Chương 21: Trạm nghỉ Lạc Giang

Sau khi lo cho Hắc phu nhân nghỉ ngơi, Giải Vũ Thần trở xuống lầu một. Cậu vốn định sắp xếp lại chút sổ sách trong hành lý, dù mai lên đường nhưng thương cục là việc sống còn, chẳng ai đoán được sẽ phải ở lại kinh thành bao lâu. Dù sao thì cũng có thể coi là một chuyến đi thị sát việc kinh thương vậy,

Nhưng khi vừa tới trước của phòng trọ của mình thì cậu đã thấy người nào đó đứng tựa bên khung cửa, ánh đèn dầu từ trong phòng hắt ra khiến gương mặt hắn thành hai nửa sáng tối. Sống mũi cao thẳng như lưỡi đao chia đôi ánh sáng, chia luôn nửa trầm tĩnh và nửa bỡn cợt quen thuộc của hắn.

"Lầu hai gió lộng mà đệ đi lại thật lâu." Hắn nhàn nhạt cất lời, như điệu như hỏi thăm chuyện ăn tối.

Giải Vũ Thần nhướng mày: "Chỉ có chút gió, ta không yếu tới mức gió đông làm đổ."

"Huynh đứng đây làm gì? Không định nghỉ ngơi?"

Hạt Tử cười khẽ vẫn mang nét lười biếng mà nguy hiểm: "Quán trọ hôm nay hình như hết phòng. Đành nhờ Giải công tử bố thí một chỗ nằm."

Giải Vũ Thần nghe xong thì sững một lúc, lúng túng lẫ bối rối hiện rõ trong mắt: "Huynh lại đùa. Mau tránh ra, ta muốn vào nghỉ rồi."

Hắc Hạt Tử tránh sang bên rất ngoan ngoãn nhưng khi cậu vừa đẩy cửa vào phòng thì hắn đã theo sát sau, tiện tay đóng cửa lại luôn thể.

Vũ Thần quay đầu nhìn hắn thở dài: "Huynh hôm nay lạ thật. Đừng để người khác nhìn thấy lại thêm lời dị nghị."

"Thật sự là hết phòng" Hạt Tử nhún vai "Nếu đệ không thương ta thì ta ra sân hóng gió bắc vậy."

Giải Vũ Thần nhìn hắn, ánh mắt bất lực như nhìn thấy hồ nước đang sắp đóng băng nhưng vẫn phải nhảy xuống rửa tay. Cuối cùng chỉ khẽ hừ một tiếng:

"Muốn ở thì trải đệm dưới đất mà nằm. Không được làm bậy."

Hắc Hạt Tử gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức giả tạo. Hắn gọi tiểu nhị mang thêm chăn gối rồi tự tay trải đệm ngay dưới chân giường Vũ Thần không khác gì chó giữ cửa.

Đêm đến, gió ngoài cửa sổ thổi vi vút. Vũ Thần đã nằm trên giường, kéo chăn đến tận cổ cố gắng chìm vào giấc ngủ, trong lòng lặp lại như tụng kinh: bình tĩnh, coi như huynh ấy là câu chột, chỉ là một cây cột, gió mùa đông qua sẽ rơi mất...

Phía dưới đất, Hắc Hạt Tử lật người. Một lần. Rồi hai lần. Tiếng chăn sột soạt càng lúc càng rõ, xen giữa vài tiếng thở dài cố ý.

Đến lần thứ năm, Vũ Thần cuối cùng cũng không chịu nổi nữa:

"Huynh làm gì vậy? Định lăn thành bánh chưng à?"

Giọng Hạt Tử vang lên uất ức: "Lạnh"

Vũ Thần khẽ nhắm mắt. Thái dương giật một cái. Biết rõ hắn đang giả bộ, nhưng giọng điệu ấy, tiếng thở ấy... lại khiến lòng dạ vốn đang mềm vì cuộc trò chuyện với Hắc phu nhân càng trở nên mềm hơn nữa.

Cậu nghiến răng: "Lên giường đi. Nhưng đừng có làm bậy."

Hạt Tử không đợi nói lại lần hai. Nhẹ nhàng phi thân lên giường như mèo, chui vào trong chăn cậu, thuận tiện ôm lấy người trước mặt.

Giải Vũ Thần bị ôm đến cứng người: "Ai cho huynh ôm?"

"Chỉ ôm thôi. Không làm gì. Chúng ta cũng không phải chưa ôm bao giờ." Hắn nói một cách rất hợp lý.

Trong bóng tối, đôi mắt hắn thích ứng nhanh hơn người thường, thấy rõ sắc đỏ bên tai Vũ Thần. Biết người trong lòng đang ngượng thật, hắn không dám nói thêm, chỉ siết nhẹ tay thì thầm:

"Chỉ ôm. Ngoan."

Giải Vũ Thần hừ một tiếng, không đẩy hắn ra. Vòng tay quanh người ấm như lò sưởi. Cậu vô thức rúc vào gần hơn, gò má khẽ áp vào ngực hắn, nơi trái tim đang đập những nhịp chắc chắn.

Qua một hồi nằm yên không động đậy, Vũ Thần cảm thấy tâm trí không ngừng quay trở lại những lời nói ban chiều từ Hắc phu nhân, Dự Vương và cả ánh mắt trầm mặc của Hắc phụ. Trong tiếng gió thổi mơ hồ ngoài cửa, cậu khét cất tiếng:

"Hạt Tử ..."

"Ừ?"

"Dự Vương là người thế nào?"

Hạt Tử hơi bất ngờ vì đột nhiên câu hỏi về Tề Du Nhã nhưng vẫn đáp lời: " Thông minh, giỏi nhìn người, kiên nhẫn hơn vẻ ngoài. Là người được nuôi dạy để kế vị từ nhỏ nhưng lại không được ban ngôi."

Vũ Thần khẽ 'à' một tiếng "Nghe qua cũng giống huynh."

Hắn bật cười: "Giống ta thì hắn không làm Dự Vương mà sớm thành quỷ rồi."

Vũ Thần khẽ cong khóe môi. Một lúc sau cậu lại hỏi: "Hoàng cung có lạnh như lời đồn không?"

"Lạnh hơn."

"Vậy Hoàng Thái Quân là người thế nào?"

"Có nét giống mẫu thân ta" hắn nói chậm "Người không có con nhưng lại nuôi dạy ra một Hoàng đế."

Cứ như vậy, từng câu hỏi nối tiếp từng câu trả lời đều đều như hạt mưa rơi xuống mái ngói. Dưới ánh trăng lọt qua song cửa, gương mặt Vũ Thần dần dịu lại, mi mắt khép hờ, hơi thở cũng bắt đầu ổn định.

Hắc Hạt Tử ngừng lời. Cúi đầu nhìn chỉ thấy người trong lòng đã ngủ mất từ lúc nào, tóc đen rủ bên gò má, làn da trắng hơi ửng lên bởi hơi ấm trong chăn. Hắn khẽ thở dài tưởng như thở ra một phần nào đó trong lòng đang bị đè nén.

Không giống Vũ Thần, Hạt Tử lại không dễ ngủ đến thế. Hắn từng qua bao đêm nằm ngoài sa trường giữa gió tuyết vẫn có thể nhắm mắt là thiếp đi. Nhưng lúc này người trong lòng đang yên ổn ngủ, từng hơi thở đều đều, mùi hương thân quen mang chút thảo mộc dịu nhẹ lại khiến lòng hắn như có lửa ẩn dưới tro.

Vốn chỉ định ôm nhưng mùi hương ấy, nhịp tim ấy, sự mềm mại của thân thể tựa gần lại khiến hắn bức bối không thể tả. Buông ra thì không nỡ mà ôm thì không tiêu.

Hắc Hạt Tử khẽ nghiến răng. Hắn rời tay khỏi eo cậu một chút nhưng ngay khi làm vậy Vũ Thần trong vô thức lại động đậy, mày hơi cau như thế mất đi điểm tựa. Chỉ một chút vậy thôi, Hạt Tử lại kéo người vào gần hơn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Hắn khẽ than trong lòng:

"Thôi coi như ta tự chuốc lấy."

Trong ánh đèn lờ mờ từ lò sưởi, Hắc Hạt Tử mở mắt nhìn trần nhà rất lâu. Không ai biết hắn đã thức đến bao lâu trong đêm ấy, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi cả đoàn chuẩn bị khởi hành về kinh, người duy nhất có chút thâm quầng dưới mắt lại là người mạnh nhất trong số họ.

***

Trời còn chưa sáng hẳn, màn sương mỏng còn giăng đầy trên mặt sông Lạc Giang, phủ lên mái quán trọ Thủy Thượng Trúc một lớp bạc nhạt như khói. Trước cửa quán trọ, đoàn xe ngựa nối dài, đoàn xe của Hắc gia có thêm một chiếc xe ngựa lớn do Dự Vương phái người chuẩn bị, xe ngựa màu đen pha thêm chút xanh, tuy không treo cờ hiệu nhưng dạng xe ngựa lớn này chỉ có nhà đại thần và vương tôn được sử dụng.

Hắc phụ và Hắc phu nhân đang dậy từ trước giờ Mão, cả hai đang ngồi nhâm nhi trà chờ những người khác. Giải Vũ Thần sau một giấc ngủ ngon thì cả người khoan khoái, dậy muộn một chút, lúc này cậu cũng đã đi ra tới cửa trên người là một bộ trang phục màu nhạt choàng thêm một áo khoác thêm một áo choàng lông màu xám, đứng bên cạnh Hắc Hạt Tử vẫn trong bộ y phục đeo.

Dự Vương Tề Du Nhã xuất hiện sau cùng, sau khi chào hỏi mọi người thì hắn bước lên xe đầu tiên. Gã tùy tùng đi theo hắn ngồi lên xe, giục ngựa bằng một tiếng huýt khẽ. Bánh xe bắt đầu lăn qua mặt đất phủ sương tạo thành âm thanh trầm đục như trống điểm cho một ván cờ mới. Người Hắc Gia cũng nhanh chóng lên xe nối theo xe của Dự Vương.

Qua khỏi cửa nam Lạc Giang chừng một dặm, ven theo đường quan lộ hướng vào kinh thành, đoàn xe bất ngờ phải dừng lại.

Phía trước có một đám người mặc quan phục, hông đeo lệnh bài của Hình bộ đang kiểm tra từng xe một ven đường. Người ngựa bị buộc phải xếp hàng, có mấy xe còn bị mở ra tra xét thẳng tay.

Hắc phụ đưa mắt cho một án vệ tiến lên dò xét, lát sau người đó quay lại bẩm báo:

"Án sát sứ tỉnh Giang Hạ dẫn người tuần tra. Nghe nói vừa có vụ án đào thoát phạm nhân từ kinh về liên quan đến mệnh quan triều đình."

Hắc phu nhân khẽ nhíu mày. Vũ Thần ngồi trong xe ngựa cũng có chút hoang mang nhìn Hạt Tử, hắn nhẹ nhàng ra hiệu ý bảo không sao.

Dự Vương nghe được cũng không nói gì, bảo mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Đoàn xe từ xa tiến lại. Người dẫn đầu đám quan binh mặc trang phục tím thẫm, đẹp đại bạc hình may, bên hồng đeo ngọc bài khắc chữ "Án sát sứ" tiến tới đưa tay ra hiệu dừng lại.

"Theo lệnh kiểm tra toàn bộ xe quan đạo phái nam, mong các vị dừng xe phối hợp."

Lời vừa dứt thì từ xe ngựa của Dự Vương, một người trong xe vương tay đưa ra lệnh bài khắc rồng bốn móng làm bảng tử đàn, viền bạc, trên lệnh bài khắc "Dự Vương chi ấn"

Tùy tướng đi theo Dự Vương nghiêm giọng nói: "Đây là xe của Dự Vương. Các người muốn kiểm tra gì?"

Toán quân phía trước thoáng sững lại, vị quan mặc áo tím khẽ biến sắc định lùi về sau thì lại có tiếng ngựa vang lên từ bên trái.

Một thân binh khác phi ngựa tới thì thầm vào tai người này vài câu. Gương mặt của người đó lập tức cứng lại, hắn bước lên cung kính hành lễ với Dự Vương rồi nói:

"Hạ quan bái kiến Dự Vương. Lệnh kiểm tra này là do Kính Thân Vương phụng mệnh Hoàng thượng truyền xuống yêu cầu tra xét mọ đoàn xe rời khỏi Giang Hạ tránh để phạm nhân tẩu thoát . Mong Dự Vương thông cảm."

Lời chưa dứt thì rèm xe của Dự Vương đã bị vén hẳn lên. Tề Du Nhã mặc áo chẽn xanh đậm thêu hình rồng bốn móng, tóc không cài ngọc quan mà buộc hờ sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:

"Thế nào? Bản vương cũng nằm trong danh sách cần kiểm tra của đại hoàng huynh?"

Không khí lập tức căng như dây cung. Tên quan kia vội cúi gập người:

"Hạ quan không dám. Chỉ là..."

"Nếu cần kiểm tra" Dự Vương ngắt lời, giọng lạnh hơn vài phần "bản vương tự đến phủ Kính Thân Vương để hoàng huynh tự mình kiểm."

Không ai dám nói thêm gì. Quan binh nhìn nhau rồi tự động lùi sang hai bên để lại một khoảng trống giữa quan đạo. Dự vương lạnh nhạt phẩy tay rồi buông rèm. Đoàn xe tiếp tục lăn bánh chậm rãi tiến vào đường chính.

Bên trong rèm vừa buông xuống, không gian yên tĩnh lạ thường. Dự Vương ngồi trên đệm, tay nâng chén trà nhưng không nhấp môi. Hắn nhìn vào rèm xe đã hạ xuống, ánh nắng yếu ớt lọt qua tạo thành những đường mờ như mạng nhện giăng giữa một ván cờ đánh dở.

Người ngồi bên trái hắn mặc y phục hộ vệ đơn giản, tay luôn đặt gần chuôi kiếm tên Yến Vệ, thân tín theo Dự Vương từ thời hắn còn là Nhị Hoàng Tử trong cung.

Yến Vệ khẽ nói: "Vương gia, lần này người trực tiếp ra mặt như vậy với Kính Thân Vương có quá sớm không?" Giọng y ẩn chứa sự lo lắng khó che giấu.

Dự Vương khẽ xoay cổ tay đặt chén trà xuống khay gỗ: "Hắn sớm muốn giăng lưới. Ta không ra mặt chẳng lẽ đợi bị kéo chân trong lưới?"

Yến Vệ không nói nữa. Một lát sau, Dự Vương quay đầu sang nhìn y, ánh mắt vừa sâu lại thoáng ý cười trong giọng nói: "Ngươi không quen thấy ta cứng rắn như vậy?"

Yến Vệ cúi đầu: "Thần chỉ sợ người đi quá anh, quên mất phải giữ gìn ngọc thể."

Câu nói như thường lệ nhưng ánh mắt y lại như mặt hồ lặng gió. Dự Vương nhìn y thật lâu rồi khẽ thở dài một câu rất nhẹ: "Nếu có một ngày ta thật sự đi đến tận cùng..."

"... Ngươi vẫn muốn làm cận vệ bên canh ta hay là..."

Câu nói bỏ lửng nhưng ý lại rõ ràng đến mức người nghe khó lòng thở nổi. Yến Vệ lặng lẽ khom người:

"Chỉ cần là Vương gia... Ta ở đâu cũng được."

Dự Vương thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn rèm xe một lần nữa như nhìn thứ đang ngăn cách thế gian.

Phía sau xe ngựa của Dự Vương là xe của Hắc gia đang lăn bánh lặng lẽ theo sau, tiếng vó ngựa hòa vào tiếng gió lạnh của mùa đông.

Giải Vũ Thần ngồi trong xe, nghiêng người tựa vào song gỗ, tay vuốt nhẹ vạt áo lót bên trong. Từ lúc bị kiểm tra xe đến giờ cậu vẫn chưa nói thêm câu nào. Ánh mắt của cậu vẫn dõi theo chiếc xe ngựa dẫn đầu.

Hạt Tử nhìn theo ánh mắt cậu cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, liền hỏi: "Dự Vương ra mặt như thế, đệ thấy là cố ý chọc giận đối phương sao?"

Vũ Thần lắc đầu: "Không phải chọc mà là muốn khẳng định."

"Hắn không muốn tránh nhé cũng không cần che giấu. Là đang muốn nói với người ngoài hắn không phải là quả hồng mềm ai nắm cũng được."

Hạt Tử gật đầu rồi lấy một chiếc áo choàng khẽ phủ lệ đùi của Vũ Thần, động tác tự nhiên. Sau đó lại kéo cậu gần mình:

"Đừng hóng gió nữa, cả người đều lạnh rồi." Hắn ngừng chút rồi nói tiếp "Tề Du Nhã vốn không phải kẻ thích gây sóng gió. Hắn làm như vậy cũng có dụng ý. Hắn ra mặt cũng là giúp chúng ta cản một ít sóng gió.Hắn cũng không phải chỉ có một mình."

Vũ Thần ngẫm rồi hỏi tiếp: "Ý huynh là phía sau hắn có người?"

"Uhm" Hạt Tử đáp "Không chỉ có một người. Quan trọng nhất là có Hoàng Thái Quân ủng hộ hắn. Hoàng Thái Quân chăm sóc Hoài Đế từ nhỏ sau này lại là người chăm sóc Dự Vương. Hoàng Thái Quân là người trong hậu cung nhưng lại ảnh hưởng lớn trong nội đình. Nhưng người thật sự có thể ra lệnh cho ám vệ doanh đi theo hộ tống hắn chỉ có thể là Hoài Đế."

"Vậy hắn được cả trước và sau chống lưng"

"Hoàng Thái Quân nâng hắn, Hoài Đế vẫn để mắt. Tề Du Nhã không có mẫu tộc mạnh cũng vừa là điểm yếu nhưng cũng là lợi thế, Hoài Đế không thích việc ngoại tộc xen vào quyền lực hoàng tộc. Hắn làm gì cũng phải cẩn thận gấp đổi người khác."

"Còn Kính Thân Vương". Vũ Thần hỏi rõ ràng hơn "Hắn là ai, có gì trong tay."

"Hắn có tất cả những gì mà Tề Du Nhã không có. Sinh mẫu của hắn là Hoàng Hậu Hàn thị. Bên ngoài thì nắm thị vệ đại doanh, cấm binh nội đình. Hắn lớn lên trong cung được lập làm Thái tử từ nhỏ nhưng sau này bị phế. Bao nhiêu năm hắn luôn có Hoàng Hậu và Hàn thị hậu thuẫn. Dù bị phế nhưng sau này được phong là Kính Thân Vương lại có không ít người phò tá. Cái danh 'thân vương' của hắn cũng là kỳ vọng không ít của Hoài Đế. Dù sao thì việc chính danh, đích tử vẫn có phân lượng trong lòng Hoài Đế."

Giải Vũ Thần không nói thêm nhưng trong lòng có chút suy tính, cậu và Hắc gia lún quá sâu vào vòng tranh đấu hoàng vị này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip