh ngạc, nữ nhân này vì sao lại quen thuộc với nơi đây của bọn chúng thể nhỉ?

Một sơn động trống rỗng treo lơ lửng trên vách núi ở tận cùng của nhà lao, phía trước không một bóng người, không một vật thể, trống rỗng không có bất cứ thứ gì.

Nơi đó giống như được phân biệt rõ ràng so với bên nhà lao chi chít tội phạm bên này, một bên là binh lính, một bên là vua chúa.

"Phong Vân, nơi này không ổn đâu!" Sư tử Hoàng Kim vừa nghe các loại âm thanh vang lên từ đằng sau vừa lập tức hét lớn với Phong Vân.

"Muốn chạy cũng không dễ như vậy đâu!"

Trong lúc nó còn đang rống lên thì Mặc Xà ở phía sau đã đuổi đến nơi. Tên này gào lên hung ác, vài luồng linh lực sấm sét hỗn loạn lao thẳng về phía Phong Vân.

Cùng lúc đó, Phong Vân quát khẽ một tiếng, "Không sai đâu!" Nàng không thèm để ý tới tiếng gào thét và đòn tấn công phía sau mà huy động hết mọi sức mạnh cuối cùng để vọt vào sơn động trống rỗng kia.

Bóng tối vô tận lập tức bao phủ lấy Phong Vân vừa mới vọt vào.

Phong Vân chỉ cảm thấy cả người cứ như đang chìm xuống, dưới chân có cảm giác trống rỗng và như đang rơi tự do.

Tiểu Thực lập tức xòe các dây leo ra bao lấy Phong Vân và sư tử Hoàng Kim, cả ba lần thứ hai cùng nhau rơi xuống.

Còn đòn tấn công của Mặc Xà thì vừa đến cửa động đã bị ngăn cản lại và biến mất lặng im không tiếng động, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có.

"Vô dụng! Một nữ nhân mà cũng không xử lý được..."

"Khó khăn lắm mới có một nữ nhân đến đây cho chúng ta chơi đùa, thế là mất toi rồi..."

"Phế vật...
--- ----
538

Bên ngoài sơn động, đám tội phạm trong nhà lao đồng loạt hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải nơi này có quy định một ngày chỉ cho phép vài tên được động thủ thì bọn chúng đã sớm tóm được nữ nhân kia rồi.

Sắc mặt của đám ba người Mặc Xà hết xanh lại trắng trông hết sức khó coi nhưng không có cách nào phản bác lại được, cả ba chỉ có thể tìm lại kẻ vừa nãy bị bọn chúng đánh chết để trút giận.

"Bọn Mặc Xà này càng ngày càng vô dụng, một đứa con gái như thế cũng không xử lý được, xem ra ngày mai bọn chúng không còn đất sống nữa rồi." Giữa tiếng kêu gào châm chọc, trong phòng giam ở tầng cao nhất của nhà lao, một nữ mỹ nhân ngư xinh đẹp diêm dúa lẳng lơ đang cung kính ngồi trước mặt một người và nhẹ nhàng thản nhiên buông một câu.

Người ngồi trước mặt nàng ta có mái tóc đen tuyền, đường nét khuôn mặt cương nghị rắn rỏi tựa hồ có thể so sánh được với kim cương. Trông hắn ta không anh tuấn cũng không khôi ngô nhưng trên người lại tỏa ra khí chất bá vương lạnh lẽo làm cho người ta hoàn toàn bỏ qua diện mạo của hắn mà hết sức cung kính.

Nghe xong lời nói của nữ mỹ nhân ngư, người đó thản nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn theo Phong Vân biến mất, mặt không chút thay đổi, hắn cất giọng nói, "Cút!"

"A, Lệ Cơ có gì sai sao?" Nữ mỹ nhân ngư sửng sốt hỏi.

"Cô ta vừa vào nơi này mà xem ra còn quen thuộc với nó hơn cả ngươi, con mắt của Lệ Cơ ngươi thật quá tầm thường đấy!" Người tóc đen không trả lời nhưng một mỹ nhân ngư nhìn không rõ mặt ở gian phòng giam cách vách bên trái hắn lại chậm rãi mở miệng.

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, khả năng quan sát thực đúng là lợi hại!" Một nam nhân tóc đen xinh đẹp tuyệt trần trông giống như một thư sinh ở nhà giam bên phải liền cười khẽ.

Không phải Mặc Xà là tên vô dụng mà là nữ nhân không có linh lực kia quá lợi hại. Vừa vào nơi này cô ta đã tìm được đúng nơi nguy hiểm nhất. Xem ra cô ta cũng không phải loại vô dụng.

Người tóc đen lạnh lùng nằm xuống. Hắn rất muốn xem xem nữ nhân kia đã dám đi vào thì liệu cô ta có khả năng từ nơi ác ma đó mà đi ra không?

Gió vù vù thổi qua, luyện ngục ngập tràn mùi máu me tanh tưởi.

  Chương 539

Nghe xong lời nói của nữ mỹ nhân ngư, người đó thản nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn theo Phong Vân biến mất, mặt không chút thay đổi, hắn cất giọng nói, "Cút!"

"A, Lệ Cơ có gì sai sao?" Nữ mỹ nhân ngư sửng sốt hỏi.

"Cô ta vừa vào nơi này mà xem ra còn quen thuộc với nó hơn cả ngươi, con mắt của Lệ Cơ ngươi thật quá tầm thường đấy!" Người tóc đen không trả lời nhưng một mỹ nhân ngư nhìn không rõ mặt ở gian phòng giam cách vách bên trái hắn lại chậm rãi mở miệng.

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, khả năng quan sát thực đúng là lợi hại!" Một nam nhân tóc đen xinh đẹp tuyệt trần trông giống như một thư sinh ở nhà giam bên phải liền cười khẽ.

Không phải Mặc Xà là tên vô dụng mà là nữ nhân không có linh lực kia quá lợi hại. Vừa vào nơi này cô ta đã tìm được đúng nơi nguy hiểm nhất. Xem ra cô ta cũng không phải loại vô dụng.

Người tóc đen lạnh lùng nằm xuống. Hắn rất muốn xem xem nữ nhân kia đã dám đi vào thì liệu cô ta có khả năng từ nơi ác ma đó mà đi ra không?

Gió vù vù thổi qua, luyện ngục ngập tràn mùi máu me tanh tưởi.

"Hừ!" Trong lúc đó, Á Phi ở bên kia cũng đang theo dõi truyền hình trực tiếp từ chỗ của Mộc Hoàng. Không đợi Á Phi và đám tinh linh chiến đấu lên tiếng, Li Giang đột nhiên hừ một tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc.

"Sao vậy?" Á Phi vẫn nhìn tình hình trên núi Vô Kê, lông mày vẫn chưa giãn ra được.

"Lại dám chạy tới gặp kẻ đó, quả nhiên là có âm mưu!" Li Giang lại hừ lạnh một tiếng.

Kẻ đó? Á Phi biết người mà Li Giang nhắc đến là ai. Nghe Li Giang nói xong, hàng lông mày vốn đang nhíu chặt của Á Phi lại càng thêm nhăn lại.

Sao Phong Vân lại tìm được người đó? Nàng ở trong luyện ngục thế nào mà vừa vào đã chạy được đến nơi kia? Nếu trí nhớ của hắn không tồi thì nơi người đó ở là nơi được tộc mỹ nhân ngư trông coi vô cùng nghiêm ngặt.

--- ------
Chương 540

"Có âm mưu là tốt rồi, chỉ sợ cô ta không có âm mưu thôi!" Li Giang thấy Á Phi nhíu mày thì đột nhiên nheo mắt cười. Tiếp đó, hắn búng tay một cái, thủy kính trước mặt lập tức bị hắn thu lại trong tay.

"Ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô ta khi nhìn thấy bộ dạng người đàn ông của mình, để xem cô ta có đưa cho ta thứ gì đó mà tộc người lùn đã đưa cho rồi cầu xin ta giúp đỡ hay không? Hay là vẫn muốn tiếp tục làm gian tế đây?" Li Giang dứt lời liền cười lạnh một tiếng và đi ra ngoài điện.

"Ca, huynh phải giúp Phong Vân!" Vừa thấy Li Giang rời đi, Á Lê lập tức vọt đến bên cạnh Á Phi. Lần đầu tiên hắn cẩn thận gọi Á Phi là ca chứ không phải là lão đại.

"Á Phi!" Cùng lúc đó, đám Đỗ Như Phi, Hỏa Phượng cũng xúm lại. Trên mặt đám tinh linh lúc này đều mang theo vẻ nghiêm túc và đau lòng khó nói thành lời.

Bọn họ đều đau lòng vì Mộc Hoàng, bọn họ muốn giúp hắn.

Á Phi nhìn thấu được suy nghĩ của đám người trước mặt thông qua ánh mắt của bọn họ nhưng vẫn chưa nói gì. Thành thực mà nói, vừa mới rồi nhìn thấy hết thảy cảnh tượng bên trong thủy kính, lần đầu tiên hắn thực sự bị cảm động, bị chân tình của Mộc Hoàng làm cho cảm động, bị sự kiên quyết dứt khoát của Mộc Hoàng làm cho cảm động, bị cảnh tượng bi thảm kia làm cho cảm động.

Hắn cũng muốn giúp, nhưng mà, nhưng mà...

"Trước hết cứ tìm được Phong Vân đã rồi nói sau." Hồi lâu Á Phi mới thở dài một hơi. Hắn đứng dậy rồi cũng hướng ra ngoài điện.

Á Lê thấy vậy liền lập tức bám sát theo sau.

Một đám xoa xoa tay. Nếu phải tìm Phong Vân đến phát điên, phải đưa được nàng ra ngoài, cho dù có phải phá nát mối quan hệ tốt đẹp với tộc mỹ nhân ngư thì bọn họ cũng nhất định giúp nàng rời khỏi đây.

Nước biển nhộn nhạo, nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng thực ra lại rất hữu tình.

Lại nói về tình hình ở bên trong luyện ngục. Phong Vân chạy nhanh như chớp không biết qua bao lâu thì phịch một tiếng va vào một vật. Cho dù có Tiểu Thực bảo hộ nhưng cả đám cũng hoa đầu chóng mặt mà dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip