Chương 22: Mành vàng sắp hạ
Đường thì Lạc Giang về kinh thành không dài nhưng gió mùa đông càng lúc càng sắc thổi tới mức tán cây ven đường cũng trở lên trơ trọi khiến người ta dễ thấy mệt mỏi hơn bình thường. Đoàn xe nối dài như vệt trầm vắt ngang qua đường đi, đi qua từng thôn trấn, từng trạm gác, không dừng lại lâu ở bất cứ nơi nào.
Giải Vũ Thần ngồi trong xe từ sáng đến trưa vẫn chưa được duỗi lưng một lần thì cũng có chút khó chịu. Xe của Hắc gia chuẩn bị lớp đệm dày, mui xe cao rộng nhưng vẫn không thể khiến cho người hay đi lại như cậu cảm thấy quen được.
Cậu lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ sáng tới tối chỉ có hai màu nâu đất và trắng sương. Bên cạnh xe là Hắc Hạt Tử đang cưỡi ngựa, áo choàng đen viên lam tung bay trong gió. Hắn ngoảnh đầu nhìn thấy gương mặt ai đó đã bắt đầu nhăn nhó nhè nhẹ thì không khỏi bật cười.
Hắn liền tiến tới phía trước, ra hiệu cho xa phu dừng xe một chút.
Chưa kịp lên tiếng, Giải Vũ Thần đã bị một cánh tay quen thuộc kéo mạnh ra ngoài. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thân thể đã bị bế ngang lên, đặt thẳng lên lưng ngựa. phía trước một người đàn ông đang giữ cương, áo choàng phất nhẹ như gió lướt.
Lưng ngựa cao, mặt đất xa, Vũ Thần hoảng hốt theo phản xạ nắm chặt lấy tay áo người phía sau. Ngựa cảm nhận được sự bất an lập tức giật dây cương, bước chân cũng khẽ loạng choạng.
"Khoan! Khoan đã! ta chưa từng cưỡi ngựa!" Giọng Vũ Thần hơi cao mang theo sự lúng túng.
Người phía sau bật cười khẽ, một tay giữ chặt eo cậu, tay kia siết cương điều chỉnh lại nhịp bước của ngựa.
"Ta biết. Đệ mà cưỡi quen thì đâu có co người lại như con mèo ướt thế này."
Hắn cúi người xuống, miệng ghé sát tai cậu thì thầm: "Đừng sợ. Có ta ở đây."
Hắc Hạt Tử vừa nói vừa điều chỉnh tư thế ngồi của cậu để cậu tựa sát vào ngực mình hơn, tay nhẹ nhàng cầm tay Vũ Thần rồi cùng nắm lấy dây cương. Thân thể hai người gần như không còn khoảng cách, hô hấp cũng nhập vào cùng một tiết tấu.
Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay, từ lòng ngực phía sau khiến Vũ Thần bất giác ổn định lại. Cậu không nói gì mà chỉ khẽ thở ra một hơi thật dài.
Thấy cậu đã bớt căng thẳng, Hạt Tử mới bật cười: "Ngồi mãi trong xe e là đệ thành cá muối mất. Ta đưa đệ đi đổi gió."
Không đợi phản ứng, hắn thúc ngựa phóng đi, bụi đất văng lên sau vó, gió đông thốc qua khiến áo choàng bay ngược ra sau, như tán ô che lấy người phía trước.
Giải Vũ Thần không còn cứng đờ như lúc đầu. Cậu ngồi phía trước, toàn thân được vòng tay vững chãi ôm trọn, mỗi chuyển động đều có người điều chỉnh theo, vừa vững chãi vừa ấm áp – giống như cả người được bao bọc bằng một lớp yên ổn không lời.
Hành động của Hạt Tử lọt vào tầm mắt của Hắc phu nhân, bà nghe thấy tiếng Vũ Thần hô lớn nên mới ra nhìn thì thấy cảnh con trai bà đang bắt nạt 'tức phụ nhi" của mình thì không khỏi bật cười. Hạt Tử gần Vũ Thần liên trở lên hoạt bát, mang dáng vẻ của thiếu niên dương quang.
Dự Vương cũng vì nghe thấy tiếng ồn ào mà vén rèm xa xem, lại vô tình ăn phải 'cơm chó' của người ta không hỏi có chút cười nhẹ. Hắn quay sang nhìn Yến Vệ rồi mỉm cười:
"Yến Vệ cũng là người thích tự do, ngồi xe ngựa cùng ta đúng là ủy khuất ngươi rồi. Có muốn cùng bản vương cưỡi ngựa ngắm cảnh không?"
Yến Vệ có chút cạn lời nhìn hắn rồi nói: "Ngài cũng không còn nhỏ tuổi, đừng học theo con trẻ." Rồi như nhận ra lời của mình có chút quá phận liền vội cúi đầu.
Dự Vương nhìn người vừa thất thố kia có chút mỉm cười, dáng vẻ này hắn đã lâu rồi chưa thấy, bao lâu rồi nhỉ? Dự Vương vươn tay, khẽ nâng mặt người kia lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường quai hàm của người trước mặt. Từ bao giờ mà thiếu niên của hắn lại trở thành người trầm ổn, lời ít tâm tư nhiều như vậy.
Xa xa, bóng kinh thành đã thấp thoáng hiện ra nơi đường chân trời.
***
Khi bóng dáng thành Đại Kinh hiện rõ trên nền trời, đoàn người không còn thong thả nữa.
Từ cổng thành phía Đông, xe ngựa mang ấn của Dự Vương dẫn đầu tiếp theo là xe của Hắc gia. Áo lính thị vệ nội thành đã thay bằng quân phục gấm đen viền bạc, biểu thị đây là khu vực thuộc quản lý của Cấm vệ quân và thuộc hoàng thành. Một toán nội giám mặc trang phục xanh đậm chờ sẵn từ ngoài cổng, thấy đoàn xe liền hành lễ rồi tiến tới báo.
"Dự Vương thiên tuế. Thánh thượng hay tin Vương gia cùng với Hắc đại nhân và Hắc phu nhân hồi kinh thành trong lòng có chút mong nhớ. Phụng chỉ, Hắc đại nhân và phu nhân không cần nhập phủ ngay mà theo Vương gia trực tiếp nhận cung diện thánh."
"Phủ Hắc gia đã được thu xếp xong, hành lý và gia nhân sẽ do nội viện giúp các vị sắp xếp. Chư vị chỉ cần mang theo người thân cận."
Lời nói của nội giám làm cho Vũ Thần có chút lo lắng, cậu cảm thấy dường như mọi bước chân của mình đều có người đang dõi theo và sắp xếp từ lúc cậu chưa rời khỏi Huệ Dương.
Sau đó toàn thể người của Hắc gia theo Dự Vương vào trong Hoàng cung. Trước khi diện thánh, họ được đưa tới một đình viện để thay đổi, chuẩn bị trang phục vào cung.
Hắc phu nhân sớm thay một bộ váy dài màu trầm thêu vân mây bạc nơi vạt, mái tóc được búi thành kiểu song hoàn, chỉ cài một chiếc trâm ngọc không đính hạt trai cũng không kim sa.
Hắc Trì Phong vận triều phục cũ, dùng lại mũ quan năm xưa nhưng không thay mới vẫn nghiêm chỉnh đến từng nếp gấp.
Hạt Tử mặc áo chẽn thêu đen trên nền lam xám, chỉ đeo ngọc bội nhỏ bên hông. Gương mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt lại mang một vẻ bình lặng xa vời tựa như sương mù trên đỉnh núi lạnh.
Giải Vũ Thần vẫn là trường sam khói nhạt, tóc búi thấp nhưng không dùng trâm. Trên người không có trang sức chỉ cài bên tay một đoạn lụa thêu chữ Giải nhỏ như dấu ký. Cậu đứng bên cạnh Hạt Tử trông nhã nhặn yên tĩnh nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy ngón tay đang nhẹ siết vào nhau trong ống tay áo.
Mọi người chuẩn bị xong thì có một thái giám nội đình tới đón họ lên xe ngựa đi vào trong cung. Xe đi qua cửa Ngọ Môn, đoàn người xuống xe đi bộ dọc theo hành lăng đá cẩm thạch hướng vào điện Minh Chính - nơi Hoài Đế thiết triều khi không có quốc vụ lớn.
Phía trước có thể thấy đại kỳ tía treo trên lầu cao biểu thị Hoàng thượng đang trong điện.
Tiếng trống báo yết kiến vang lên ba tiếng, chậm rãi mà trầm sâu như gõ vào lòng người.
Hắc phu nhân đi sau Hắc lão gia, song song với Giải Vũ Thần. Bà khẽ nắm tay Vũ Thần vỗ nhẹ để động viên cậu
"Đừng căng thẳng. Con không muốn nói thì không cần nói. Cứ đi bên cạnh Phong Nhi là được." Bà nói nhỏ, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
Vũ Thần khẽ gật đầu không đảo mắt. Bước chân theo sát Hạt Tử phía trước giống như những lần hắn theo cậu đi kiểm tra thương vụ, chỉ khác là lần này không thể tính toán bằng bạc mà phải trả giá bằng chính mình.
Tiếng xướng danh vang vọng khắp điện Minh Chính:
"Dự Vương điện hạ, Hắc Trì Phong đại tướng quân, Cáo mệnh phu nhân - Ngạch Nhĩ Đức Ni công chúa, Hắc Tàng Phong cùng thân hữu nhập điện.
Điện Minh Chính rộng rãi và tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân dội xuống nền ngọc cẩm thạch đều trở lên vang vọng. Trên bệ ngọc cao, Hoài Đế ngồi ngay ngắn trên long tọa, vận triều phục tía thẫm cài ngọc quan. Vẻ mặt ông ung dung nhưng ánh mắt như ngọc phong khắc đá.
Trong sảnh ngay dưới bên ngọc là Kính Thân Vương đã đứng chờ. Một thân áo gấm tím theo tường vân, trâm ngọc cài ngang, gương mặt mỉm cười như có như không. Gã chắp tay nhìn về phía đoàn người đang bước vào, ánh mắt lướt qua từng người cuối cùng dừng ở Giải Vũ Thần một thoáng dài hơn bình thường.
Đoàn ngời tiến tới dừng trước thềm cẩm thạch trước bệ rồng. Trong tiếng trống trầm vang ba hồi, tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ;
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn phúc kim an."
"Thần Hắc Trì Phong cùng phu nhân, Hắc Tàng Phòng và tức nhi Giải Vũ Thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Cùng với tiếng hô của Hắc phụ, toàn bộ Hắc gia cùng Giải Vũ Thần quỳ xuống bái lễ. Hoài Đế ngồi trên long tọa, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống rồi phất tay áo:
"Miễn lễ đi."
Mọi người lần lượt đứng dậy. Dự Vương tiến lên trước khẽ cúi người bẩm báo:
"Nhi thần phụng chỉ đón Đại tướng quân cùng gia quyến hồi kinh. Nay người đã an toàn đến điện. Thần nhi xin phục mệnh."
Hoài Đế gật đầu nhẹ: "Cực cho hoàng nhi. Để sau khi con nghỉ ngơi thì luận công ban thường."
Dự Vương nghe thấy thì quỳ xuống tạ ơn rồi sau đó đúng dậy, lùi sang đứng đối diện với Kính Thân Vương ở bên phải của bệ ngọc.
Ánh mắt Hoài Đế lại nhìn Hắc Trì Phong - ngời này đã bạc tóc nhưng lưng vẫn thẳng, ánh mắt vẫn vững như ngày cầm binh.
"Trẫm còn nhớ năm ngươi lĩnh ấn Bắc Cương cùng với Trì Dương. Chiếu chỉ vừa ban, ngươi đã lên ngựa đi ngay trong đêm."
"Nửa năm sau dẹp yên loạn, biên ải im tiếng, dân cư Bắc cương an cư."
Giọng Hoài Đế có chút trầm xuống: "Giờ trở về, kinh thành này thiếu ngươi đã lâu."
Hoài Đế thu ánh mắt từ Hắc phụ chậm rãi nhìn sang Hắc phu nhân đang đứng lặng ở đó, dáng vẻ đoan chính. Bà vẫn mang dáng vẻ như lúc mới vào Trung Nguyên, điềm đạm không trang sức. Hoài Đế có chút cảm thán thời gian trôi quá nhanh, con người đều bị quyền lực mài mòn.
"Kỳ Mộc Cách, phu nhân rời kinh chưa bao lâu nhưng cố nhân vẫn luôn thương nhớ. Nay trở về thì hãy ở lại bên người lâu một chút."
Giọng Hoài Đế không cao nhưng mang theo tầng sắc bén mơ hồ: "Mẫu quân nhắc đến ngươi vài lần. Hoàng Hậu cũng có nói trong cung không ai biết vẽ loại hoa thảo Bắc cương như ngươi từng dạy."
Hắc phu nhân khẽ cúi người hành lễ rồi nói: "Thần thiếp cảm tạ bệ hạ và hoàng hậu cũng như Hoàng Thái Quân thương nhớ. Mấy tháng nay sống ở Huệ Dương yên ổn chỉ mong không làm vướng triều đình. Nay hồi kinh, thiếp sẽ tới tỉnh an Hoàng Thái Quân và Hoàng hậu
Hoài Đế chỉ "ừ" nhẹ, không nói thêm lời. Lời của ông giống như đang đặt tạm một con cờ vào vị trí cũ của nó. Ánh mắt ông lại chuyển sang Hạt Tử đang đứng thẳng lưng, ánh mắt không kiêu không nịnh. Đôi đồng tử màu xám tro cùng sống mũi thẳng, đường nét cương nghị trên gương mặt kia vừa giống Hắc Trì Dương nhưng lại càng giống Đại hãn - phụ vương của Mộc Kỳ Cách.
"Thác Mộc Nhĩ Bối Tư, năm đó con mới chỉ đến thắt lưng ta. Giờ đã có thể chống đỡ một phương rồi."
Hoài Đế không gọi tên Hắn mà dùng tên Mông Cổ của Hạt Tử khiến cho người Hắc gia trong lòng có chút lo lắng. Hắc phu nhân khẽ siết tay, lòng bà căng thẳng lại lo sợ.
Hạt Tử khom người thật sâu hướng Hoài Đế nói: "Nhờ ơn của Hoàng Thượng, thảo dân hưởng phúc của Đại Vũ.
Hoài Đế nhìn nhắn rồi mỉm cười nói: "Năm nay Bối Tư cũng đã hai mươi tuổi rồi đi?"
Hắc phụ vội vàng lên tiếng: "Tàng Phong tới Tết Nguyên Đán năm nay sẽ tròn hai mươi tuổi."
Lời của ông vừa có ý nói hắn còn nhỏ lại vừa có ý nói với Hoài Đế Hắc Hạt Tử là Hắc Tàng Phong không phải Thác Mộc Nhĩ Bối Tư.
Hoài Đế nhìn Hắc phụ cười như có như không: "Thế sao? Vậy thì lễ Cài quan của Tàng Phong cũng nên tổ chức ở kinh thành đi."
"Việc này giao Hoàng Hậu phân phó người lo liệu. Tông Nhi, con cũng phụ giúp theo dõi việc tổ chức."
Kính Thân Vương - Tề Du Tông bước tới lĩnh chỉ: "Nhi thần phụng mệnh."
Sau đó hắn quay sang nhìn Hắc Hạt Tử cười nói: "Tàng Phong đệ đệ lâu ngày không gặp. Sau này có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn."
Hắc Hạt Tử chắp tay với hắn nói: "Vương gia ưu ái, Tàng Phong xin phụng bồi."
Hoài Đế nhìn Hắc Tử như có như không rồi sau đó liếc sang người vẫn luôn im lặng đứng sau Hạt Tử. Ánh mắt sâu kín đánh giá một lượt rồi mới nhẹ giọng hỏi:
"Tiểu ca nhi đằng sau lưng Tàng Phong là hôn phối của hắn sao?"
Giải Vũ Thần bị điểm danh liền bước ra, cung kính hành lễ một lần nữa: "Thảo dân Giải Ngữ Hoa bái kiến hoàng thượng."
Hoài Đế nghe tên Giải Vũ Thần thì có chút trầm ngâm: "Giải Ngữ Hoa. Thương hộ Giải thị với ngươi có quan hệ gì?"
"Bẩm thảo dân là đích ca nhi của Giải Nhất Sơn, tiền gia chủ của Giải gia. Hiện nay gia sự đang do nhị thúc Giải Liên hoàn quản lý. Thảo dân phụ trách một phần thương cục tại Huệ Dương."
Hoài Đế nhẹ gật đầu: "Năm xưa Giải gia từng phò trợ Đại Vũ cũng từng kinh doanh tại kinh thành. Cuối cùng lại rút về Huệ Châu, tập trung vào kinh thương. Nay người thừa kế lại cùng Tàng Phong kết thành hôn phối cũng là duyên phận."
Giọng ông uyển chuyển rồi xoay nhìn Hắc Trì Phong: "Việc thành thân của Tàng Phong và Ngữ Hoa đã chuẩn bị tới đâu rồi?"
Cách xưng hô tự nhiên như trưởng bối trong nhà khiến Giải Vũ Thần hơi khựng lại. Cậu không biết đây là ân sủng hay trói buộc.
Hắc Trì Phong chắp tay đáp: "Bẩm Hoàng thượng, hai bên gia đình đã định là tháng Chín sang năm. Các thủ tục cũng đang lần lượt chuẩn bị tại phủ đệ ở Huệ Dương."
Hoài Đế mỉm cười nhưng ánh mắt không hề giãn: "Thời gian không vội cũng chẳng gấp. Mấy năm nay nội cung chẳng có hỷ sự. Tàng Phong lần này về kinh cũng nên nhân đố mà cử hành luôn tại kinh thành cho đủ phúc khí."
"Chuyện này để Hoàng hậu lưu tâm thêm một chút."
Một lời nói như thân tình mà thực chất là ấn định. Không chỉ còn là chuyện hôn sự tư gia mà đã được đưa vào ánh nhìn của hoàng cung.
Câu nói vừa dứt, sắc mặt của mọi người trong điện đều có chút thay đổi. Ý của Hoài Đế đã rõ, Hắc gia đã không còn cơ hội quay về Huệ Châu nữa.
Câu chuyện từ đó cũng dịu dần. Trong nửa canh giờ, Hoài Đế không còn nhắc đến triều chính mà chỉ hỏi thăm cuộc sống và nói một vài chuyện xưa nhưng từng câu từng chữ như sợi tơ vô hình buộc chặt từng người vào ván cờ cung đấu.
Sau cùng, Hoài Đế hướng Tô Thiện Nhân - Tô công công là thái giám cận thân của mình nói: "Cũng đã trễ. Mâu quân nhắc tới Hắc phu nhân mấy lần rồi. Tô Thiện Nhân, người đưa họ đến điện Vĩnh Dương thăm người đi."
Tô công công cúi người lĩnh mệnh: "Nô tì tuân chỉ."
Hắc Trì Phong, Hắc Phu nhân cùng Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần đồng loạt hành lễ tạ ân rồi theo Tô công công lui ra ngoài.
Dự Vương và Kính Thân Vương cũng đồng thời cáo lui, từng người rời khỏi điện Minh Chính.
Trong điện chỉ còn lại một mình Hoài Đế. Ông ngồi yên như tượng, ngón tay gõ nhẹ lên long tọa. Ánh mắt nhìn về cửa điện đã khép, trong đáy mắt phản chiếu một luồng suy tính thâm sâu, vừa như đã đặt quân cờ vừa như đang chờ người xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip