Chương 13: Vân lộ trùng khai
Ngưu quản sự đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người. Trời Trúc Xuyên sau cơn mưa vẫn có trăng nhưng ánh sáng nhợt nhạt không đủ rọi qua khung cửa. Chỉ có ánh nến trong phòng chiếu một vệt trên mặt bàn nơi Giải Vũ Thần đang cúi đầu chỉnh lại mấy tờ sổ thưa. Mực trên tay áo còn chưa khô, đôi mắt nghiêng dừng nơi góc giấy chuyên chú đến mức quên cả tiếng bước chân.
Hạt Tử ngồi đối diện một tay chống cắn, ánh mắt như có như không dừng nơi sợi tóc rơi lòa xòa bên má cậu.
"Trời tối rồi." Hắn lên tiếng. Giải Vũ Thần cũng không ngẩng đầu chỉ "ừ" một tiếng, tay vẫn lật sổ, chấm bút.
"Mắt cũng sắp đỏ lên rồi." Hạt Tử bước tới đứng sau cậu, khẽ cúi người dùng khăn tay lau đi vệt mực dính trên má cậu. Tay hắn lành lạnh nhưng động tác lại nhẹ nhàng. Vũ Thần có chút giật mình vì động tác của hắn nhưng vẫn không có tránh né:
"Chuyện Lý lão đầu đệ vẫn phải xem kỹ. Nếu trấn Thanh Phong thật sự muốn đặt điểm giao hàng qua Trúc Xuyên thì ba tuyến Tây Khẩu - Đông Nhai - Nam lọ đều phải xem lại.'
Hạt Tử nghe vậy cũng không ngắt lời, chỉ kéo ghế ngồi sát bên cạnh, tay cầm một quyển sổ đang mở lật vài trang rồi nói:
"Đệ thật sự tính chỉ cần ba tháng?"
Vũ Thần dừng bút gật đầu "Ba tháng không đủ để thay da đổi thật hoàn toàn nhưng đủ để người ta không dám làm bậy."
Hắn nhìn cầu rồi nói: "Chỉ cần đệ nói, ba ngày ta cũng dám làm cho xong."
Giải Vũ Thần ngước nhìn đôi mắt hắn, không có kiêu ngạo chỉ có lòng tin không đổi: hắn tin vào cậu cũng như tin vào bản thân hắn có thể bảo vệ cậu tới cùng.
Hồi lâu rồi cậu cụp mắt, giọng thấp như gió đầu hè: "Nếu ba tháng sau Trúc Xuyên ổn định thì khi ấy đệ cũng vừa tròn mười bốn. Cửa nhà có thể bắt đầu mở đón lễ rồi."
Một câu không dài nhưng rõ ràng đối với Hắc Hạt tử như sấm dội giữa lòng. Hắn khựng lại nửa nhịp rồi bất giác nắm lấy tay cậu thật chặt. Trong lòng cuộn lên cảm xúc như nước lũ dâng, kinh hỉ, mong chờ, cả một chút không thể kiềm chế. Hắn thật sự muốn lập tức quay về Huệ Dương mở cổng phủ thật lớn, trải lụa đổ từ đầu phố đến cổng rồi rước người này về, danh chính ngôn thuận, không sợ trời cũng chẳng ngại người.
Cuối tháng, Trúc Xuyên bắt đầu đón đoàn thương từ trấn Thanh Phong. Chiếc xe song mã có dấu ấn của Tề Hòa hiệu dừng trước cổng cục, mưa bụi vừa tạnh, nắng non phản chiếu ánh vàng trên mái ngói ẩm. Người dẫn đầu là một lão nhân râu tóc bạc, dáng gầy nhưng lưng vẫn thẳng, ánh mắt sắc như từng lưỡi đao giấy trong vỏ.
Lý lão đầu là thương nhân kỳ cựu từng ngồi ngang hàng với Giải lão thái gia những năm đầu lập thương hội phía Đông.
Ngưu quản sự ra đón, lễ độ mà không mất khí độ. Vũ Thần vẫn ngồi phía trong, không vội xuất hiện chỉ sai người chuẩn bị trà lụa, đưa sổ sách buôn bán quý gần nhất tới tay Lý lão đầu.
Lý lão đầu không nói nhiều chỉ lật vài trang rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thần rồi nói: "Tiểu công tử Giải gia năm nay mới mười ba?"
Giải Vũ thần bước ra, áo lam thắt đai gọn gàng, ánh mắt không né tránh:
"Tháng tám tròn mười bốn. Nhưng việc làm ăn không hỏi tuổi, chỉ hỏi được mất."
Lý lão đầu cười khẽ: "Khẩu khí không nhỏ. Người thương trường phải biết co biết dãn mà cũng phải biết liều."
Vũ Thần lễ phép đáp: "Nếu không dám liều, Trúc Xuyên đã chôn cùng với cục cũ từ năm Thịnh Bình thứ mười hai, Nhưng nếu chỉ có liều mà không tính thì chẳng qua là con thiêu thân lao vào lửa."
Một câu khiến Lý lão đầu thoáng hiện ý khen. Lão vẫn bình thản nói: "Ba tháng thử nghiệm. Nếu Trúc Xuyên không lỗ, ta sẽ cân nhắc mang hàng từ Tề Hòa hiệu qua đây là trạm phân phối thử. Nếu sau ba tháng lợi bất cập hại đừng trách ta trở mặt."
Vũ Thần chắp tay: "Giải gia chịu mọi thiệt hại phát sinh."
Thương thảo chỉ mười câu nhưng như đao qua sông băng. Sau khi đoàn người Tề Hòa hiệu rời đi, không lâu sau tin tức đã truyền tới các phường buôn phía Đông.
Trong thương hội phía Đông lập tức nổi sóng. Người mừng kẻ nghi. Có người cho rằng Lý lão đầu vì nể Giải lão thái gia năm xưa mới nhận lời hậu nhân, cũng có người lại nói 'thằng bé đó không đơn giản. Mắt nhìn dài hơn Giải Cảnh Du cả đoạn phố."
Dù thế nào thì Trúc Xuyên từ một điểm chết trên bản đồ bắt đầu hiện lại thành lối mảnh mai như đường chỉ thêu trên lụa mới.
Cuối tháng thứ ba, tuyến đường thử nghiệm chính thức vận hành tròn sáu tuần không những không lỗ mà còn sinh ra lãi nhỏ, đủ để bù phí vận hành lại còn được thương phụ của ba trấn lân cận đặt cọc trước.
Vũ Thần đứng trên hành lang cao nhất nhìn xuống bến thuyền Trúc Xuyên, gió thổi tung đuôi áo, tóc xõa một lọn trước tán. Hạt Tử đứng bên cạnh đưa tay vén lọn tóc đó rồi nhét vào tay cậu một vật nhỏ.
Vũ Thần mở ra một chiếc trâm bạc khảm ngọc ánh xanh.
"Là để đeo lúc đệ hồi phủ." Hắn nhẹ giọng nói.
Vũ Thần không đáp nhưng đôi mắt cong như vầng trăng non.
Tin Trúc Xuyên vận hành thành công truyền về Huệ Dương không lâu sau ngày thương cục ghi nhận mẻ lợi nhuận đầu tiên. Ở hậu viện của Trương Lĩnh đường, Giải Cảnh Du đập vỡ bầu rượu lên bàn đá trước mặt. Gương mặt ông ta đỏ bừng vì tức giận, tay run run chỉ vào mảnh thư báo cáo:
"Chỉ là một ca nhi. Dựa vào cái gì mà được người ta ca tụng.?!"
Bên ngoài truyền tới tiếng hầu cận run rẩy bẩn báo: "Lão gia, trấn Bạch Lĩnh có người chờ. Nói là người của Trại Hạc Sơn."
Giải Cảnh Du mắt lóe tia hiểm ác. Ông ta không phải chưa từng nghe cái tên này, đó thật ra là chỗ của một nhóm lãng tặng quy ẩn ở sườn phía Tây, không chịu triều cống, chuyên nhận tiền làm việc bẩn. Năm xưa chính ông đã từng thuê họ chặn đường mối thương của Hoắc gia ở đường muối phía Đông khiến lô hàng suýt thất lạc. Giờ ông lại nghĩ tới một kế sách cũ kỹ mà hiểm độc.
"Nếu nói không thể về Huệ Dương, mọi công lao sẽ hóa thành bọt nước."
Ông ta không nghĩ rằng mình đã lún quá sâu vào bóng tối, chỉ co rằng mình đang giành lại cái vốn thuộc về mình.
Ở phía bên Trúc Xuyên, đoàn xe Giải gia đã sắp xếp xong xuôi bắt đầu lên đường trở về Huệ Dương. Ngưu quản sự theo sắp xếp ở lại Trúc Xuyên quán xuyến công việc, từ sáng ông đã có mặt để tiễn mọi người về thành. Đường đi chọn vòng qua Bạch Lĩnh để né tránh dòng lũ cuối hè. Không ai hay có kẻ đã chuẩn bị cạm bẫy bằng cách chôn hàng chục cây gỗ vót nhọn trong rừng rậm, bố trí đá lăn ven đèo cùng phục binh núp trong suối cạn chờ thời cơ.
Hạt Tử từ sớm đã thấy không ổn. Trực giác của hắn từng cứu mạng hắn trong nhiều năm lại một lần nữa nhói lên.
Khi đoàn xe vừa chạm tới lỗi rẽ vào Bạch Lĩnh, tiết trời đã quá chính ngọ. Cơn nóng oi sau mưa làm con đường đất mềm nhũn, bùn đất bám lốp bánh xe nặng trĩu, mùi cỏ ẩm trộn với lá mục dậy lên thoảng mùi tanh của sương sớm chưa tan.
Bỗng từ phía đỉnh núi, một tiếng sáo lạ vút lên cao kéo dài như tiếng chim lại gào giữa thung lũng.
Tiếng vó ngựa náo động. Một chiếc xe ngựa thứ tư chở hàng bỗng bị giật mạnh như có người đánh chêm dưới trục. Xe nghiêng về một bên, rương đồ và hàng tơ lụa bi hất tung rươi xuống mặt đất. Chưa kịp định hình từ hai bên bụi lau ngang người, hàng loạt bóng áo đen ập tới, mỗi người đều bịt mặt, không kêu tiếng nào, chỉ lao lên như một làn gió chết.
Một hộ vệ hét lên nhưng vừa rút đao đã trúng ám khí găm vào cổ. Tiếng lưỡi kiếm rút ra rợn óc.
Đúng lúc đó, một thân ảnh áo choàng tro từ xe đầu tiên nhảy vút ra, Hắc Hạt Tử đứng giữa đường, tay áo phất lên, kiếm dài rút ra khỏi vỏ, ánh thép lạnh rợn người. Không nói lời nào, hắn lao thẳng vào nhóm sát thủ.
Một tên xông tới, đâm từ sau lưng hắn, hắn không quay đầu chỉ nghiêng người, tay trái chém xéo ra sau, kẻ kia rú lên rồi ngã xuống con dốc rừng.
Tên thứ hai, thứ ba đánh theo vòng vây nhưng mới vừa vào phạm vi một sải tay đã bị hắn đạp bật ngược ngã nhào xuống đất.
Lúc này vạt áo của hắn tung bay theo động tác, để lộ lớp lót bên trong bằng đoạn tơ thêu chìm hình móng sói uốn lượn trong mây bạc.
Một tiếng huýt sáo ngắn vang lên từ xa. Ngay lập tức từ sau xe hàng và các vị trí ẩn khuất dọc đường, nhũng bóng đen khác đồng loạt xuất hiện, đội ám vệ của Hắc Hạt Tử. Mỗi người ra tay đều nhanh gọn, tàn nhẫn, phối hợp ăn ý. Sau một khắc, thế trận của đám áo đen đã hoàn toàn rối loạn. Bọn sát thủ nhận ra mình bị đánh úp liền định bỏ chạy nhưng vừa xoay người đã bị ám vệ ném ám khí chặn lối.
Chưa đến một khắc sau, máu đã nhuộm màu cỏ. Kẻ sống sót run rẩy bị đè xuống đất, hai tay bị trói giật ngược ra sai. Một người trong bọn chúng bị giật áo để lộ ra một miếng đồng phù trơn nhẵn khắc một chữ Hạc nét rồng bay phượng múa.
Hạt Tử tử cúi người nhìn phù tín rồi lâu rồi sắc mặt ngày càng lạnh xuống. Hắn quay đầu ra lệnh cho một ám vệ:
"Lập tứ hồi báo cho Giải phủ. Mấy kẻ này không phải đạo tặc thông thường. Đây là người người của Hạc Khâu, hội sát thủ chuyên làm việc theo tiền thuê.
Đám ám vệ lĩnh lệnh rồi lập tức lui xuống.
Hắc Hạt Tử khi ấy mới quay lại bên xe chở Giải Vũ Thần, ánh mắt đầy sát bị lập tức bị che đi mất:
"Không sao rồi."
Bên trong, Giải Vũ thần ngồi thẳng lưng, tay vẫn còn siết nhẹ méo áo. Vừa rồi khi nghe tiếng sáo lạ và tiếng đao kiếm bên ngoài, cậu đã định vén rèm bước xuống nhưng vừa nhích người đã bị một cánh tay quen thuộc ngăn lại.
"Ngoan, ở yên trong này. Giao cho ta." Lời nói ấy vẫn đang còn văng vẳng bên tai.
Giờ phút này thấy người kia bước trở về, tay dính máu, ánh mắt dằn nén cả phong ba, Vũ Thần mới khẽ thở ra một hơi. Mùi sắt tanh còn chưa tản hết nhưng lòng lại có một thứ bình ổn lặng lẽ len vào.
Cậu bước xuống xe, đưa tay kéo lấy ống tay áo hắn: "Không bị thương chứ?"
Hạt Tử nhìn xuống tay áo mình, vài vết rách mảnh không đáng ngại. Hắn lắc đầu.
Vũ Thần thấy vậy liền thở phảo nhưng vẫn không buông tay, mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn. Một hồi lâu rồi cậu mới hỏi:
"Có người bảo vệ mà? Sao huynh còn phải rút kiếm?"
Hạt Tử sững người rồi chậm rãi đáp: "Vì có kẻ muốn lấy mạng đệ thì ta không thể đứng nhìn."
Giải Vũ thần cụp mắt, hàng mi rủ xuống nhưng tay lại siết chặt hơn. Đoàn người sau trận đột kích vẫn chưa hoàn hồn nhưng không thể nán lại quá lâu. Mọi người tự chuẩn bị rồi lập tức rồi đi.
Khi đoàn xe về tới địa phận Huệ Dương đã nhận được tin tức lan truyền: Giải Cảnh Du bị nghi dính líu tới việc ám sát người của chính gia. Tin chưa kịp thành tấu thì các gia tộc lớn trong thương hội đã vội vàng cứt đứt mọi giao dịch liên quan đến Giải Cảnh Du.
Trong căn phòng tối phía sau hậu đường nha phủ, một viên quan trẻ tuổi đang run rẩy trình báo với người ngồi trong bóng tối:
"Bẩm người mà Hắc công tử đưa tói là bằng chứng sống. Gã sát thủ nhận bạc từ thương cục dưới danh nghĩa Giải Cảnh Du, trong đó có dấu vết ấn đồng "Hạc" được Trình hộ sự xác nhận."
Người ngồi phía trên im lặng một hồi lâu rồi mới cất giọng lạnh như tuyết rơi giữa thảo nguyên: "Đã có bằng chứng."
"Vâng"
"Vậy thì" giọng nói chậm rãi tiếp lời "đem người ra vùng biên thẩm tra, đừng để kinh thành biết chuyện. Động vào người không nên động thì đừng để hắn có cơ hội sống yên."
Viên quan không dám ngẩng đầu chỉ cúi rạp người rồi lùi xuống.
Trong bóng tối, Hắc Hạt Tử đứng dậy. Ánh nến lướt qua mặt hắn chiếu lên hoa văn mờ trên đại lưng, hình sói bạc cuộn trong đám mây, biểu tượng chỉ có trong vương tộc Mông Cổ phương Bắc.
Một lát sau hắn ra khỏi phòng, bước vào ánh chiều nhàn nhạt ngoài sân sau phủ nha.
Giải Liên Hoàn đang chờ sẵn, ông mặc áo dài sẫm, tay cầm chén trà lạnh đã uống quá nửa. Thấy Hắc Hạt Tử đi tới, ông không ngạc nhiên chỉ cười nhạt:
"Cuối cùng cũng dùng tới thân phận kia."
Hắc Hạt Tử khẽ đáp, giọng trầm như gió lặng đêm khuya: "Chỉ vì hắn chạm vào người ta muốn bảo vệ."
Giải Liên Hoàn đưa mắt nhìn hắn, ánh nhìn từng trải pha lẫn cẩn trọng. Ông thong thả nói, từng chữ trầm ổn như thấm qua mười năm sương gió:
"Giải gia chỉ là thương hộ, không cầu quyền, cũng chẳng vọng động. Chúng ta kiếm sống giữa sóng nước, không muốn lún sâu vào vòng triều cục. Ngươi làm được không?"
Hắc Hạt Tử trầm mặc giây lát rồi từ tốn cúi thấp người, lần đầu tiên không giấu đi thân phận mang dòng máu phương Bắc thành khẩn mà nói:
"Thúc phụ yên tâm. Tàng Phong hứa không để Vũ Thần vướng vào vòng xoáy của Bắc thảo nguyên cũng không để người mang họ Giải dính vào tranh đoạt của kẻ họ Hắc."
Giải Liên Hoàn gật đầu khẽ, xoay người bước đi giữa ánh chiều sắp tắt. Lưng áo ông phấp phới trong gió, tựa như đã già đi một đoạn nữa.
Ông không quay đầu lại. Cũng chẳng biết rằng đứa cháu tài trí trầm tĩnh kia, cả đời luôn cẩn ngôn thận hạnh rốt cuộc chỉ cố chấp một lần. Và lần cố chấp ấy chính là lựa chọn dấn thân, để gánh lấy giông tố phương Bắc thay cho một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip