Chương 561-570

  Chương 561


Dùng máu lập lời thề, tuyệt không sửa đổi.

Li Giang thấy vậy liền căm giận hừ một tiếng.

"Cút!" Tiếng hừ lạnh của Li Giang vừa dứt, Mặc đế đã ngẩng phắt đầu lên và hướng về phía Li Giang mà rống to một tiếng. Đồng thời, một luồng linh lực màu vàng dữ tợn lao về phía Li Giang như sóng dữ ngất trời.

"Ngươi, cái lão già này..."

"Đi thôi, ngươi muốn học lỏm võ công của tộc người lùn à?" Li Giang còn đang tức giận thì Á Phi ở đằng sau đã tóm hắn lại và kéo một tay hướng lên phía trên.

"Đúng vậy đúng vậy, đi thôi đi thôi!" Á Lê thấy vậy cũng lập tức tóm lấy tay kia của Li Giang và cùng Á Phi lôi Li Giang lên trên.

"Ta muốn xem cái loại võ công đánh rắm cũng không nên của bọn tộc người lùn kia, ta..." Tiếng nói phẫn nộ của Li Giang vẫn từ xa truyền đến. Một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng nói của hắn nữa. Có thể thấy được tốc độ của Á Phi và Á Lê nhanh đến cỡ nào.

"Phong Vân, vậy trước hết cô cứ ở đây nhé, chúng tôi ở bên ngoài, có chuyện gì cô cứ gọi chúng tôi." Đỗ Như Phi thấy vậy liền hướng về phía Phong Vân mà trầm giọng nói. Mặc đế muốn dạy võ công cho Phong Vân, tộc tinh linh bọn họ cũng nên tránh đi mới phải.

"Đa tạ!" Phong Vân quay đầu và gật gật với đám Đỗ Như Phi. Các tinh linh đối xử rất tốt với nàng, nàng đã không thể dùng lời nói để biểu đạt sự cảm động của mình.

Những bóng người lập tức lóe lên. Trong nháy mắt, tại sơn động chỉ còn lại Phong Vân, sư tử Hoàng Kim, Tiểu Thực và Mặc đế.

"Nếu muốn trở nên mạnh hơn thì rất đơn giản, chỉ cần liều mạng đi vào chỗ chết thì trong thời gian ngắn có thể trở nên siêu việt hơn hẳn." Nhìn thấy Phong Vân vẫn quỳ trước mặt, Mặc đế chậm rãi mở miệng.

Phong Vân gật đầu, "Vâng!"

Không ai hiểu rõ những lời này của Mặc đế hơn nàng, bởi vì năm đó nàng cũng đã từng trải qua như vậy. Một đời đó của nàng như luôn đi trên dây, ngươi chết thì ta sống.

Thế giới dưới đáy biển cũng có phân biệt buổi sáng và đêm tối, có điều sau khi lọt xuống sơn động dưới đáy biển, người ta sẽ không thể cảm nhận được nhật nguyệt luân phiên, chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh rùng mình.  

  Chương 562


Rơi nhanh xuống phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn, Phong Vân đã rơi thẳng xuống sơn động. Xoay người một cái trong khoảng không, bùm một cái, Phong Vân quỳ gối trước mặt Mặc đế. Sống lưng thẳng tắp, nàng không nói lời nào mà chỉ quỳ ở đó.

Mặc đế vẫn khoanh chân ngồi như cũ. Khi thấy vậy, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Phong Vân rồi cất giọng trầm thấp như vọng đến từ một nơi xa, "Dựa vào cái gì?"

Trong sơn động này, mọi thứ đều thuộc địa bàn của hắn. Những lời nói của Phong Vân và Á Phi, còn có đoạn đối thoại bên trong thủy kính, hắn đều nghe rõ hết, mặc dù không được tận mắt chứng kiến nhưng cũng đoán được tám chín phần sự việc.

Phong Vân quỳ xuống trước mặt hắn có ý gì hắn cũng hiểu được, có điều, hắn thực sự muốn xem xem nàng dựa vào cái gì để thuyết phục hắn dạy nàng.

"Không dựa vào cái gì cả. Chỉ cần ông đồng ý dạy ta, sau khi thành công, ta sẽ đưa Li Á tới trước mặt ông." Lời nói của Phong Vân đã trở nên khàn đặc nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

"Ngươi nói cái gì?" Một câu thản nhiên như không này lại làm cho cả thân hình Mặc đế nhoáng lên một cái. Hắn muốn đứng lên nhưng lại bị xiềng xích kéo xuống.

Gương mặt đã trở nên ửng đỏ, đó là vì kích động.

Li Á là người hắn yêu thương nhất mà cũng là nỗi đau lớn nhất của hắn, hắn và nàng chỉ gần trong gang tấc mà lại biển trời cách mặt, thực hối hận vô cùng.

"Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ đâu!" Ngay khi Mặc đế vừa cất tiếng, Li Giang vốn vẫn truy đuổi theo từ phía trên liền hừ lạnh một tiếng. Hắn xuất hiện từ hư vô rồi quát một tiếng trên đỉnh đầu của Phong Vân.

Li Á là mỹ nữ đệ nhất của tộc mỹ nhân ngư bọn họ, là mẹ của hắn. Đó cũng chính là nguyên nhân mà tộc mỹ nhân ngư và tộc người lùn kết thù với nhau. Đưa Li Á tới trước mặt Mặc đế ư? Nói nhẹ nhàng thế nhỉ? Nàng coi thường sự quản lý của tộc mỹ nhân ngư sao?

Li Giang vừa dứt lời, không đợi hắn nói xong, Phong Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn.

Li Giang đối diện với ánh mắt của Phong Vân, vẻ khinh thường chán ghét trên người hắn lập tức biến mất trong nháy mắt.

Ánh mắt kia, thứ ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đang nhìn về phía hắn không có sát khí, không có giết chóc, càng không có bạo ngược, thế nhưng, nó lại tràn ngập sự hung tợn của dã thú, một loại dã thú tuyệt đối cố chấp và kiên quyết. Loại cố chấp và kiên quyết này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người của Phong Vân đang đứng thẳng trước mặt, một loại quyết tuyệt thần chắn sát thần, phật chắn sát phật.

Phong Vân của lúc này không phải là người hắn đã gặp ở tẩm cung của mình.

Chuyện này... Li Giang nhíu mày.

"Ta sẽ trả cho ngươi một Li Á bằng xương bằng thịt!" Phong Vân vừa nhìn Li Giang vừa cất giọng thật trầm, trên mặt hiện rõ vẻ kiên quyết.

Li Giang nghe thấy lời hứa hẹn của Phong Vân thì trố mắt lên một chút rồi trong nháy mắt lại nở nụ cười tức tối.

"Chỉ bằng người thôi hả? Ha ha, nếu ngươi có thể đưa cho ta một Li Á vui vẻ hoạt bát thì hôm nay Li Giang ta xin thề tại nơi này, mỹ nhân ngư tộc của ta sẽ tùy ngươi điều khiển."

Li Giang khoanh tay trước ngực, trên mặt ánh lên vẻ trào phúng và châm biếm nhưng còn có một nỗi bi thương không thể tả.

Đám linh tinh Á Phi vừa theo Li Giang đáp xuống khi thấy vậy cũng ngưng lại trong giây lát. Ân oán giữ tộc mỹ nhân ngư và tộc người lùn vốn tồn tại đã lâu, xét đến cùng cũng là vì Mặc đế và Li Á. Nhiều năm qua không ai giải quyết được chuyện này, cũng chẳng ai có cách gì. Vậy mà hôm nay Phong Vân lại dám lớn tiếng hứa hẹn như thế, Phong Vân...

Á Phi nhìn Phong Vân vẫn lạnh lùng như băng, ánh mắt hắn hơi trầm xuống nhưng không mở miệng phản bác hay khuyên giải. Phong Vân tự biết bản thân đang làm cái gì.

"Được!" Mà ngay khi Li Giang vừa dứt lời, Mặc đế mới rồi còn đang kích động đã bình tĩnh trở lại trong giây lát, hắn đột nhiên trầm giọng bỏ lại một chữ.

"Chỉ cần ngươi đưa Li Á còn sống tới trước mặt ta, bổn tọa cũng một lời rằng, tộc người lùn của ta tùy ngươi sai khiến. Nhưng mà, ngươi phải làm cho được lời hứa hẹn này. Nếu không làm được, cho dù ngươi có chạy tới chân trời thì Mặc đế ta cũng có thể băm ngươi ra thành trăm mảnh." Nói tới đoạn băm thành trăm mảnh, giọng điệu của Mặc đế đã tràn ngập sát khí.

Phong Vân nghe nói thế cũng không nói gì, nàng chỉ giơ đầu ngón tay ra và cắn một cái cho máu tươi đầm đìa rồi ấn thật mạnh xuống mặt đất ngay trước mặt bọn họ.

Dùng máu lập lời thề, tuyệt không sửa đổi.

Li Giang thấy vậy liền căm giận hừ một tiếng.

"Cút!" Tiếng hừ lạnh của Li Giang vừa dứt, Mặc đế đã ngẩng phắt đầu lên và hướng về phía Li Giang mà rống to một tiếng. Đồng thời, một luồng linh lực màu vàng dữ tợn lao về phía Li Giang như sóng dữ ngất trời.

"Ngươi, cái lão già này..."

"Đi thôi, ngươi muốn học lỏm võ công của tộc người lùn à?" Li Giang còn đang tức giận thì Á Phi ở đằng sau đã tóm hắn lại và kéo một tay hướng lên phía trên.

"Đúng vậy đúng vậy, đi thôi đi thôi!" Á Lê thấy vậy cũng lập tức tóm lấy tay kia của Li Giang và cùng Á Phi lôi Li Giang lên trên.

"Ta muốn xem cái loại võ công đánh rắm cũng không nên của bọn tộc người lùn kia, ta..." Tiếng nói phẫn nộ của Li Giang vẫn từ xa truyền đến. Một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng nói của hắn nữa. Có thể thấy được tốc độ của Á Phi và Á Lê nhanh đến cỡ nào.

"Phong Vân, vậy trước hết cô cứ ở đây nhé, chúng tôi ở bên ngoài, có chuyện gì cô cứ gọi chúng tôi." Đỗ Như Phi thấy vậy liền hướng về phía Phong Vân mà trầm giọng nói. Mặc đế muốn dạy võ công cho Phong Vân, tộc tinh linh bọn họ cũng nên tránh đi mới phải.

"Đa tạ!" Phong Vân quay đầu và gật gật với đám Đỗ Như Phi. Các tinh linh đối xử rất tốt với nàng, nàng đã không thể dùng lời nói để biểu đạt sự cảm động của mình.

Những bóng người lập tức lóe lên. Trong nháy mắt, tại sơn động chỉ còn lại Phong Vân, sư tử Hoàng Kim, Tiểu Thực và Mặc đế.

"Nếu muốn trở nên mạnh hơn thì rất đơn giản, chỉ cần liều mạng đi vào chỗ chết thì trong thời gian ngắn có thể trở nên siêu việt hơn hẳn." Nhìn thấy Phong Vân vẫn quỳ trước mặt, Mặc đế chậm rãi mở miệng.

Phong Vân gật đầu, "Vâng!"

Không ai hiểu rõ những lời này của Mặc đế hơn nàng, bởi vì năm đó nàng cũng đã từng trải qua như vậy. Một đời đó của nàng như luôn đi trên dây, ngươi chết thì ta sống.

Thế giới dưới đáy biển cũng có phân biệt buổi sáng và đêm tối, có điều sau khi lọt xuống sơn động dưới đáy biển, người ta sẽ không thể cảm nhận được nhật nguyệt luân phiên, chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh rùng mình.

Gió thổi nhẹ. Mặt đất vốn lạnh lẽo lại càng thêm như băng như sương.

Luyện ngục dưới đáy biển có quy tắc của luyện ngục. Tộc mỹ nhân ngư không cung cấp đồ ăn cho đám người bị giam giữ bên trong luyện ngục, bởi vậy nên nếu muốn sống sót ở trong này thì phải dựa vào nắm đấm của chính mình. Kẻ mạnh sẽ có được mọi thứ, còn kẻ yếu chính là đồ ăn của đối phương. Ở nơi này, mọi giả dối và quyền lợi đều bị đặt sang một bên, chỉ có bản năng sinh tồn trần trụi là còn ở lại. Cũng vì vậy mà trong luyện ngục này đã sinh ra một quy tắc bất thành văn. Mỗi ngày sẽ có ba cuộc chiến, sáng trưa chiều ba lượt, mỗi lần có sáu người có thể ra khỏi nhà giam và chia làm ba đội tự công kích nhau. Cho dù ngươi xuống tay thế nào, cho dù ngươi sử dụng động tác võ thuật đẹp mắt đến đâu, số người chết mỗi ngày cũng phải ba người trở lên, đương nhiên là có thể nhiều hơn nhưng không thể ít hơn được.

Quy tắc trò chơi ngầm giữ bên trong luyện ngục này được xoay vòng trong tay nhóm ác đồ hung tợn của thế giới dưới đáy biển.

Khát máu và bạo lực.

Nhưng mà dường như chưa từng có một nữ nhân nào tham gia vào quy tắc trò chơi này.

Không biết từ khi nào, trong luyện ngục lại xuất hiện nữ nhân vừa rơi xuống luyện ngục đã xông thẳng tới nơi nguy hiểm nhất kia, một nữ nhân mà kinh mạch toàn thân đã bị đông cứng lại và không còn chút linh lực nào. Đám đông hung tợn trong luyện ngục chưa từng nghĩ tới chuyện nữ nhân đã xông vào sơn động kia còn có thể trở về.Vậy mà hiện giờ, nàng đã trở lại, đã đứng trong khoảng sân tràn đầy máu tanh kia và cùng tranh đoạt với đám nam nhân bọn chúng. Từ mỗi ngày một lần tới mỗi ngày hai lần, rồi đến bây giờ là mỗi ngày ba lần sáng trưa tối, nàng vẫn đúng giờ có mặt ở khoảng sân kia, một thân đầy vết thương, một thân kiêu ngạo khiêu chiến với bọn chúng. Chuyện thế này làm cho luyện ngục vốn lâu chưa hưng phấn lại trở nên hưng phấn.

  Chương 563


"Ầm..." Một tiếng nổ dữ dội vang lên bên trong luyện ngục. Phong Vân bị đối thủ của nàng, một người của tộc mỹ nhân ngư trên người đầy vết sẹo, quăng mạnh lên vách núi đá cứng rắn đánh ầm một tiếng rồi lại bị tấm chắn bảo hộ của tộc mỹ nhân ngư đẩy ngược trở về rơi trên mặt đất.

Máu huyết từ cơ thể đầy thương tích của nàng bắn ra tung tóe, mái tóc đen lúc này đã rối tung nhưng trông nàng vẫn sát khí đằng đằng.

"Tiểu mỹ nhân, xem hôm nay đại gia có đùa chết ngươi được không nhé!" Nhìn về phía Phong Vân thương tích đầy mình, tên mỹ nhân ngư tráng kiện người đầy vết sẹo lại cười lớn và đi về phía nàng.

Phong Vân rơi trên mặt đất nhìn như đã không thể dậy nổi. Nàng không ngẩng đầu lên, cũng chẳng hề né tránh, chỉ im lặng nằm ở nơi đó như thể muốn động đậy mà không thể động đậy được.

Một bộ móng vuốt sắc nhọn bỗng chộp tới và hung hăng tóm lấy đầu vai của Phong Vân.

Không có phản kháng, Phong Vân xem ra đã không còn chút khí lực nào nữa rồi.

Mỹ nhân ngư kia thấy thế thì cười ha hả, hắn cúi người nhìn Phong Vân. Nữ nhân này đánh năm ngày rồi, hôm nay rốt cuộc cũng bị hắn giết chết.

Nhưng mà, ngay khi hắn vừa cúi xuống thì bất chợt trước mắt xoẹt qua một luồng chớp đen. Nó nhanh đến nỗi làm hắn cơ hồ không thể ngăn cản kịp.

Hai mắt của mỹ nhân ngư đột nhiên trợn to và khó tin nhìn Phong Vân. Cả thân thể tráng kiện từ từ ngã xuống phía sau.

"Ầm..." Luyện ngục vốn đang huyên náo trong nháy mắt phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Ngay sau đó, bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, tất cả tù nhân đều đã chứng kiến một màn ở khoảng sân trước mặt.

Phong Vân nằm trên mặt đất vươn tay chậm rãi kéo những móng vuốt cắm trên bờ vai bị thương của nàng ra rồi mặt không đổi sắc từ từ đứng lên, cũng không thèm quan tâm đến vết thương trên vai của mình nữa.  


Chương 564



Nàng buồn bã lôi thân thể đầy vết thương từng bước từng bước trở lại sơn động, không có vui sướng vì thắng lợi, không có hưng phấn vì đánh thắng, chỉ có một sự kìm nén sắt đá, còn có cả vẻ không muốn sống nữa. Tấm lưng ấy còn hiện lên vẻ kiên cường hơn bất cứ nam nhân nào.

Bóng người biến mất trong sơn động, luyện ngục lại tĩnh lặng trong giây lát.

"Càng ngày càng mạnh hơn!" Ở tầng cao nhất của lao ngục, nam nhân có dáng vẻ thư sinh thanh tú khoanh tay trước ngực và đứng nhìn bóng hình của Phong Vân cho đến khi mất dạng.

"Hôm nay có lẽ đã qua cả linh tông cấp năm rồi." Mỹ nhân ngư khó trông thấy tướng mạo cũng thản nhiên nói.

"Cơ thể của cô ta còn bị cấm chế." Nam nhân tóc đen vốn không nói chuyện lại lạnh lùng ném ra một câu.

"Vậy nên ta mong có một ngày cô ta có thể tới đây khiêu chiến với ta, đã lâu ta không động thủ rồi, ngứa ngáy quá!" Nam nhân thanh tú mỉm cười.

Bọn họ đều có thể thấy được trong cơ thể của Phong Vân có vấn đề. Mà một cơ thể có vấn đề lại có thể làm ra được chuyện này...

Ừm, bọn họ thích đối thủ này.

Gió lạnh thổi nhẹ, khắp nơi đều ngập ngụa mùi máu tanh.

"Hôm nay vẫn không được!" Trong sơn động, Mặc đế lạnh lùng nhìn Phong Vân.

Phong Vân vừa bôi thuốc vừa gật đầu mà không nhiều lời.

"Sức mạnh trong cơ thể ngươi không cho phép ngươi vượt qua chướng ngại vật phía trước, phá rồi lại dựng lại, không phá thì không xây được, ngươi nghe thấy không?" Mặc đế trầm giọng nói.

  Chương 565


Phong Vân vẫn tiếp tục xử lý vết thương, vẻ mặt không có gì thay đổi, nàng chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Ở bên kia, Tiểu Thực và sư tử Hoàng Kim lại đang bị treo ngược trong sơn động. Hai tên này cứ không ngừng gào thét bên trong một quả cầu linh lực. Thế này coi như toàn thân bị mắt đui mũi điếc rồi còn gì. Phong Vân thì ở bên ngoài đánh nhau, còn bọn chúng thì bị Mặc đế trấn áp ở trong nay.

Nếu muốn mạnh mẽ thì phải trả giá!

Ngày thứ bảy, thứ tám, thứ chín...

Mười ngày liên tiếp, Phong Vân vẫn mặc gió mặc mưa đứng ở giữa khoảng sân kia.

Linh tông cấp năm, linh tông cấp sáu, linh tông cấp bảy...

Mỗi bước đi in xuống một dấu chân, mỗi giọt mồ hôi và máu tạo thành một phần sức mạnh.

Không có gì có thể nâng cao sức mạnh bản năng của con người bằng việc kề bên sống chết, đó là sự bùng nổ của tiền năng con người, dùng sinh tử để làm bùng nổ hết thảy mọi thứ có thể bùng nổ.

Điểm giới hạn, điểm giới hạn là gì? Điểm giới hạn là gì đây?

Không có! Chỉ cần không chết thì vĩnh viễn sẽ không thể rơi xuống đáy, vĩnh viễn có thể khiêu chiến với cực hạn của bản thân.

"Ầm..." Chớp kiếm vung lên, mưa máu đầy trời.

Phong Vân thở hổn hển, trong tay nắm một luồng ánh sáng màu đen. Trước mặt nàng là một mỹ nhân ngư bị nàng một đao chém chết, nhưng mà nàng cũng dồn hết toàn lực vào một kích này rồi, linh lực âm lãnh trong cơ thể nàng bắt đầu bị đẩy lùi. Sức mạnh cổ quái từng bị Li Giang đóng băng trong cơ thể nàng bắt đầu lan tràn. Mà ở trước mặt nàng lúc này còn hai tên phạm nhân nữa, bọn chúng đang đứng đối diện với nàng.

Sát khí hung tợn trên cơ thể một tên bắt đầu phất phới, lưỡi kiếm sắc bén dính đầy máu tanh phá không lao tới đâm về phía nàng.

"Ầm..." Né tránh không kịp,Phong Vân bị một luồng linh lực màu đỏ xuyên ngang qua đùi. Máu từ cơ thể nàng lập tức chảy xuống.

"Hôm nay ta thực muốn xem ngươi mạnh cỡ nào!" Tên này rõ ràng đã thấy vẻ dị thường của Phong Vân, hắn lập tức hưng phấn hung ác đánh về phía nàng.

  Chương 566


Một luồng linh lực sặc sỡ mà đoạt mệnh bay múa trước mặt nàng.

Lùi lại, không lùi lại được!

Tránh, không thể tránh được!

Linh lực cổ quái trong cơ thể nàng bắt đầu xâm nhập kinh mạch và từng bước xâm chiến sức mạnh của nàng. Linh lực nàng đã tu luyện bao ngày giờ lại bị nó nhanh chóng cắn nuốt.

Trước mặt Phong Vân là luồng linh lực đỏ tươi ngập trời mà đoạt mệnh đang lao đến.

"Phong Vân!" Đứng trên đỉnh luyện ngục nhìn thấy hết thảy cảnh tượng phía dưới, Á Lê thấy vậy liền khẽ bật tiếng gọi và lao xuống.

"Hừ, có chút khó khăn thế còn ứng phó không được, còn nói cái gì sau này nữa!" Li Giang lại chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.

Cùng lúc đó, Á Phi đã giơ tay tóm được Á Lê.

Á Lê thấy vậy liền vội vàng la lên, "Lão đại, huynh sao cũng..."

"Không qua được cửa ải này, cô ấy vĩnh viễn sẽ bị giam cầm." Ngữ khí của Á Phi thực lạnh nhạt mà cũng thực trầm.

Phong Vân phải vượt qua hết thảy, phải đạt đến đỉnh cao, phải không có cao nhất mà chỉ có cao hơn nữa. Nếu hôm nay nàng không vượt qua được cửa này thì nàng sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua được nó. Việc này sẽ trở thành bóng ma trong lòng nàng, sẽ khiến nàng về sau mỗi khi gặp lại thời khắc này, trong tiềm thức của nàng sẽ nói với chính mình rằng nàng không vượt qua được, nàng không thắng được, nàng không đối phó được với linh lực cổ quái đó.

Nếu đã như vậy thì không bằng lúc này để cho Phong Vân tự chặt đứt mọi ý niệm đang bám rễ trong đầu.

Á Lê không phải không hiểu điều này, nhưng hắn rất lo lắng cho Phong Vân. Khi nghe Á Phi nói thế, hắn chỉ biết nghiến chặt răng mà không động đậy gì nữa.

Phía dưới khoảng sân, Phong Vân đã cận kề nguy hiểm. Hai luồng linh lực cùng nhau xông tới muốn đưa Phong Vân vào chỗ chết, vậy mà lúc này nàng lại không thể cử động được.

"Không! Không được! Ta không thể chết! Ta không thể chết được!" Phong Vân nhìn thấy thế tiến công hung hãn trước mắt thì nghiến chặt răng đến mức bật máu. Trong mắt nàng bỗng nổi lên một luồng sát khí dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Nàng không thể chết được! Nàng còn muốn đi tìm Mộc Hoàng, nàng còn muốn che chở cho Mộc Hoàng để vĩnh viễn không bị người ta ức hiếp, nàng muốn chăm sóc thật tốt cho hắn.

Không thể chết được! Tuyệt đối không thể!

"A..." Xuyên vân phá nguyệt*, một tiếng thét vang lên cơ hồ muốn long trời lở đất, như sư tử vùng ra khỏi gông xiềng, như sáng sớm muốn thoát khỏi bóng tối.

(*Xuyên vân phá nguyệt: Nghĩa đen: "Xuyên qua mây mù và phá tan ánh trăng", nghĩa là rất dữ dội.)

"Ầm..." Cùng với tiếng thét to này, một luồng linh lực xanh biếc bỗng tràn ra ngập trời, nó mang theo một sức sống mãnh liệt, một sự đấu tranh mãnh liệt tìm lại sự sống. Luồng linh lực xanh biếc cứ ùn ùn kéo đến, rửa sạch hết thảy, tàn phá hết thảy.

"Màu xanh sống lại thật đẹp mắt!" Á Phi nhìn luồng linh lực xanh biếc phía dưới, ánh mắt vốn lạnh nhạt giờ này đã vẽ lên một vẻ tươi cười.

"Phong Vân lợi hại nhất, ta biết mà, ta biết mà!" Á Phi vui sướng đến nỗi muốn nhảy dựng lên.

Đám tinh linh Hỏa Phượng đang đứng phía sau cũng vui vẻ ra mặt.

"Hừ, bình thường thôi!" Duy chỉ có kẻ độc mồm độc miệng Li Giang vẫn hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ của chạy lấy người.

Đi vào tử địa rồi mới sinh tồn, không có chết thì không có sống, không có sống lại cũng không có chết.

Ánh sáng xanh vẫn tỏa sáng rực rỡ, nguyên lực của cỏ cây đều tập trung tại luyện ngục. Ánh sáng lóng lánh này cơ hồ làm cho tất cả các phạm nhân ở bên trong luyện ngục đều phải nheo mắt lại. Hào quang của linh lực này rất chói mắt.

Sau đó, khi tất cả cùng mở to mắt ra, ở giữa khoảng sân chỉ còn một người đang đứng thẳng, đấy chính là Phong Vân. Một thân nhuốm đầy máu loãng, một thân in đầy thương tích lại vô cùng dũng mãnh.

"Hay!" Không biết ai đó là người đầu tiên cất tiếng khen hay.

Ngay sau đó, những tiếng trầm trồ khen ngợi liên tiếp vang lên, những tiếng huýt sáo và tiếng chửi bới cũng trở nên ồn ào. Hai tên linh tông cấp tám lại bị một nữ nhân không rõ là linh lực cấp nào tiêu diệt, thực sự là con mẹ nó mất mặt quá!

Nhưng mà, nơi này vĩnh viễn chỉ sùng bái người mạnh nhất.

Chỉ cần ngươi mạnh thì ngươi sẽ được khen ngợi và tôn kính.

Đứng giữa sân, Phong Vân hướng ra xung quanh và gật gật đầu rồi kéo lê thân thể mệt mỏi từng bước trở lại sơn động. Toàn thân nàng đều đau đớn, nguồn năng lượng cổ quái kia vẫn điên cuồng tàn phá bên trong kinh mạch. Mà linh lực của nàng vừa rồi vì nàng lâm vào tình thế hiểm nghèo mà bùng nổ hiện tại lại bắt đầu không ngừng tranh đoạt với năng lượng cổ quái đó. Hậu quả của việc bọn chúng tranh đoạt với nhau là kinh mạch của nàng từng khúc từng khúc đứt ra rồi sau đó lại từng tấc từng tấc kết lại.

Chương 568


Da thịt lại một lần nữa bị nhuộm hồng, đó chính là màu của máu, vậy nhưng lúc này Phong Vân rất cao hứng. Bởi vì nàng biết nàng có thể dựa vào chính mình để áp chế năng lượng kia. Nàng không hoàn toàn chịu sự khống chế của nó.

Cơ thể đầy máu nhưng các cơ mặt của Phong Vân lại hài lòng giãn ra.

"Có gì đáng cao hứng? Đây chỉ là tầng cơ bản nhất. Giờ ta cho ngươi năm ngày, trong vòng năm ngày phải bắt toàn bộ đám người bên trong luyện ngục. Không đánh thắng được bọn họ thì ngươi cứ chết luôn ở đó đi!"

"Vâng!"

Gió lại nổi lên, những cơn gió nhuốm đầy mùi máu tanh đi vào từng giấc mộng.

Năm ngày, năm ngày không ngừng hoạt động, luyện ngục hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái phấn khích, không có đánh theo tốp, không có ai tử vong, chỉ có duy nhất một nữ nhân khiêu chiến với tất cả người trong luyện ngục.

Xương thịt và máu huyết tung bay giữa không gian, chớp sáng và bóng tối cùng nhau giao hòa.

Mỗi lần quỵ xuống, lại mỗi lần đứng lên, mỗi lần trọng thương , lại mỗi lần bôi thuốc, rồi sau đó lại xông đến. Không ai biết được loại sức mạnh nào có thể khiến nữ nhân này bất chấp mạng sống mà lao vào giết chóc như thế. Rõ ràng ai cũng thấy nàng không thể tiếp tục được nữa, vậy mà lát sau nàng lại đứng lên khiêu chiến, cả người rõ ràng đã thương tích đầy mình mà nàng vẫn sừng sững không ngã.

Tất cả đám phạm nhân đều đã bị chấn động. Không ai biết được sau mỗi lần chiến đấu là tấm lưng kia có bao nhiêu vết thương, mất bao nhiêu máu huyết, lại có bao nhiêu kiên trì và tin tưởng đã giúp nàng tiếp tục.

Nàng càng lúc càng mạnh hơn, mỗi lần lại lợi hại hơn.

Một khắc kia khi đứng lên, nàng tuyệt đối sẽ mạnh hơn một chút so với lúc vừa ngã xuống.

Loại sức ép khủng bố ngày càng tăng lên này làm cho tất cả phạm nhân trong luyện ngục đều cảm thấy khiếp sợ, xúc động, và cuối cùng là bội phục.

Kẻ mạnh làm vua, nhưng ai biết để làm kẻ mạnh thì phải trả giá những gì?

"Đúng là không muốn sống nữa rồi!" Li Giang vẫn đứng phía trên của luyện ngục theo dõi tình hình bên dưới lần đầu tiên ném ra một câu không rõ cảm xúc là gì như vậy.

Hơn một tháng nay, suốt hơn một tháng, Phong Vân này rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu cấp bậc rồi, hắn cũng không dám chắc. Không ai lại luyện công thế này, mà hậu quả...

Li Giang nhìn cơ thể in đầy vết thương của Phong Vân rồi lần đầu tiên lắc lắc đầu.

"Nếu bội phục như vậy thì đưa Mộc chi tâm cho cô ấy được không?" Á Phi chắp tay sau lưng nhìn sang Li Giang.

Thứ có thể hoàn toàn loại trừ tận gốc nguồn năng lượng cổ quái trong cơ thể của Phong Vân ngoài Thảo chi hồn của bọn họ còn có Mộc chi tâm của tộc mỹ nhân ngư này.

"Nói hay nhỉ!" Li Giang ngẩng đầu trừng mắt với Á Phi một cái.

"Đánh thắng được bọn thấp kém kia thì ích gì, trong luyện ngục của ta còn có ba đại vương đầu* thực sự, cô ta còn chưa dám đánh bọn họ nữa là."

(*Đại vương đầu: Thủ lĩnh, kẻ đứng đầu.)

"Cô ấy sẽ đánh bọn họ." Á Phi khẳng định.

Li Giang nghe nói thế liền không nhịn được bật cười, "Tuy ta thừa nhận năng lực của cô ta tăng lên rất nhanh nhưng thực sự vẫn còn kém xa."

Năm đó, bọn họ đã phải tốn rất nhiều sức lực mới áp tải được ba đại vương đầu của luyện ngục kia tới đây, hiện giờ Phong Vân còn chưa phải là đối thủ của bọn họ.

Á Phi nghe nói thế liền nháy mắt một cái. Hắn đột nhiên cũng cười, "Chúng ta đánh cược đi! Trong vòng mười ngày, nếu cô ấy đánh thắng được ba người bọn họ thì ngài phải đưa Mộc chi tâm cho cô ấy."

Li Giang vừa nghe thế liền xoay người sang nhìn Á Phi, "Ngươi sao lại lo cho cô ta như vậy?"

Á Phi không thèm để ý tới ánh mắt của Li Giang, hắn thản nhiên nói, "Cô vợ trăm năm của ta mà, sao không lo cho cô ấy được chứ."

Li Giang nhất thời như bị sét đánh ngang tai. Á Phi này...

"Sao? Không dám đánh cược à?"

"Á Phi, ngươi không phải khích ta. Có gì mà không dám. Được, trong vòng mười ngày, nếu cô ta đánh bại được ba đại vương đầu thì ta sẽ đưa Mộc chi tâm cho cô ta. Nếu cô ta không đánh thắng được bọn chúng thì ngươi phải đền bù cho mọi tổn thất trong tẩm cung của ta gấp trăm lần."

Li Giang liếc mắt nhìn sang Á Phi, khóe miệng đọng một tiếng cười lạnh.

Á Phi nghe vậy chỉ cười, "Một lời đã định!"

Sóng biển dập dềnh, dưới lòng biển sâu thăm thẳm kia có u ám, cũng có ấm áp.

Sau năm ngày náo động, tất cả tội phạm trong luyện ngục đều tưởng đã đến lúc Phong Vân sẽ rửa luyện ngục bằng máu thì nàng lại một tia động tĩnh cũng không có.

Sơn động tĩnh lặng không tiếng động và không có bất kỳ tin tức gì, Phong Vân nghỉ chân không ra ngoài. Tất cả mọi người đều đoán già đoán non, ai nấy đều tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng không ai cho rằng Phong Vân sẽ cứ thế từ bỏ, bọn họ đều xác định rõ ràng, sau một hồi im ắng khẳng định là sẽ có bão táp rất lớn.

Một ngày, hai ngày, ba ngày...

Suốt mười ngày sau, sơn động không có một chút động tĩnh.

Ráng chiều xuyên qua làn nước truyền xuống thế giới dưới đáy biển. Mười ngày cũng sắp nhanh chóng trôi qua.

"Hạn mười ngày tới rồi, cô ta co đầu rút cổ không ra, xem ra ta phải vui lòng nhận bồi thường của ngươi rồi." Trên đỉnh luyện ngục, Li Giang đứng giữa khoảng không chậm rãi mở miệng.

"Thời gian còn chưa hết, ngài sợ cái gì." Á Phi không chút hoang mang.

"Thời gian còn lại thì làm được cái gì, cô ta định..."

"Tới rồi!"

Li Giang còn chưa nói xong thì Á Phi bỗng nhẹ nhàng cười nói rồi chỉ xuống tầng thấp nhất của luyện ngục.

Dưới luyện ngục, một luồng linh lực màu xanh biếc chậm rãi từ trong sơn động thẩm thấu ra ngoài và bao phủ cả luyện ngục. Vô số cành lá bắt đầu sinh sôi nảy nở trong luồng ánh sáng xanh tươi ấy.

Hoa bắt đầu nở bung ra, cành lá vươn lên xum xuê rậm rạp, có rất nhiều loại hoa xinh tươi rực rỡ. Luyện ngục tràn ngập máu tanh trong khoảnh khắc đã trở thành một thung lũng tươi đẹp.

Đám tội phạm trong luyện ngục trông thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi kinh ngạc trừng to mắt. Đây là loại linh lực gì lại có thể khiến cỏ cây hoa lá rực rỡ nở ra trong luyện ngục lạnh băng này.

Giữa cảnh đẹp tươi tắn đó, Phong Vân nhấc tà áo đỏ rực từ trong sơn động đi ra, khí tức tựa như kiếm rút khỏi vỏ, vô cùng sắc sảo bén nhọn. Bên trái nàng là sư tử Hoàng Kim một thân giáp sắt uy phong lẫm liệt đi theo. Một tháng trước nó chỉ là một tiểu ma thú không chịu nổi một đòn. Bên phải nàng là Tiểu Thực với đóa hoa mười sáu cánh, cả cơ thể diêm dúa đẹp đẽ của nó đang đong đưa theo bước chân của Phong Vân. Linh lực cỏ cây khác thường trên người nó càng phát ra điên cuồng và kết tụ lại khắp tứ phương luyện ngục.

Một người một thú một hoa thản nhiên đứng lại giữa ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

Phong Vân ngẩng đầu nhìn về phía ba phòng giam cao nhất của luyện ngục. Nơi đó có ba người trong hơn tháng nay không hề để ý đến Phong Vân. Ba người này đang chậm rãi đứng lên và mở cánh cửa buồng giam rồi cúi đầu nhìn nàng.

Phong Vân chậm rãi giơ tay lên. Đầu ngón tay của nàng chỉ thẳng về phía tam đại vương giả của luyện ngục.

Nàng thốt lên một câu, vô cùng kiêu ngạo, vô cùng lạnh lùng.

Ngày hôm nay...


  Chương 569

Gió lạnh mãnh liệt quét qua.

Cả luyện ngục trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng rồi ầm ầm vang lên. Tất cả những phạm nhân đã thua dưới tay Phong Vân đều bắt đầu la hét. Không gian rất ồn ào, thực sự ồn ào, còn có cả hưng phấn nữa.

Trên ba phòng giam ở tầng cao nhất, ba người đang đứng đối diện với ngón tay của Phong Vân, cả ba đều đồng thời chau mày lại.

Nam nhân tóc đen ở giữa lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Vân một cái, trên mặt hắn không có bất kỳ cảm xúc gì nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia hưng phấn. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía đỉnh luyện ngục.

Nơi đó có Li Giang đang đứng.

"Hừ, làm bộ làm tịch!" Li Giang khá bất mãn với vẻ kiêu ngạo của Phong Vân. Sau khi ném xuống một câu khinh bỉ, hắn lập tức búng đầu ngón tay một cái.

Bên trong luyện ngục phát ra ba tiếng răng rắc. Phong ấn đặt trên ba chiếc khóa đặc biệt khóa ba phòng giam bị tiêu trừ, cửa phòng giam mở ra.

"Ầm..." Đám phạm nhân trong luyện ngục lập tức trở nên kích động. Những tiếng huýt sáo, tiếng la hét kêu gào cơ hồ khiến cả luyện ngục phải nổi sóng to.

Giữa những tiếng ầm ầm hưng phấn, tam đại vương giả của luyện ngục chậm rãi thong thả bước ra khỏi buồng giam của bọn họ giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cả ba đạp trong hư không rồi đáp xuống khoảng sân và đứng đối diện với Phong Vân.

"Nữ nhân, lá gan không nhỏ đâu nhỉ!" Nam nhân thanh tú nhìn Phong Vân, đầu mày khóe mắt đều hiện lên vẻ cười. Mà nụ cười của hắn tuyệt đối chứa đựng sự hưng phấn và khát máu.

Phong Vân lạnh nhạt nhìn ba người đối diện và trầm giọng nói, "Cần gì nhiều lời!"


Nếu bọn họ không cho rằng nàng đủ tư cách làm đối thủ thì sao phải đi xuống đây, vậy cần gì phải nhiều lời nữa.

"Đúng, không cần nhiều lời. Là mạnh hay yếu chỉ cần đánh là biết." Mỹ nhân ngư bị tóc đen che mặt làm người ta không thấy rõ khuôn mặt của hắn liền lên tiếng. Lúc này, hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên. Trên mặt hắn có một vết vẹo làm cả người thoạt nhìn vô cùng hung ác.

"Vậy, mời!" Phong Vân nghe vậy liền lạnh lùng khoát tay. Ngay sau đó, nàng nhấn tay một cái, mặt đất trong nháy mắt nứt ra một khe hở nằm ngay ở khoảng giữa hai bên.

Phân biệt rõ ràng.

Thấy vậy, nam nhân tóc đen khí tức đầy sự kiêu ngạo ngang ngược đứng đối diện Phong Vân cũng chậm rãi khoát tay một cái. Khí tức quanh thân ba người bọn họ lập tức có biến hóa.

Sát khí tanh tưởi dày đặc cùng linh lực vô độ phóng ra ầm một tiếng làm nứt cả mặt đất luyện ngục. Băng trắng, lửa đỏ, nước xanh, ba luồng linh lực ba màu ầm ầm lao ra làm cả đám người luyện ngục trong nháy mắt đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Đầu gối ai nấy đề đồng thời nhũn ra như muốn bái lạy ba người kia.

Không gian xung quanh liên tục biến đổi, một cơn lốc xoáy hắc ám xuất hiện bên cạnh ba người. Đó là khí thế của linh đế, là áp lực của sức mạnh tuyệt đối.

Vài phạm nhân cấp bậc thấp ở trong buồng giam không khống chế được mà quỳ xuống, trong mắt khó nén khỏi vẻ hưng phấn. Tam đại vương giả của luyện ngục bọn họ đã ra tay rồi. Linh đế đã ra chiêu.

"Hừ, kiêu ngạo cái gì? Tiểu tử, ta đến tiếp ngươi đây!" Trước cơn bão táp do linh khí dựng lên trước mặt, Tiểu Thực to lớn đứng trong nước lay động bông hoa thật lớn trên đầu nó và hướng về phía mỹ nhân ngư mặt sẹo mà khinh thường kêu một tiếng.

Ngay sau đó, đám cành lá phủ kín mặt đất của nó bỗng phát ra tiếng ầm ầm, vô số cái gai bỗng xuất hiện từ hư không và lao về phía mỹ nhân ngư mặt sẹo.

Mỹ nhân ngư kia thấy thế liền chụp năm ngón tay vào khoảng không, một thanh trường đao màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Hắn lập tức vung đao lên, vô số linh lực màu đỏ liền bắn về phía Tiểu Thực.

"Ngươi là của ta!" Cùng lúc đó, sư tử Hoàng Kim toàn thân uy vũ chỉ móng vuốt về phía nam tử thanh tú và quát một tiếng tràn đầy lãnh khốc. Cùng với tiếng quát, sư từ Hoàng Kim lắc đầu một cái. Một quả cầu linh lực từ trong miệng nó bắn về phía nam nhân thanh tú.

Nam nhân thanh thú khẽ cau mày. Hắn tà tà mỉm cười và ném một quả cầu phản kích nhằm về phía sư tử Hoàng Kim.

Hai bên đối kháng, đặc sắc và nhạy bén vô cùng.

Tiếp đó, bốn người thú hoa chia là hai đội cùng nhau xông vào công kích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip