Chương 12: Tự lực kinh thương

Buổi sáng giữa hạ, ánh dương chúa gay gắt nhưng gió tây mang theo hơi nóng thổi qua từng kẽ lá. Trong hậu viện của Giải Vũ Thần, cậu đáng ngồi lặng dưới giàn tử đằng, mặt bàn đá phía trước đăng đặt một cuốn sổ thương cục mới giao tới kèm theo một tấm bản đồ thương lộ từ Huệ Dương tới Tân Xuyên.

Ánh mắt Giải Vũ Thần nghiêm nghị nhìn những thông tin trong sổ sách, sau sự việc xảy ra mấy ngày qua khiến cậu biết bản thân cần mạnh mẽ hơn, không thể mãi là thiếu niên đứng sau lưng thúc phụ. Cậu biết rõ nếu không đủ bản lĩnh thì dù có Hạt Tử bảo vệ, thúc phụ nâng đỡ thì cậu cũng chỉ là một ca nhi yếu ớt, dễ bị cắn nuốt giữa rừng người mưu lợi.

"Thương lộ tơ lụa phía Nam nếu mở lại qua đường núi cũ có thể tránh thuế trạm mới dựng nhưng cần người quen địa hình và thương phu đủ cứng." Cậu lẩm bẩm một mình còn tay thì ghi chú bên cạnh.

Trong lúc cậu vẫn đang say sưa là việc thì Hắc Hạt Tử từ phía sau đi tới ngồi đối diện cậu. Hắn nhìn cậu chăm chú đến độ tự nói một mình thì khẽ thở ra: "Không định nghỉ tay sao?"

Vũ Thần ngước lên nhìn thấy hắn thì mỉm cười: "Muốn tranh một phần đất sống giữa thương trường không thể chỉ dựa vào việc mang họ Giải."

Hạt Tử nhướng mày có chút tán thưởng nhìn cậu: "Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào thực lực." Giải Vũ Thần tự tin nói.

"Đệ còn chưa đủ thực lực à?" Hắn cười yêu chiều nhìn cậu.

Giữa lúc đó, một gia nhân chạy tới báo tin 'Hoắc Diên Quân tới thăm." Tiểu cô nương tung tăng bước vào, tay cầm một giỏ tre miệng cười tươi như hoa: "Tiểu Hoa ca ca, muội mang bánh tử sa nhà làm đến cho huynh nếm thử. Nghe nói huynh bị bệnh, giời khỏe chưa?"

"Đã tốt rồi, đa tạ muội." Vũ Thần nhận lấy, giọng ôn hòa.

Tú Tú ngồi xuống, nhìn thấy Hắc Hạt Tử liền trêu: "Hắc đại ca hôm nay không đòi đuổi khách sao?"

Hạt Tử hừ nhẹ một tiếng liếc nhìn Vũ Thần: "Hôm nay tâm trạng tốt, tạm tha."

Tú Tú cười khanh khách như tiếng chuông khánh. Không lâu sau đó Ngô Tà cũng được Trương Khởi Linh hộ tống sang thăm. Mấy người ngồi dưới giàn tử đằng bàn chuyện từ Tịnh Vân thư viện đến thương lộ bị phong, không khí nhẹ nhàng vừa kín đáo mang sắc thái chính sự.

Giải Vũ Thần mời trà: "Ta được thúc phụ giao cho quản lý thương cục Trúc Xuyên đang là nơi trung chuyển lụa và kim khí. Nhưng khi Giải Cảnh Du quản lý bị chèn ép đã gần như đóng cửa.

Trương Khởi LInh gật đầu: "Ta từng qua đó một lần. Địa hình hiểm trở nhưng người dân thì chân thật. Nếu có thể phục hồi cũng sẽ giảm được một phần ba chi phí vận chuyển."

Ngô Tà trầm ngâm: "Chuyện này cần có người đứng ra chống lưng trước mặt quan phủ. Mấy quan viên nhỏ cũng không dám vin cớ làm khó."

Hạt Tử nói: "Ta sẽ tìm cách khơi lại mối với thượng đội Tây Vực. Có hàng đối lưu thì mới giữ được cục diện."

Câu chuyện dần trở thành một kế hoạch tỉ mỉ. Giữa ánh sáng nhạt của trưa hè, Vũ Thần nhìn những người bên cạnh: Tú Tú nghĩa khí, Ngô Tà giỏi ứng biến, Trương Khởi Linh trầm ổn, Hạt Tử lặng lẽ như nước sau, trong lòng cậu không khỏi có chút cảm động.

Hôm sau, Giải Vũ Thần tới tìm Giải Liên Hoàn để trao đổi về thương lộ Trúc Xuyên.

"Trúc Xuyên trước kia là nơi giao lộ giữa tuyến lụa thì Tây Khẩu và nguồn kim kkhis từ Nam Cương. Nếu khôi phục được chẳng những nối lại được mạch vận chuyển cũ mà còn có thể tạo ra thế chủ động với cả hai đầu sản vật." Giải Vũ Thần chỉ tay vào điểm đánh dấu trên bản đồ, giọng vững mà không cao.

Giải Liên Hoàn đặt chén trà xuống: "Trạm cục này vốn không bỏ, chỉ là tạm ngưng dùng. Trước để tách khỏi tranh chấp nội bộ sau là chờ người phù hợp để giao phó. Nay đã giao cho con thì ta cũng muốn con thử sức xem có thể mở lại được hay không."

"Nếu con muốn làm thì phải dùng người đúng. Con định dùng ai?"

Vũ Thần trầm ngâm một thoáng rồi đáp: "Tạm thời cháu muốn giữ lại quản sự cũ là Ngưu Lão. Người này hiểu địa hình lại hiểu thổ nhưỡng. Nhưng con sẽ cho người của mình tới thay thế dần."

Giải Liên Hoàn cười khẽ: "Người của mình, Tàng Phong?"

"Thúc phụ đừng trêu con." Vũ Thần chút ngượng ngùng rồi nói "Là người con tự tìm, tự dạy."

Giải Liên Hoàn nhìn cháu trai nhỏ nay cũng đã dần lớn, sắp thành con dâu nhỏ nhà người ta rồi không khỏi có chút tự hào lại dịu dàng yêu thương.

"Được, đã có tính toán thì cứ làm đi,"

Từ sau khi tuyến Tường Lộ về lại tay chính gia, Giải Liên Hoàn liền lấy danh nghĩa 'rèn luyện hậu nhân' mà công khai trao quyền khôi phục Trúc Xuyên cục cho Giải Vũ Thần. Tin này vừa truyền ra, thượng hội Huệ Chậu liền như mặt hồ ngày mưa không ngừng vang động.

Một ca nhi chưa đầy mười lăm tuổi lại tiếp nhận một thương cục từng là trọng địa giao thương lụa và kim khí. Mặc dù nói là 'tập sự' nhưng ai cũng nhìn ra dụng ý bồi dưỡng người kế nghiệp của Giải lão gia. Kẻ thì âm thầm dò xét, người thì đồn rằng 'Giải gia quả thật định chọn ca nhi làm chủ."

Một vài thương hộ lớn bắt đầu có động thái: kẻ phía người tìm tới Giải phủ mượn cớ hỏi thăm, người thì loan tin sẽ điều chỉnh hợp tác với Giải gia chờ xem thực lực vị tiểu công tử kia đến đâu. Nhưng Giải Liên Hoàn đều không để lọt một giọt nước, ông trực tiếp điều động bốn quản sự kỳ cựu từ tuyến trà và kim khí về hỗ trợ Trúc Xuyên lại ngầm cho phép vài nhân sự trong thành mang họ Giải đi theo.

Trong một buổi trà đàm kín tại Giải phủ, Giải Liên Hoàn chỉ mỉm cười nói: " Có kẻ quen dùng cái nhìn cũ để xét người mới. Thương trường đâu phải ao nước cũ của mấy kẻ già rồi không dám bước xa."

Dưới mắt ông, mấy mưu toan ngoài kia đều không đáng bận tâm. Điều ông bận tâm duy nhất lúc này là việc người cháu cai nhi của mình lần này phải đi xa một chuyến.

Dù mang danh nghĩa 'rèn luyện' nhưng để một ca nhi một mình rời thành thì cũng không khỏi tránh việc bàn ra tán vào dù là Giải gia. Bởi vậy ông liền biết một tin đưa đi:

"Do Trúc Xuyên địa thế phức tạp nên Hắc công tử hôn phu của Giải Ngữ Hoa sẽ đích thân tới hộ thống, cùng hỗ trợ việc an toàn đường sá và an bài hậu cục."

Chỉ một dòng đơn giản nhưng khiến người ngoài hiểu rõ: Hắc Gia và Giải Gia là thông gia cùng đứng về phía vị tiểu công tử kia.

Trúc Xuyên mấy năm gần đây chỉ còn là một địa danh cũ trên bản đồ thương nghiệp. Nơi từng là giao hộ của các tuyến đường lụa phương Nam và kim khí từ vùng Bắc Ngạn nhưng sau biến cố lũ quét mấy năm trước, thương trạm bị sập, kho hàng ngập nước, thương hộ rút lui, chỉ còn vài quán trà lưa thưa trong trấn cũ. Cũng bởi vậy khi Giải gia tuyên bố khôi phục thương cục lại không ít người ngạc nhiên lại có kẻ ngờ vực.

Trong một buổi sáng sớm, đội xe mang theo cờ hiệu Giải gia nối đuôi nhau tiến vào trấn nhỏ, chờ hiệu Trúc Tinh bay phấp phới trên nền trời xám. Giữa xe hàng có một cỗ xe ngựa phủ màn xanh trầm, Giải Vũ Thần đang ngồi trong đó mặc trường sam viền chàm, dung mạo mảnh mai nhưng ánh mắt sáng như băng ngọc.

Người cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh xe, trường bào đen tuyền lấm bụi đường xa là Hắc Hạt Tử. Người trong trấn thấy đôi mắt xám tro của hắn thì không dám ngó lâu.

Ngưu quản sự vốn là người lão thành của Giải gia đã đi theo Giải Liên Hoàn từ khi chỉ mới mười tuổi, nay lại tự mình dẫn đoàn.

Khu vừa tới nơi, Giải Vũ thần không nghỉ ngơi ngay mà bảo người dọn lại kho cũ, dựng trạm tạm bằng gỗ, sắp xếp sổ sách và chia việc. Tay cậu cầm bút phê từng trang, miệng hỏi từng tuyến vận chuyển. Dáng vẻ không vội vã nhưng khiến cả thương cục dưới tay dần vận hành ăn khớp.

Đến chiều, mây dồn ở thượng da, Trúc Xuyên bắt đầu chuyển mưa. Trong trảm nhỏ dựng vội, Ngưu quản sự đạt ấm trà đã nguội lên bàn, lo lắng hỏi:

"Công tử nên vào nghỉ một chút. Mấy nay dầm mưa dầm sương thế này thân thể ca nhi dù mạnh đến mấy cũng không chị được."

Giải Vũ Thần đang định phản đối thì ngoài cửa đã có người bước vào, áo choàng còn vương nước, ánh mắt xám như trời sắp đổ cơn giông.

Hắc Hạt Tử không nói gì, chỉ bước tới nắm tay cậu kéo về phòng phía sau. Một gian phòng nhỏ đã chuẩn bị sẵn ở cuối hàng lang gỗ cũ. Giải Vũ Thần bị ép ngồi xuống, vừa ngay lúc đó lại có một khăn tay ấm áp chạm và tay áo. Hắc Hạt Tử lau qua lớp nước lạnh, giọng trầm thấp:

"Muốn lập công thì cũng phải có mạng mà làm chứ."

Vũ Thần mỉm cười, ánh mắt cong cong: "Tất nhiên phải giữ chứ, ta còn đáng chờ người nào đó tới rước ta."

Hắc Hạt Tử đang muốn giận cậu lại được câu này như vuốt lông, nhẹ nhàng nói: "Nghe mời nghỉ ngơi đi, ta lo lắng."

Hắn vừa nói vừa cầm tay cậu, bàn tay hắn khẽ xoa nhẹ mu bàn tay giải Vũ Thần. Khi thấy tay cậu dần dần ấm lên thì chân mày hắn mới dãn dần ra. Tiểu Hoa Nhi của hắn đúng là càng ngàng càng biết trêu đùa tim hắn.

Cơn mưa tại Trúc Xuyên kéo dài tới tận hoàng hôn, mái ngói vừa lợp của tiền viện còn đọng nước chưa kịp khô. Đèn trong phòng đã được khêu từ sớm, ánh sáng phản chiếu lên gương đồng trong phòng tạo thành một vệt sáng mơ hồ. Giải Vũ Thần đang chỉnh lại y phục thì bên ngoài có người gõ cửa.

Cậu mau chóng chỉnh xong rồi ra mở cửa. Ngưu quản sự bước vào tay cầm một phong thư được niêm phong cẩn thận, mi mục có phần hưng phấn:

"Công tử, có tin từ trấn Thanh Phong gửi tới. Người của Tề Hòa hiệu muốn đến đàm phán việc nói tuyến từ Trúc Xuyên đến Hương Khê."

Giải Vũ Thần nghe thấy tên Tề Hòa hiệu thì khẽ híp mắt lại. Tề Hòa hiệu là một thương hiệu kim khí lớn vốn trấn giữ thị phần rèn và đúc dụng cụ nông canh vùng Đông Nam. Trước nay vẫn đi qua lộ Đông chưa từng qua Trúc Xuyên. Nay họ chủ động đề xuất có hai khả năng: một là muốn thăm dò thử thị trường mới; hai là có người đứng sau gợi ý.

"Trong thư có nói gì thêm không?" Giải Vũ Thần cầm thư hỏi.

Ngưu quản sự đáp: "Chỉ có người phụ trách là Lý lão đầu của Tề Hòa mang theo con trai đến muốn xem tuyến hàng mới vận hành thế nào. Nếu phù hợp sẵn sàng ký một đợt hàng thử nghiệm ba tháng."

Giải Vũ Thần mở thử quét qua từng hàng chữ thảo nghiêng nghiêng mà sắc bén, môi khẽ cong lên. Cậu biết việc ngày không phải là tình cờ. Có khả năng là do bên Hắc Hạt Tử gián tiếp thúc đẩy. Cũng có thể chính người phía sau Tề Hòa hiệu đã nhận ra tiềm năng Trúc Xuyên có thể trở lại thời hoàng kim.

Hắc Hạt Tử từ bên ngoài vừa đúng lúc bước vào. Vũ Thần và Ngưu quản sự cùng nhìn hắn. Vũ Thần lên tiếng trước:

"Có thư từ Thanh Phong trấn. Huynh có nhúng tay vào không?" Vũ thần liếc hắn.

Hắc Hạt Tử nhận phong thư cười khẽ: "Không. Ta chỉ là thuận tiện tâm sự đôi ba câu với người bạn cũ ở Giang Nam đạo. Còn lại đều là người ta tự suy."

Giải Vũ thần lắc đầu cười khẽ, rút một tờ giấy mới chấm mực viết:

"Dù sao cũng là cơ hội. Nếu sau ba tháng thành công, Trúc Xuyên sẽ không còn là điểm rơi cuối cùng trên bản đồ nữa."

"Ngưu quản sự, lão nhân ngài chuẩn bị tiếp đón đoàng hoàng. Lý lão đầu không dễ gạt nhưng nếu thuyết phục được ông ta, thương hội phái Đông sẽ phải nhìn lại vị trí của Giải gia trong thương nghiệp của Đại Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip