.
Một buổi tối lạnh lẽo ở Tokyo, trời bắt đầu có tuyết và tiếng người dường như ít đi. Izana ngồi một mình trong căn phòng lạnh của gã. Cái lạnh thấu xương làm gã phát ngán. Lại một đêm một mình, cô bạn gái của gã, đang đi ra ngoài. Gã cứ thế mặc kệ cô ta, lúc đầu gã có chút khó chịu, nhưng về sau lại chẳng thèm quan tâm. Mặc dù họ đến với nhau vì tình, nhưng lại ở bên nhau vì tiền.
Ánh sáng mờ ảo từ từng đợt tuyết trắng rơi, lướt qua cửa kính cửa sổ phòng làm việc của gã. Gã ước gì, quay lại được những năm cấp 3 đầy hoài bão, ngang tàng. Gã đẩy lưng mình vào ghế, con ngươi màu tím lướt nhìn lên trần nhà. Nhìn tuyết, gã hồi tưởng lại những năm tháng còn đua xe, còn giông dài, còn khoái lạc cái cảm giác phê đến tận não khi đánh nhau. Rồi gã nhớ ra, y hệt những lần khác.
" Nhăn nhúm, tả tơi thì có sao? Nó vẫn là một con hạc giấy cơ mà."
Gã vẫn còn nhớ về một mái tóc mịn như nắng, một đôi mắt màu ước mơ, một nụ cười đầy xao xuyến. Gã đã từng rất ghét chúng, rồi quý chúng, rồi lại si mê, khát khao cái vẻ đẹp thanh tao ấy. Khát khao được gặp lại em.
"Manjirou"
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua tán cây, ánh nắng mịn màng vàng óng sà xuống mặt đất rồi phủ lên như một lớp socola ngọt lịm.
"Soạt"
Tiếng đáp chân nhè nhẹ êm ru như một chú mèo nhỏ, vén lên mái tóc vàng, em cầm cặp sách lên. Đôi mắt lau láu nhìn xung quanh, Manjirou định hộc tốc chạy ngay về lớp. Chợt, cánh tay bị giữ lại, gã nhìn em, lên giọng:
- "Cậu là học sinh lớp nào? Sao dám trèo tường vào?!" - Izana nói với đôi mắt có chút khó chịu, thật cáu khi có ai đó trốn vào trường trong phiên trực của gã.
Em nhìn gã, nở một nụ cười tươi, nói:
- " Em là học sinh mới anh giai, em không cập nhật giờ vào lớp, bỏ qua lần này chắc chắn ko có lần sau.!!" - Với giọng chắc nịch, em tự tin khẳng định, làm cái mặt gã sau khi nghe xong bỗng chốc nhìn ngu valin.
-" Cậu là học sinh lớp nào?" - gã hỏi.
-" 10D"
Kể từ lần gặp mặt đầu tiên đó, gã và em tự dưng lại nhìn thấy nhau nhiều hơn. Gã cảm thấy như bản thân đã gặp em ở đâu đó rồi, gã biết em thích gì, biết ghét gì, nhưng lại chẳng biết họ em, chẳng biết nhà em. Một cuộc gặp hoàn toàn mới nhưng cảm giác lại hoàn toàn thân thuộc.
Lúc đầu, gã ghét cay ghét đắng em. Cái mặt câng câng, đôi mắt lau láu nhìn gã làm gã chỉ muốn đấm cho. Nhưng rồi, có cái gì đó đã thay đổi. Cái tính nghịch ngợm, cứng đầu là thế, gã vẫn cứ ở bên em. Ngày ngày cùng đến trường, rồi cùng chạy xe trên đường lớn. Hình ảnh khi mái tóc em phấp phới trong gió với nụ cười sảng khoái pha chút tự tại trên chiếc xe yêu thích làm gã bồi hồi.
Cái gì đó nhen nhóm trong linh hồn cần sự cứu rỗi của gã. Gã là một kẻ sa đọa, một người tàn bạo, nhưng lại đưa tay vuốt lên mái tóc em vài nét nhẹ nhàng như rẽ những đợt sóng biển buổi sớm mai.
Em và gã, đã từng thích nhau. Em cũng thích gã, và Izana cũng thích em. Cả hai đều biết, đó không phải tình yêu. Vì tình yêu lớn lao hơn nhiều. Có người đã nói rằng tình yêu thì chỉ có một, nhưng những cái na ná như tình yêu thì vô số. Tình yêu là cảm giác hi sinh, muốn che trở, đùm bọc, như mẹ với con, như anh với em, như người chiến sĩ với tổ quốc của mình. Gã và em không yêu nhau, tuy thế, khoảng thời gian bên em thật yên bình làm sao, chính sự ái mộ đó làm câu chuyện về thứ tình cảm bọ xít này sao bỗng chốc lại đáng yêu đến vậy.
Tiếng chim ríu rít xung quanh, người ta bảo đất lành, chim đậu. Chúng liệng đôi cánh trên những tầng mây, đưa bản thân mình vào tầm mắt của những con người nhỏ bé, biến chúng tự trở nên thơ mộng tự bao giờ.
Gã loay hoay, mân mê tờ giấy với bài thơ mà gã làm cho em. Nó đã bị vấn mực, hỏng rồi. Gã nghĩ, tay không ngừng nắm chặt. Tức giận, gã vo tròn nó rồi vứt đi.
Trưa hôm đó, em đến bên gã, trên tay là tờ giấy đó, em gấp nó thành một con hạc giấy. Em bảo gã, giọng chẳng nhẹ nhàng, cũng chẳng đanh thép, giống một đứa trẻ con:
-" Izana, anh biết đấy, kể cả khi món quà của anh không được như ý, hãy biến nó thành cái khác. Một khi anh đã có ý muốn, thứ gì ngăn được anh nào?"
Gã lắng nghe.
-"Bên trong con hạc giấy này là bài thơ của anh. Em đã gấp nó, tuy bài thơ chẳng còn, nhưng về chung quy, đây vẫn là một tờ giấy đặc biệt. Izana, cho dù cuộc sống này có vấy bẩn ta bao nhiêu lần, hãy cứ là một chú chim, hãy cứ tung đôi cánh lên. Bản chất của ta mới là thứ người ta không tài nào với tay đến được, hình thể chỉ là cái để nhìn thấy. Món quà này, cảm ơn anh."
Từ sau lần đó, gã luôn nhìn em một cách dịu dàng hơn. Trong mắt gã, em thật kì lạ. Khi thì trẻ con, khi thì người lớn. Lúc thì ương ngạnh, lúc lại chiêm nghiệm biết bao.
Mãi đến tận bây giờ, khi gã đã trưởng thành, đã thấm sâu những gì em nói, thì em lại chẳng ở bên nữa. Em đến như một giấc chiêm bao rồi rời đi chỉ sau một lần mở mắt. Em để lại cho gã kí ức mờ nhạt nhưng lại nhung nhớ. Gã không đi tìm em, vì gã biết, dù có tìm, liệu giờ em còn nhớ gã là ai? Gã vẫn luôn tìm một người giống em, vẫn thật đặc biệt, thật êm đềm mà lại ngang tàng. Tình đầu của gã, chỉ đơn giản là một con hạc giấy và dăm ba khoảnh khắc yên bình cùng em.
-------------------------------------------------
" Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim, cái chủ yếu thì mắt chẳng thể nhìn thấy"
Saint Exupéry
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip