Chương 671- 686

671- 678 Tất cả đều đến (1 – 9)


Ánh sáng lấp lánh, vạn vật luân diệt. Chỉ thấy không gian rộng lớn trước mắt mờ mịt tối tăm, vạn vật đều vô cùng tĩnh lặng. Một mảng hư không đen kịt và mênh mông mờ ảo. Ở giữa khoảng không gian đó có vô số khoáng thạch to nhỏ chìm nổi dập dềnh, xung quanh những khối khoáng thạch này tản mát ra thứ ánh sáng lấp lánh lạ thường, còn phía xa xa lại tĩnh mịch một mảng và không có bất cứ ánh sáng nào. Có một dòng không khí lưu chuyển quanh đây tạo ra những cơn gió nhè nhẹ. Mọi thứ vừa có sức sống vừa lặng ngắt như tờ. Cảnh tượng này làm cho người ta có cảm giác như đang đứng trước một loại không gian vũ trụ, giống như đứng ở chỗ này thì ngập trong đêm đen, còn ở màn trời phía trên thì tràn ngập các tinh thể. Người ta không cảm thấy mờ ảo mà chỉ thấy bát ngát mênh mông.

Mong manh như khói, ngắn ngủi như sóng...

"Không gian vũ mang?" Trong cơn khiếp sợ, Phượng Vũ Náo nuốt một ngụm nước miếng.

Không ai trả lời, chỉ có tiếng nuốt nước bọt ực ực.

Trong truyền thuyết, không gian vũ mang chính là thế trận không gian thần bí nhất, nó có muôn kiểu thiên biến vạn hóa và đủ các loại dáng vẻ tư thái, cũng tùy thời điểm nó sẽ thay đổi sang các kiểu dạng khác nhau. Nếu may mắn, người thường cũng có thể vượt qua. Còn nếu không may, dù là kẻ có cấp bậc linh đế siêu việt cũng phải thất bại ở nơi này. Theo lời đồn đại, nhân loại từng có thời điểm có hơn một ngàn cao thủ cấp bậc linh đế xông vào không gian vũ mang này, nhưng mà, không có bất cứ kẻ nào sống sót trở về. Bởi vậy mà sức mạnh của nhân loại đã suy yếu đi khá nhiều.

"Chẳng trách ngươi lại bảo nên quay về!" Tiểu Thực đứng ở cửa nhìn một hồi lâu mới quay sang nói với sư tử Hoàng Kim.

Không gian vũ mang? Hu hu, sao lại gặp phải cái nơi biến thái thế này?

"Quay lại vẫn còn kịp đấy!" Sư tử Hoàng Kim ngồi chồm hỗm bên cạnh Tiểu Thực nói.

"Muộn cũng vào, sớm cũng phải vào. Hôm nay nếu chúng ta quay về thì ngày sau cũng phải tới!" Ngàn Dạ Cách trầm mặc hít một hơi.

Không gian vũ mang luôn luôn biến đổi, hôm nay trông nó có hình dạng như vậy nhưng qua một khắc nữa, nói không chừng nó lại biến thành một loại hình thái khác. Không ai có thể cam đoan được khi nào là an toàn nhất. Nếu đã vậy thì đi sớm hay đi muộn cũng có gì khác biệt? Dù sao bọn họ cũng có mấy người.

"Các ngài nhìn chỗ tối kia kìa!" Trong lúc mọi người còn đang thảo luận thì Dương Vụ đột nhiên chỉ về nơi không gian tối đen phía dưới.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía hướng hắn chỉ. Chỉ thấy tại nơi vực tối phía dưới giống như vùng biển không giới hạn có một vật đặt trên một đài sen trắng khổng lồ tỏa ra hai màu sáng bạc và lửa đỏ đan xen vào nhau làm đóa hoa sáng quắc. Sức mạnh của nó đã thể hiện qua hào quang xung quanh. Cách xa như vậy nhưng mọi người có mặt ở đó vẫn có thể cảm nhận được khí thế bàng bạc của nó.

"Thánh Quang Chi Vũ?" Tiểu Thực hô nhỏ một tiếng.

Tiểu Thực vừa dứt lời thì Phượng Vũ Náo và Ngàn Dạ Cách liền đưa mắt nhìn nhau.

Nhất định là Thánh Quang Chi Vũ rồi.

"Nó được bảo vệ bởi pháp trận Ngũ Hành." Mộc Hoàng vẫn không hề mở miệng nói gì lúc này bỗng trầm giọng nói. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về một điểm trong hư không. Chỗ hắn chỉ có năm tảng đá ngũ sắc đỏ cam vàng lục xanh rất lớn. Đó chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thứ bảo vệ cho Thánh Quang Chi Vũ trên đài sen kia chính là pháp trận Ngũ Hành. Nếu muốn động tới Thánh Quang Chi Vũ thì phải loại bỏ trận thế Ngũ Hành mới được.

"Không thể phá!" Ngay khi Mộc Hoàng chỉ ra đó là trận Ngũ Hành, sư tử Hoàng Kim liền lắc đầu trầm giọng nói. Nếu động đến một thứ thì sẽ động đến toàn cục. Mọi thứ trong không gian vũ mang này, nếu không thể động đến thì không nên động vào. Nếu không, chỉ một sự biến đổi nho nhỏ cũng có thể khiến bọn họ bị xé tan thành những mảnh nhỏ.

"Không thể phá, vậy chỉ có thể áp chế!" Ngàn Dạ Cách vân vê cằm.

"Chúng ta ở đây vừa vặn có năm người." Phượng Vũ Náo nhìn thoáng qua Tiểu Thực. Trừ Mộc Hoàng ra bọn họ có vừa đúng năm người.

"Năm người chúng ta sẽ áp chế trận Ngũ Hành, ngài xuống đó lấy Thánh Quang Chi Vũ." Ngàn Dạ Cách nhìn về phía Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng không nói gì, chỉ thoáng nhìn qua mấy người còn lại. Nguy hiểm rất lớn mà vẫn có thể nói năng rõ ràng lưu loát như vậy, bọn họ...

"Chỉ sợ năng lực của DươngVụ không đủ." Trước vẻ mặt âm trầm của Mộc Hoàng, Tiểu Thực vốn quấn quanh Dương Vụ liền lúc lắc bông hoa. Bọn họ thì không thành vấn đề, nhưng mà Dương Vụ...

"Ta phân thân làm hai là được." Tiểu Thực dừng một chút rồi thẳng thắn nói.

"Không được!" Sư tử Hoàng Kim trừng mắt lườm Tiểu Thực một cái. Trong không gian này lại dám phân thân làm hai, nó có nghĩ đến năng lực thực sự của nó không?

"Không ổn!" Cùng lúc đó Phượng Vũ Náo cũng lắc đầu. Hắn nói tiếp, "Ta định để nó chiếm một ghế, thế nào?"

Vừa nói hắn vừa lấy một thứ từ trong người ra.

Càn Khôn Thiên Hợp Tháp.

Thần khí đứng đầu tam đại lục.

Sư tử Hoàng Kim nhìn thoáng qua Càn Khôn Thiên Hợp Tháp trên tay Phượng Vũ Náo, "Ngươi thử bỏ nó ra xem?"

"Nói vậy là có ý gì?" Phượng Vũ Náo nghe vậy liền nhíu mày. Tiếp đó, hắn điểm nhẹ đầu ngón tay lên Càn Khôn Thiên Hợp Tháp. Càn Khôn Thiên Hợp Tháp lập tức tản ra một thứ ánh sáng ôn nhu nhưng bá đạo. Phượng Vũ Náo vung tay lên. Càn Khôn Thiên Hợp Tháp lập tức bay về phía hướng Kim.

Đúng vào lúc nó rời khỏi bàn tay Phượng Vũ Náo và tiến vào không gian vũ mang kia, trong lòng không gian vũ mang bỗng có một cơn gió yếu ớt thổi qua. Một cơn gió nhẹ giống như hạt cát bay lên quấn lấy Càn Khôn Thiên Hợp Tháp. Ngay trước mắt mọi người, Càn Khôn Thiên Hợp Tháp không có chút dấu hiệu vùng vẫy hay đáp trả nào, cứ như vậy dễ dàng bị cơn gió làm tan biến thành tro bụivà biến mất trong không gian vũ mang mênh mông.

Trong nháy mắt, trừ Tiểu Thực hít một ngụm khí lạnh, những người còn lại đều lặng ngắt như tờ.

Càn Khôn Thiên Hợp Tháp là thứ gì kia chứ? Nó là thần khí mạnh nhất của tam đại lúc đó. Ngày ấy, Phong Vân chỉ mới chạm nhẹ vào một thứ gì đó mà hàng vạn đạo sấm sét đã giáng xuống suýt nữa thì lấy mạng nàng. Vậy mà hiện tại nó lại chẳng có một chút phản kháng nào để cho không gian vũ mang kia nuốt trọn một cách sạch sẽ.

Việc này...

"Không có thần khí nào chống lại được không gian vũ mang." Giữa một mảng vô cùng tĩnh lặng, sư tử Hoàng Kim lại chậm rãi mở miệng.

Không gian vũ mang là trận pháp thần khí lợi hại nhất, tôn quý nhất trên thế gian này. Mọi thần khí khác khi tiến vào nơi này dù có vô cùng hiếu chiến thì kết quả thế nào không cần nói cũng biết.

"Giờ phải làm sao bây giờ?"

"Ta sẽ làm!" Ngàn Dạ Cách vừa cất câu hỏi thì Dương Vụ từ nãy vẫn trầm mặc lại đột nhiên mở miệng.

Phượng Vũ Náo nhất thời chau mày.

Chẳng chờ hắn kịp lên tiếng phản đối, Dương Vụ lại đột nhiên nở nụ cười khó khăn, "Có lẽ vận khí của ta không kém như vậy đâu. Nó thấy ta yếu ớt nên có khi cũng không thèm ức hiếp ta đâu!" Dứt lời, Dương Vụ quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Hoàng.

"Phong Vân gọi ta là ca*, về sau ngài nhớ cũng gọi vậy nhé!" Dứt lời, Dương Vụ liền từ chỗ đứng của mình chuẩn bị nhảy xuống.

(*Ca: Anh trai)

Mộc Hoàng nghe nói thế, trong mắt hiện lên tia tình cảm phức tạp thâm thúy. Những lời cảm ơn đã trở nên dư thừa.

"Được, ca!" Quân tử một lời nặng tựa ngàn cân.

Lời này vừa nói ra, không khí trong động đột nhiên nhẹ nhàng hẳn.

Ngàn Dạ Cách chợt cười nói, "Hay lắm, lúc nào đó ta cũng sẽ khiến Phong Vân gọi ta là ca thôi." Không đợi kết thúc lời nói giễu cợt, gương mặt của Ngàn Dạ Cách đã trở lại nghiêm túc.

"Trận Ngũ Hành lấy ngũ hành áp chế nhau, chúng ta cùng liên thủ hành động và hỗ trợ nhau."

Dứt người, hắn liền đưa tay về phía những người khác. Lập tức, Phượng Vũ Náo, Dương Vụ, Tiểu Thực, sư tử Hoàng Kim liền đứng ở vị trí tương ứng.

Mộc Hoàng thấy vậy cũng không nhiều lời làm gì. Hắn đứng ở phía sau bọn họ.

"Đi!" Sau khi vào vị trí, Ngàn Dạ Cách chợt quát khẽ một tiếng.

Trong khoảnh khắc, chỉ thấy năm luồng ánh sáng lao xuống cắt qua không gian vũ trụ hắc ám kia.

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngàn Dạ Cách, sư tử Hoàng Kim, Tiểu Thực, Dương Vụ, Phượng Vũ Náo. Ngũ hành tương khắc, năm người cùng đứng vào vị trí. Chỉ thấy năm sinh mệnh dừng trên năm khối đá đang trôi nổi kia. Những luồng sáng thuộc loại Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ bỗng bay lên bao phủ lên ba người hai thú.

Ánh sáng rực rỡ chói mắt bay múa tới tấp.

Ba người hai thú nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Năm loại linh lực bay lên rồi trong nháy mắt đã hợp vào một chỗ bên trong không gian cân bằng. Giữa biển sao mênh mông, năm loại linh lực đã xâu chuỗi lại thành năm ngôi sao ngũ sắc.

Mộc Hoàng đứng ở phía trên thấy ba người hai thú đã vào vị trí, năm ngôi sao bảo hộ đã được hình thành thì thân mình lập tức lóe lên một cái bay vọt vào giữa năm ngôi sao ngũ sắc. Bóng người xẹt xuống như lôi điện xuyên thẳng qua tinh trận bảo hộ của ba người hai thú hướng về phía đài sen phía dưới. Hắn xoay người nhảy lên không và đáp xuống đúng chỗ. Mộc Hoàng như chim ó trên trời lao thẳng xuống đúng chỗ con mồi.

Vừa rơi xuống đài sen, Mộc Hoàng liền vươn tay chộp lấy Thánh Quang Chi Vũ đang phát sáng kia.

Ánh sáng lóe lên rực rỡ.

Thánh Quang Chi Vũ như thể mặc kệ người ta cầm lấy nó. Nhờ biểu hiện bằng lòng này mà tay của Mộc Hoàng mới có thể chạm được vào nó.

Cả không gian vũ mang đột nhiên rung nhẹ.

Ngay sau đó, một cơn cuồng phong giống như rồng cuốn bỗng từ hư không hiện ra và ầm ầm lao về phía đài sen. Trên bề mặt của nó có hàng nghìn hạt cát nhỏ, chính là những hạt cát độc nhất vô nhị vừa rồi đã bất động thanh sắc nuốt trọn Càn Khôn Thiên Hợp Tháp.

"Cẩn thận, đó là Tinh Diệt Trần Sa!" Sư tử Hoàng Kim ở phía trên khi thấy vậy thì sắc mặt nhất thời đại biến. Nó rống to thành tiếng.

Tinh Diệt Trần Sa nhìn như thể không có linh lực gì nhưng lại biến mọi thứ thành tro bụi.

Không gian gào thét. Trong chớp mắt, cuồng phong liên tục nổi lên.

Lúc này, tại sương mù bình nguyên, đám Phong Vân cũng đã tới nơi.

"Nơi này chính là đàn tế của chúng ta!" Nữ nhân của tộc Bỉ Mông đã đặt Ngàn Dạ Lan ngồi trên vai mình nói với hắn bằng vẻ thận trọng và nhanh nhẹn.

"Cảm ơn cô!" Ngàn Dạ Lan không nhìn thấy cảnh vật trước mắt nhưng vẫn mỉm cười vô cùng thuần khiết.

"Cậu khách sáo với ta làm gì, không cần không cần!" Nữ nhân kia lập tức cười tươi như hoa trước nụ cười cảm kích của Ngàn Dạ Lan dành cho mình. Cái miệng há ra cơ hồ có thể nuốt trọn được cả Phong Vân.

Phong Vân ở bên cạnh vừa buồn cười lại vừa thấy cảm kích. Tình cảm tộc Bỉ Mông dành cho bọn họ cũng thật sâu nặng. Tuy rằng bọn họ làm mọi việc là vì Ngàn Dạ Lan.

"Tỷ!" Vẫn đang tươi cười, Ngàn Dạ Lan quay đầu và chìa tay về phía Phong Vân. Hắn không nhìn thấy, hắn cần lời khẳng định của Phong Vân.

Phong Vân thấy vậy liền đi đến bên cạnh Ngàn Dạ Lan. Dùng linh lực đạp không nàng mới có thể ngồi ngang hàng với Ngàn Dạ Lan trên vai của người tộc Bỉ Mông.

"Ừm, chắc là nơi này!" Phong Vân nhìn thoáng qua khung cảnh trước mắt.

Trước mắt nàng là một đàn tế giống như cái nút chai khổng lồ. Ngay chính giữa đàn tế có một pho tượng điêu khắc rất lớn. Thoạt nhìn thì không nhận ra đó là cái gì. Các nét chạm trổ trừu tượng trên đó càng làm gia tăng thêm sự ấn tượng của nàng.

Thật sự không thể nhìn ra thứ mà tộc Bỉ Mông thờ cúng.

Bốn phía của pho tượng hình như có phát ra tia phóng xạ. Có năm loại màu sắc đỏ cam vàng lục đen cứ liên tục uốn lượn ở giữa đàn tế. Nhìn từ xa, khung cảnh trông hết sức kiều diễm, có điều đây không biết là đại diện cho ý nghĩa gì.

Nàng không hiểu rõ ý nghĩa của đàn tế nhưng lại biết rõ vị trí của nó. Đó chính là điểm cuối cùng trên bản đồ.

"Xin Phong Thần phù hộ chúng con. Hôm nay chúng con đến quấy rầy Phong Thần, xin Phong Thần thứ tội!" Trong lúc Phong Vân còn đang quan sát địa thế thì người của tộc Bỉ Mông đã đồng loạt hướng về phía pho tượng và hơi khom người.

Phong Thần? Phong Vân ở bên cạnh nghe thấy thế liền chau mày.

Thứ được thờ cúng ở nơi này chính là Phong Thần sao?

Ngàn Dạ Lan đang ngồi trên vai của nữ nhân tộc Bỉ Mông cũng nhảy xuống. Hắn cung kính hướng về phía bức tượng và thi lễ.

"Chúng con đã quấy rầy ngài, chúng con thực sự rất xấu hổ, xin ngài đừng trách tội bọn họ!" Lời nói nhu hòa mềm mại vang lên tinh khiết giống như trời đất thuở mới ban đầu.

Phong Vân thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ theo Ngàn Dạ Lan cúi đầu hành lễ trước pho tượng Phong Thần kia.

Người ta có thể không tin những vị thần mà người khác cung phụng nhưng không thể không tỏ lòng kính trọng.

Tộc Bỉ Mông đứng xung quanh khi nghe nói thế liền nhìn cả về phía Ngàn Dạ Lan, sự yêu thích của bọn họ biểu lộ rõ ra ngoài, đó quả thực chính là sự yêu thích cuồng nhiệt.

"Lan, cậu yên tâm! Chúng ta nhất định sẽ giúp cậu tìm được thứ cậu muốn tìm!"

"Đúng, cậu cứ ngồi đây, chúng ta sẽ tìm giúp cậu!"

"Đúng đấy đúng đấy! Ta cho cậu chút thức ăn này, cậu vừa ăn vừa chờ nhé..."

"Ta cho cậu nước này..."

"Để ta nói chuyện với cậu..."

Trong chớp mắt, mọi nữ nhân của tộc Bỉ Mông cơ hồ đều chen tới trước mặt Ngàn Dạ Lan, khiến Phong Vân thiếu chút nữa thì bị đẩy ra ngoài.

Phong Vân sợ thân thể khổng lồ của tộc Bỉ Mông chen chúc làm Ngàn Dạ Lan bị thương nên đành kéo tay Ngàn Dạ Lan không cho mọi người động vào.

Ba Ngân đứng đằng xa thấy cảnh tượng như vậy cũng chỉ lắc đầu không nói gì.

Đặc tính của tộc Bỉ Mông này thực sự không hay chút nào, nếu trước mặt xuất hiện một người tinh thuần xinh đẹp như ánh mặt trời, bọn họ có lẽ sẽ giao nộp cả cha mình cũng nên.

"Được rồi, đừng chen nữa, đừng làm Lan vương tử của chúng ta bị thương!" Giữa khung cảnh lộn xộn, nữ nhân đứng đầu tộc Bỉ Mông liền vung bàn tay to lên và mở miệng.

Đám nữ nhân đang vây quanh bên người Ngàn Dạ Lan lập tức hơi lùi lại phía sau. Một Lan vương tử xinh đẹp như vậy, đừng nói là chen chúc làm hắn bị thương, chỉ cần đoạt mất không khí và ánh sáng của hắn cũng đã là có lỗi rồi!

"Không sao đâu!" Ngàn Dạ Lan nghe nói thế liền quay đầu mỉm cười với vị thủ lĩnh kia. Hắn rất cao hứng trước sự nhiệt tình của tộc Bỉ Mông dành cho mình. Ở Tinh Vực, tất cả mọi người luôn đối xử khách sáo với hắn, cung kính với hắn giống như đối với một vị thần. Còn cách biểu lộ sự yêu thích ở nơi này, hắn quả thực rất thích.

Thấy vậy, nữ thủ lĩnh của tộc Bỉ Mông càng lộ ra nụ cười tươi rói. Nàng ta ngồi xuống và nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Ngàn Dạ Lan, "Cậu chờ ờ đây nhé, ta sẽ mở đàn tế để cậu tìm người cậu muốn tìm."

"Để chúng ta giúp cậu tìm!" Mấy dũng sĩ của tộc Bỉ Mông bỗng đứng ngay dậy. Bọn họ đã rất quen với việc tìm thứ gì đó từ đàn tế của tộc mình.

"Đại ân của mọi người ta không lời nào có thể cảm tạ hết được!" Ngàn Dạ Lan nghe xong liền thu lại vẻ tươi cười, trên mặt hắn chứa đầy sự nghiêm túc.

"Cậu không cần cảm tạ!" Người Bỉ Mông trăm miệng một lời.

"Nào, mở ra cho ta..."

"Ầm..."

Mệnh lệnh mở đàn tế vừa mới rời khỏi miệng của nữ thủ lĩnh tộc Bỉ Mông, trên bức điêu khắc trừu tượng kia đột nhiên ầm vang một tiếng. Ngay sau đó, ánh sáng ngũ sắc trên đàn tế bắt đầu khe khẽ dao động. Pho tượng cũng bắt đầu nhẹ nhàng di động.

"Làm sao vậy?" Ngàn Dạ Lan tuy không nhìn thấy gì nhưng nhĩ lực lại tốt nhất. Hắn lập tức quay đầu lại hỏi.

"Sao lại thế này? Có người xông vào đàn tế sao?"

"Không hay rồi..."

Ngàn Dạ Lan vừa cất tiếng hỏi thì những người của tộc Bỉ Mông đứng xung quanh đều biến sắc.

"Có người xâm nhập đàn tế và mở trận thế tấn công bên trong rồi!" Vẻ tươi cười trên mặt nữ thủ lĩnh tộc Bỉ Mông đã được thay thế bằng sự nghiêm túc.

"Là đám người của ca ca ta!" Ngàn Dạ Lan nghe nói thế liền vô cùng nóng ruột.

Không cần Ngàn Dạ Lan nói tộc Bỉ Mông bọn họ cũng biết nhất định đó là người Ngàn Dạ Lan muốn tìm. Bởi vậy nên bọn họ không hề phẫn nộ mà chỉ cảm thấy lo lắng... Lo lắng...

"Rất nguy hiểm phải không?" Phong Vân trông thấy sắc mặt của người tộc Bỉ Mông xung quanh thì sắc mặt cũng trầm hẳn xuống.

Nữ thủ lĩnh nhìn thoáng qua Ngàn Dạ Lan mà không trả lời. Nhưng sự lo lắng trong mắt nàng ta lại là sự thật.

Trong lòng Phong Vân liền chùng hẳn xuống.

"Mở đàn tế, áp chế trận hình!" Nữ thủ lĩnh mau chóng ban bố mệnh lệnh.

"Vâng!" Lập tức, người của tộc Bỉ Mông đang đứng xung quanh mau chóng tách ra, những người có chuyên môn phụ trách tế lễ nhanh chóng vọt tới xung quanh đàn tế khổng lồ. Bảy người tộc Bỉ Mông dàn trận theo thế trận Bắc Đẩu Thất Tinh, bọn họ nắm lấy tay nhau.

Lập tức, bảy luồng năng lượng nhanh chóng xuất hiện và lượn quanh đàn tế.

Nữ thủ lĩnh cũng phi thân đứng trên đàn tế bên cạnh pho tượng. Nàng ta tung một chưởng về phía đỉnh đầu pho tượng.

"Ầm..."

Những luồng sáng bảy màu lập tức bay múa lưu chuyển và bắn ra từ bốn phía của đàn tế.

Cả khoảng trời đều ngập trong ánh sáng lấp lánh.

"Lên!" Đúng lúc luồng sáng bảy sắc phóng lên cao, nữ thủ lĩnh của tộc Bỉ Mông lại quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, giữa những luồng ánh sáng rực rỡ sắc màu, bức điêu khắc trừu tượng chậm rãi bay lên nhờ linh lực của nữ thủ lĩnh.

Trong lúc nó bay lên, đàn tế cũng bắt đầu dâng lên theo một trình tự nhất định, làm lộ ra một không gian sâu thẳm giống như trời sao phía dưới.

"Đây là không gian gì vậy?" Lúc đàn tế được mở ra, Ba Ngân liền chen lên phía trước. Mắt thấy cảnh tượng đó, hắn liền trầm giọng hỏi.

Phong Vân trầm ngâm lắc đầu. Nàng không có hiểu biết gì về các loại thế trận cả.

"Hình dáng của nói thế nào, tỷ nói cho ta nghe đi!" Ngàn Dạ Lan đang lo lắng đứng bên cạnh khi nghe thấy những lời này liền nói chen vào.

Phong Vân lập tức tả khung cảnh trước mắt nàng nhìn thấy cho Ngàn Dạ Lan nghe.

"Không gian vũ mang, đó chính là không gian vũ mang!" Không đợi Phong Vân nói tiếp, Ngàn Dạ Lan liền lập tức biến sắc và nóng ruột tới mức suýt đứng bật dậy.

Vừa nghe Ngàn Dạ Lan nói đó là không gian vũ mang, sắc mặt vốn âm trầm của Phong Vân liền trở nên hết sức khó coi. Nàng không tìm hiểu gì về trận thế nhưng cũng từng nghe nói tới những trận thế nổi danh nhất, lợi hại nhất. Mà cái lợi hại nhất, không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là không gian vũ mang trước mặt.

"Chết tiệt, bọn họ đã mở ra chỗ lợi hại nhất!"

"Không áp chế được..."

"Giờ làm sao bây giờ..."

Trong chớp mắt khi người của tộc Bỉ Mông còn đang lo lắng, phía dưới bỗng loáng thoáng truyền đến một cơn gió và những luồng linh lực hỗn loạn va chạm vào nhau.

"Khí tức của Mộc Hoàng!" Ba Ngân dựng thẳng lông mày lên. Đó là năng lượng của Mộc Hoàng.

Còn Phong Vân đứng ngay bên cạnh hắn đã không nhiều lời mà chỉ ngẩng đầu hét một tiếng, "Chăm sóc Ngàn Dạ Lan cẩn thận cho ta!"

Âm thanh còn vang lên giữa không trung mà người đã nhanh như sao xẹt vọt về phía không gian vũ mang rồi.

Công lực của Mộc Hoàng đã bị hao tổn quá nhiều, giờ làm sao có thể là đối thủ của không gian vũ mang được? Nàng không tới bảo vệ hắn thì còn chờ ai nữa?

Ba Ngân thấy vậy liền nhảy sát theo sau.

"Ca, tỷ..." Ngàn Dạ Lan dựa vào hướng gió cũng định nhảy xuống theo.

"Ngài đừng đi! Ngài đi cũng không giúp được gì cho bọn họ đâu!" Từ lúc Phong Vân hét lên, thị vệ của Ngàn Dạ Lan đã đi tới bên cạnh hắn. Người này liền ôm chặt lấy Ngàn Dạ Lan.

Không thể để cho hắn đi được, hắn mà đi thì trái lại sẽ vướng tay vướng chân bọn họ.

"Ca ca ta, bọn họ..." Ngàn Dạ Lan cũng biết mình sẽ gây phiền phức nên đành xoay đầu lại.

"Xin mọi người giúp đỡ! Cho dù không áp chế được thế trận tấn công đã bị mở ra nhưng dù sao cũng sẽ áp chế để các thế trận khác không bị mở ra cùng lúc, xin mọi người giúp đỡ!"

Cho dù nóng vội nhưng Ngàn Dạ Lan cũng động não rất nhanh. Không gian vũ mang này là của tộc Bỉ Mông, thế trận bị mở ra kia cho dù không đóng lại được nhưng bọn họ vẫn có thể hạn chế các thế trận phụ trợ khác. Hắn đã không thể hỗ trợ trực tiếp cho bọn họ thì cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ.

"Cậu yên tâm!" Nữ thủ lĩnh của tộc Bỉ Mông đứng trên không trung, một tay khống chế pho tượng, một bên do dự nói với Ngàn Dạ Lan. Không phải bọn họ không muốn giúp đỡ mà trận thế này đã bị đám người phía dưới mở ra hoàn toàn. Hắn bảo nàng phải làm sao bây giờ?

"Dùng năng lực khống chế đàn tế không có nó mở ra hoàn toàn!" Việc nàng có thể làm hiện giờ chỉ là khống chế ở ngay cửa đàn tế để không cho các trận thế tấn công khác bao vây những người kia. Nếu đàn tế này tự mình tung ra trận thế để bao vây bọn họ thì người ở bên trong dù có bản lĩnh ngất trời cũng không thể không chết được.

Gió vừa rồi còn ấm áp như gió xuân mà trong nháy mắt đã lạnh như gió mùa đông.

Bầu trời mênh mông, vũ trụ bát ngát.

Giữa bầu không khí hỗn loạn và ngập tràn lo lắng, Ngàn Dạ Lan đột nhiên ngẩng đầu và hướng đôi mắt không có tiêu cự tới một vị trí trên màn trời. Hắn cau mày lại.

"Có chuyện gì vậy?" Thị vệ bên cạnh hắn lập tức hỏi.

"Ta cảm thấy có một luồng sức mạnh mang theo sự phẫn hận vô cùng đang lao tới đây." Ngàn Dạ Lan cau mày. Nguồn sức mạnh này gây cho hắn một cảm giác hoàn toàn điên cuồng, quá mạnh mẽ mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.

"Ai đó?" Đúng lúc Ngàn Dạ Lan phát hiện ra có người tới thì nữ thủ lĩnh của tộc Bỉ Mông bỗng mở miệng quát.

Cùng với tiếng quát lạnh của nàng, một bóng hình vụt cắt qua màn trời lao thẳng tới đây. Mái tóc đen của người đó phần phật theo gió, khí thế kinh người mà lạnh thấu xương. Đôi mắt đỏ rực của hắn hàm chứa tất cả sự càn rỡ và điên cuồng của cả thế gian này.

Người đó không phải Đế Sát thì là ai?

Từng bước đứng giữa không trung, Đế Sát rất nhanh nhìn lướt qua tình hình phía dưới.

"Phong Vân, Mộc Hoàng!" Lời nói xen lẫn yêu hận vang lên.

Đế Sát đột nhiên lắc mình một cái. Trong lúc tộc Bỉ Mông còn chưa kịp bận tâm tới hắn, Đế Sát đã phi thân đuổi theo Phong Vân nhào vào không gian vũ mang.

Mộc Hoàng của Nam Viên, Đế Sát ta tới đây!

  679-686: Ba người chạm mặt (1 – 8)


Tầng tầng dao động, sao trời lấp lánh...

Tuy một người vào trước một người vào sau chỉ cách nhau trong chớp mắt nhưng bên trong không gian vũ mang đã xoay chuyển càn khôn, mọi thứ không còn như cũ nữa. Lúc Đế Sát phi thân vào, trước mắt hắnđã mờ mịt như sa mạc và không còn thấy bóng dáng của Phong Vân đâu nữa.

Thấy vậy, Đế Sát hung ác quét mắt nhìn quanh, linh lực cường hãn cũng toát ra xé rách ảo ảnh trước mặt. Hắn lao lên phía trước.

Mà Phong Vân tiến vào trước hắn lại thuận lợi phi trong khoảng không như sao xẹt bắn thẳng tới chỗ đám người của Mộc Hoàng.

Chấm nhỏ xoẹt qua rồi bổ nhào xuống, trong nháy mắt đã tới chỗ đám người Ngàn Dạ Cách.

"Sao lại thế này?" Tiếng quát chói tai trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng tứ phương. Bóng hình Phong Vân vừa chớp động một cái đã xẹt qua bọn họ và hướng về phía Mộc Hoàng ở phía dưới.

"Vân Vân tới rồi!"

"Ba Ngân, ở đây!"

Tiểu Thực và sư tử Hoàng Kim cùng đồng thanh lên tiếng ngay sau khi Phong Vân vừa dứt lời.

Ba Ngân theo sát đằng sau Phong Vân đảo mắt nhìn qua. Tình hình trước mắt lập tức thu vào mắt hắn. Toàn thân Ba Ngân nhanh chóng dịch chuyển và bay thẳng tới trước mặt Dương Vụ. Hắn vươn tay ra tiếp nhận vị trí của Dương Vụ trong pháp trận Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.

Linh lực của Dương Vụ không đủ để chống đỡ được trận pháp Ngũ Hành này.

"Thay đổi vị trí!" Ba Ngân vừa tiếp nhận, trận Ngũ Hành lập tức được củng cố. Ngàn Dạ Cách thấy vậy liền lập tức gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, khoảng không gian xung quanh pháp trận Ngũ Hành năm màu lưu chuyển lập tức trở nên ổn định.

Không gian phía trên vừa được củng cố, ở phía dưới chỗ Mộc Hoàng liền có một chút gió cát nguy hiểm bổ nhào tới.

Phong Vân không đợi nó lao xuống đã tung ra một chưởng. Luồng linh lực mãnh liệt liền lao xuống phía dưới như muốn tiêu diệt toàn bộ Tinh Diệt Trần Sa đang bao quanh Mộc Hoàng.

"Ầm." Chỉ nghe có một tiếng nổ nhỏ vang lên. Tinh Diệt Trần Sa vốn sắp bao trọn lấy Mộc Hoàng liền bị Phong Vân phá toạc ra một lỗ hổng. Thân hình Phong Vân chớp lên một cái và trong nháy mắt đã xông đến.

"Đi!" Ôm lấy cánh tay của Mộc Hoàng, Phong Vân không kịp xem xét thương thế của hắn mà vọt người lao về phía lỗ hổng của Tinh Diệt Trần Sa ra ngoài.

"Chờ chút!" Mộc Hoàng kéo tay Phong Vân lại, tiếp đó, hắn xoay người bay xéo xuống và giống như chuồn chuồn lướt nước định cướp lấy Thánh Quang Chi Vũ.

Bọn hắn đã tới đây thì không thể có chuyện tay không trở về.

Phong Vân thấy vậy lập tức trở tay cúi người xuống túm lấy Mộc Hoàng và giữ thế cân bằng cùng tốc độ giúp hắn. Cổ tay nàng đồng thời vung lên, một luồng linh lực thực vật tràn đầy sức sống lập tức bao quanh Mộc Hoàng.

Mộc Hoàng nghiêng người lao xuống như chim ưng chao liệng giữa trời cao. Hắn nhẹ nhàng xẹt qua đài sen và ôm lấy Thánh Quang Chi Vũ đang tỏa ánh hào quang lấp lánh trên đó.

"Được rồi!" Mộc Hoàng không xoay người lại mà hướng về phía Phong Vân hô lên. Phong Vân nghe vậy cũng không quay đầu lại, đôi bàn chân dùng sức đạp xuống hư không một chút, nàng túm lấy Mộc Hoàng rồi lao thẳng lên trên.

Bọn họ muốn nhanh chóng xuyên qua Tinh Diệt Trần Sa.

Nhưng mà, bọn họ đã nhanh, Tinh Diệt Trần Sa bị mất đi Thánh Quang Chi Vũ còn nhanh hơn. Đám Tinh Diệt Trần Sa vốn đang trôi nổi xung quanh đài sen trong khoảnh khắc giống như bị ai động đến liền ầm một tiếng, toàn bộ bắt đầu bùng nổ như mưa sao sa đổ ập về phía Phong Vân và Mộc Hoàng. Cùng lúc đó, đài sen bạch ngọc giống như từ gió lốc tạo ra liền vặn vẹo và trong nháy mắt đã biến đổi thất thường.

Đám sao trời phía trên Phong Vân và Mộc Hoàng đột nhiên biến thành sa mạc cát vàng. Ánh sao dần dần tắt lụi, chỉ còn lại ngập ngụa cát vàng. Phong Vân và Mộc Hoàng trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích.

"Phụt!" Cùng lúc đó, đám ba người hai thú của Ngàn Dạ Cách đang trấn giữ phía trên cùng phụt ra một ngụm máu tươi, thân thể cùng đồng thời lay động.

Trận thế Ngũ Hành xuất hiện một vết nứt nho nhỏ.

"Khí tức mạnh quá!" Sư tử Hoàng Kim hít sâu một hơi.

Đài sen nổi giận, khí tức của không gian vũ mang tăng mạnh. Sức mạnh đột ngột tăng lên cơ hồ hoàn toàn giãy ra khỏi sự phòng hộ của bọn họ.

"Giờ phải làm sao bây giờ?" Khi không thấy tung tích của Phong Vân và Mộc Hoàng đâu nữa, Dương Vụ ngồi cạnh Ba Ngân liền vội vàng la lên.

"Lấy tĩnh áp biến, tiếp tục!" Tiếng nói của sư tử Hoàng Kim rất trầm.

Không gian vũ mang không ngừng hoán chuyển, nhưng dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, chỉ cần bọn họ trấn thủ lực ngũ hành ở nơi này là được. Phong Vân và Mộc Hoàng dù có bị đẩy tới nơi xa xôi nào chăng nữa cũng không thể thoát ra khỏi nơi này.

"Được!" Mấy người còn lại nhất tề lên tiếng trả lời.

Linh lực ngũ sắc lại tiếp tục dâng lên trấn áp trận Ngũ Hành.

Mà trong nháy mắt khi đài sen kia đột nhiên có biến đổi, Phong Vân và Mộc Hoàng cũng chỉ cảm thấy có một lực hút mạnh mẽ hoàn toàn không đếm xỉa đến sự chống cự của bọn họ mà hút thẳng cả hai đi.

Cảnh sắc trước mắt chỉ nhoáng lên một cái liền hoàn toàn thay đổi. Trước mặt bọn họ là sa mạc mờ mịt và không ngừng dịch chuyển gào thét, rất giống với những cơn sóng trên mặt biển. Từng đợt lại từng đợt cứ không ngừng quay cuồng dâng lên lao về phía bọn họ. Mà năng lượng cổ quái đáng ngạc nhiên trong không gian này lại trực tiếp tước đoạt năng lực bay lượn của bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng rơi xuống phía dưới. Mọi thứ cứ giống như lực hút của trái đất khiến cả hai không thể thoát khỏi.

"Đó là Tinh Diệt Trần Sa, chúng ta không thể hạ xuống được!" Phong Vân ở phía trên Mộc Hoàng, cả hai đều thấy rõ cảnh tượng phía dưới. Sa mạc phập phồng liên miên bên dưới kia, tất cả đều là Tinh Diệt Trần Sa. Chỉ cần bọn họ dính vào đó là muôn đời không thể trở lại được nữa.

Phong Vân nghe Mộc Hoàng nói thế thì sắc mặt lại càng âm trầm, nàng càng dùng sức tóm chặt lấy tay Mộc Hoàng. Công phu của Mộc Hoàng bây giờ chỉ còn lại một nửa, tại không gian vũ mang này, chỗ nào cũng trói tay trói chân người ta, hắn căn bản bất lực. Nếu không nhờ có nàng thì lúc này Mộc Hoàng hẳn đã bị lực hút cường đại kia hút thẳng xuống dưới rồi.

Sắc mặt của Phong Vân không có bất kỳ biến đổi nào nhưng linh lực quanh người đã tăng đến mức cực hạn. Ánh sáng màu xanh biếc đã bao trọn lấy cả người Phong Vân và Mộc Hoàng đang không ngừng chống đỡ lại lực hút cường đại không ngừng nghỉ kia.

Có điều, không gian vũ mang là nơi nào? Đó chính là loại thần khí đứng đầu thế gian này. Phong Vân lại phải mang theo Mộc Hoàng, linh lực dù mạnh cỡ nào cũng không thể khống chế được mà bị lực không gian ở nơi này hút mất. Chỉ thấy luồng ánh sáng xanh biếc không ngừng vùng vẫy trên đám cát vàng nhưng lại bị lực hút vô hình kia không ngừng kéo xuống.

Nếu ở đó có người thì người đó sẽ nhìn thấy có vô số ngôi sao trên bề mặt cát vàng đang đan xen vào nhau như đám tơ nhện và bao quanh Phong Vân cùng Mộc Hoàng như muốn kéo bọn họ lún xuống vực sâu.

Cơ thể càng lúc càng hạ xuống, Tinh Diệt Trần Sa càng lúc càng gần. Không biết từ lúc nào, một trận bão cát bỗng xuất hiện. Gào thét mà đến, gào thét mà qua. Trận bão cát này không có mục tiêu cụ thể nhưng lại khiến người ta hoảng sợ vô cùng.

"Ầm..." Một đợt sóng va vào Phong Vân. Gió bụi bị linh lực của Phong Vân quét qua liền rơi rụng khắp nơi trong không gian.

Cơ thể của Phong Vân không khống chế được cũng hạ xuống một chút.

"Phong Vân!"

"Không sao!" Câu trả lời chém đinh chặt sắt vang lên. Mộc Hoàng ngẩng đầu nhìn Phong Vân. Linh lực quanh người nàng đã tới cực hạn. Lúc này, Phong Vân đang được bao quanh một quầng sáng xanh biếc giống như một vị thần, cao lớn, cứng cỏi mà chói mắt.

Mộc Hoàng nhìn Phong Vân, cũng thấy Phong Vân vừa chú ý đến hắn vừa đối phó với bão cát từ tứ phương ập đến, lại vừa phải dốc toàn lực khống chế cơ thể để không rơi xuống.

Bàn tay đang cầm Thánh Quang Chi Vũ không khỏi nắm chặt lại. Lúc này hắn đã trở thành gánh nặng của Phong Vân rồi.

Mộc Hoàng chậm rãi cúi đầu nhìn Tinh Diệt Trần Sa phía trước đang càng ngày càng lại gần và cách hắn bất quá chỉ còn mấy thước, còn bọn họ thì cứ không ngừng rơi dần xuống.

Mộc Hoàng nhìn bão cát trước mặt, lại quay đầu nhìn Phong Vân vẫn liều mạng khống chế cơ thể. Tầm mắt của hắn chậm rãi dịch chuyển đến chỗ bàn tay bọn họ đang nắm chặt lấy nhau. Nếu không có hắn thì Phong Vân đã có thể chạy thoát rồi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Mộc Hoàng đột nhiên buông lỏng tay ra. Hắn là người ích kỷ, hắn cũng không phủ nhận điều này. Hắn từng nghĩ nếu có một ngày hắn chết đi thì nhất định sẽ mang Phong Vân theo. Nhưng mà, hiện tại...

Khi phải trơ mắt nhìn thấy Phong Vân đấu tranh, trơ mắt nhìn nguy cơ đang càng lúc càng gần sát bên bọn họ, hắn dao động. Hắn không biết nên để Phong Vân sống vui vẻ ở thế giới này hay nhất định phải chôn cùng với hắn...

Hắn không nỡ, rất không nỡ. Hắn không nỡ để nàng lại một mình sống trong đau khổ, lại càng không nỡ kéo nàng chết theo mình...

Tình sâu nghĩa nặng ánh lên trong đôi mắt hắn.

"Chàng dám!" Trong nháy mắt khi Mộc Hoàng hơi buông lỏng tay, Phong Vân liền dùng sức túm mạnh lấy tay hắn. Tiếng kêu giận dữ phẫn nộ của nàng vang lên cơ hồ muốn làm chấn động cả cơn bão cát điên cuồng.

Chàng dám? Chàng dám từ bỏ ư? Chàng dám buông tay, dám rời khỏi ta, dám đi một mình sao? Chàng dám, dám...

Hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ au, Phong vân cúi đầu, không để ý tới Tinh Diệt Trần Sa đang tấn công xung quanh, nàng hung hăng giơ tay tung một chưởng về phía Mộc Hoàng.

"Nếu hôm nay chàng dám buông tay ra, ta và chàng vĩnh viễn sẽ trở thành người qua đường, vĩnh viễn không nhìn mặt nhau nữa."

Không giống uy hiếp, hơn hẳn uy hiếp.

Không phải tiếng la hét hung ác, chỉ là một câu nói hết sức thản nhiên.

Yêu? Hay hận?

Không, không hận cũng không yên.

Kiếp này, nếu hắn buông tay ra thì đừng cho rằng nàng sẽ hận hắn đến xương tủy, cũng đừng nói tới chuyện kiếp sau sẽ yêu nhau gì đó.

Người qua đường, chỉ là người qua đường mà thôi!

Sự châm chọc và đoạn tuyệt nhất đối với tình yêu lớn nhất trong đời chính là bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành người dưng, vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Sự quyết tuyệt này mới đau thương làm sao?

Mộc Hoàng nghe nói thế liền theo phản xạ nắm chặt lấy tay Phong Vân,"Không, nàng dám ư?"

"Ta sao không dám!" Phong Vân điên cuồng hét to.

Ngủ cùng giường, chết cùng huyệt, nếu không thể cùng trường sinh bên nhau thì chỉ xin được sống chết với nhau. Vậy mà hắn lại định vứt bỏ nàng sao? Không có cửa đâu!

Mộc Hoàng đã bị trúng một chưởng của Phong Vân, lúc này, hai mắt hắn cũng đỏ lên. Nhưng vẻ tức giận trong mắt, trên mặt hắn đã qua đi, khóe miệng hắn hơi cong lên.

"Là ta sai rồi!" Trở tay nắm chặt lấy tay Phong Vân, lời nói nghiêm nghị của Mộc Hoàng cũng tràn đầy tình ý.

Hắn quả thực sai rồi. Hắn buông tay là sự sỉ nhục, sỉ nhục tình cảm của bọn họ. Trói buộc ư? Cho dù hắn đúng là đang trói buộc Phong Vân những đó cũng là sự trói buộc ngọt ngào.

Không thể sinh ra cùng nhau, vậy thì bọn họ muốn được chết cùng nhau. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, hắn sẽ không buông tay Phong Vân.

Hai tay nắm chặt, thâm tình vô tận.

Lực hút càng gia tăng mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, chân của Mộc Hoàng cơ hồ đã sắp chạm xuống mặt cát.

Bão cát xung quanh càng nổi lên dữ dội. Tinh Diệt Trần Sa bốc lên tận trời tựa hồ như muốn nhấn chìm một phương thiên địa nơi này.

Phong Vân nhìn lướt qua tình hình trước mắt. Nàng bỗng xoay người một cái rồi trong nháy mắt đã hoán đổi vị trí với Mộc Hoàng. Phong Vân dốc toàn lực đẩy Mộc Hoàng lên, còn nàng thì ở dưới chân Mộc Hoàng.

"Phong Vân!" Mộc Hoàng nhất thời cúi đầu hét to.

"Chàng có thấy cái bục kia không? Leo lên đi, mau!" Vừa đẩy Mộc Hoàng lên, Phong Vân vừa hét lớn với hắn. Ngay đằng trước bọn họ có một cái cửa hang trông như được làm bằng nham thạch. Nếu nơi đó không bị Tinh Diệt Trần Sa dung hòa thì không biết chừng có thể cứu được bọn họ.

Từ đầu tới giờ Mộc Hoàng luôn ở phía dưới nên không nhìn thấy, lúc này đã bị thay đổi vị trí, hắn liền nhìn thấy cái cửa hang.

Mộc Hoàng lập tức vươn tay túm lấy mảng nham thạch bên cạnh và bò lên.

Phong Vân ở bên dưới cũng dùng sức đẩy Mộc Hoàng lên phía trên.

Lực hút càng lúc càng lớn. Hai chân của Phong Vân đã muốn sa vào sóng cát. Lực hút rất lớn và cảm giác nặng trịch làm cho Phong Vân cảm thấy như sa vào vũng bùn, hai chân trong nháy mắt đã nặng tựa ngàn cân.

Nàng không thể động đậy, cũng không nhấc chân lên được. Ngay lập tức, linh lực xanh biếc liền bao quanh hai chân Phong Vân để phòng ngừa bị Tinh Diệt Trần Sa ăn mòn.

Có điều, Tinh Diệt Trần Sa đâu phải loại bình thường. Cho dù Phong Vân đã đem linh lực toàn thân tụ lại ở hai chân, cho dù linh lực của Phong Vân là loại linh lực thực vật tràn đầy sức sống thì sức mạnh của sóng cát đã thâm nhập vào hai chân nàng, khiến Phong Vân đau tận xương cốt. Da thịt của nàng không ngừng bị ăn mòn, bị thiêu đốt, bị biến thành xương trắng rồi trong chớp mắt lại sống lại, lại được bù đắp lại. Nhưng mỗi lần bị thiêu đốt như vậy là mỗi lần gân mạch lại đứt từng khúc, đau đớn không có gì sánh bằng. Việc này cơ hồ lặp đi lặp lại trăm lần, ngàn lần. Máu thịt từ hai chân nàng rơi xuống. Máu đỏ và da thịt bị Tinh Diệt Trần Sa vây quanh từ từ biến thành làn khói tản ra xung quanh.

Không ai trông thấy, cũng chẳng có cách nào thấy được.

Sóng cát cuồn cuộn bao phủ lên hai chân Phong Vân và tràn lên cẳng chân nàng. Phong Vân không rên la một tiếng, chỉ vận sức vào hai tay nâng Mộc Hoàng để hắn hướng lên trên.

Mộc Hoàng cắn chặt răng, máu từ khóe miệng hắn không ngừng nhỏ xuống, không biết là do hắn tự làm miệng mình chảy máu hay là bị áp lực không gian cường đại kia làm cho bật máu.

Cơn gió lốc Tinh Diệt Trần Sa vẫn không ngừng tấn công tàn sát bên cạnh hắn. Không còn sự bảo hộ của Phong Vân nữa, hắn chỉ có thể dựa vào sức mình để vừa né tránh vừa leo lên trên.

Nghiến chặt hàm răng, Mộc Hoàng cơ hồ liều mạng leo lên động đá kia. Hắn phải nhanh. Hắn lên rồi thì Phong Vân mới có cơ hội đi lên. Hắn không thể chậm chạp, không thể chờ đợi, không thể chịu nổi thêm được nữa.

"Bụp!" Một luồng Tinh Diệt Trần Sa thổi tới. Mộc Hoàng né tránh, một chân hắn lập tức đạp vào khoảng không và trượt xuống.

Phong Vân vội nghiêng người đỡ bàn chân vừa bước hụt của Mộc Hoàng.

"Đừng nóng vội, ta không sao, ta có nguyên lực sinh mệnh nên có khả năng hồi sinh, chàng không cần lo lắng cho ta!" Tiếng nói của Phong Vân rất vững vàng và không lộ ra bất kỳ đau đớn nào.

Trên mặt nàng cũng chỉ có vẻ khoan thai và bình tĩnh.

Thế nhưng, dù những lời này rơi vào trong tai Mộc Hoàng thì hắn sao có thể không biết. Máu từ khóe miệng Mộc Hoàng lại từng giọt từng giọt rơi xuống. Sau lưng, cánh tay, đùi của hắn đều không tránh khỏi bị Tinh Diệt Trần Sa ăn mòn. Vậy nhưng hắn cứ làm như không thấy mà tiếp tục kháng cự lực hút mạnh mẽ kia để leo lên phía trên. Rõ ràng chỉ cao có mấy thước mà cơ hồ hắn phải trả giá bằng khí lực cả đời mình. Không hề quay đầu, hắn không dám quay đầu lại nhìn. Bởi vì, Phong Vân ở phía dưới còn thảm thương hơn cả hắn.

Máu tươi lưu lại những dấu vết màu đỏ trên nham thạch.

Sóng cát trào lên đã sắp tới đùi của Phong Vân. Sắc mặt nàng đã trở nên tái nhợt nhưng vẫn vững vàng tựa Thái Sơn. Phong Vân nhìn Mộc Hoàng, trong đôi mắt nàng chỉ có một mình hắn. Nàng đội trời đạp đất cũng chỉ muốn đỡ cho hắn.

Mắt thấy Mộc Hoàng chỉ kém một bước là tới khối nham thạch kia, Phong Vân liền khe khẽ nhắm mắt và hít sâu một hơi. Ngay sau đó, nàng quát nhẹ một tiếng, "Lên!"

Linh lực toàn thân đều dồn lên tay, Phong Vân vốn đang nâng Mộc Hoàng lên liền dồn toàn bộ linh lực cho hắn. Sau khi dốc toàn lực làm việc này, cơ thể Phong Vân đã chìm xuống dưới thêm mấy phần. Tinh Diệt Trần Sa kia cơ hồ đã bao phủ lên toàn bộ thắt lưng nàng. Mặc dù linh lực thực vật là loại linh lực có sức sống tối cao nhất trên đời này nhưng sức mạnh của Tinh Diệt Trần Sa cũng khiến nàng không thể chịu nổi. Phong Vân cảm thấy linh lực toàn thân tựa như sắp cạn.

Lúc này Mộc Hoàng đã bước lên được bục cao và không còn cảm nhận được bão cát nữa. Chưa kịp đứng vững, hắn lập tức xoay người cúi xuống và vươn tay về phía Phong Vân mà hô, "Đưa tay cho ta, mau lên!"

Phong Vân ngẩng đầu nhìn Mộc Hoàng. Nàng vươn tay lên.

Rõ ràng chỉ cách chưa đến mười thước mà không hiểu sao không thể bắt lấy tay nhau được. Cơ thể của Phong Vân không ngừng trầm xuống, Tinh Diệt Trần Sa phía dưới cơ hồ đang điên cuồng muốn nuốt trọn lấy nàng.

Đôi mắt của Mộc Hoàng trong nháy mắt đã đỏ ngầu. Hắn bỗng chồm mạnh xuống, cơ hồ chỉ chừa lại hai chân là ở phía trên nhai thạch, còn cả người thì vươn xuống chộp lấy tay Phong Vân.

Hắn đã nhanh nhưng tốc độ chiếm đoạt của Tinh Diệt Trần Sa còn nhanh hơn. Mắt thấy đầu ngón tay đã sắp chạmvào nhau, vậy mà ngay lập tức hai người đã càng lúc càng bị tách xa.

Tốc độ lún xuống của Phong Vân càng lúc càng nhanh hơn. Đã rơi vào Tinh Diệt Trần Sa thì vĩnh viễn cũng đừng mong thoát ra được. Đã bao nhiêu cao thủ cấp bậc linh đế cũng bị ăn tươi nuốt sống theo cách như vậy.

Còn Phong Vân...

Nàng mỉm cười, trên khuôn mặt tái nhợt bỗng hiện lên một nụ cười sáng lóa.

Phong Vân ngẩng đầu lên nhìn Mộc Hoàng, nàng vẫn giữ nụ cười sáng lòa như ngọc.

"Chờ ta chìm xuống chàng cũng nhảy xuống nhé!"

Vừa tươi cười sáng lạn, Phong Vân vừa chậm rãi mở miệng nói với Mộc Hoàng. Đồng cảm nghĩa là thế nào? Đó chính là lúc này. Mộc Hoàng không thể chịu được khi thấy nàng cùng chết với hắn, nàng cũng không thể chịu được khi thấy hắn ra đi với nàng. Vậy thì chờ sau khi nàng chìm xuống, hắn cũng nhảy xuống cùng đi với nàng là được!

Mộc Hoàng cúi đầu nhìn nụ cười tươi sáng như ngọc của Phong Vân, bên tai hắn vang lên lời nói bình thản của nàng. Bàn tay trong nháy mắt nắm chặt lại, hắn cũng nở nụ cười sáng lạn và gật đầu nói, "Được!"

Được. Một chữ nhẹ nhàng vang lên. Cũng là lời hứa hẹn trọn đời không thay đổi.

Sương khói bay lên. Tinh Diệt Trần Sa đổ ập về phía Phong Vân và Mộc Hoàng.

Cả hai cùng tươi cười, cả hai cùng nhìn nhau và vươn tay về phía nhau.

"Ầm..." Trong khoảng khắc ngay khi Tinh Diệt Trần Sa đang cuồn cuộn lao đến, phía trên sa mạc cát vàng rộng lớn đột nhiên vang lên tiếng nổ thật lớn.

Ngay sau đó, một bóng người như rồng du tứ hải lao nhanh xuống. Bóng người cắt qua trời cao lao vụt tới.

"Phong Vân!" Một tiếng rống to vang lên đầy sự lo lắng đến tận xương tủy.

Phong Vân ngẩn người ngẩng đầu lên nhìn. Đế Sát?

Bắn nhanh tới, nhanh như tia chớp.

Đế Sát điên cuồng nhào xuống cầm lấy tay Phong Vân, tóc tai hắn trong nháy mắt dựng đứng lên, "Hủy hết cho ta!"

Tiếng rống to càn rỡ của hắn làm kinh sợ cả một góc trời. Một luồng năng lượng cực kỳ hắc ám như cơn lốc xoáy bỗng bao phủ lấy toàn thân Phong Vân.

Nguyên lực hắc ám vừa lướt qua, Tinh Diệt Trần Sa liền lập tức như bị sét đánh mà văng ra tứ phía.

"Lên!" Đế Sát quát lên một tiếng chói tai, hắn kéo Phong Vân lên, điên cuồng kéo Phong Vân rời khỏi đám Tinh Diệt Trần Sa. Một loạt động tác được tiến hành hết sức trơn chu trôi chảy. Lực hắc ám khôn cùng của hắn cũng khiến người ta sợ hãi.

"Phong Vân, nàng không sao chứ?" Vừa kéo Phong Vân lên, Đế Sát lập tức ôm chặt lấy thắt lưng nàng, vẻ mặt hắn cơ hồ bị nỗi hoảng sợ làm cho tái nhợt.

Thiếu chút nữa... Thiếu chút nữa hắn đã đến chậm.

"Đế Sát?" Lúc này Phong Vân mới có phản ứng lại. Nàng nhìn người trước mặt. Người này...

Sao Đế Sát lại có mặt ở đây?

Không để cho nàng kịp có thời gian hoàn hồn, Đế Sát đang ôm lấy Phong Vân liền đảo tầm mắt nhìn xung quanh, ánh mắt hắn vừa vặn nhìn thấy Mộc Hoàng ở phía trên.

Sự hoảng sợ lập tức biến thành cơn phẫn nộ khôn cùng.

Mộc Hoàng của Nam Viên, chết tiệt, chính là vì hắn ta!

"Ngươi chết đi cho ta!" Hét to một tiếng, Đế Sát lập tức tung một chưởng về phía Mộc Hoàng...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip