Chương 19: Hoa mai trong tuyết
Gió sớm ngoài hiên lùa ra cửa sổ chưa khép mang theo mùi gõ ướt và hương nhè nhẹ từ cành quế đầu đông. Ánh sáng trong phòng của Giải Vũ Thần dịu nhẹ do chiếu qua một lớp giấy lồng đèn khiến mọi thứ phủ một lớp ấm áp như nhung.
Giải Vũ Thần nằm nghiêng bên gối, sắc mặt còn chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có thần sắc hơn. Hạt Tử ngồi bên mép giường, một tay đỡ lưng cậu, tay còn lại nhẹ nhàng quạt cho nguội chén cháo hạt sen vừa được Tiểu Cửu mang vào.
"Huynh định thế này bao lâu nữa?" Vũ Thần chậm rãi hỏi giọng khản đặc nhưng không có chút nào tức giận.
"Cho tới khi đệ chịu tha cho ta." Hắc Hạt Tử đáp, mắt không rời khỏi chiếc thìa đang khuấy.
"Thế thì đừng có mang được tha." Vũ Thần hừ một tiếng nhưng thái độ lại có chút cưng chiều làm nũng.
Hắn mỉm cười rồi đút một thìa cháo cho cậu "Thế thì ta tiếp tục ở bên cạnh đệ. Mỗi ngày đều được ngồi ở đây đút cho đệ từng muỗng, nghe đệ mắng. Vậy là đủ."
Vũ Thần nuốt xuống miếng cháo vừa đưa tới, tay lại chầm chậm nắm vạt áo hắn như nắm một nhành hoa duy nhất sót lại giữa tuyết đầu mùa.
Khi chén cháo vừa xong thì có tiếng gõ cửa khẽ vang lên,
"Vào đi" Hắc Hạt Tử lên tiếng thu lại vẻ trêu chọc mà nghiêm trang hơn đôi phần.
Người bước vào là Hắc phu nhân, sắc mặt bà điềm tĩnh, ánh mắt trầm nhưng vẫn ấm. Bà nhìn Hắc Hạt Tử rồi chuyển sang Vũ Thần đang nằm dựa vào gối, khẽ gật đầu.
"Tàng Phong dọn chén đi xong thì cũng nghỉ ngơi một lát đi. Ta muốn nói chuyện với Ngữ Hoa một chút."
Hạt Tử nghe mẫu thân nói thì cũng hiểu ý của bà nên văng lời đứng dậy nhường chỗ cho bà rồi đi ra. Trước khi ra khỏi cửa, hắn cúi đầu khẽ nói với Vũ Thần: "Ta ở ngay bên ngoài. Nếu mệt thì gọi ta."
Hắc phu nhân có chút buồn cười: "Ta có thể giấu tức phụ nhi của ta đi hay sao?"
Hắc Hạt Tử có chút ngượng ngùng khi nghe mẫu thân nói rồi sau đó bưng chén ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Khi chỉ còn lại hai người, Hắc phu nhân bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
"Con thấy khá hơn chưa?" Bà quan tâm hỏi.
Vũ Thần khẽ gật đầu rồi nói nhỏ: "Con thất lễ."
"Không có gì thất lễ cả" Bà lắc đầu dịu dàng nhìn cậu "Là Phong nhi không phải cũng là Hắc gia ta không phải với con."
Giọng và có chút khựng lại rồi bà lại nhẹ nhàng thời dài nói: "Ta biết trong lòng con có nhiều vướng mắc cũng có nhiều điều muốn hỏi lại không dám hỏi."
Vũ Thần chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt có chút long lanh hơi ướt lệ. Cậu lặng lẽ chờ Hắc phu nhân.
Hắc phu nhân lặng lẽ nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, mắt nhìn cậu thiếu niên đang ngồi đối diện, ánh sáng buổi chiều rọi nghiêng in rõ nét mệt mỏi khóe mắt bà.
"Ta họ Ngạch Nhĩ Đức Ni, tên Kỳ Mộc Cách. Là trưởng nữ của Đại hãn cuối cùng tộc Thác Mộc Nhĩ, một trong bốn chi chính tộc của Bắc Cương ngày trước."
Giải Vũ Thần nghe đến đây đã không khỏi khựng người.
Hắc phu nhân ngưng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Mẫu thân ta mất sớm. Khi Đại Vũ bắt đầu tiến hành bình định phương Bắc, ta theo lệnh phụ vương cùng đoàn sứ giả cầu hòa tới Trường An. Nhưng hòa đàm thất bại, triều đình tiến binh. Thảo nguyên chìm trang binh hỏa. Tà vì để tộc mình còn đường sống đã chấp nhận ở lại làm con tin được đưa vào nội đình nuôi dạy như nữ nhi tôn thất, học lễ nghi Trung Nguyên, chờ ngày tái hòa."
Giọng bà khẽ khàng như đang kể chuyện của người khác. Nhưng Vũ Thần lại nghe như từng chữ đốt trên da thịt.
"Năm ta mười sáu tuổi, được gả cho Hắc Trì Dương khi ấy đang là Đại tướng quân trấn giữ cánh Tây sau đó được sắc phong Thành Vương, giữ một vùng biên cương giáp giới thảo nguyên. Người ngoài gọi là kết minh nhưng đối với ta đó là ơn cứu mạng."
Ánh mắt bà dịu lại: "Dương lang không để ý thân thế của ta càng không để tâm người khác gọi ta là 'dị huyết'. Chúng ta sinh hạ một nhi tử đặt tên Hắc Dục Mộc, tên Mông cổ là Thác Mộc Nhĩ Bối Tư."
"Thế nhưng chỉ hơn một năm sau, biên cương lại biến. Vị trí của Dương lang quá nhạy cảm, vừa là người Hán lại là phò mã phiên vương, vừa có binh quyền. Cuối cùng bị triều đình gỡ bỏ chức cụ điều tra thanh tẩy. Người chết bất mình trong một lần 'phản loạn'."
"Lúc ấy ta mang theo Mộc Nhi từ kinh thành về Hắc gia, sau đó chuyển về nhà cũ của Hắc gia tại Huệ Dương. Gia chủ lúc đó của Hắc gia là huynh trưởng của Dương lang - Hắc Trì Phong. Trì Phong không có vợ con nên đã nhận nuôi Mộc Nhi coi như trưởng tử. Chúng ta từ đó cắt đứt hoàn toàn với kinh thành."
Giọng bà trầm xuống: "Mộc Nhi lớn nên trong danh nghĩa trưởng tử của Hắc Trì Phong, mang họ Hắc, tự Tàng Phong. Nhưng cốt nhục của nó là kết tinh của một hòa bình đã tan thành mây khói."
Vũ Thần ngồi lặng, lòng dậy từng cơn sóng ngầm. Cậu nhẹ hỏi: "Sáu năm trước huynh ấy rời đi vì lý do gì?"
Giọng cậu rất nhẹ như sợ chạm vào một vết thương nào nhưng khúc mắc trong lòng nếu không buông bỏ thì sẽ luôn âm ỉ đau đớn.
Hắc phu nhân nhìn cậu rồi thoáng trầm ánh mắt nói: "Năm ấy biên cương xảy ra biến động. Ta bị Hoàng Thái Quân triệu gấp về kinh với danh nghĩa 'chẩn bệnh' nhưng thực ra là bị gian lỏng. Triều đình lúc đó đang có những tính toán khác mà thân phân của ta không thể tiếp tục tồn tại ở Huệ Châu công khai như vậy."
Giải Vũ Thần ngồi im, ánh mắt không chớp.
"Khi ấy ta chỉ kịp để lại vài câu dặn dò rồi bị ám vệ đưa đi trong đêm." Hắc phu nhân khẽ thở dài "Cùng thời điểm đó, Trì Phong ca ca muốn Phong Nhi rời Huệ Dương lên biên ải."
"Vì sao phải tới biên cương?" Vũ Thần hỏi trong lòng có chút cảm giác khó tả.
"Huynh ấy nói nếu một ngày thân phận kia không thể giấu được nữa, Phong Nhi ít nhất phải có năng lực tự giữ được mạng mình."
"Nó là con của Thành Vương Đại Vũ và trưởng nữ Mông Cổ, dù Đại Hãn đã mất, thảo nguyên chia cắt, nhưng huyết mạch ấy vẫn là mồi lửa nếu rơi vào tay kẻ khác."
Giọng bà ngưng lại giây lát, rồi thấp hơn: "Hoài Đế là người nhân hậu cũng từng ôm Phong Nhi mà nói đó là đứa nhỏ giống phụ vương ta nhất. Nhưng càng giống càng khiến người ta e dè."
Một cơn gió đông lùa qua hiên sau, làm khẽ rung góc rèm tre. Vũ Thần nhìn ánh trà lay động, như thấy bóng dáng năm xưa của người ấy cô độc, lặng lẽ, một mình rời khỏi quê nhà giữa đêm không ai biết.
Tim cậu nhói lên từng hồi. Cơn giận ban đầu dường như đã tan đi, chỉ còn lại một sự thấu hiểu âm thầm dâng lên, buốt vào tận xương.
"Vì vậy..." Cậu khẽ nói "Huynh ấy trở về... là đã gánh đủ cả hai bên trời đất."
Hắc phu nhân không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt bà hơi mờ hơi nước, nhưng lại ánh lên tia kiêu hãnh: "Nó trở về vì con."
"Vì con?" – Cậu ngạc nhiên thì thầm, ánh mắt bối rối lộ rõ qua hàng mi khẽ run.
Hắc phu nhân nhìn cậu, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng giọng nói đã chậm rãi: "Lần đầu tiên ta thấy nó quyết tâm tới như vậy. Ta và Trì Phong ca ca đã chuẩn bị rất nhiều để trở về, cứ nghĩ có thể an yên tới cuối, ai ngờ lại là vẫn không tránh khởi phong ba."
Hắc phu nhân đưa mắt nhìn về phía ngoài khung cửa, nắng chiều rọi lên lụa rèm in bóng mai nở nhòe nhạt.
"Hoàng Thái Quân sắp thượng thọ bát tuần. Người là ca nhi duy nhất của vương thất Thác Mộc Nhĩ còn sống, được đưa vào cung từ năm 10 tuổi. Sau này trở thành Hoàng Quý Quân của Duệ Tông và là dưỡng mẫu của Hoài Đế bây giờ. Xét về vai vế ta phải gọi ngày này là biểu thúc. Ngài ấy nhân hậu nhưng tinh tường, ẩn nhẫn sống qua ba triều, giữ thế thăng bằng giữa các mạch quyền lực nơi hậu cung và biên cương."
"Nay người đã cao tuổi nên muốn Phong Nhi rồi triều để cân bằng thế lực phương Bắc. Ngài ấy vừa vì tộc nhân mà cũng là vì nghĩa tử của mình."
Hắc phu nhân dùng một chút rồi nói: "Hoàng lệnh đã tới. Tránh không được."
Vũ Thần rũ mi xuống, giọng có chút run run: "Vì thế mà huynh ấy muốn từ hôn?"
Hắc phu nhân cầm tay cậu khẽ siết: "Phong Nhi sợ con bị liên lụy, sợ con lún quá sâu vào thế cục không thể lường."
"Phong Nhi luôn là người trầm tĩnh, lần đầu tiên hắn quyết định vội vã như vậy cũng vì một người. Ngữ Hoa à, ta giao Phong Nhi cho con. Hãy thay ta ở bên Phong Nhi."
Vũ Thần cúi đầu, sống mũi cay cay. Hắc phu nhân mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu rồi lấy tay lau nhẹ nước mắt của cậu.
"Lần này là Phong Nhi có lỗi với con. Con phải giận nó lâu một chút."
Vũ Thần nghe thế thì có chút ngượng ngùng lại buồn cười. Đúng là thương con không ai ngoài cha mẹ mà.
***
Sau khi Hắc phu nhân rời đi, Giải Vũ Thần vẫn ngồi lặng rất lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng gió đầu đông khe khẽ lùa qua song cửa mang theo hương trầm nhẹ thoảng từ chiếc lư hương nhỏ đặt trên án.
Cậu đưa tay áp lên lồng ngực, nơi trái tim như còn quặn lên từng cơn. Những nỗi đau từng dấy thành bão giờ lắng xuống, để lại dư vị chát mặn trong lòng. Lặng lẽ khoác thêm áo choàng mỏng, cậu bước ra sân viện, nơi ánh đèn dầu rọi dài bóng người dưới mái hiên.
Hắc Hạt Tử đang đứng đó, một mình giữa sân. Ánh lửa nhạt phủ lên vai hắn, vẽ nên đường nét cô tịch đến lặng lòng. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hắn lập tức quay đầu, ánh mắt như bừng sáng.
"Sao đệ lại ra đây? Trời trở lạnh rồi lại còn mặc mỏng như thế, cẩn thận không nhiễm lạnh."
Giải Vũ Thần bước tới gần trước mặt hắn, gió đông thổi khiến chúp mũi cậu có chút ửng đỏ. Hắc Hạt Tử vội vòng tay ôm cậu vào lòng, khẽ nhích người chắn hướng gió đang thổi tới.
"Sao huynh không vào trong phòng mà lại đứng đây hóng gió?" Cậu nhẹ nhàng áp vào lồng ngực hắn lắng nghe tiếng trái tim đập từng nhịp vững trãi.
"Mẫu thân trước khi rời đi còn mắng ta khiến tức phụ nhi của người thương tâm. Phạt ta đứng đây hóng gió cho tỉnh người lại."
Vũ Thần có chút phì cười, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Thế đã tỉnh ra chút nào chưa?"
"Tỉnh, tỉnh rồi. Không dám không tỉnh nữa." Hắc Hạt Tử có chút làm nũng nói. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu của Giải Vũ Thần khẽ cọ nhẹ.
"Tha cho huynh lần này. Không được có lần sau." Cậu khẽ nói, hơi thở mang theo chút uể oải rồi tựa sát hơn vào lòng hắn..
Hắc Hạt Tử thấy người cũng mềm lòng thì cũng khẽ thở phào. Lại nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi, hai má và mũi ửng đỏ vì lạnh thì liền bế bổng người lên bước nhanh vào phòng.
Vũ Thần đột nhiên bị bế lên có chút ngơ ngác, sau đó mặt lại thêm phần đổ không biết vì lạnh hay vì ngượng. Cậu vòng tay khẽ quàng qua vai, ôm lấy cổ của Hạt Tử, mặc cho người ta ôm vào phòng.
Hắc Hạt Tử nhẹ đặt Vũ Thần xuống giường, lấy ấm lô nhỏ đặt vào tay cậu. Rồi lại nhẹ nhàng lấy tay xoay lên gò má có chút lạnh của cậu. Vũ Thần như con mèo nhỏ khẽ nheo mắt để mặc cho Hạt Tử làm gì thì làm, thật ngoan.
Hạt Tử khẽ mỉm cười: "Lần sau ta còn khiến đệ đau lòng thì đệ cứ đánh ta, không được làm mình tổn thương đâu."
Vũ Thần nheo mắt nói: "Chỉ cần huynh không làm việc gì ngốc nghếch thì ta sẽ không giận."
Hạt Tử ngồi xuống bên cạnh khẽ ôm cậu vào lòng "Được. Ta hứa với đệ, ai nói dối làm cún."
"Bao giờ huynh hồi kinh?" Vũ Thần đột nhiên hỏi.
Hắc Hạt Tử khẽ siết vòng tay mình rồi nói: "Sau 5 ngày nữa. Cần phải trở về trước tháng Chạp."
"Đệ sẽ đi cùng huynh." Vũ Thần nói "Chuyện chỗ thúc phụ cần sắp xếp một chút."
"Uhm. Ta cùng đệ sắp xếp." Hạt Tử khẽ nói.
Tối hôm đó, Hắc Hạt Tử không rời đi mà ở lại trong viện Giải Vũ Thần. Lần đầu tiên, hai người cùng ngủ trong một phòng lại trên chiếc giường nhỏ quen thuộc của cậu. Không khí có chút bối rối, một phần vì mới hòa giải, một phần vì thân mật quá gần.
Giải Vũ Thần cuộn mình trong chăn lăn vào mép giường bên trong. Hắc Hạt Tử nhìn dáng vẻ như sâu cuốn kén của cậu thì bật cười, khẽ kéo người ra khỏi chăn trước khi bị ngạt thở rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng đắp chăn kín cả hai.
Sau khi thu xếp xong xuôi, hắn khẽ thì thầm bên tai:
"Yên tâm ngủ đi. Ta không làm gì đâu. Thúc phụ dặn rồi, nếu ta dám làm liều sẽ chặt chân ta."
Vũ Thần bật cười khẽ, rồi gối đầu lên tay hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn. Đêm hôm ấy, Vũ Thần ngủ rất ngon. Chỉ có Hắc Hạt Tử trằn trọc suốt cả đêm không ngủ nổi vì ai đó nằm trong lòng hắn không ngừng cọ qua cọ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip