Chương 23: Bầu ơi thương lấy bí cùng
Hạc bước vào gian phòng, theo sau là Lúa bưng khay đựng mấy đĩa bánh đậu xanh. Cậu khom người vái chào Tùng, từng điệu bộ cử chỉ không chút khách sáo kiểu cách chỉ có sự thân quen lẫn vui mừng chân thành.
- Anh không ngại đường xa xôi tới thăm mà lại để anh phải chờ lâu thế này, thất lễ rồi! - Giọng nói của Hạc có phần gấp gáp hơn bình thường, đoán chừng sau khi tiễn thầy về cậu đã vội vàng chạy ngay sang đây. - Còn tưởng rằng phải chờ đến sang năm mới có dịp gặp mặt nói lời chúc mừng anh đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (1), nay anh đã ghé phủ em nhất định sẽ mở tiệc nâng chén cùng vui.
Tùng cũng đứng dậy chào đáp lễ, y trả lời khiêm tốn.
- Em quá khen rồi, tài hèn đức mọn không đáng khoe khoang. Nhưng hai ta quả thật đã lâu mới gặp ắt phải chọn nơi tốt để hàn huyên.
Thấy Hạc ngồi xuống ghế chủ vị Thiên với Lúa ăn ý bước đến, người châm trà người đặt lên bàn gỗ bên cạnh cậu một đĩa bánh đậu xanh rồi cả hai cùng lặng lẽ lui về phía sau.
- Lần thi Đình (2) này tám người đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân (3), Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân chỉ lấy được ba người (4), ai nấy đều học rộng hiểu sâu tài hoa hơn người, đám học trò bọn em ngưỡng mộ vô cùng, tự thấy còn phải học hỏi thêm nhiều.
Tùng cũng ngồi xuống ghế, y trả lời.
- Với tài đức của em ôn luyện đèn sách thêm mấy năm nữa tiền đồ ắt tựa gấm lụa, không cần thiết phải lo lắng so sánh với người khác.
Lần này Hạc chỉ cười không trả lời, Tùng lại lên tiếng hỏi.
- Mấy ngày trước anh nhận được thư kể rằng chén trà năm nay mùi vị đã khác hẳn so với năm xưa, chẳng rõ là do đâu?
Hạc khẽ nhấp một ngụm trà, màu sắc lẫn mùi vị vừa tới đúng độ thế này khi hãm trà ắt phải căn giờ khéo lắm.
Cậu hạ giọng, đáp.
- Phần nhiều bởi những thứ đã tạo ra bánh trà, phần còn lại là do người pha trà.
Nghe vậy Tùng thoáng nhìn về phía sau Hạc - nơi hai gia nhân thân cận của cậu đang lặng lẽ đứng hầu, y như vừa hiểu ra điều gì đó bèn nói.
- Ra là như vậy. - Y mân mê chén trà đã vơi hơn nửa. - Chén trà của em ngọt đắng thế nào chỉ bản thân em mới thấu, anh không tiện bàn luận. Nhưng ở đời nếm hết đắng chát ắt sẽ có lúc thấy được vị ngọt, trà cũng thế mà người cũng vậy.
Đến đây Thiên đã chắc chắn Hạc với Tùng đang mượn chén trà để nói về việc khác mà bản thân chàng ít nhiều cũng có liên quan, nhưng rốt cuộc là chuyện gì chàng lại không tài nào đoán được.
- Em đang thắc mắc không biết ai đến phủ mà anh Hạc đem cả trà Mạn Hảo ra mời, hoá ra là anh?
Giọng nói êm dịu theo bước chân thiếu nữ cùng tiến vào trong gian phòng. Nàng vốn đã xinh đẹp giờ lại thêm má phấn môi son cùng bộ đồ màu lá trúc dịu mắt, thoạt trông cứ như một làn gió thanh tân khiến người ngồi trong phòng đều phải ngoái nhìn thêm chốc lát.
Khoảnh khắc ánh mắt Trúc và Tùng giao nhau Thiên mơ hồ phát hiện sắc mặt cả hai có gì đó khác lạ, song chàng không mấy chắc chắn, ở khoảng cách này có thể đã nhìn lầm cũng nên.
- Khách quý đến chơi đương nhiên phải mời trà ngon rồi. - Hạc lên tiếng nói với Trúc. - Anh đang định sai gia nhân qua mời em tới cùng trò chuyện. Mau ngồi đi!
Trúc cũng không câu nệ mà ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tùng, thấy vậy Thiên liền bước tới châm trà cho nàng. Theo làn hơi nước mỏng như sương bay lên từ chén trà mùi gỗ cùng thứ mùi quả chín trong gian phòng lại càng thêm nồng đậm.
Trúc cầm chén trà lên khẽ thổi cho hơi nóng tan bớt mới nhấp môi. Nàng hài lòng khen.
- Đúng là Mạn Hảo có khác, mùi vị chẳng lẫn đi đâu. - Đoạn nàng quay sang nói với Tùng. - Lần đầu anh đến vùng này nhớ dặn bọn gia nhân lo liệu việc ăn ở cẩn thận, tránh lại lạ chỗ rồi sinh bệnh.
Tùng chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước lời dặn tỉ mẩn của Trúc, y gật đầu, đáp rất tự nhiên.
- Đúng là vùng này tiết trời oi bức hơn Phú Xuân, nhưng anh cũng chỉ ở chơi dăm hôm thôi có khi chưa kịp lạ chỗ đã phải về lo liệu việc công việc tư rồi.
- Mà nhắc mới nhớ mồng mấy anh nhậm chức?
Bên chén trà thơm chủ nhà lẫn khách quý hết đàm luận về đề thi Đình lại đến việc thay đổi lệ thưởng trâm màu thành trâm bạc nhỏ cho người đỗ tiến sĩ (5) rồi thêm cả nguyên do có lệnh truyền dụ sẽ truất luôn cả khoa danh đã đỗ của người khai lầm họ tên, tuổi, quê quán (6). Cứ vậy hết chuyện này tới chuyện khác được ba người đem ra luận bàn, nếu không phải đã đến giờ cơm trưa e là còn lâu mới dừng được.
Rời khỏi nhà chính Thiên mới có cơ hội huých vào tay Lúa, dùng khẩu hình hỏi gã.
- Đã nói chưa? Cái bút ấy?
Lúa không đáp chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Hạc vừa học xong đã vội qua nhà chính gặp Tùng nào còn thời giờ cho gã thưa chuyện. Vậy chỉ có thể chờ đến lúc cậu về nhà phụ thôi.
- Bẩm... bẩm cậu ạ! - Khoai đứng chờ ở sân đã lâu, nó vốn thấp thỏm không yên giờ thấy bóng dáng Hạc lại càng thêm sợ hãi, bàn tay cầm hộp gỗ bất giác siết chặt.
Hạc nhìn bộ dạng này của Khoai liền biết đã có chuyện xảy ra, cậu lên tiếng.
- Có việc gì vào trong rồi nói.
Dứt lời cậu đi thẳng vào trong gian chính. Thiên với Lúa đi ngang qua Khoai liền vỗ vai an ủi nó.
- Nghe lời cậu cả, vào trong thưa rõ chuyện. Còn có bọn anh làm chứng cho mà.
Khoai cùn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo ba người họ. Vừa vào trong nó liền quỳ phịch xuống nền gạch, nó không dám nhìn Hạc mà chỉ cúi gằm mặt, nói.
- Bẩm cậu, con nhận lệnh đi lấy đồ cậu đặt làm, tất cả đã lấy về rồi, đặt ở trong hộp gỗ này ạ. Nhưng mà có cái bút bị nứt, chắc là lúc rơi... lúc rơi nên mới bị nứt. - Sự lo sợ khiến đầu lưỡi Khoai như bị díu lại, càng nói càng ấm úng chẳng đâu vào đâu. - Xin cậu rộng lượng giơ cao đánh khẽ, không phải con... con không cố tình làm rơi, là bọn thằng Sắn muốn tranh công nên ngáng chân làm con ngã mới đánh rơi hộp đựng. Con cắn rơm cắn cỏ lạy cậu mong cậu soi xét, mong cậu soi xét!
Chiếc hộp gỗ được Thiên nhận lấy từ tay Khoai, chàng mở nắp ra bưng đến trước mặt Hạc. Cậu hơi nhíu mày nhìn qua mấy món đồ được đặt bên trong rồi lại nhìn sang Thiên, chàng hiểu ý bèn lên tiếng.
- Bẩm cậu, hồi sáng tôi với Lúa đi lấy mấy chậu hoa bên vườn sau lúc về có nghe tiếng cãi vã nên đến xem thử đã thấy bọn thằng Sắn muốn giành chiếc hộp này, mọi chuyện về sau thì đúng như Khoai đã kể.
Lúa cũng xen vào.
- Đúng vậy thưa cậu! Bọn tôi bắt tận tay day tận trán mà mấy thằng đó vẫn chẳng biết hối lỗi còn cãi cùn nữa đấy!
Từ khi bước vào gian chính Hạc vẫn chưa nói năng gì khiến Khoai càng thêm lo lắng, nó len lén ngẩng đầu muốn nhìn xem sắc mặt Hạc thế nào chẳng ngờ lại va ngay vào cái liếc mắt thoáng qua của cậu. Không giận dữ, không chê trách, ngay cả một cái chau mày hay trừng mắt cũng không, nhưng trong ánh mắt tưởng như hời hợt ấy lại có gì đó sắc bén lắm, như thể cậu không chỉ nhìn mặt mũi nó mà còn đang nhìn thẳng vào lòng dạ nó.
Khoai chợt thảng thốt nhớ ra ánh mắt này giống hệt ánh mắt khi cậu nhìn tên gia nhân lạm quyền ngày Thiên bị phạt oan!
Tức thì Khoai giật thót, nó vội vàng cúi gằm mặt xuống sàn. Trong lòng cũng thắc mắc vì sao Thiên có thể nói chuyện với chủ nhân của mình bằng giọng điệu bình thản đến thế? Cứ hệt như khi nói chuyện với nó vậy, chẳng lẽ chàng không thấy sợ cậu?
- Ra là như vậy. - Giọng nói của Hạc vang lên, lạnh nhạt và bình thản. - Thế mấy tên đó đâu rồi?
- Bẩm cậu, chúng nó làm thuê theo công, hết việc thì chắc là về nhà rồi. - Lúa trả lời.
Hạc gật đầu, cậu vuốt ve phần quản bút bị nứt, nói.
- Món đồ này mà đem sửa thì chẳng còn đúng ý của ta nữa, xem ra chỉ đành để kẻ làm hỏng đền cho ta thôi.
Câu nói này lập tức đẩy nỗi sợ trong lòng Khoai lên đỉnh điểm khiến nó suýt khuỵu hẳn xuống nền nhà. Thiên với Lúa đã nói Hạc có thể nhìn rõ trắng đen đúng sai cơ mà sao giờ lại bắt nó đền? Mà đền kiểu gì đây? Nó có làm đến chết cũng chẳng đền nổi đâu!
- Ngươi đi kể rõ sự tình với Lệ rồi chuyển lời của ta rằng phải bắt mấy tên gia nhân kia đền cho ta cây bút khác y nguyên cây bút này, hoặc là chịu phạt theo quy củ vì tội cố ý làm hỏng đồ của chủ nhân.
Hạc dứt lời mà chẳng thấy có tiếng đáp lại, Thiên bèn hắng giọng nhắc.
- Kìa Khoai, đã nghe rõ chưa em?
Lúc này Khoai mới ngỡ ngàng nhận ra điều Hạc vừa nói. Như vậy người cậu bắt đền là bọn thằng Sắn chứ không phải nó? Nó cũng không bị trách phạt gì hết ư? Trong cơn vui sướng lẫn kinh ngạc tột độ Khoai luống cuống dập đầu lạy Hạc, cái trán va mạnh xuống nền nhà đỏ ửng cả lên mà nó vẫn mừng quýnh.
- Dạ bẩm, con nghe rồi ạ, con nhớ rồi ạ. Con đội ơn cậu! Đội ơn cậu ạ!
Nói rồi Khoai lồm cồm đứng dậy, vội vội vàng vàng rời đi tìm Lệ. Lúa chờ thằng bé đi khuất mới tò mò hỏi Hạc.
- Mấy tên nhãi kia có vét sạch túi cũng chẳng đủ tiền đền mà sao cậu vẫn cho chúng nó chọn đền bút hay chịu phạt?
Hạc vẫn mân mê chiếc bút ngọc cầm trong tay, cậu hỏi ngược lại gã.
- Anh nghĩ bọn chúng có ngay lập tức ngoan ngoãn nhận tội rồi chịu phạt không?
Lúa lắc đầu, gã bĩu môi.
- Tôi cá chắc kiểu gì mấy thằng ranh ấy cũng lý sự cùn um lên chứ không nhận tội đâu.
- Đúng thế, mấy kẻ tính nết như vậy nghe đến bị phạt ắt sẽ tìm cách quanh co chối tội để tránh cảnh chịu nhục nhã. Nhưng trước đó ta bắt chúng làm một việc không thể làm được là đền chiếc bút ngọc này, khi ấy chúng lại thấy chịu phạt trước đám đông chẳng sá gì sẽ lập tức đồng ý nhận lỗi ngay thôi.
Nghe vậy Lúa ngạc nhiên khẽ "à" một tiếng thật dài, gật gù ra chiều mới vỡ lẽ được điều hay ho lắm.
Hạc ra hiệu cho Thiên đưa cậu hộp gỗ. So với hai món đồ vẹn nguyên đang nằm trong hộp chiếc bút bị nứt nom kém sắc hơn hẳn.
- Đã gây chuyện còn không biết hối lỗi thì để chúng nó làm gương cho những kẻ muốn bày trò hớt tay trên của người khác. - Nói đến đây Hạc nhìn Thiên rồi liếc qua Lúa. - Trong dăm bữa nửa tháng tới chúng nó sẽ không dám ho he gây chuyện nữa, nhưng bản tính đã ăn vào máu thịt rồi sẽ lại có ngày ngựa quen đường cũ. Các anh giúp thằng bé kia được lần một lần hai chứ không giúp được cả đời, cốt vẫn nằm ở bản thân nó.
Lúa hiểu Hạc muốn nói nếu Khoai còn giữ cái tính nhịn nhục cam chịu thì còn bị bắt nạt dài dài, chỉ là gã không rõ Hạc có chê trách hành động của họ hay không. Đương lúc bối rối lại thấy Thiên cứ mãi trầm ngâm không chừng chàng đã hiểu ý Hạc, gã bèn nháy mắt ra hiệu cho chàng trả lời.
- Cậu nói phải, ở đời khôn sống mống chết. - Thiên lên tiếng, chàng như đang cân nhắc từ ngữ mất một lúc mới nói tiếp. - Chỉ là tình cảnh của Khoai cậu cũng thấy rồi đấy, nó lại ít tuổi chưa biết xử sự cho khéo. Lần này chúng tôi giúp nó cũng để sau gặp chuyện như vậy nó biết cách mà làm.
Không thể giúp được mãi cũng không đành lòng nhắm mắt làm ngơ thì chỉ còn nước dạy cho nó cách để sống mà không bị thua thiệt trong chốn thị phi trùng trùng này.
Hạc cất chiếc bút vào hộp gỗ rồi trở tay đóng nắp tạo ra một tiếng vang đanh chắc.
- Các anh phải liệu mà làm đấy. Thương người vốn chẳng hề xấu song cái gì nhiều quá cũng không tốt.
—-
Chú thích:
(1) Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân: "những người thi Đình được phân làm tam giáp. Đệ nhất giáp chỉ lấy nhiều nhất là 3 người: đệ nhất danh là Trạng nguyên, đệ nhị danh là Bảng nhãn, đệ tam danh là Thám hoa. Đệ nhị giáp số người không định được, vốn gọi là Hoàng giáp. Đệ tam giáp số người không định được, gọi là Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân. Tất cả gọi chung là Tiến sĩ." - Theo sách Từ điển chức quan Việt Nam.
(2) Thi Đình: là thi ở cung điện của vua, khi thi ở sân điện, sân rồng, ở cửa điện, khi ở hai dẫy hành lang (Tả Vu và Hữu Vu) nối vào chính điện, có khi thi ở "trường thi Ðình". Thời nhà Nguyễn, thi Ðình thường ở Tả, Hữu Vu, hành lang hai bên điện Cần - chính (nơi họp thường triều), có khi ở điện Khâm - văn là nơi vua học, khi thì ở cung Bảo - định.
(3) Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ: "bậc đỗ cao nhất trong kỳ thi Tiến sĩ thời xưa. Bậc này chỉ lấy nhiều nhất là 3 người. Đệ nhất danh vốn gọi là Trạng nguyên. Đệ nhị danh vốn gọi là Bảng nhãn. Đệ tam danh vốn gọi là Thám hoa." - Theo sách Từ điển chức quan Việt Nam.
(4) Theo sách Đại Nam thực lục: kỳ thi Đình năm Ất Mùi, Minh Mệnh năm thứ 16 (1835), cho Nguyễn Hữu Cơ, Phạm Huy, Bạch Đông Ôn đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Lưu Quỹ,
Nguyễn Thố, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Bùi Đình Bảo, Hoàng Thu, Nguyễn Đức Hoan, Lê Chân, Nguyễn Thế Trị đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân.
(5) Theo sách Đại Nam thực lục: năm Ất Mùi, Minh Mệnh năm thứ 16 (1835), lệ trước, thưởng trâm màu, nay đổi làm trâm bạc nhỏ. Ai đỗ tiến sĩ đệ nhất giáp thì thưởng trâm bạc mạ vàng; đỗ đệ nhị giáp, đệ tam giáp cũng đổi thưởng trâm bạc.
(6) Theo sách Đại Nam thực lục: năm Ất Mùi, Minh Mệnh năm thứ 16 (1835), Vua lệnh cho bộ Lễ truyền dụ : "Từ nay về sau, những người đi thi, họ, tên, tuổi và quê quán cần khai cho đích thực. Nếu vì Lý chánh trót đã khai lầm thì mình là người biết chữ sao lại có thể làm ngơ như hạng người mù điếc. Vậy lúc nhận quyển phải nên trình bày rõ ràng để chữa lại, nếu một niềm im lặng, thì khi phát giác sẽ có tội, lại truất luôn cả khoa danh đã đỗ để sửa thói học trò cho đúng và giữ trường quy cho nghiêm túc.
Nguyên nhân bởi Lê Chân (một trong tám người đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân) Chân tuổi 23, mà danh sách ghi là 19 tuổi, vì từ trước do Lý trưởng khai lầm, chưa kịp cải chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip