[2]Chuyển sinh.
Tên gia huy trả lại quyển sách cho Thanh Yến liền bị cô ấy tức giận giựt lấy rồi cất vào trong túi sách có vẻ chẳng còn hứng đọc,khi mọi chuyện đã xong mọi người bỗng nghe thấy một tiếng
"Chặc" đầy khinh thường kẻ đó không Ai khác ngoài An,cảm thấy bản thân bị khinh thường hắn ta tức giận nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm làm cho các khối cơ bắp và gân guốc nổi lên,hắn bước từng bước tới chỗ An,hàm răng nghiến chặt tạo ra âm thanh ken két,bằng giọng tức giận hắn nói.
-Sao đây Quý Ngài Không Khí?!Hôm nay mày cũng lên tiếng cơ à?!
An vốn đang ngắm khung cảnh bên ngoài nào có biết gì,ngay khi thấy thằng đầu gấu của trường ở bên thì chỉ biết run rẩy sợ hãi mà thôi,khi nắm đấm của Tên Huy chuẩn bị giáng thẳng mặt của An thì tiếng lớp trưởng lại vang lên không lớn không nhỏ.
-Tôi nói rồi!Cậu làm ồn đủ rồi đấy!
Hắn ta liếc nhìn An thầm nói trong miệng.
-Mày hên đấy thằng chó,lần sau còn chọc điên tao dù có Tommy bên cạnh tao cũng giết mày!
Trong suốt mấy phút kế hầu như ai cũng bàn tán về việc quý ngài nơi cuối xe hôm nay lại lên tiếng,họ thầm nói.
-Quý ngài không khí lên tiếng rồi,hôm nay kiểu gì đánh đề cũng trúng!
-Đâu,tao nghĩ đất nước nhiệt đới mình có khi tuyết rơi cả nước trong hôm nay chả đùa!
Họ nói đúng chỉ một phần vì khi này đây,vào lúc ánh hoàng hôn sắp tắt,cũng là lúc họ được triệu hồi tới Dị giới.
"Trích từ chươngI của Derit.
Những kẻ từng phạm thượng ngài sẽ phải trả cái giá tương xứng,những kẻ chúc tụng ngài là đấng của họ sẽ nhận được sự bảo hộ vĩnh hằng từ ngài."
Ngay khi hoàng hôn vụt tắt,bước tường chia cách thời không giữa hai thế giới bị bẻ cong,một ánh sáng vàng rực xuất hiện dưới chân những học sinh trong lớp,khi ấy ánh sáng vàng rực như mặt trời sáng giữa ban trưa làm tất cả đều bị chói mắt theo phản ứng mà nhắm chặt đôi mắt của mình và An cũng vậy.
Khi mở con mắt đang nhắm chặt ra tuy vậy đôi mắt ấy vẫn đang mờ nhòe chẳng rõ gì xung quanh,bất chợt một giọng nói chứa chấp sự tức giận vang lên.
-Ngươi nói gì cơ?!Ta phải đánh bại Ma vương mới quay trở lại Thế giới cũ sao?!
An liên tục chợp mắt và sau một hồi cậu đã nhìn rõ mọi thứ quanh bản thân mình.
Cậu ta nhìn về Huy tên đang tức giận lại quay lên phía trước nơi ánh mắt mọi người hướng tới.
"Trích sách Deberall.
Ngươi không thể nhận ra kẻ trước mắt người là ai nếu chỉ đánh giá họ từ vẻ ngoài,có kẻ bên ngoài khang trang đẹp đẽ nhưng sâu trong sớm đã mục nát và thối rữa,có kẻ bên ngoài trông thật tầm thường nhưng sâu bên trong lại bí ẩn vô cùng!"
Hướng ánh mắt về phía trước ấy,An nhìn thấy một cô gái với ngũ quan xinh đẹp vẻ đẹp sắc xảo và khi nhìn vào đôi mắt của Nàng ta An cứ như bị hút hồn vậy,An bắt dầu nghe ngóng những sự bàn tán và cô gái đang ngồi trên ngai vàng kia.
-Cô ta là Thánh Nữ sao?Liệu tôi có đang mơ chứ?!
-Chuyện đánh bại Ma vương là thật sao?!...
Quả thật nghe tới đây trong lòng An sớm đã kết quả của bản thân,sự hào hứng nổi lên từ tận sâu bên trong chàng thiếu niên,cậu ta luôn mong tưởng rằng khi đánh bại Ma Vương và trở thành kẻ mạnh nhất cậu sẽ tỏ tình Ngọc Bích và cưới nàng làm vợ.
Nhưng tiếc thay,khi kế thừa ý chí của Deberall!cảm xúc Yêu đã mất đi bởi một vị thần đích thực vốn không còn thể Yêu!
Một giọng nói đanh thép làm An tỉnh lại giấc mộng.
-Này Huy cậu nên bình tĩnh lại đi!
Tommy vừa nói vừa bước lên phía trước để Thánh nữ kia nhìn rõ,anh ta cúi người bắt đầu trình bày ý kiến của mình.
-Thưa người,ta nghe người nói Ma vương có sức hủy diệt cả một đội quân trăm ngàn người,vậy chúng tôi sao có thể Giết được hắn đây?
Thánh nữ đối với lời nói ấy dường như đã nghe nhiều,cô ta chỉ mỉm cười nói.
-Từ lúc các vị Anh hùng đây tới nơi này,các vị đã có năng lực được chúc phúc để đánh bại Ma vương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip